Charlotte chăm chú nhìn về phía gương mặt của Engfa, nàng gượng gạo nở một nụ cười như muốn dỗ dành cô
_ Sao chấp niệm của cô lại cao đến vậy? Trải qua thời gian dài như thế vẫn không muốn từ bỏ
_ Từ bỏ? Tại sao? Yêu Char là việc của bản thân con? Muốn từ bỏ hay không cũng là theo trái tim con... Yêu thì cứ nói là yêu, tại sao phải cố vờ như bản thân không phải như vậy chứ? Sống thật với trái tim không phải tốt hơn sao? - Chỉ một câu nói , khóe mắt của Engfa lại đỏ lên, gương mặt đáng thương này có bao giờ cô để người khác thấy đâu, nhưng mà vì sao mỗi lần người đó là Charlotte thì cô lại muốn nàng nhìn thấy đến vậy
Engfa nghĩ rằng nếu Charlotte nhìn thấy bộ dạng yếu đuối nhu nhược này của cô, nàng sẽ yêu cô? Engfa không chắc, chỉ là cô rất hy vọng Charlotte sẽ rủ lòng thương hại cô, dù chỉ một lần
_ Engfa. Tôi đã nói ngay từ đầu với cô, tình cảm không thể...
_ Không thể cưỡng cầu đúng không?
Charlotte im lặng suy tư nhìn Engfa, chẳng biết là nàng đã suy nghĩ những gì , đột ngột nàng thay đổi cách cư xử, Charlotte đi đến cạnh Engfa ngồi xuống, nàng xoa đầu cô giống như cái cách mà nàng đã từng làm với Nude ngày trước
_ Fa...
_ Nói yêu con, khó đến vậy sao? - Engfa cắt ngang lời Charlotte
Chỉ một câu hỏi đơn giản từ Engfa nhưng lại khiến cho Charlotte miên man suy nghĩ, chỉ là nói yêu thật sự khó đến vậy sao?
Trái tim của Charlotte, tình cảm của Charlotte, chẳng lẽ nàng không hiểu được chính bản thân mình hay sao?
Nhưng không phải vậy, Engfa nghĩ rằng bản thân Charlotterõ ràng đã biết được nàng muốn gì ngay từ đầu, nhưng chung quy lại chính là nàng sợ... Sợ tổn thương đến những người xung quanh - đặt biệt là Win. Engfa đoán đúng chứ
_ Không khó, nhưng không thể --- Charlotte đáp lại lời Engfa
_ Không thể? Tại sao? Chỉ cần con ly hôn với Win, Char ly hôn với Toey. Như vậy thì chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau rồi
_ Đừng nói lung tung như vậy. Win rất yêu cô, đừng làm thằng bé tổn thương
Nói xong Charlotte liền đứng lên ý định muốn lẫn trốn giống như bao lần trước nhưng Engfa đã kéo tay nàng lại , lần này Charlotte không thể trốn tránh mãi được, mọi chuyện vốn dĩ đã đi xa hơn những gì mà bọn họ của thể tưởng tượng rồi
_ Char thà để cho chính bản thân mình tổn thương sao? Con không yêu Win là sự thật, vậy nếu cứ tiếp tục chung sống với nhau như thế này thì có thật là hạnh phúc không? Như vậy là không làm tổn thương anh ấy sao?- Charlotte hoảng loạn cố gạt tay của Engfa ra, bước thật nhanh đi như đang chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn này nhưng chân nàng chỉ vừa mới bước đến trước cửa phòng đã bị câu nói của Engfa làm giữ chân lại, Nàng khựng người vì câu nói của cô, Engfa biết mình đã nói đúng trọng tâm cần nói, nói đúng điều nàng muốn nghe
Nhưng trái tim sắc lạnh của Charlottei sau đó lại tiếp tục tàn nhẫn như vậy, nàng không suy nghĩ nữa, thẳng tay mở cánh cửa và bước vào bên trong phòng
Hôm nay là cơ hội cuối cho Charlotte và cũng là cơ hội cuối cho Engfa, nhưng rồi nàng vẫn chọn cách trốn tránh. Vậy được, điều Charlotte muốn nhất cô sẽ giúp nàng thực hiện vậy. Chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt nàng nữa là được
....
Engfa lặng người cầm chặt hộp thuốc trên tay, là thuốc ngủ mà trước kia cô hay dùng khi bản thân không thể ngủ được nhưng lâu rồi cô đã không dùng đến, cũng vì thế mà số thuốc trong hộp này vẫn còn rất nhiều
Ngồi yên lặng dưới sàn nhà tựa lưng vào chiếc giường quen thuộc ,Engfa cũng đã lấy hết chút dũng khí còn sót lại gửi đi một tin nhắn cuối cùng đến Charlotte , một câu nói ngắn gọn " Bởi vì chúng ta quá tiếc rẻ nhau một lời nói, nên có lẽ chúng ta cả đời cũng sẽ không thể tìm thấy được nhau. Thân ái, yêu Char!!"
Đến giây phút Engfa nghĩ rằng đây chính là lần cuối cô còn tồn tại thì những tổn thương mà Charlotte ban cho cô vẫn không thể vơi bớt đi chút nào nhỉ?
Engfa uống một hơi hết các viên thuốc trong lòng bàn tay, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng ấp đến khi cô đã uống hết tất cả các viên thuốc, cơ thể bắt đầu mềm nhũng, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại
Giây phút cuối cùng khi ý thức Engfa vẫn còn chút tỉnh táo, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, và nghe thấy cả ai đó đang gọi tên cô, rất nhiều lần, có thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy trên gương mặt cô, ai đó đang khóc, là ai vậy? Tại sao lại khóc? Khóc vì cô sao? Rốt cuộc là ai? Là ai vậy?
...
Engfa ở mắt ra ở một nơi xa lạ, cô ban đầu có hơi không thích nghi được với thứ ánh sáng quen thuộc này, đây là thiên đường sao? Không đúng, đây phải là địa ngục chứ? Nơi mà Engfa đáng phải thuộc về chỉ có thể là địa ngục tâm tối, nơi mà tình yêu của cô vẫn sẽ được cô ích kỷ giữ cho riêng mình
Nhìn đến trần nhà trắng sáng không giống với địa ngục cũng không giống với cách trang trí của Metawin gia, vậy cô đang ở đâu? .Engfa đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây chính xác chính là bệnh viện, cô nghĩ như vậy. Ánh mắt Engfa vô tình chạm vào một người nhưng lại không phải là người cô đến lúc sắp trút hơi thở cuối cùng vẫn nghĩ đến mà là Win
Win sau khi thấy Engfa tỉnh lại đã rất vui mừng, anh vội vã báo cho bác sĩ biết. Sau đó liền nắm lấy cánh tay đang bị xiềng xích bởi đống dây nhợ vướng víu khó chịu của cô, thủ thỉ từng lời
_Em sao lại ngốc đến như vậy? Nếu chậm trễ thêm chút nữa là không thể cứu rồi em biết không?
Engfa mặc cho sự quan tâm từ Win, ánh mắt cô từ nãy giờ vẫn không thôi tìm kím một bóng hình quen thuộc từ ai đó nhưng mãi vẫn là không nhìn thấy. Charlotte không đến, thật sự không đến đây với cô thật sao????
_ Mẹ đâu? Sao lại không đến?
Engfa thần sắc có chút không ổn, tâm tình cũng không tốt, cô thờ ơ nhìn đến Win xong lại hỏi về nàng, tuy có hơi không hợp lí nhưng Engfa vẫn muốn hỏi anh như vậy
_ Mẹ? À mẹ đã đi mua đồ ăn rồi, lát nữa sẽ quay lại. Mà em đúng thật là giỏi , mẹ anh trước giờ rất là vô tâm với người khác vậy mà những ngày gần đây bà ấy luôn ở đây với em, ngay cả việc ở tòa án cũng bỏ hết sang một bên... Anh ghen tị thật đó nha
Win vừa nói xong thì Charlotte cũng từ bên ngoài tiến vào, Engfa nhìn thấy trong ánh mắt nàng có nét mừng gỡ rõ rệt khi thấy cô đã tỉnh nhưng sau đó nàng lại vờ như chuyện bình thường, không vui vẻ cũng chẳng buồn biểu cảm
Charlotte chậm rãi mang thức ăn đến đưa cho Win bảo anh hãy xuống căn tin của bệnh viện mà ăn, cứ để nàng ở đây trông chừng cô là được... Win cũng cảm thấy đói nên tất cả đều nghe theo sắp xếp của Charlotte mà làm
Một khoảng không im lặng chưa tồn tại được bao lâu kể từ khi Win rời khỏi phòng thì Charlotte đột nhiên ôm lấy Bae Joohyun khi cô đã ngồi ngay ngắn dựa người vào thành giường
_Cái đồ ngốc này, tại sao lại dại dột như thế chứ, nếu cô chết rồi thì tôi phải làm sao đây?
Charlotte bật khóc, nổi lo lắng của nàng trong những ngày qua khi mà Engfa vẫn cứ như vậy im lặng nằm trên giường, một tiếng cũng không đáp lại lời nàng, thì ra Charlotte cũng đã thừa nhận rằng chính bản thân nàng đã sợ mất đi Engfa nhiều như thế nào
_ Con xin lỗi mà Char đừng khóc, con sẽ không như vậy nữa - Engfa cảm thấy mọi thứ diễn ra thật đường đột, nhưng nhìn thấy Charlotte là đang đau lòng vì cô, Engfa bất giác cảm thấy những thứ cô hy sinh cũng thật không hề uổng phí chút nào, cho dù nó có là cả tính mạng đi chăng nữa
_ Cô hứa đi
Charlotte lấy tay lau vội vài giọt nước mắt hư hỏng lăng trên gương mặt của nàng sau đó chìa ngót tay út đến trước mặt cô
Engfa tất nhiên là vui vẻ đón lấy cái nghéo tay từ nàng rồi cùng với đó là một nụ cười mãn nguyện
_ Thật tuyệt khi vẫn còn được nhìn thấy Char như bây giờ.....