Nagi, Reo và Cậu ấy

Nagi, Reo và Cậu ấy (28)



Chương này có lẽ phần nhiều là tâm tình của Reo, cảm ơn vì mọi người lo lắng, nhưng tạm thời mình ổn.

Thật ra khi viết chương này mình đã dự định xong rồi, nếu theo như gạch ý cũ thì có lẽ còn hai phần và nếu các bạn muốn xem về vấn đề nào rõ hơn, mình có thể thêm thành ngoại truyện. Hoặc, nếu các bạn đột nhiên muốn câu chuyện hơi hướng bình thường này đi theo drama dù sắp đến kết, mình cũng có thể.

Đùa thôi, chúc mọi người vui vẻ, nếu có vấn đề gì có thể bình luận ở đây hoặc nhắn tin nha.


"Ý của tôi là, em có muốn hẹn hò với không? "

"..." Tớ nhìn gã vài giây, sau khi chắc chắn dù nét mơ màng ở đôi mắt đen đấy vẫn có nhưng cũng không che giấu được sự chân thành của gã.

Ánh sao ngoài cửa thôi lấp lánh nhưng vẫn sáng thế, giống như in lại vào trong mắt của tớ.

Mấy miếng bánh vừa ăn còn ngon lành bây giờ làm tớ hơi nghẹn, tớ liếm môi, cuối cùng vẫn bảo gã, "Tod lại đùa à?"

"Ừ. " Gã bật cười, sau đó lấy tay xoa mắt, chỉ vài giây lại bỏ tay xuống, đôi mắt đen vẫn đẹp như bầu trời đêm không có gợn mây, "Nếu đấy là câu trả lời mà Reo muốn nghe, thì tôi sẽ nói như thế. Nhưng lần này, tôi muốn nói. "

"Không phải chúng ta có câu gì mà, nếu cả đời không thể thành thật nói điều mình luôn giấu kín trong lòng, thì chắc chắn sau này xuống mồ sẽ đau khổ đến nỗi bật nắp sống dậy sao?"

"Reo có nhiều lựa chọn lắm, và trùng hợp là tôi cũng muốn cho mình một cơ hội."

Ánh sao lại bắt đầu lay động, tớ thấy chúng đang tắt dần đi, để đến khi tớ quay sang nhìn Tod, thứ tớ thấy rõ nhất là đôi mắt đen lấp lánh của gã, sao trời cứ như rủ nhau tụ họp lại ở đấy, không muốn rời đi, sau đó chiếu ánh sáng yếu ớt lên người mình muốn ngỏ lời.

"Tình yêu có nhiều loại lắm, tôi không thể ngụy trang nó thành sự chân thành mãi được. "

"Tôi không phải người tốt gì đâu, tôi thật sự muốn theo đuổi Reo, và, làm bạn của em nữa. "

"Nói thật thì không có màn tỏ tình hoành tráng nào cũng nào tôi xấu mặt lắm, nhưng tôi ở đất Nhật này chẳng có gì, ngoài một cái cửa hàng bé bé con con chỗ góc phố ít người, một nhóc mèo trắng lười biếng và một con cún lúc nào cũng trốn nhà tìm đồ ăn vặt. "

Gã cầm ly rượu đã chạm đáy của mình về ly của tớ, sau khi hai thành cốc chạm nhẹ một cái thì cười thật khẽ, gã đặt hai cốc rượu cạnh nhau, dẹp mấy đĩa bánh chỉ còn vài miếng vụn thừa.

"Nhưng tôi có thể làm mọi thứ cho Reo. "

Trong đáy mắt gã thấp thoáng một ánh sáng rất đẹp, vừa tròn lại vừa xinh, cứ thế rọi vào trong tớ.

Nó át đi vài ánh sao còn đọng lại, nhưng lại phô ra màu sắc đẹp nhất trong đêm, có thể là ánh trăng đã lên rồi không?

"..."

Gương mặt Tod cách tớ gần hơn, chỉ còn tính là nửa tấm khăn trải, gã nói xong cũng chỉ im lặng như thế, im lặng chờ tớ trả lời.

Ánh sáng trong mắt gã như chẳng tắt bao giờ, nếu giờ tớ chọn im lặng để khéo chối đi hay là nói thẳng thừng gì đấy, chắc là ngày mai khi bình minh ló rạng, gã vẫn là gã, vẫn hẹn tớ tới quán ăn tối, cùng tớ đi chơi cuối tuần.

Tình yêu không phải trên hết, nhưng lại sưởi ấm cho trái tim và tâm hồn.

Tớ lại còn chẳng thể phủ nhận đi sự rung động dành cho gã từ lâu.

Tod nói đúng, nhưng cũng chưa đủ đâu.

Gã có thể nói gã không phải người tốt gì, nhưng mà, tớ cũng đâu hẳn là dạng tử tế hay tốt bụng quá đâu.

Một năm không nhớ về Nagi quá nhiều, cũng hạn chế sự ám ảnh của cậu ấy trong tâm trí tớ từ lâu.

Một năm sống giống như tớ năm 17 tuổi trở về trước, nhưng không gò bó ép mình để cô độc nhàm chán như trước.

"Cảm ơn. "

Tớ chủ động sát lại gần ôm lấy gã, tầm nhìn vừa vặn hướng về khung cửa phía trước.

Trên người gã thơm mùi rượu và bánh ngọt, mái tóc cũng mềm mềm cọ vào má tớ, gã chỉ sửng sốt vài ba giây, sau đó lại vươn tay ôm tớ, vỗ vào lưng tớ từng cái rất khẽ, càng giống như an ủi vỗ về nhiều hơn.

Ngoài đường phía xa là dãy nhà san sát nhau, tớ bắt gặp một ánh đèn đường lẻ loi gần cái ghế mà tớ hay ngồi đợi gã suốt một năm qua, tầm nhìn của nó vừa vặn quá, từ chỗ khung cửa của cửa hàng, nó cứ như bay lơ lửng, sau đó thì ngang tầm với ánh sao trên trời đêm.

Thì ra là như vậy.

Làm gì có trăng nào nên chứ, chỉ là ánh đèn đường lẻ loi kiên cường bật sáng sau cơn mưa to bất chợt thôi.

Nhưng tớ không thất vọng mấy, không thể thấy ánh trăng, nhưng tớ lại nhìn thấy ánh sáng dịu dàng khác rọi sáng đưa tớ về nhà mỗi ngày.

Và trong cái thoáng chốc đấy thôi, đèn đường lần lượt thắp sáng mọi nơi, rọi đi đêm đen mù mịt phía xa, hoà chung với ánh đèn màu chỗ phố thị, nhưng kỳ lạ là nó không thể làm tớ xao xuyến như ánh đèn ban đầu vừa nãy nữa.

Tớ vẫn cứ ôm gã như thế, còn gã thì không đẩy ra.

"Anh có thể hỏi em lại câu vừa rồi không?"

"..." Gã vẫn vỗ về sau lưng tớ, chắc  chắn là tớ bình tĩnh rồi khẽ hỏi, "Em có muốn hẹn hò với tôi không?"

"Vâng. "

*
Tớ không phải người tử tế hay tốt đẹp quá, nhưng trong mắt một số người, có lẽ tớ là một người tốt đẹp như thế.

Và tớ cũng không thể dừng việc tớ muốn người đó không thất vọng.

Ánh trăng không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng tớ sẽ bắt gặp bao nhiêu thứ khác nữa, và nó sẽ lại làm tớ rung động hơn thôi.

Có thể đây là lần cuối tớ nhắc và nhớ về Nagi, với một tư cách gì đó mà chính tớ cũng không rõ được.

Nagi Seishiro ấy, người mà tớ chia tay rồi nhưng vẫn cứ để ý đến cậu ấy, dù chỉ là trong thoáng chốc.

Nagi Seishiro, người mà tớ ở bên gần mười năm, yêu nhau cũng gần mười năm, cuối cùng kết thúc mọi thứ trong sự bình tĩnh và chấp nhận.

Tình yêu của tớ không thể trưởng thành được, khi tớ cứ mãi ở bên cậu ấy.

Vẫn như cũ thôi, không ai sai cả, tớ sẽ nhắc đi nhắc lại nó, để nhắc nhở chính bản thân và, ai đó chẳng hạn.

"Nagi Seishiro..."

Cái tên mà tớ sẽ chỉ thấy trên bản tin thể thao mỗi dịp lơ đãng chờ gã nơi góc phố nào đó.

Có lẽ, theo một cách nghĩ nào đó khác thì mọi thứ vẫn rất ổn.

Biết đâu sau này gặp lại nhau ở quãng đường nào đấy, tớ sẽ vẫy tay chào cậu ấy từ phía xa, sau đó mỗi người đi một con đường khác, trở về tổ ấm của mình.

Hoặc biết đâu sau này, tớ...

Cuối cùng thì tớ cũng không nghĩ đến khả năng khác mà bản thân đang nghĩ nữa, tạm thời cứ thế thôi.

Tớ cho tớ thêm một cơ hội, và cũng là cho cậu ấy ở nơi xa nào đó thêm một lí do khác.

Lí do để tìm người có thể nói rõ nỗi lòng của mình cho cậu ấy nghe chứ không phải cứ giấu kín trong tim, sẽ cùng cậu ấy nói chuyện về đam mê một cách thực sự chứ không phải trốn tránh và ngụy biện, cũng có thể là tìm một người yêu thật tốt, người sẽ không vì lí do nào đó mà đột nhiên rung động với người khác.

Nagi Seishiro xứng đáng với những điều đó mà.

Đã lâu lắm rồi tớ không còn nhắc lại điều này nữa, và hôm nay, lần này, có lẽ là lần cuối tớ nhắc đến cậu ấy.

"Báu vật của tớ", Nagi Seishiro ấy.

Từ lúc hai đứa quyết định dừng mối quan hệ lại, cậu ấy đã không còn là báu vật của tớ nữa rồi.

Cậu ấy vẫn là báu vật, nhưng là của chung.

Và, Mikage Reo cũng vậy.

Tớ cũng tìm thấy người mà tớ sẽ ở bên.

*
Câu chuyện hẹn hò bỗng chốc dừng lại vì suy nghĩ của tớ, cuối cùng khi choàng tỉnh, tớ chỉ biết mình nằm gối đầu nên chân gã từ bao giờ.

Tod dựa lưng vào ghế, tay vuốt ve sợi tóc tím trong tay, gã vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng rồi lại bất chợt cúi đầu xuống nhìn tớ.

Nụ cười gã lại xuất hiện, đuôi mắt cũng cong cong, suốt một năm ròng gã nuôi tóc, khi tớ hỏi thì bảo muốn học theo bạn Reo để tóc dài rồi buộc lên xem có ngầu hay không.

Một năm này tóc gã cũng không dài đến mức buộc được thành một túm, nhưng vơ thành một chỏm trên đầu cũng vừa đủ, lúc này gã cúi đầu, tóc cũng theo vậy mà xoà xuống hai bên.

"Xin chào, Reo. "

Tớ mấp máy môi vài lần, sau đó tìm lại được giọng của mình, "Chào, Tod. "

Hai đứa vẫn như dừng ở tối muộn hôm trước tỏ tình nhưng không có dang dở, rồi lại nhanh chóng bình thường khi gã cười bảo tớ mau dậy đi vì chân gã đã tê cứng.

Sáng gã không mở tiệm, dù rằng buổi chiều và tối kinh doanh cũng không mấy đắt khách, vậy nên hai đứa cũng không bận rộn gì.

Tớ mở điện thoại xem có lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu trợ lý hay không, nhưng trống trơn, và hiển thị hôm nay là bắt đầu cuối tuần.

Tớ tắt tối màn hình điện thoại, cũng không sạc pin vì hầu như không dùng điện thoại mấy mà pin cũng còn nhiều nữa.

Gã không có ý định đi ngủ bù, tớ cũng dừng kế hoạch đi chơi, cuối cùng thì cả hai chọn cho ngày đầu tiên hẹn hò lại là ở trong cửa hàng để làm bánh ngọt và xay hạt cà phê.

Câu chuyện lại từ bao nhiêu thìa đường đến nhiệt độ bao lâu, thời gian chừng nào thì bánh vừa chín, xay hạt cà phê cho đúng cách để ngon hơn, tớ và gã cứ thế tranh luận cả buổi sáng.

Chỉ dừng lại công việc khi gần bữa trưa, gã lại vận dụng quan hệ đưa mấy nhóc nhân viên cho ông chủ tiệm ăn vặt gần đấy rồi dắt tay tớ đi bộ tìm một quán ăn gần đấy.

Nắng buổi trưa hôm nay không quá gắt, gã ở đây còn bị cháy nắng nhiều hơn cả tớ, thế nhưng vẫn để tớ đi bên rợp bóng râm hơn.

Gió thổi qua, mũ đội đầu của tớ suýt bay lên, may mà gã nhanh tay chụp về rồi đội lại cho tớ, ngón tay gã vuốt qua tóc mái, và dừng lại vết sẹo trên trán nay đã mờ, nơi mà tóc mái thường che khuất nên không mấy ai biết.

"Bạn Reo có vết sẹo ngầu ghê. "

"Vâng."

Vết sẹo do bị đồ ném trúng nhiều năm trước, sau lần tốn tiền thuốc đi viện, cuối cùng được người yêu hiện tại khen là rất ngầu.

Chẳng ai nhớ về vết sẹo này sao lại có, và tớ cũng không muốn nhắc lại nó. Giống như những thứ tớ hứa sẽ không còn nhắc lại một cách lưu luyến thiết tha gì nữa vào buổi tối trước, có nhiều thứ sẽ phải dần trôi đi vào quên lãng.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật