binhao| Mint

Chương 34: Cay



Khoảng thời gian thi giữa kì và thi học kì lúc nào cũng trôi nhanh như vậy hả?

Zhang Hao nhớ rõ, mới đây thôi, bản thân tích còn cực tham gia hoạt động câu lạc bộ, xung phong ghi điểm hộ ban kỉ luật, mặt dày mà chạy đến xin trực thư viện để có thể được cộng điểm tích cực trong mục riêng ở bảng điểm học sinh ngoại quốc, chỉ mới đây thôi mà đã gần thi cuối kì rồi.

Mà dạo này Sung Hanbin rất bám Zhang Hao, cậu cũng chẳng thèm để tâm đến những lời đồn nữa, cũng thoải mái skinship hơn, ngày nào cũng cùng nhau đến trường, cùng về nhà, ôn thi cũng cùng nhau, trực thư viện đến tối hắn cũng ở lại đợi cậu.

Trên diễn đàn còn nói rằng nếu muốn tìm Sung Hanbin thì chỉ cần xem Zhang Hao đang ở đâu là được, bây giờ đi cùng nhau cũng chẳng ai bàn tới, vì ai cũng mặc định cả hai yêu nhau cả.

- Anh ơi.

Hôm nay phòng câu lạc bộ không có người, Zhang Hao đã lợi dụng quyền lợi bạn thân của Lee Yongbok mà mượn phòng một hôm để có không gian yên tỉnh giải đề, tranh thủ giết khoảng thời gian được nghỉ gộp 3 môn cùng giờ giải lao trước khi đến tiết sinh hoạt, tổng cộng mười tờ đề toán, khi ngót nghét đến tờ thứ sáu thì tiếng của Han Jungmin khiến cậu giật mình mà làm rơi chiếc bút xuống đất.

Người kia thấy vậy liền cúi đầu, nhặt chiếc bút để lên bàn.

- Jungmin.. có gì không em?

Quả thật thì sau lần trước, số lần Zhang Hao và Han Jungmin gặp nhau giảm đáng kể, nói đúng ra ngoài hoạt động câu lạc bộ thì chẳng mấy khi gặp nhau.

- Thật ra..

Từ hôm hội thao đến giờ, Han Jungmin đã suy nghĩ rất nhiều, nghiêm túc xét lại các hành động mà bản thân đã gây ra, vốn dĩ nhà em cũng không thuộc hạng khá giả gì, việc vào được trường cũng do học bổng, ngày đầu tiên vào trường đã bị bạo lực học đường. Cũng chính ngày đó, Sung Hanbin đã giải vây cho em. Cứ như một anh hùng vậy, khiến việc mến mộ người kia cũng bắt đầu từ ấy.

Em thích cách hắn nói chuyện mỗi khi đi cùng nhóm bạn lắm, kể cả lúc vu vơ mỉm cười ngắm chiếc violin ở phòng nhạc cũng vậy, cứ mãi nhìn Sung Hanbin từ xa, khoảng cách cũng vì vậy mà chẳng thể kéo lại gần.

Em cố gắng học tập để có thể có thể sánh vai cùng hắn, tham gia các hoạt động tình nguyện vì hắn, thậm chí tham gia câu lạc bộ nấu ăn cũng chính là vì Sung Hanbin.

Han Jungmin đã cố, cố gắng rất nhiều nhưng chẳng bao giờ người kia thật sự chú ý đến em. Không ai biết rằng hôm mà hắn tặng em viên kẹo, bản thân em đã vui mừng đến mức nào đâu.

Và còn gì cay đắng hơn khi chính Sung Hanbin đã giết chết niềm vui ấy sau câu nói " Zhang Hao ở câu lạc bộ có thân mật với ai không "

Em đã chẳng thể kìm chế được cơn giận khi Choi Beomgyu hỏi chuyện mà nói rằng " chắc là do học trưởng đang để ý tao"

Càng bị cơn giận lu mờ lí trí mà vức bỏ danh dự đi theo một Alpha đang trong kì dịch cảm.

Han Jungmin bây giờ mới cảm thấy bản thân thật sự đã đi quá giới hạn, làm ra những việc xấu hổ để rồi trở thành chính loại người mà em ghét nhất, đến đây đã là quá xa, bản thân phải tự dừng lại thôi, dù cho cố gắng bao nhiều thì người kia cũng chẳng bao giờ để em vào mắt, từ đầu đến cuối, trong mắt Sung Hanbin thật sự chỉ có mình Zhang Hao.

- Thật ra em biết rằng anh và học trưởng đang yêu nhau, đáng ra em không nên làm những hành động như vậy, em đến đây là để xin lỗi anh, em chẳng cần anh tha thứ cho em đâu, em chỉ muốn xin lỗi vì mọi chuyện thôi ạ.

Chưa kịp để người kia đáp lại Han Jungmin đã nhanh chóng chạy đi mất, cậu còn chưa kịp phản ứng gì, nhưng Zhang Hao không quan tâm đến lời xin lỗi, thứ cậu quan tâm chính là đến Han Jungmin cũng nghĩ cậu và hắn là người yêu?

...

Được rồi, câu nói này thành công làm Zhang Hao mất tập trung giải toán trong phòng hai mươi phút liền. Mái tóc từ khi nào cũng bị vò đến rối hết lên vì chẳng thể suy nghĩ được gì.

Mọi người nói về việc này nhiều như vậy nhưng Sung Hanbin lại chẳng thèm đính chính hay nói năng gì.

Từng bảo nếu không thích sẽ đính chính cơ mà.

Vậy là hắn thích cậu thật hả?

Mà nếu thích thì tại sao không tỏ tình?

Từ lúc về đây đã hơn 5 tháng rồi còn gì.

Càng nghĩ càng rối, Zhang Hao chẳng thể nào hiểu được Sung Hanbin, rốt cuộc hắn đang định làm gì vậy chứ?

- Zhang Hao, cậu đây rồi may quá.

- Việc gì mà gấp gáp vậy?

- Cậu còn hỏi nữa hả? chuông reo nãy giờ rồi đấy.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, gom gọn lại đống tập sách trên bàn, cậu nhìn lại đồng hồ rồi ngước trên nhìn người trước cửa.

Trễ giờ mẹ rồi.

- Trời ơi sao cậu không tới sớm.

- Lớp phó kỉ luật chứ có phải mẹ cậu đâu, về lớp lẹ đi, trừ điểm bây giờ.

Na Jaemin hối hả mà giục người trước mặt, hội học sinh ngày càng gắt gao, khi hết giờ giải lao, khoảng mười phút sẽ bắt đầu tiết học, quy định được đưa ra, học sinh phải ổn định tại chỗ sau năm phút kể từ khi chuông reo, nếu bị hội bắt gặp sẽ lập tức trừ một điểm hạnh kiểm.

Zhang Hao hối hả gom đống biết bỏ vào túi, nếu bị trừ điểm hạnh kiểm thì cậu sẽ chết mất.

- Mau lên mau lên, hai phút nữa thôi là hội học sinh hoạt động rồi.

Zhang Hao cầm theo đống vở chưa kịp bỏ vào túi ra ngoài đưa người kia cầm hộ để khoá cửa phòng, sau đó cả hai dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy về lớp.

Điều gì dễ dàng thì sẽ có trở ngại, đến chỗ cầu thang, Zhang Hao đã không thắng kịp mà dụng phải người của hội học sinh. Na Jaemin cũng hoảng theo mà đỡ cậu dậy.

- Họ tên, lớp.

Lần này quả thật chết rồi, chết cả hai người thật rồi.

- Khoan đã.. cậu là người dạo gần đây hay đi đúng Yongbok đúng không?

Zhang Hao nghe đến tên đứa bạn mình liền quay mặt lên, người đối diện có tóc hơi dài, còn nhuộm màu tóc giống với màu mà Lee Yongbok từng nhuộm.

- Cậu là ai? có mối quan hệ gì với Yongbok?

Người trước mặt thẳng thắn trả lời.

- Tôi là người yêu của cậu ấy.

Zhang Hao tưởng mình nghe nhầm, người yêu cũ mới đúng chứ nhỉ?

- Hình như..

- Haoo

Tiếng nói Sung Hanbin phát ra từng phía sau thu hút ánh nhìn của cả ba.

Khuôn mặt của Na Jaemin chuyển từ sợ sệt đến tuyệt vọng, nếu là Hwang Hyunjin còn có thể xin nhân nhượng được. Chứ Sung Hanbin là thua.

Dù lớp 12A là nơi hắn học cũng không ngoại lệ, với Sung Hanbin mà nói luật là luật, còn lâu mới thay đổi.

Khóc thầm trong lòng, điểm hạnh kiểm đầy ấp bấy lâu bỗng dưng bị vơi đi một điểm, khiến Na Jaemin cảm thấy lòng tự trọng của bản thân giảm xuống nhiều đáng kể.

- Hyunjin đi đi, để tao xử lý chỗ này.

Người kia nghe được thì cũng gật đầu rời đi, nếu là hội trưởng thì sẽ không gì lo lắng, Sung Hanbin coi trọng luật lệ nhiều vậy mà.

- Bớt gồng đi, sao mày lại ở đây? giờ này phải ở lớp chứ.

Sung Hanbin nghe thấy liền quay qua xoa đầu cậu, tiện tay cầm luôn đống sách kia hộ Zhang Hao, việc này là chuyện thường tình giữa cả hai, nhưng với Na Jaemin thì không, trong đầu anh có một đấu chấm hỏi to đùng rồi.

- Tại mày chưa vào còn gì, mà đã ăn gì chưa?

- Lúc nãy có ăn nhẹ, cái bánh lúc sáng ấy.

- Có no không? hay là tí về mình đi ăn thêm đi

Zhang Hao lắt đầu, cũng không cần phải như vậy, về ăn cơm ngon hơn nhiều.

- Không cần đâu, về sớm làm bài tập nữa.

Na Jaemin cảm thấy bản thân đã lo lắng thừa thãi, trừ điểm đâu không thấy chỉ thấy một rỗ cơm từ hai con người trước mắt thôi.Thở dài một cái, nở một nụ cười tự tin mà nói trước khi chạy về lớp.

- Hai người từ từ nói chuyện yêu đương nhé, tôi đi trước đây.

Cả Na Jaemin cũng nghĩ cậu và hắn yêu nhau hả?

Sung Hanbin thấy mặt người kia bỗng xịu xuống, vẻ mặt này cũng là quá đáng yêu rồi.

Nhưng tại sao lại nhìn Na Jaemin rời đi rồi lại như thế?

Đừng nói cậu để ý cái người đó nhé?

- Sao nhìn cậu ta nhiều vậy? có tao ở đây sao mày không nhìn?

Lại nói ra những lời gây hiểu lầm.

Rốt cuộc tình cảm của hắn là sao vậy chứ?

Zhang Hao mím môi, ngước nhìn người kia, suy nghĩ một chút, cũng quyết định cất lời.

- Mày ghen hả?

Mọi âm thanh như ngưng lại.

Sung Hanbin còn tưởng mình nghe nhầm.

Điều này mà còn phải hỏi nữa sao Zhang Hao ơi, hắn quả thật đang ghen sắp nổ con mắt rồi đây này.

- Sung Hanbin? Zhang Hao? sao hai em còn ở đây vậy?

- ...

Thầy chủ nhiệm lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc ấy nhỉ?

- Hội học sinh có việc nên em nhờ Zhang Hao làm giúp một chút ấy ạ.

Kim Seokjin nghi ngờ nhìn hai đứa học trò của mình, bây giờ học sinh hay yêu sớm, hai đứa này rất dín nhau, còn là AO, là chủ nhiệm đương nhiên phải xem xét kĩ lưỡng, để đưa ra lời khuyên phù hợp.

- Hai đứa có yêu sớm thì cũng phải biết giữ kẻ, đừng có làm gì đi lố giới hạn, dù là trong tuổi quốc tế đã đủ tuổi nhưng mà cả hai còn là học sinh, nên đặt an toàn là trên hết, được rồi cả hai theo thầy về lớp.

- ...

Hôm nay là cái ngày gì vậy?

Đến cả thầy chủ nhiệm cũng nghĩ Zhang Hao và Sung Hanbin đang yêu nhau!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật