binhao| Mint

Chương 41: Ngọt



Một tháng trước ngày thi tốt nghiệp

- Lớp chú ý, trường có tổ chức văn nghệ, lớp chúng ta được giao một tiết mục hát đơn, có ai tình nguyện tham gia không?

- ...

- Lớp trưởng? em không có đề cử nào hả?

Mọi ánh mắt từ chối đều hướng về Choi Soobin, dù hoạt động này có lợi rất nhiều cho thi đua của lớp, nhưng không ai muốn đăng kí cả vì vướng phải việc ôn tập tốt nghiệp.

- Thật ra lớp mình không ai muốn hết thầy ơi, thầy có thể đề nghị với nhà trường cho lớp không tham gia được không ạ?

- Không được, đây là bắt buộc, các em thử suy nghĩ đi, điểm tích cực cho hoạt động này cao lắm, nếu đạt giải lớp ta còn có thể được có thêm danh hiệu nữa, thật ra thì chỉ cần tham gia thôi, không quan trọng thứ hạng lắm đâu, hạng ba hoặc khuyến khích là được rồi.

Bao nhiêu lời nói cũng vô ích, chẳng một ai muốn nhận cả.

Kim Seokjin bỗng dưng nghĩ ra gì đó, nhìn về phía Sung Hanbin, lại thấy người kia đang ngồi gỡ từng cọng tóc bị dính lại trên kẹp cho Zhang Hao.

Hội trưởng hội học sinh cuối cùng cũng có ngày này.

Dù hơi bất lực nhưng thầy vẫn cố gắng lên tiếng.

- Sung Hanbin, hội học sinh có thể can thiệp đến việc này không em? như là top ca cũng được.

Sau khi hoàn thành chiếc kẹp cuối cùng hắn mới ngước lên mà lắc đầu.

- Không được đâu thầy, top ca bị lớp 12C giật mất rồi, họ đăng kí từ tận đầu năm nên em cũng chịu.

- Còn song ca thì sao?

- Bị hai đứa lớp 11B giật nốt luôn ạ.

Kim Seokjin cúi đầu rồi lại bắt đầu bật trạng thái sad boy lên than thở.

- Mấy đứa chỉ biết học thôi, bây giờ đã là năm cuối rồi, người ta nói học không chơi đánh rơi tuổi trẻ đó các em ạ, các em biết thầy đã tưởng tượng được cảnh một học sinh nào đó của lớp ta tham gia cuộc thi rồi những em còn lại sẽ làm một chiếc banner cổ vũ...

- Thầy ơi..

Zhang Hao giơ tay cắt ngang lời nói của Kim Seokjin, cậu không muốn cái bầu không khí này diễn ra nữa..

- Thật ra em có thể tham gia.. nhưng mà hát tiếng Trung được không ạ?

- Thật hả? nhưng mà việc này thầy cũng không chắc, phải tùy vào ý kiến của trường đã.

Sung Hanbin nghe đến việc người yêu của mình muốn thi hát thì mắt sáng cả lên, thậm chí trong đầu còn tưởng tượng được hình ảnh cậu cầm mic trên sân khấu sẽ xinh đẹp đến mức nào.

- Thầy cứ ghi tên tình yê-...

- Có thầy ở đây đó.

Sung Hanbin sau khi được người yêu chấn chỉnh lại, mới tiếp tục lên tiếng.

- Thầy cứ ghi tên Zhang Hao đi ạ, về việc ý kiến thì khỏi cũng được, hội học sinh của em có thể can thiệp việc này.

Kim Seokjin vừa nãy còn tuyệt vọng mà giờ đây đã vui không thể tả, vội vã ghi tên Jang Ha Oh vào sổ rồi nhảy chân sáo vọt đến phòng giáo viên.

Ngày hôm đó, Zhang Hao như người anh hùng của lớp vậy.

...

Đã mấy ngày trôi qua, nhưng ngày nào cậu cũng tích cực hát một bài hát cả chục lần, thậm chí khoảng thời gian cậu và hắn cùng xem phim mỗi tối cũng bị bài hát kia chiếm lấy.

- Gì? Anh đi ghen tị với bài hát hả Sung Hanbin?

Lee Jeonghyeon ngồi uống nước mà tí nữa đã sặc, người anh này cũng điên tình quá rồi.

Sung Hanbin xử lí danh sách dự thi âm nhạc đã thẳng tay ném nay nó về phía người kia thay cho câu trả lời.

- Ban đầu em nhớ anh hớn hở lắm mà, còn hỏi em chỗ nào in poster đẹp.

- Ai mà ngờ được, biết như vậy từ đầu không để tình yêu của anh tham gia cái cuộc thi đó rồi.

Anh nhặt đống giấy tờ bị người hội trưởng ném bay tứ tung, để lại trên bàn.

- Học trưởng gì mà lạm dụng chức quyền vậy?

- Nói như mày không có chắc, không biết đứa nào dùng quyền lợi kiểm duyệt để đi ăn hết đồ trong câu lạc bộ nấu ăn ha?

Lee JeongHyeon nghe được những lời đó thì giật mình, lấy tay che miệng.

- Sao anh biết vậy?

- Tình yêu của tao nghe đồn rồi kể cho tao, mà nhìn mày như này chắc là thật rồi.

Sung Hanbin mỗi lần nhắc đến Zhang Hao là mắt lại sáng hẳn lên, làm Lee JeongHyeon cảm thấy dù người kia không ở đây, nhưng bản thân vẫn phải đang ăn một rổ cẩu lương vậy.

- Mà thôi bỏ qua việc đó đi, miễn ngoài anh ra không ai biết là được.

Lee JeongHyeon lấy lại hình tượng rồi tiến lại gần chỗ bàn người kia.

- Mà em nghĩ là có lí do gì đó nên người yêu anh mới chăm chỉ luyện tập như vậy.

- Lí do?

Sung Hanbin nâng cốc nước lại chợt đứng hình.

- Anh có nghe kĩ lời chưa? không chừng hát tặng anh đấy.

- Tiếng trung nên anh cũng không biết nữa.

Lee JeongHyeon suy nghĩ đôi chút rồi lại lên tiếng.

- Cái người tóc vàng đi cùng anh, cậu ta là người Trung mà đúng không? anh ghi âm lại rồi gửi cho cậu ấy thử xem.

- Ừ nhỉ? Sao hôm nay mày thông minh vậy?

- Anh nói sao chứ em cũng top mười khối mà anh.

Sung Hanbin gật đầu vài cái.

- Được rồi, tốt tốt, anh sẽ cộng điểm cho mày, sau này cứ phát huy.

Lee JeongHyeon bỗng thấy từ nay mình trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm cũng không quá tồi.

- À mà.. sau này cứ gọi Hao là người yêu của anh như lúc nãy ấy, anh cộng mày mỗi lần năm điểm.

Chậc, Lee JeongHyeon nói có sai đâu, điên tình thật rồi.

...

- Bài này tên là 爱你 / AINI / đó anh.

Ricky vừa nâng cốc kem dâu được hối lộ vừa đưa hẳn chiếc clip Zhang Hao từng cover bài này cho Sung Hanbin.

- Lúc trước anh Hao từng cover bài này.

Sung Hanbin nghi hoặc nhìn người nói diện.

- Có ý nghĩa gì không?

- Anh ấy từng nổi tiếng ở Trung Quốc nhờ thi bài hát này mà.

Ricky nói thêm.

- Anh đã đọc bản dịch chưa?

...

- Tình yêu ơi.

Zhang Hao đang soạn lại bài tập đã nghe tiếng người kia gọi từ tận ngoài cửa, vừa đến mở ra đã đôi bàn nay kia đã ôm trọn lấy thân.

- Nè sao vậy?

Sung Hanbin không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ ôm cậu, ra sức đẩy mạnh vào trong, làm cả hai dính chặt nhau mà di chuyển, thậm chí còn quay quay mấy vòng trước khi yên vị trên giường.

- Nói gì đi..

Zhang Hao chưa kịp nói xong đã bị người kia tấn công, chứng kiến gương mặt điển trai kia từ từ áp xuống làm cậu chẳng thể phản ứng kịp.

- Anh yêu em quá đi mất.

- Gì vậy chứ.. tự dưng...

Zhang Hao được người kia bài tỏ tình cảm bất ngờ thì ngượng chín cả mặt, dù có bao nhiêu lần thì vẫn vậy, chẳng có gì có thể cứu nổi cái da mặt dễ đỏ của cậu khi ở cạnh người yêu cả.

- Yêu em, yêu em, yêu em..

- Khoan đã..

Zhang Hao đỡ lấy con người trước mặt ngồi dậy.

- Biết.. rồi hả?

Người kia gật đầu mà tiến đến định hôn má Zhang Hao một lần nữa, liền bị người yêu khước từ mà đẩy ra.

- Từ nay không được hôn như vậy, khi nào cho phép mới được hôn, hiểu chưa?

Sung Hanbin vừa gật đầu vừa bĩu môi dựa vào vai cậu. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đây là một bài hát bình thường, nhưng thái độ Zhang Hao như vậy thì bài hát này quả thật là dành cho hắn rồi.

Chết mất, Sung Hanbin lại yêu Zhang Hao nhiều thêm mất thôi.

- Tình yêu làm vậy anh cảm động quá đi mất.

- Lấy công chứ không cho không đâu.

Zhang Hao quay qua búng trán người bên cạnh.

- Muốn lấy từ anh cái gì mà chẳng được, cả đời anh là của tình yêu rồi.

- Ồ, vậy thì lo mà nuôi anh đây cả đời nhé.

Cái giọng điệu này cứ quen quen ấy nhỉ?

- Nè nha, ăn cắp bản quyền quá, đền đi.

- Đền gì? Cho tao này lấy không?

Sung Hanbin kinh ngạc, mở to mắt đối diện trực tiếp với sự kiêu ngạo của người yêu.

Cậu là đang thách thức hắn đúng không?

- Người dùng Zhang Hao à, một vật thể lạ mang mã số HB1306 sắp xâm nhập vào cửa miệng của của người dùng đấy, nếu từ chối hãy bay lên trời, còn nếu đồng ý là bao gồm tất cả các hành động còn lại ngoại trừ bay lên trời nhé.

- Không có lựa chọn thứ ba hả?

- Cảm ơn người dùng đã đồng ý.

Sung Hanbin cúi người.

Hắn hôn cậu..

Zhang Hao không khước từ..

Đầu lưỡi chạm phải nhau mà ra sức quấn lấy, thứ dịch vị trong miệng liên tục trao đổi qua lại bởi hai khuôn miệng.

Sung Hanbin thả lỏng người, từ từ đỡ thân cậu nằm lại xuống giường.

Zhang Hao bị hôn đến mức cả cơ thể mềm nhũn, còn hắn lại chẳng muốn dừng, tiếp tục nghiêng đầu để hôn sâu hơn. Đầu lưỡi cậu bị cuốn theo đến mức tê dại, bao nhiêu lần đưa ra đều bị người kia ra sức nút nát. Cảm giác mơn trớn này quả là ngoài sức tưởng tượng.

Mắt Zhang Hao mơ màng chẳng thể mở nổi, cố gắng đưa tay vỗ vỗ vào lưng người phía trên.

- Ưm.. đủ rồi.

Sung Hanbin cảm thấy người yêu không chịu nổi nữa mới chịu buông ra, còn tham lam dùi vào hõm cổ cậu.

- Anh yêu em.

Zhang Hao trong mơ màng vẫn nghe được lời nói của người kia, khẽ dựa đầu về phía hắn, sau đó lại mỉm cười.

"Ừm, đương nhiên rồi...

...Em cũng vậy mà"

_________________________________

1. mint đã đi được 3/4 chặn được rồi, hôm nay mình chỉ muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic của mình thôi.

mỗi lần mình thấy những chiếc cmt rcm mint ở facebook mình vui lắm, có thể các cậu không biết, nhưng chắc chắn mình đã đọc qua hết rồi đó, ít nhất là 90% 💪

sắp tới là một chiếc fic mới, vẫn là thanh xuân vườn trường, vẫn là đồng niên, nhưng sẽ có một màu sắc hoàn toàn khác với mint đó.

tớ sẽ cập nhật vào tháng 7, hãy cùng đón chờ nha, và mọi spoil về bìa fic hoặc nội dung đều có trên page của nè 😚

tớ hay gọi mint là bé hà lắm, còn fic mới thì là bé hạ đó 🤫


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật