binhao| Mint

Chương 37: Mặn



Sung Hanbin không quan tâm đến con số mà bản thân bốc được, dù gì thì cũng đổi với người khác, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm đợi Zhang Hao lên tiếng.

Nhưng chẳng cần tốn sức mấy.

Sung Hanbin bốc trúng số mười ba. 

Nhìn người kia lặng lẽ khép vào người mình, lần này nhất định không để cậu chạy trốn nữa.

Zhang Hao đến giờ vẫn không thể bước đi nửa bước, hắn nắm tay chặt đến vậy sao mà chạy nổi. Những ánh mắt xung quanh cứ đổ dồn vào cả hai, dù hay đến trường cùng nhau nhưng nắm tay công khai như vậy hình như là lần đầu. 

Mà cậu cũng chẳng thèm để ý đâu, như lời Sung Hanbin từng nói.

Chắc là tụi nó ghen tỵ thôi.

Tập thể lớp cùng nhau tiến đến khu vực được chỉ định, mọi người có vẻ đã đọc qua hướng dẫn, động tác cũng rất dứt khoát, xem ra thật sự quyết tâm muốn giành điểm cộng.

Zhang Hao cũng không ngoại lệ, đã đọc sơ qua cách để trồng cây phù hợp trên từng loại đất, cũng như lượng nước cần cung cấp sau đó là bao nhiêu.

Nhưng hình như lí thuyết không giống với thực hành thì phải..

Lặng lẽ quan sát người đồng hành cùng mình, có vẻ như đã làm xong phần của bản thân, còn quay qua mà làm hộ cả cậu, trong khi hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

Zhang Hao hiện tại mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt người kia, lông mi rất dài, đường nét cũng sắc cạnh hẳn so với những Alpha mà cậu từng gặp. Thảo nào lại khiến nhiều Omega và Beta ở trường chết mê chết mệt như vậy.

Từ lúc còn ở tàu đến khi có mặt tại đây, Zhang Hao vẫn nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của Lee Yongbok, quả thật cậu sợ rằng Sung Hanbin đã mềm lòng mà thích lại Han Jungmin, vì như thế chẳng khác nào cậu đi đơn phương chính đối thủ của mình. Vậy nên Zhang Hao mới chọn cách tránh né để xem tình hình ra sao, nào ngờ người kia cứ liên tục đi đến bắt chuyện, làm cậu hoảng quá nên đã liên tục trốn đi.

Nhưng nếu lời Lee Yongbok nói là đúng, Sung Hanbin thật sự tin tưởng vào cậu, thì chẳng phải việc Zhang Hao đang làm quá là trẻ con hay sao?

- Cẩn thận đừng để tay bị thương.

Sung Hanbin nhẹ xoa tay người đối diện, làm cậu ngượng đến nổi cúi mặt xuống.

Đôi má từ khi nào cũng đã hồng hơn một mảnh.

- Người.. người ta nhìn kìa.

Quả thật ban đầu Zhang Hao không quan tâm người khác, nhưng dường như cả khu lớp mười một bên cạnh đều hướng qua phía hai người mất rồi, đến mức này mà không ngại mới lạ.

Nhưng kiểu gì mà Sung Hanbin lại có vẻ thích thú khi nghe về những lời bàn tán kia ấy, đôi tay thậm chí còn nắm chặt hơn.

- Đi rửa tay thôi.

Người kia lên tiếng sau khi mọi việc đã được xử lý, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy, cả hai là cặp đôi hoàn thành đầu tiên. Sung Hanbin kéo cậu đến bãi biển gần đấy, đỡ Zhang Hao ngồi xuống, chủ động rửa sạch cát bụi dín trên tay cậu. Mặt Zhang Hao đã đỏ nay còn đỏ hơn, làm những hành động như này có khác gì mấy cặp đôi đang yêu nhau đâu.

- Sạch rồi mà.

Nghe tiếng nói của người kia, Sung Hanbin liền nhẹ nhàng buông ra, nhìn thoáng qua còn có biểu hiện bĩu môi.

Sao mà không bĩu môi cho được, hắn là đang muốn lợi dụng cơ hội để nắm tay cậu tiếp cơ mà.

- Không được chạy nữa.

Zhang Hao gật đầu, từ khi chấp nhận đi theo Sung Hanbin đã là ngầm muốn giảng hoà rồi, bằng không, tiếp tục như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì.

Dù gì thì cũng là do bản thân cậu đã quá tiêu cực, làm ảnh hưởng đến cả hai quá nhiều.

Hắn người nhìn đối diện cúi đầu không dám ngước lên lại có chút đau lòng, cậu cứ làm ra những biểu hiện như thế lại khiến Sung Hanbin nghĩ rằng mình đang bắt nạt người kia ấy.

- Hao..

- Tao xin lỗi.

Chưa kịp để hắn lên tiếng người kia đã cất lời, lại còn là câu xin lỗi.

- Khoan..

- Là lỗi của tao.. đáng ra tao..

Zhang Hao dừng lại một tí, khuôn mặt cũng cúi xuống hẳn, lời nói còn có phần không ổn định.

- Tao không nên.. làm ra những hành động trẻ con như vậy.

Sung Hanbin bây giờ mới bắt đầu hốt hoảng, hình như Zhang Hao khóc mất rồi.

- Hao, khoan đã, tao.. tao không trách mày đâu.

Hắn càng nói, cậu càng không làm chủ được cơ thể, đôi vai giật lên liên tục vì cố gắng nén lại tiếng khóc. Việc đó càng làm Sung Hanbin hoảng hơn, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đưa tay vòng qua vai Zhang Hao, ôm trọn người kia vào lòng, nhẹ nhàng đặt tay nên tóc, xoa qua lại để có thể giúp cậu bình tĩnh hơn.

- Đừng khóc nữa, mày không có lỗi đâu, từ đầu là do tao không tốt, không cố gắng bắt chuyện với mày, tao xin lỗi.

Từ nếu đầu kiên quyết giảng hoà thì đã không xảy ta tình trạng thế này, khiến Zhang Hao phải khóc như vậy, dù việc gì thì người sai cũng chính là bản thân hắn rồi.

- Đáng ra.. tao không nên lảng tránh mày.

- Không sao mà, tao không để ý đâu.

Sung Hanbin vuốt vai người kia đến khi tiếng nất giảm hẳn mới buông ra, hai tay cũng vì thế cũng yên vị trên chiếc má đã pha một màu hồng nhạt, lau đi khoé mắt còn đọng lại nước.

- Không được khóc nữa, nếu không mắt mắt sưng lên, sẽ đau lắm.

Zhang Hao hít mũi vài cái, cố gắng mím môi để có thể điều chỉnh cảm xúc, còn bị bàn tay kia ôm trọn mặt, chỉ có thể ngước lên mà nhìn thẳng người đối diện.

- Đừng.. đừng có nhìn nữa.

Không thể tiếp tục đối mặt, cậu liền đánh mắt sang chỗ khác lảng đi.

Sung Hanbin nhìn loạt hành động đáng yêu kia chỉ muốn hôn xuống đôi môi trước mắt thôi, nhưng lỡ bị thầy cô bắt gặp thì lại toang mất. đôi bàn tay vẫn cố gắng níu gương mặt kia quay lại..

Nếu làm nhanh gọn thì thầy cô sẽ không thấy đâu nhỉ?

- Muốn hôn ha gì?

Zhang Hao bây giờ cũng có thể nói thẳng ra những điều này rồi sao?

- Mày sẽ cho phép hả ?

Cậu bĩu môi, âm thầm phát xét, dù không cho hắn cũng sẽ tự làm nếu muốn thôi

- Không, không cho phép.

Sung Hanbin bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu người trước mặt, làm cậu nhắm tịt cả mắt lại, con người này quả thật vẫn chính là ăn sự đáng yêu để lớn lên.

- Không cho phép thì anh đây cũng làm thôi.

Đưa bàn tay áp lại hai chiếc má hồng hồng ban nãy, chạm nhẹ vào khoé môi người kia. Khuôn mặt chậm rãi áp xuống, Zhang  mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt mà nhướng người lên.

Nhưng có gì đó lạ lạ...

Hình như vẫn chưa có gì cả, Zhang Hao khẽ mở mắt, đã thấy gương mặt người kia đang áp sát bản thân, bàn tay còn đặt ngay khóe môi ra dấu im lặng.

- Gyuvin mày đạp trúng giày tao rồi.

- Ơ, xin lỗi bé

- Anh Ricky lấn hết chỗ rồi.

- Matthew anh đạp lên tay em.

Từng tiếng nói quen thuộc vang lên.

Đi theo mà lộ đến vậy luôn?

Zhang Hao thở dài đẩy hắn ra, nhưng lại chủ động nắm lấy tay người kia.

- Đi ăn thôi, đói bụng rồi.

Sung Hanbin chỉ biết mỉm cười gật đầu, lần đầu cậu chủ động nơi đông người như vậy thì phải biết tận hưởng thôi.

...

Quả là không trốn được lâu, sau khi dùng bữa xong hai đứa nhóc kia đã chạy thẳng đến kéo Zhang Hao cùng đi chơi.

Dù Sung Hanbin có một mực giữ lại như thế nào cũng không thể so được với hai đứa đó, người của mình bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy, khiến hắn lập tức quay về hình tượng học trưởng ban đầu.

Được rồi, Sung Hanbin là không chấp nhất con nít.

- Lớp mình đã đầy đủ, nên thầy cũng sẽ thông báo trước khi thuyền cập bến, lớp chúng ta được xếp đầu tiên và được ưu tiên cộng hai mươi điểm trong thi đua tập thể, các em làm tốt lắm.

Kim Seokjin vừa nói vừa vỗ tay, sẵn tiện cộng thêm điểm tích cực cho mỗi người.

Tự dưng hôm nay lại thấy thầy đẹp trai hơn mọi ngày.

- Chút nữa về có cần gọi taxi không?

Zhang Hao quay đầu hỏi người bên cạnh, lúc trước khu nhà ở đó không cho taxi vào, bây giờ cũng không biết đã ra sao.

- Nếu gọi thì chỉ dừng ở ngay đầu khu thôi, lúc nãy tao có nhờ mẹ rồi, tới đó thì mình đi bộ về.

Zhang Hao nghe đến từ đi bộ lại nhớ để những chuyện đã từng xảy ra vào lúc trước.

Cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là..

Đó là nơi lần đầu tiên cậu và hắn hôn nhau thôi.

___________________________

chap mới sẽ có trong vài tiếng nữa 💀


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật