binhao| Mint

Chương 39: Ngọt



Hôm nay là ngày đầu tiên Sung Hanbin và Zhang Hao đi hẹn hò.

Đêm qua cả hai đã dành một buổi tối để quyết định sẽ đi đâu, và thế công viên giải trí chính là lựa chọn hàng đầu của kì nghỉ này. Zhang Hao còn bí mật lập sẵn một bản kế hoạch để quyết định xem cả hai sẽ làm gì, cậu đã lướt trên web về những điều có thể làm dành cho những cặp đôi ở công viên giải trí.

Nổi bật nhất là cùng vào nhà ma để có thể gắn kết mà bồi đấp thêm tình cảm, tiếp đến là tàu lượn để có thể đan tay, và sau nữa là cùng nhau chụp ảnh với những chiếc cài tóc động vật để lưu giữ những kỉ niệm cho buổi hẹn hò, cuối cùng có thể cùng nhau đi xem phim, mượn chủ đề phim để bàn luận, liên hệ cho cả hai từ đó biến nó thành một ngày hẹn hò có ý nghĩa.

Ừ thì lí thuyết là vậy thôi, thực hành phải chờ đã.

- Tình yêu ơi, tao mua vé xong rồi.

Sung Hanbin hí hửng chạy chạy nắm tay Zhang Hao, kể từ khi yêu đương đến nay, người kia đã gọi cậu hẵn bằng cái tên "tình yêu ơi", như hận không thể cho cả thế giới biết rằng cả hai đang yêu nhau vậy.

Nhận lấy tấm vé từ người kề cạnh, cùng nhau đan tay bước về phía trước, nơi đầu tiên được quyết định đi đến chính là nhà ma. Zhang Hao đã từng xem qua một số bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, cậu cảm thấy không kinh dị như bản thân đã nghĩ, chắc là vì phim, nên cảm lấy có hơi giả trân.

- Tình yêu à, nếu cứ bám chặt tao như vậy thì chúng ta không thể ra khỏi đây đâu.

Sung Hanbin cười khổ xoa đầu người trong lòng mình.

Zhang Hao giờ mới cảm thấy những thứ trên phim đều là hư cấu, ở ngoài nó y như thật ấy, vừa mới đây còn bị hù đọa bởi con ma trong gương mà quay qua ôm chặt cứng người bên cạnh, cậu hối hận rồi, cho cậu ra khỏi đây liền được không?

- Từ.. từ đã, đừng buông tao ra..

- Tao sẽ không buông đâu, nên mày bước xuống đi, bám chặt như vậy thì tụi mình ngủ ở đây luôn đó.

Sung Hanbin vừa nói vừa tỏa ra một chút tin tức tố an ủi, len lỏi vào người Zhang Hao, khiến cậu cũng yên tâm nới lỏng tay. Ban nãy Sung Hanbin còn có ý định hù dọa cậu một chút, nhưng sau khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Zhang Hao lại không nỡ làm ra những điều đó.

Người yêu của hắn dễ thương như vậy, dù người kia chỉ sợ hãi một tí thôi đã khiến hắn đau lòng muốn chết rồi.

Chỉ mất hai phút để cả hai có thể rời khỏi ngôi nhà đó, Zhang Hao bây giờ tuyệt đối sẽ không tin vào những lời trên mạng lần nào nữa, cái gì mà gắn kết tình cảm chứ, quê chết cậu rồi.

- Mình đi ăn kem ha.

Sung Hanbin nhẹ nhàng nhéo má người bên cạnh khi Zhang Hao đã bình tĩnh hẳn, bây giờ cũng đã giữa trưa, phải nhanh chóng đi sớm để giành chỗ thôi. 

- Vậy mình đi mua đi, sau đó tao muốn tô tượng.

Zhang Hao nhanh chóng lấy lại tinh thần mà ngồi dậy, đôi tay từ khi nào cũng được nắm chặt với người kia.

...

- Mày tô xấu quá.

- Cái đó người ta gọi là nghệ thuật.

Zhang Hao nhìn Sung Hanbin bất chợt mỉm cười, đưa tay mình chọt vào má người kia.

- Vậy xem xem, tao có phải là nghệ thuật không?

Sung Hanbin làm bộ để tay lên suy nghĩ, còn gật gật làm như kiểu mấy thầy bối trong phim truyền hình dài tập.

- Tình yêu của tao đương nhiên là một nghệ thuật rồi.

Zhang Hao nghiên đầu, hình như người kia còn muốn nói gì đó.

- Nói rõ xem nào.

- Là kiểu nghệ thuật " ánh trăng"

Cậu khẽ liếc người trước mặt.

- Lừa dối hả?

Sung Hanbin lắc đầu.

- Nghệ thuật " tsuki "

Zhang Hao bỗng dưng cúi mặt, hai gò má lại hồng lên không ít, khẽ đẩy nhẹ vai người ngồi cạnh

- Dẻo miệng.

...

- Đi chụp ảnh không?

Zhang Hao hít mũi vài cái khi vừa từ nhà băng đi ra, vui chơi ăn uống cả buổi chiều, loáng thoáng cũng đã năm giờ rồi.

- Tao có tra mạng, chụp xong có thể trực tiếp in ra luôn.

Sung Hanbin có vẻ bất ngờ, lúc nhỏ cả hai đã từng đến đây nhưng nơi chụp ảnh đó vẫn chưa được dựng nên, kể ra thì cũng xuất hiện đúng thời điểm quá.

- Mày sẽ đeo tai chuột, còn tao sẽ là gấu mèo.

Zhang Hao vừa nói vừa hớn hở đeo chiếc cài lên tóc người cạnh. Chiếc máy chụp dựa theo tiền xu thắng được từ đầu buổi đến giờ, nói vậy thôi chứ vẫn có chỗ nhét thêm tiền vào mà, tư bản sao mà bỏ qua được.

Cả hai chụp tổng cộng tám bức ảnh, được in ra thành hai bản để mỗi người đều có thể giữ lại. 

Cầm trên tay những bức ảnh đó, chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại vui đến lạ, Sung Hanbin khẽ nhìn qua, cũng vô thức mà cười theo.

Trời đã bắt đầu tối khi cậu và hắn dùng bữa xong.

Chính xác là hôm nay, hai con người này đã quyết định hẹn hò cả ngày.

- Tình yêu ơi, tao muốn đi một chỗ..

Sung Hanbin từ bao giờ mà lại học thói nũng nịu ấy nhỉ? 

Đôi mắt Zhang Hao nheo lại, hướng về nơi người kia đang chỉ đến, vốn dĩ kế hoạch ban đầu là xem phim trước khi về, nhưng có vẻ như cậu cũng chẳng cần nữa vì Sung Hanbin muốn đi chỗ khác rồi.

- Đi thôi.

Lập tức đứng dậy, cậu có hơi do dự nhưng lại nắm chặt tay hắn khi thấy người kia khẽ gật đầu, cùng đi đến nơi có chiếc vòng quay khổng lồ đang sáng đèn kia.

Theo như lời nhân viên, để hoàn thành vòng xoay cần khoảng hai mươi phút, cả hai vừa mua vé xong, chỉ cần chờ khoảng ba phút nữa là đến lượt.

- Không ổn thì phải lập tức nói cho tao.

Sung Hanbin từng bị chứng sợ không gian hẹn, kín, tuy bây giờ đã vơi bớt, nhưng vẫn khiến Zhang Hao rất lo lắng, trong vô thức càng nắm chặt tay người kia hơn, hắn nhìn thấy những biểu hiện kia lại mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống xoa đầu cậu.

- Không sao đâu, đừng lo lắng nữa, tụi mình đang đi chơi mà.

Zhang Hao không hiểu tại sao người kia lại đề nghị đến đây nhưng dù gì thì sáng giờ đều làm theo ý cậu, cũng nên cho hắn chút thời gian làm điều bản thân thích.

Chẳng mấy chốc những người trong kia đã lần lượt bước xuống, chỉ mất hai phút khi cả hai cùng nhau bước lên và đến khi cánh cửa được khép lại.

Seoul về khuya rất đẹp, được ngắm từ xa như này lại càng đẹp hơn.

Zhang Hao từ khi bước lên vẫn luôn một mực để ý đến khuôn mặt của người kia, nếu có gì không ổn, lập tức sẽ ra hiệu mà xin dừng lại.

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Hắn cảm thấy mặt của mình bị soi đến lủng một lỗ rồi, có vẻ như nỗi sợ cũng chẳng còn, hơn nữa được ở cùng cậu trong không gian như này, làm hắn còn có chút hứng thú.

- Mày có ổn không đó.

- Tao không sao mà, siêu ổn luôn.

Sung Hanbin lần nữa đưa tay xoa đầu người đối diện, dùng một lực vừa phải kéo cậu vào lòng mình. Hắn hiểu tại sao Zhang Hao lại lo lắng như vậy.

Vì lúc bảy tuổi, cả hai đã từng bị mắc kẹt ở đây cùng bà của Sung Hanbin.

Zhang Hao lúc đó cứ như một người trước thành trước tuổi, khi biết hắn sợ không gian kín cứ liên tục an ủi, còn nắm chặt cả bàn tay Sung Hanbin lại nữa, đến lúc về đến nhà vẫn liên tục hỏi han hắn cảm thấy đã ổn hơn chưa.

Một người đối với hắn tốt như Zhang Hao thì tìm đâu ra cơ chứ.

Sung Hanbin bảy tuổi đã nuôi suy nghĩ rằng, cậu chính là người mà hắn sẽ chăm sóc suốt đời.

- Đây là nơi đầu tiên tụi mình nắm tay nè.

Zhang Hao cảm thấy người kia thật sự không có vấn đề gì mới có thể thoái mái hơn.

- Sao đây? tia tao từ nhỏ rồi hả?

- Đoán thử xem?

Sung Hanbin nâng khuôn mặt người kia đối diện với mình.

- Ừm.. tao nghĩ là đúng.

Zhang Hao cứ tự tin mà trả lời

- Nếu mày nghĩ đúng.. thì chắc là vậy rồi.

Cậu bĩu môi, áp vào vào ngực người kia.

- Vậy thì..

Zhang Hao kéo Sung Hanbin đứng dậy, khẽ nâng bàn tay của cậu và hắn, từ từ áp vào nhau.

- Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia nữa, mày tuyệt đối không được buông tay tao đâu đấy.

Sung Hanbin nhìn cậu bằng ánh dịu dàng vốn có của bản thân, khẽ cúi đầu chiếm lấy môi người đối diện, bàn tay vẫn thế, vẫn chạm vào nhau, chỉ khác ở chỗ nó đang bắt đầu đan chặt lại, giống như hắn và cậu vậy...

Mối quan hệ tưởng chừng chỉ là lướt qua nhưng bỗng nhiên lại bị tác động bởi thứ gọi là tình yêu...

Để rồi sự va chạm đó đã khiến cả hai linh hồn thoáng chốc được hoà làm một từ lúc nào không hay biết...

Mà dù có biết, cũng chẳng thể nào ngăn cản lại được nữa.

Với Sung Hanbin mà nói, được gặp lại Zhang Hao sau khoảng thời gian đó, được nắm lấy đôi tay cậu, đã là điều hạnh phúc nhất trên thế gian rồi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật