binhao| Mint

Chương 53: End.



- Nè.. Hanbin, anh có nghe em nói không vậy?

Sung Hanbin nhìn Zhang Hao trong bộ suit trắng thì ngẩn luôn cả người, mãi đến khi người kia lên tiếng mà vỗ nhẹ vào vai, mới có thể chợt tỉnh mà bước đến chỉnh tóc cho cậu.

- Chồng nhỏ của anh đẹp trai quá nên mới đứng hình luôn đúng không?

Zhang Hao nheo mắt chọc ghẹo người kia.

- Chuyện này thì anh không chối được.

Cả hai đang cùng nhau thử đồ cưới sau ba tuần đặt may, Zhang Hao cứ nôn nóng hết cả lên, đến nổi mỗi khi có tin nhắn thông báo làm đến giai đoạn nào, đều xem đến bốn năm lần, vì sợ sẽ tăng cân quá nhanh mà không thể mặc vừa, em bé vẫn đang phát triển rất tốt, thỉnh thoảng còn khiến cậu có hơi đau hông, mỗi lần như vậy Zhang Hao sẽ đều ngã vào lòng Sung Hanbin mà làm nũng, dù hắn thấy có lỗi với cậu nhưng quả thật những lúc đó, Sung Hanbin đều âm thầm cảm ơn người con của mình.

- Nhưng mà em tăng cân nhanh quá.

Zhang Hao thở dài quay qua quay lại nhìn bản thân trong gương.

- Không sao, tình yêu cũng nào cũng đẹp trong mắt anh hết.

- Chỉ giỏi nịnh.

Sung Hanbin lắc lắc đầu, hạ càm trên vai cậu.

- Anh nói thật mà.

- Rồi rồi.

Zhang Hao mỉm cười quay lên chỉnh lại cà vạt cho hắn.

- Chồng lớn của em cũng quá đẹp trai đấy thôi.

- Chuẩn bị xong rồi hai anh ơi.

Sung Hanbin vừa định cúi xuống hôn người kia thì tiếng nói lớn vang lên cắt ngang quá trình, nó cũng thành công khiến cậu giật mình mà vội tách khỏi hắn, Han Yujin từ bên ngoài nhảy vào phòng thay đồ thông báo cho cả hai đã đến giờ chụp hình, bỗng dưng thấy bầu không khí gượng gạo trước mặt lại làm em khẽ nhíu mày.

- Em làm phiền hai người chim chuột hả?

Vốn dĩ ban đầu chỉ có một vài người quen đi cùng, nhưng khi để ý đến tên nơi chụp ảnh là chi nhánh của nhà Kim Taerae liền thành công kéo thành cả đám đi theo, Sung Hanbin cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm tay cậu kéo ra ngoài kia, bối cảnh được dựng rất đẹp, còn có cả set ảnh ngoài trời, đây cũng là món quà mà nhà bác Kim gửi tặng cả hai nên chẳng cần tốn chút tiền nào. Cứ đi quanh quẩn tạo dáng từ trong ra ngoài cũng mất hết vài tiếng, hiện tại chỉ lại bức ảnh cuối cùng để dựng trước cổng đón khách.

- Cả hai đứa hôn nhau nhé?

- Dạ?

Zhang Hao bất ngờ quay qua.

- Không ổn sao?

- Ổn ạ.

Sung Hanbin gật đầu lia lịa với người chụp ảnh, làm cậu mở to mắt ngạc nhiên.

- Hôn nhau giữa nhiều người như vậy..

- Tình yêu ngại hả?

Zhang Hao gật đầu, sau đó lại nhận được cái vuốt tóc từ hắn.

- Cùng nhắm mắt lại nhé?

Sung Hanbin chạm lên mặt cậu, ra hiệu cho người chụp ảnh đã sẵn sàng, Zhang Hao nắm chặt lấy tay, đưa lên ngay eo người đối diện, lúc cậu cảm nhận được một thứ mềm mại đang chạm vào môi mình cũng là lúc tiếng chụp ảnh vang lên, mọi người ở đó khi nhìn vào cả hai đều không khỏi ngưỡng mộ, bức ảnh thật sự đẹp, đẹp đến nổi khiến người khác không kìm được mà nhìn thêm một lần nữa.

- Mấy đứa kia đâu hết rồi nhỉ?

Zhang Hao níu tay người cạnh khi vừa thay lại quần áo.

- Lúc nãy anh chỉ thấy anh Jiwoong với Matthew đang xem thử kiểu ảnh, mấy đứa còn lại thì mù tịt.

Ban nãy cả đám cứ xúm lại mà chọc ghẹo sau nụ hôn của cả hai miết thôi, bây giờ trốn đi cả rồi mới thấy nhẹ nhõm hẳn.

- Thôi bỏ đi, em hỏi anh cái này một chút.

- Hửm?

Sung Hanbin quay qua đỡ lấy cậu ngồi xuống ghế.

- Thì.. anh... anh có suy nghĩ đến tên của con chưa?

Cậu gượng ngùng hỏi khi hai gò má đã bắt đầu chuyển màu.

- Anh nghĩ ra được hai tên cho hai trường hợp luôn đó, tình yêu muốn nghe không?

- Anh nói đi.

Sung Hanbin ghé sát vào bụng cậu, khẽ xoa nhẹ lên đó.

- Nếu là con gái, anh muốn đặt tên là Sung HaEun, còn nếu là con trai anh muốn lấy họ của em, Zhang Jing.

Zhang Hao gật đầu, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng.

- Mặc dù không thể khẳng định được, nhưng theo suy đoán của em, có thể chúng ta sẽ có một cặp sinh đôi...

Sung Hanbin nghe được mà giật mình ngước lên.

- Thật sao?

Cậu gật đầu, những tuần qua, khi làm gì Zhang Hao cảm thấy cũng như phải tăng lên gấp đôi, cân nặng cũng vượt quá con số từng đọc, dù không thể chắn chăn mọi thứ nhưng với bản năng và dự cảm của một Omega đang mang thai, cậu nghĩ rằng phán đoán của mình là đúng.

- Vậy là lại có thêm đối thủ giành tình yêu với anh rồi.

Sung Hanbin bĩu môi, dụi nhẹ vào bụng cậu.

- Anh ghen với cả con đó hả?

- Thì sao chứ, em là của anh mà.

Zhang Hao vừa cười vừa lắc đầu nhìn người kia, giờ thì đã tính đến chuyện bản thân bị ra rìa sau khi sinh con luôn rồi đấy.

- Hanbin, em bảo..

- Hửm?

Cậu đưa tay chạm lên tóc hắn, từ từ di chuyển xuống khuôn mặt anh tú kia.

"Cong ni mou ge jiao du wo zong kan jian zi ji
Từ một góc nào đó ở em, anh luôn nhìn thấy được chính mình.

Dao di ni dong wo huo qi shi wo ben lai jiu xiang ni
Ruốt cuộc là anh hiểu em hay là em vốn giống anh?

Jiu zhe yang ai ni ai ni ai ni
Cứ yêu em, yêu em, yêu em thế này.

Sui shi dou yao yi qi
Lúc nào cũng muốn ở bên em.

Wo xi huan ai ni wai tao wei dao
Anh thích em, thích chiếc áo khoác mang mùi hương của em.

Hai you ni de huai li
Và thích cả vòng tay của em nữa.

Ba wo men yi fu niu kou hu kou na jiu bu yong fen li
Cày khuy áo chúng ta vào nhau và mãi chẳng thể rời xa.

Mei hao ai qing
Một tình yêu đẹp

Wo jiu ai zhe yang tie jin yin wei ni
Anh thích được kề sát bên em, chỉ vì em"

Giọng hát của cậu vang lên trong sự tĩnh lặng của căn phòng, Sung Hanbin từ đầu đến cuối không nói gì chỉ lẳng lặng mà lắng nghe, đến khi kết thúc, mới đứng dậy, di chuyển lên trên mà nhẹ hôn vào môi cậu.

- Em đã làm rất tốt rồi.

Zhang Hao mỉm cười, theo bàn tay kia mà đứng hẳn lên, đưa tay lên ngay mũi người kia mà chỉ vào một cái.

- Hanbin này, em yêu anh lắm đấy.

Người kia cúi xuống lần nữa, cọ sát hai mũi với nhau.

- Anh biết, anh cũng yêu em.

...

Đám cưới của cả hai được diễn ra vào một tuần sau đó, thầy Kim chính là người được mời làm chủ trì của buổi lễ, vào sáng sớm Sung Hanbin đã tỉ mỉ cắt từng cành hoa mẫu đơn trắng, tự tạo thành một bó hoa cầm tay. Hắn muốn gặp Zhang Hao sớm nhất có thể nhưng bây giờ thì không được, vì phải lo đứng chào khách cùng ông Sung, tất cả đều là họ hàng và một số khách hàng quan trọng, Zhang Hao còn đặc biệt mời vài người trong câu lạc bộ, tất cả đều là khách quý lên không thể qua loa được.

- Chúc mừng hai đứa nhé.

Kim Jiwoong vỗ vào vai hắn.

- Cảm ơn anh.

- Em cũng muốn được như anh quá.

Kim Gyuvin giả vờ khóc lóc mà dựa lên vai Sung Hanbin.

- Mày còn nhỏ xíu mà mơ cái gì thế.

- Quá chuẩn luôn, còn nhỏ thì nên học thôi, hiểu chưa.

Park Gunwook từ xa bước lại cùng với Ricky và Kim Taerae, còn thuận tay mà gõ một cái vào đầu Kim Gyuvin.

- Sao mọi người hùa lại ăn hiếp em, em khóc bây giờ.

Người kia ủy khuất xoa đầu.

- Khóc đi, yếu đuối quá thì đừng trách sao Yujin bị cướp nhé.

- Ai dám?

Kim Gyuvin nghe xong liền tắt đi chế độ cute boy, làm ai cũng cười phá lên.

- Nè, Hanbin-hyung anh vẫn chưa đãi em vụ lẩu lúc hát đâu đó.

Kim Taerae bất mãn lên tiếng.

- Thì từ từ đã, anh có rãnh mấy đâu.

- Sợ anh quỵt kèo thôi.

- Anh không còn tiền sau khi hỏi cưới thì vay em nhé, em lấy lãi ít cho.

Ricky nhẹ nhàng vuốt tóc nhìn hắn.

- Cho anh mượn vài tỉ mua tã cho con nhé?

- Ông dùng tã lót kim cương hả?

- Ừ, con anh mày mà, phải đặc biệt chứ.

Sung Hanbin nheo mắt nhìn người kia.

- Thôi em chừa rồi, không giỡn đâu.

- Mà Yujin với Matthew đâu rồi nhỉ?

Park Gunwook thắc mắc.

Kim Jiwoong ở cạnh mới lên tiếng.

- À, hai đứa đó đi vào phòng gặp Hao rồi.

...

- Anh Hao hôm nay đẹp trai hơn thường bữa đó nha.

Han Yujin vừa nghịch đoá hoa vừa nói.

- Sắp cưới chồng nên phải đẹp trai hơn chứ.

Matthew ở cạnh đó cũng cười hí hí mà chọc theo.

- Hai đứa tụi bây vào đấy phá anh đúng không?

Zhang Hao chỉ biết cười khổ.

Cậu quay đi nhìn bản thân trong gương lại tự giác mỉm cười, thì ra cảm giác sắp kết hôn là như thế này, cứ như có gì đó lâng lâng trong người, đôi khi còn ngồi cười một mình lúc nhìn chiếc nhẫn trong tay, mà hôm qua chiếc nhẫn ấy đã được trao lại cho phía gia đình để có thể tiến hành hôn lễ, bây giờ việc của cậu là đợi ông Zhang đến, dắt tay mình ra ngoài kia để gặp Sung Hanbin thôi.

- Hì hì, anh Hao có thai quả thật là bất ngờ luôn, nhưng mà em vui lắm.

Han Yujin ngồi xuống gần đó.

- Em cũng vậy, không ngờ mình được làm chú rồi.

- Còn em thì sao đây? định đến khi nào đó?

Zhang Hao cười nhẹ nhìn người kia.

- Anh đừng nó thẳng ra vậy chứ.

- Ơ, vậy hai anh lấy chồng hết ạ?

Han Yujin hoang mang quay sang nhìn cả hai.

- Không có đâu, trừ khi có tín hiệu vũ trụ như anh Hao còn may ra.

Matthew lắc lắc đầu.

- Để tí nữa anh gửi tín hiệu cho.

- Gửi cho em với.

Zhang Hao vỗ đầu người trước mặt.

- Còn tí xíu mà gửi cái gì hả?

Han Yujin bĩu môi xoa đầu.

- Hao à.

Tiếng nói ngoài cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả ba.

- Đến giờ rồi con.

Ông Zhang tiến lại dìu cậu đứng lên, tim Zhang Hao lúc này vì hồi hộp mà đập tứ tung hết, Matthew và Yujin đứng cạnh cũng chỉ nhìn nhau cười mà cùng nhau vỗ vai trấn an cậu. Tất cả bắt đầu bước theo lối đi được trải tấm thảm màu đỏ, Zhang Hao lúc đó cứ liên tục nắm chặt bó hoa vì rung, càng ra đến ngoài kia càng có nhiều người, tiếng vỗ tay theo đó cũng bắt đầu lớn hơn, đến khi cậu xác định được điểm đến phía trước, nơi có Sung Hanbin đang đứng sẵn chờ đợi mới khẽ mím môi.

Zhang Hao được ba mình truyền bàn tay qua cho hắn, ông đưa ánh mắt trìu mến mà nhìn cả hai.

- Cảm ơn con đã bảo bọc Hao trong thời gian qua, suốt mười mấy năm nay, ba luôn tưởng tượng đến ngày này, rằng hay con sẽ cùng nhau nắm tay, bước đi trên lễ đường, bây giờ đã thành sự thật, bản thân ba cũng không biết nói gì hơn, ngoài việc chúc phúc cho cả hai đứa có thể mãi bên cạnh nhau hiện tại. Hanbin à, ba giao Hao lại cho con nhé.

Sung Hanbin đón nhận lấy bàn tay cậu, khuôn mặt bắt đầu toả ra nụ cười, cúi đầu trước người kia.

- Con cảm ơn ba, con hứa tuyệt đối sẽ chăm sóc Hao đến hết quãng đời còn lại, dù cho có chuyện gì, nhất định con cũng sẽ không buông tay.

Ông Zhang sau câu nói của hắn cũng yên lòng mà bước xuống chừa chỗ cho cả hai bước vào lễ đường, Zhang Hao bên cạnh từ khi nào cũng chẳng kìm được, khoé mi đã bắt đầu cay dần, gật đầu trước ba của mình như lời cảm ơn chưa kịp nói.

Sung Hanbin mỉm cười nhìn cậu, bàn tay của Zhang Hao bắt đầu đưa lên cao, khoác lấy tay hắn cùng bước đến sân khấu nơi có thầy Kim đang đứng tiếng vỗ tay chúc phúc lần lượt vang lên dọc đường đi, bao nhiêu ánh mắt mong chờ đến từ phía người quen, bà Sung và bà Zhang ở cạnh cũng bắt đầu xúc động mà không kìm được nước mắt.

Cả hai bắt đầu đọc những lời thề non hẹn biển như các cặp đôi bình thường khác, sau đó cùng nhau nói to "Tôi đồng ý".

Sung Hanbin cầm lấy tay cậu, trao lại chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út, Zhang Hao cũng từ đó đeo lại cho hắn ngay ngón tay ấy, sau đó lại bắt đầu trao nhau một nụ hôn Pháp, làm cho Ricky và Gyuvin ở gần đó phải che mặt hai đứa Gunwook và Yujin lại.

- Nè, bỏ em ra đến giờ ném hoa rồi đó.

Han Yujin vùng vẫy trong bàn tay của người yêu, gỡ tay anh ra chạy vọt về phía thảm đỏ.

Zhang Hao cùng Sung Hanbin bước đến đến trước đó, cậu quay người lại bắt đầu tung đoá hoa lên cao, nhưng có vẻ nó đã không được dùng lực đúng cách mà rơi vào tay một người đứng sát ngay đó.

- Chà em có duyên với JungSeok ghê ha.

Han Jungmin thẩn thờ nhìn đoá hoa trong tay, cũng đang được người kế bên đỡ lấy, lại nghe được giọng chọc ghẹo của Lee Yongbok mà giật mình buông ra.

Sung Hanbin đứng ở trên khẽ nhìn sang Zhang Hao, đan chặt lấy bàn tay cậu.

- Anh bảo em không được khóc mà bây giờ anh lại rơi nước mắt đó sao?

Cậu khẽ lau lấy giọt nước mắt từ người cạnh mà mỉm cười.

- Em biết không, kể từ khi có được nhận thức, anh chỉ khóc có hai lần thôi, cũng trùng hợp thay, cả hai đều là vì em, nhưng bây giờ không phải là giọt nước mắt của sự chia xa nữa, anh khóc vì bản thân anh thật sự đã có được em, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.

Sung Hanbin nghiêng đầu, ôm chặt lấy cậu một lần nữa, Zhang Hao phía sau lại gật đầu liên tục vỗ vai người kia.

- Đừng khóc nữa mà, trong khoảng thời gian qua nếu không có anh bên cạnh thì em đã chẳng thể giữ vững được tinh thần như thế này rồi, em mới là người phải cảm ơn anh.

Hắn hít một hơi, nới lỏng người trước mặt, đưa tay áp lấy hai má cậu, một lần nữa mà hôn vào đôi môi đỏ hồng kia, Zhang Hao mỉm cười, vòng tay qua cổ hắn để kéo nụ hôn dài hơn, đến khi chẳng thể thở nữa mới bỏ ra, sau đó lại mỉm cười, đan tay chặt lấy tay người kia.

Đối với cuộc đời Sung Hanbin mà nói, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là khi có Zhang Hao xuất hiện.

Đối với cuộc đời của Zhang Hao mà nói, trọn vẹn nhất là khi có Sung Hanbin kề bên.

Cảm ơn vì đã để họ xuất hiện trong cuộc đời nhau.

Cảm ơn vì thời gian đã không làm phai mờ mọi thứ .

Cảm ơn Trời.

Cảm ơn Thượng Đế.

Cảm ơn vì tất cả.

Sung Hanbin, Zhang Hao một lòng cảm ơn.

.
.
.

End.
23:22 - 7/7/2023

_______________________________

vậy là mint đã kết thúc rồi.

tạm biệt Sung Hanbin và Zhang Hao ở thế giới này, chúng ta sẽ cùng hẹn nhau ở một thế giới khác nhé.

mình cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mint được nhiều người biết đến như bây giờ đều là nhờ vào các bạn hết.

mình cảm ơn rất nhiều.

chúng ta hãy cùng gặp lại Hanbin và Zhang Hao ở "bé hạ" nhé.

Yêu, yêu, yêu, yêu, yêu mọi người nhiều lắm ♡.

• bản vietsub aini được lấy trên kênh ytb Góc Nhỏ Nhân Gian


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật