[Allisagi] Ball

#29



Isagi bị kẹp chặt giữa hai người, Nagi lửng lơ nhìn Chigiri với ánh mắt đề phòng.

"Đây là bạn cậu hả, Isagi~?" Cố gắng kéo dài âm tiết trong tên, như muốn chọc tức kẻ kia. Isagi trải qua một loạt tình huống vừa rồi, mặt có chút đỏ ửng.

Cậu thật sự là điên rồi mới nghĩ rằng Chigiri sẽ hôn mình!!!

Cuối gằm mặt xuống, tránh ánh nhìn từ hai người nọ, tay áp lên má mình đo chút nhiệt độ.

Chigiri nhìn hành động đó của cậu, vô thức phì cười. Không lạnh cũng chẳng nóng đáp lại cái người vừa bị lơ kia.

"Tôi là Chigiri Hyoma, đồng đội cũ của Isagi trong đội Z" tay được đưa lên trước mặt Nagi, nhưng thứ duy nhất hiện hữu trong đôi mắt xám đó chỉ còn là vành tai đỏ ửng của Isagi.

"Cậu muốn gì từ đồng đội hiện tại của tôi?" Linh tính mách bảo Nagi rằng thằng này chắc chắn đã làm gì không tốt với Isagi.

Vào lúc cả hai đang định nhào vào tỷ thí võ công thì Isagi lại nắm lấy vạt áo của Nagi mà kéo đi mất hút. Nagi thấy thế cũng kịp quăng cho ai kia ánh nhìn thách thức.

Đừng đụng vào Isagi của tao.

Tao không thích nghe lời mày đó rồi sao?

Tất cả suy nghĩ đều lướt qua ánh mắt của hai người kia, chỉ riêng Isagi là vẫn trong trạng thái tim đập bình bịch.

Tuổi trẻ lần đầu trải nghiệm chuyện này, chắc chắn tim đập như thế là bình thường!

Cậu vẫn tự nhủ trong thâm tâm là như vậy, cho đến khi vô thức ngước lên thì đã đến cửa phòng mình từ lúc nào.

Và cái xui xẻo thứ hai ập tới đó chính là mất cái giường rồi.

Isagi xoa xoa đầu mình, thầm nhủ bản thân có thể xui xẻo tới mức nào mà hay gặp chuyện bất ổn. Đã cố gắng đến sớm hơn thế mà lại gặp Chigiri, xong giờ về tới nơi lại bị tranh giường.

Isagi muốn lật đổ ách thống trị ở Blue Lock dưới đế chế của Ego.

Nagi thấy giường bị tranh thế cũng chẳng nói gì hơn, xoa xoa cái gáy. Tay kéo Isagi vào đòi ngủ chung, trên mặt vẫn giữ nét khó chịu.

"Cậu sao thế?" Isagi thấy sự khác biệt hiển thị rõ trên khuôn mặt kia, không tự chủ mà hỏi thăm.

"Isagi với cậu ta có thân không?" Anh lười biếng mở miệng, sử dụng sức mạnh của cơ thể mình mà ép cậu nằm xuống. Isagi thấy sự chăm sóc miễn cưỡng này cũng không dị nghị gì.

"Ừm, chắc là hơi hơi thân đi?" Isagi nằm xích sát vào trong bờ tường, tay đập đập chỗ trống kế bên "Nhưng ít nhất bây giờ ta phải giữ lại tinh thần cho ngày mai đã nhé?"

Nagi thấy thế mặt cũng giãn ra chút ít, vui vẻ chui vào kế bên Isagi ôm ôm, chìm vào giấc ngủ.

***

Rin dạo này có một giấc mơ, một giấc mơ khi hắn còn nhỏ. 

Một bóng lưng to lớn và bàn tay ấm áp của người nọ như an ủi tinh thần hắn được chút nào đó.

Rin nghĩ rằng, có lẽ đó là anh trai của mình. Nhưng mà vì một điều gì đó, hắn lại nhận ra sự rõ rệt trong cái nắm tay đó.

Hắn không thể nhớ đó là ai và xuất hiện từ khi nào, Rin lại một lần nữa mất ngủ.

Đưa tay lên như muốn kiểm chứng thứ hắn thấy là sự thật, nhưng kì lạ thay. Đáp lại nó cũng chỉ là sự lạnh lẽo từ nhiệt độ của chính bàn tay mình.

Chẳng ấm áp một tý nào.

***

Bên phía Chigiri, Reo và Kunigami vẫn đang cố gắng tập luyện.

Reo có vẻ không quan tâm về Nagi cho lắm, Chigiri biểu thị.

Có vẻ khác với đời trước m

Nói thật thì rũ bỏ đi sự ám ảnh cũng là một bước tiến để trưởng thành. Thật tế rằng, không phải Reo đã hết việc bị ám ảnh. Mà đơn giản là anh ta đã chuyển đổi đối tượng từ lúc nào.

"Sao vậy? Tôi thấy ông mất tập trung lắm đó" Chigiri đang cố gắng bắt kịp kỹ thuật đời trước bằng sự tăng cường thể lực. Nhưng tâm trí anh lại dồn vào người nào đó hết trơn rồi.

"Nhớ ai hả?" Kunigami thấy khuôn mặt nghiêm túc đó có phần là lạ, cũng cố gắng giữ tinh thần vui vẻ mà hỏi thăm.

Chigiri như chọt trúng điểm đau, mặt đang căng nay còn xụ hơn.

Đáng sợ! Quá đáng sợ!

Tự nhiên thấy nhớ Isagi, cái thái độ hoà nhã cùng khuôn mặt vui tươi đó khó ai trong đây mà có được.

***

Isagi thấy mình sắp ngỏm rồi, bị cái người 1m9 ôm chặt vào lồng ngực. Trong cái ngục tù này vốn đã nóng nực, nay còn được bao bọc làm Isagi muốn biểu tình.

"Ưm" nghe Nagi bỗng kêu nhẹ làm cậu khựng lại động tác đẩy người, tính cố với Barou kêu cứu nhưng người ta đã đi từ lâu.

Nagi thấy cái cục bông kế bên cứ xoay rồi đẩy, cố tình úp mặt vào tóc người kia mà hít hà.

Sức nặng trĩu của mí mắt làm Nagi không cưỡng lại nổi, lòng thầm nhủ tại sao con người cần phải ngủ cơ chứ?

"Dậy nào, Nagiii" cảm giác mình không có tý sát thương nào so với người kia, Isagi chỉ đành chấp thuận mà vùi vào cái ôm có chút nóng, vòng tay qua tấm lưng to lớn kia mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Thế mà bỗng nhiên Nagi lại bất thình lình đẩy cậu ra, mặt mở to. Tay đưa lên che khuôn mặt của bản thân.

Là do Isagi quá vô tư hay là do anh quá để ý tiểu tiết?

Isagi bị đẩy ra mặt ngơ ngác, kh phải tính ngủ nữa hả?

Nagi thế mà bị Isagi vô tình làm cho thứ phía dưới có ý định biểu tình mất rồi.

***

Ghét viết về trận đấu dễ sợ, dạo này cứ cảm giác cuộc sống nó vô vị kiểu gì ấy.

Tui không biết bây giờ mình nên cân bằng lại bản thân hay là đi theo sở trường của mình nữa, mọi người cho tui tý lời khuyên với TvT


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật