binhao| Mint

Chương 47: Cay



- Nè Sung Hanbin cậu đi lên kia dùm tôi.

Choi Soobin sau khi được chứng kiến tay nghề nấu ăn tuyệt đỉnh của hắn đã không ngừng chê trách.

Ra là học trưởng lạnh lùng trong lời đồn không biết nấu ăn.

- Tôi đứng ở đây được mà, dù gì cũng là nhà tôi.

Lớp 12A học sinh nam rất nhiều, đa số lại còn là Alpha, nên việc bếp không thể để omega làm cùng được, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể hoàn thành, đến khi thầy Kim xuất hiện họ mới cảm thấy như gặp được cứu tinh đời mình.

Kim Seokjin nấu ăn rất ngon dù chưa từng học qua trường lớp nào vì vậy mà làm cho học sinh không ngừng cảm thán, lớp quyết định ăn rất nhiều món, đặt thêm cả đồ ăn ngoài, lại còn được thầy Kim ưu ái cho uống bia, nếu không nói thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là một nhóm ăn chơi mất.

- Mấy đứa ghép hai chiếc bàn lớn lại giúp thầy nhé.

Theo sự chỉ dẫn của Kim Seokjin cuối cùng cũng có thể bài biện xong nơi ăn uống, trong thời gian đợi thức ăn khác giao tới, đám alpha trong bếp lại xúm lại với nhau mà nhiều chuyện.

- Tao không ngờ, Sung Hanbin mày lại là một người mù việc nấu ăn.

Na Kamden vừa nói vừa chỉ chỉ vào người trước mặt.

- Thôi đừng nhắc nữa, tao ám ảnh tiếng chặt thịt của nó quá.

- Tụi bây ngồi lại nói xấu tao đó à?

Nhân vật chính cuối cùng cũng lên tiếng, còn giả bộ đưa tay lên cho người trước mặt một cú đấm.

- Xấu cái gì mà xấu, mày đó, lo mà rửa rau đi kìa.

- Thì đang rửa còn gì.

- Rửa kiểu gì mà mắt nhìn ra ngoài kia miết vậy?

Jay bất mãn nói.

- Rồi rồi lỗi tao.

Sung Hanbin nhún vai, đa số những người ở đây đã học cùng hắn suốt hai năm trời nên cũng dễ dàng nói chuyện hẳn.

- Cơ mà đến giờ tao vẫn không thể tin được là Hanbin và Zhang Hao yêu nhau ấy.

- Mày ế nên ganh tị chớ giề.

Hắn ngửa đầu chọc ghẹo Lee SeungHwan.

- Có con khỉ, chỉ là đang tìm người phù hợp thôi.

- Mày nói câu này ba năm rồi.

Lee Heeseung vỗ vai người ngồi cạnh.

- Nè nha, tụi bây định ăn hiếp tao đó hả?

- Không dám, không dám.

Lee SeungHwan uống một cốc nước rồi thở dài.

Tự dưng muốn học một khóa làm sad boy của thầy Kim ghê.

- Cơ mà nó nói cũng đúng, tụi bây lén lút quen nhau từ khi nào vậy?

- Lén lút gì chứ, hai đứa công khai ôm ôm ấp ấp luôn mà.

Sung Hanbin vừa xử lí xong đống rau, bước ra đã vẫy vẫy tí nước còn sót trên tay vào hai con người kia.

- Tụi tao là đường đường chính chính, mối quan hệ lành mạnh trong sáng nhé, đừng hỏi nhiều.

- Giờ tao biết tại sao điểm văn mày từng thấp như vậy rồi

- Sao?

Na Kamden thở dài.

- Lạc đề quá.

...

Zhang Hao từ khi nào đã trở thành trung tâm ngay tại phòng khách.

- Bây giờ tôi mới dám nói chuyện với cậu đó.

Seowon mỉm cười, lúc trước trên người Zhang Hao lúc nào cũng tỏa ra một mùi bạc hà dịu nhẹ, nhưng vẫn có gì đó xa cách làm mọi người chẳng dám đến gần.

- Nhìn tôi giống kiểu người sẽ ăn thịt tất cả mọi người lắm hả?

Zhang Hao bất mãn lên tiếng, từ lúc bắt đầu quen Lee Yongbok cũng vậy, hình như ai cũng mặc định cậu là con người kiêu căng, dù sự thật là Zhang Hao không thích nói chuyện nhiều, nhưng cũng đâu phải là loại người như vậy..

- Thôi được rồi đừng nói đến vụ đó nữa, trước hết thì phải kiểm tra đã.

Seowon dừng một chút rồi quan sát xung quanh.

- Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ miếng dán rồi chứ? nên nhớ, bảo vệ bản thân là quan trọng lắm đó.

Tất cả những người gần đó nghe xong, lại lật đật mà kiểm tra, Seowon từ đó bắt đầu ngồi gần lại Zhang Hao, khẽ thì thầm vào tai cậu.

- Cậu đang tới kì phát tình hả?

- Sao cậu biết?

Người kia ngạc nhiên, mắt mở to nhìn y.

- Chỉ là tôi hơi nhạy cảm với tin tức tố.

Seowon vội vàng giải thích sau đó lại đặt tay lên vai cậu.

- Tí nữa về nhớ đi cùng người nhà, Omega về khuya còn lại trong kì phát tình thì nguy hiểm lắm, gặp phải alpha không biết kiềm chế thì toang luôn đó.

Zhang Hao đơ người.

"Seowon à, thật ra thì từ đầu tôi đã về tới nhà rồi" - đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi.

- À.. tôi biết rồi, lúc nãy tôi có điện mẹ rồi ấy.

Cậu vội vàng gật đầu như đã hiểu ý người kia.

- Nè mọi người, vào bàn được rồi.

Choi Soobin đứng trước cửa phòng khách hét lớn để tập trung mọi người, sau đó lại lật đật chạy ra cửa mà nhận đồ ăn vừa được giao tới, người đời nói không sai..

Lớp trưởng đúng là như osin của lớp mà.

- Mấy đứa không được uống bia quá nhiều đâu nhé, những bạn omega thì tuyệt đối không được uống.

Kim Seokjin vừa bê nồi lẩu vừa nói, lại nhận được tiếng "dạ" ủ rũ của học sinh.

Đúng là giới trẻ ngày nay đua đòi quá mà.

Buổi ăn diễn ra rất tốt đẹp, mọi việc trên trời dưới đất đều được cho vào chủ đề bàn tán, đám alpha còn thi nhau tù xì uống bia làm thầy Kim muốn cản cũng cản không kịp, bàn phía omega thì tụ lại chơi bài, một số nhóm khác lại bắt đầu tới giờ đu thần tượng, cùng nhau đứng dậy mà nhảy nhót đủ kiểu.

Kim Seokjin vừa dọn dẹp bãi chiến trường kia vừa nhìn học sinh của mình lại bất chợt mỉm cười, năm nay cũng là năm đầu tiên thầy làm chủ nhiệm.

Những khoảng khắc đẹp đẽ này đương nhiên bản thân phải ngắm nhìn kỹ một chút.

Đing Đong.

Lúc mọi thứ đã trở về nguyên vẹn cũng là lúc tiếng chuông reo lên thu hút sự chú ý của mọi người, nhóm của Zhang Hao đang ở gần cửa, dự định đi đến để xem người kia là ai, thì khựng lại vì không biết cách dùng.

- À chỗ này..

Cậu loay hoay đi lên nhấn nút thì gương mặt một người đàn ông trung niên hiện lên.

- Ơ, thầy tiếng Anh, thầy đến có gì không ạ?

Một giọng nói gần đó vang lên khi thấy người ngoài cửa.

- À, thầy đến đón người yêu về.

Kim Seokjin nghe thấy liền vội vã gom đồ chạy ra cửa.

- Mấy đứa phải về cẩn thận nhé, tới nhà phải nhắn tin cho thầy, thầy sẽ điểm danh đó.

Người kia vội vã mang giày, còn không quên nhắc nhở học sinh của mình phải chú ý an toàn.

- Thầy về cẩn thận ạ.

Tất cả nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt Kim Seokjin, rồi cũng đóng cửa lại.

- Zhang Hao hay thật nha, chắc nhà cậu cũng dùng cửa giống như này hả?

Học sinh lúc nãy lên tiếng.

- À.. ừm đúng rồi, khu này dùng cửa này nhiều lắm.

Cậu cười gượng, cố gắng bịa ra một lí do bình thường nhất có thể, và có vẻ nó đã thành công khi mọi người đều gật đầu như vẻ đã hiểu.

Khoảng mười lăm phút sau thì dường như tất cả đã về gần hết, Seowon là người cuối cùng cũng đã đứng trước cửa.

- Về an toàn nha.

Zhang Hao cười cười, định vẫy tay thì người trước mặt lại nhắc nhở một lần nữa.

- Cậu cũng về sớm đi nhé.

- Tôi dọn dẹp tí rồi điện cho mẹ về liền ấy mà.

Cậu gật đầu, kèm theo một lí do quá thích đáng liền thành công khiến y yên tâm mà ra về.

Zhang Hao thở phào, tiến lại chỗ ghế sofa ở phòng khách nơi Sung Hanbin đang nằm dài ra.

- Đi lên phòng thôi.

Người kia nghe được tiếng cậu liền mơ màng bật dậy, kéo lấy Zhang Hao ngã vào lòng mình.

- Ngồi ở đây một tí đi.

Bình thường mùi đặc trưng trên người Sung Hanbin là rượu, hôm nay còn có cả bia, khiến Zhang Hao không khỏi nóng bức trong lòng.

Cậu thở dài, tựa đầu vào lòng ngực hắn, bây giờ chờ kết quả đại học thật sự rất hồi hộp, bản thân cũng không hi vọng gì, thật sự chỉ muốn học cùng trường với người kia thôi.

- Tình yêu đang lo về kết quả hửm?

Zhang Hao gật đầu, những ngọn tóc khẽ lướt qua cổ không khỏi làm hắn có chút rạo rực trong lòng.

- Đừng để tâm đến nó mà, dù sao thì anh cũng sẽ học cùng trường với tình yêu thôi.

Sung Hanbin khẽ cúi đầu, dụi dụi vào tóc người kia làm nũng, nó lại thành công khiến Zhang Hao bật cười mà quay lên.

- Ghen với cả cái đó nữa à?

- Nó thu hút sự chú ý của tình yêu rồi còn gì.

Người kia chu môi, hôn cái "chụt" vào mặt cậu.

- Tình yêu chỉ được nhìn mỗi anh thôi, mỗi lần chú ý đến thứ khác, anh sẽ thơm tình yêu một cái.

Zhang Hao bĩu môi, đưa tay lên áp lấy hai má người cạnh

- Em chỉ nhìn mỗi anh thôi.

Sung Hanbin đang cười tươi lại bị xịt keo cứng ngắt..

Tình yêu vừa xưng "em" đúng không?

_________________________________

mn thick H khum


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật