binhao| Mint

Chương 43: Mặn



Ba tuần trước ngày thi tốt nghiệp.

- Baek Jannie? 

Sung Hanbin vừa gặp lại người yêu sau mấy tiếng xa cách đã hết sức mừng rỡ, thế mà câu đầu tiên cậu nói lại là về người khác, khiến hắn tuột hết hứng.

- Chỉ là muốn biết thôi.

- Sao tự dưng lại muốn biết?

Zhang Hao dường như cảm nhận được người yêu đang giận dỗi lại lén cười, nhẹ nhướng người hôn lên khóe môi người kia.

- Bây giờ nói được chưa?

Sung Hanbin sau khi nhận được hối lộ tâm trạng tốt hẳn ra.

- Vào năm cấp hai, Baek JungSeok hay có những vụ quấy rối omega, lúc đó hội học sinh được giao để xử lí việc này, những lần mời phụ huynh của cậu ta, người đại diện luôn là Baek Jannie, lúc đó mọi người ở trường tung hô cô ta nhiều lắm, hình như vào năm rồi cô ta còn là Beta xuất sắc của trường. Gần đây bởi vì có vụ của Gyuvin và Yujin nên mới đi làm từ thiện để tẩy trắng.

- Nhưng tại sao cô ta lại không nói cho ba mẹ của họ vụ việc của Baek JungSeok?

- Anh cũng không rõ, mà có chuyện này.. chắc hẳn ít người biết.

Sung Hanbin nghiên người qua bàn bên cạnh lấy cốc nước hộ người kia.

- Chuyện gì?

- Baek JungSeok và Baek Jannie không phải chị em ruột.

Cậu đang chuẩn bị uống thuốc thì tí nữa đã hết hồn mà làm rơi số thuốc trên tay.

- Trước đây mẹ từng làm ăn với gia đình đó, Baek JungSeok là con riêng của ba cậu ta.

Zhang Hao vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

- Mà kể ra thì tình cảm chị em khăng khít ghê, bảo vệ nhau quá.

- Kì vậy nhỉ?

Sung Hanbin sau khi cất cốc nước lại quay qua.

- Hửm?

- Lúc chiều, Jungmin nói với tao Baek JungSeok từng giúp em giấy thoát khỏi đám bạo lực học đường.

- Có việc này nữa sao?

Zhang Hao gật đầu, chuyện này nhất định có gì đó uẩn khúc.

- Cậu ta còn từng nói với tao nên để ý đến Baek Jannie.

- Vậy là bây giờ cô ta có âm mưu gì hả?

Cậu nhún vai.

- Không biết, nhưng quả thật là có vấn đề.

- Nếu như lời tình yêu nói là đúng, một người như Baek Jannie, tại sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho Gyuvin và Yujin được nhỉ?

- Tao nghĩ mục đích của cô ta không phải là Gyuvin.

Sung Hanbin nghiêng đầu dựa vào vai của người cạnh.

- Mặc kệ mục đích của Baek Jannie đi, chúng ta phải nói chuyện này trước đã...

... tình yêu có gì muốn nói với anh không?

Zhang Hao cúi đầu, nghe đến đây đã biết mình chẳng thể nào thoát nổi rồi.

- Thật ra lúc sáng, bác sĩ đã nói tao bị viên họng, không nên tham gia cuộc thi ngày mai.

- Vậy thì để anh gọi cho thầy..

Sung Hanbin chưa kịp móc điện thoại ra đã bị người kia ngăn lại.

- Không cần đâu, vẫn thi được mà..

- Tình yêu à, những lúc thế này không được cứng đầu, phải đặt sức khỏe lên trên hết.

Hắn vừa nói vừa cố ngăn cậu với lấy chiếc điện thoại, bản thân Sung Hanbin hiểu, người kia cố gắng như vậy là vì muốn để hắn nghe được chính cậu hát bài đó, nhưng nếu vì điều đó mà ảnh hưởng đến sức khỏe của Zhang Hao thì hắn không cần.

- Anh Hanbin.

Sung Hanbin nghe được lời kia lại đứng hình một chỗ, chớp chớp mắt nhìn về phía người kia..

Tình yêu của anh ơi bây giờ dùng con át chủ bài đó có phải là hơi sớm không?

Zhang Hao thấy việc này có hiệu quả liền tiếp tục đẩy tới.

- Anh ơi, làm ơn đừng gọi cho thầy mà..

Sung Hanbin nhắm mắt, không thể vì chuyện này mà bỏ qua được, sức khỏe của Zhang Hao nên được đạt lên hàng đầu.

Chậc, nhưng thấy dễ thương quá nên vẫn hé mở mắt một chút, rồi lại nhắm lại cố làm ngơ.

Hành động tiếp tục lặp đi lặp lại cho đến khi bản thân tự đầu hàng.

Không thể trách Sung Hanbin được, là do người yêu của hắn!

Zhang Hao à! em là đang có ma lực gì vậy chứ?

- Được rồi, nhưng tình yêu phải hứa với anh nếu ngày mai không ổn phải lập tức nói cho anh.

- Hứa mà, hứa mà.

Sung Hanbin thở dài, khẽ vuốt tóc người kia.

- Còn nữa.

- Sao?

Đôi tay từ từ di chuyển xuống mặt cậu.

- Nói lại câu lúc trước tình yêu đã nói với anh đi.

- Câu gì? không có biết, không có nhớ.

Zhang Hao giật mình, quơ tay định đứng dậy liền bị hắn kéo xuống ôm chặt vào người.

- Không thì anh điện lại cho thầy đấy.

Sung Hanbin một tay giữ chặt cậu, tay còn lại giơ điện thoại lên lắc lắc qua lại trêu người Zhang Hao.

- Nè.. chơi như vậy là không công bằng.

Cậu bất mãn mà giẫy giụa trong lòng người kia.

- Là cưng bắt đầu trước.

Người kia vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ chọt vào má cậu, cái tư thế gì mà trông giống mấy tên bắt cóc con nít thế không biết.

- Nhưng..

- Tình yêu à, nếu không phải vì cưng bị đau họng thì nãy giờ anh đã làm việc khác rồi đấy.

Zhang Hao trố mắt quay lại nhìn Sung Hanbin, cũng đâu cần phải thẳng thắn như vậy.

- Tao chỉ nói một lần thôi đấy.

Cậu thở dài, nhẹ gỡ cánh tay người kia ra, quay lại đối mặt với hắn. Tay Sung Hanbin trượt xuống theo bàn tay của cậu, có lẽ vì khó thở nên Zhang Hao mới gỡ ra, hắn cũng chẳng để tâm lắm, vì bây giờ sự chú ý đều dồn vào mắt người cạnh.. và cả môi nữa.

- Em..

- Aaaa.

Sung Hanbin chưa kịp nghe xong câu câu nói từ Zhang Hao đã bị cậu đẩy cho một phát ngã xuống chiếc gối gần đó, tay cậu nhanh chóng bắt lấy điện thoại bị văng tít ra kia, chạy thẳng ra ngoài cửa, còn nói một câu trước khi về phòng mình mà khóa cửa lại.

- Cảm ơn anh Hanbin nhé.

Rầm.

Tiếng cửa phòng đóng lại trước sự ngỡ ngàng của Sung Hanbin.

Hắn bỗng dưng lại hoài nghi về bản thân.

- Sao có cảm giác như mình vừa bị đá ấy nhỉ?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật