binhao| Mint

Chương 30: Chua



Alpha đến kì dịch cảm thường sẽ cảm nhận được mà tự động cách ly, Sung Hanbin cũng không ngoại lệ, nhưng lại do tính chủ quan mà không đề phòng trước. Trong thời gian này, tính khí Alpha dễ nổi giận, nên rất cần được tin tức tố của omega an ủi, nếu ban nãy còn cố chấp tham gia cuộc thi, e rằng hắn sẽ bị đình chỉ vì tội đánh người vô cớ mất. Nhắc cuộc thi mới chợt nhớ ra, từ lúc đến trường đến giờ hắn chưa từng gặp Zhang Hao lần nào, lúc nghỉ trưa còn có ý định đến quầy hàng gặp cậu nhưng lại sợ đống người kia đi theo rồi lại tạo nên rắc rối, nên thôi

Nhưng mà nói gì thì nói, chứ nói Sung Hanbin không trông chờ Zhang Hao tới đưa nước cho bản thân là nói dối. Vốn dĩ ban nãy đã thấy cậu, nhưng lại bị kì dịch cảm cản bước nên đành chạy về nhà, dù bây giờ có muốn gặp ra sao cũng không thể, vì khả năng cao hắn sẽ không làm chủ được mà gây hại cho cậu, mà dù gì thì cửa phòng cũng khoá, Zhang Hao chắc sẽ không vào được đâu.

- Ô đúng chìa khoá này rồi.

Người trong phòng không mặc áo mắt đối mắt với người vừa mở được cánh cửa mà người trong phòng cho rằng đã chốt khoá kĩ lưỡng.

...

Zhang Hao khi về đến nhà đã vội lên phòng của Sung Hanbin, cửa phòng đã khoá, cậu không mở được liền bực tức tưởng rằng hắn và Han Jungmin đang ở cùng nhau trong đó. Không giữ được bình tĩnh mà gọi điện cho bác Sung hỏi rằng chìa khoá phòng ở đâu. Sau khi lấy được liền cuống cuồng mà tìm chiếc chìa đúng trong một chùm đó, nào ngờ khi mở ra chỉ có một mình hắn trong phòng, người kia lại còn chẳng mặc áo, tin tức tố hương rượu cứ thế sộc thẳng vào mũi.

Hôm trước còn bảo rằng không để cảm xúc lấn át mà lại làm nên những trò xấu hổ chết đi được, giờ nên giải thích làm sao với người trước mặt đây? nhìn xem có khác nào người vợ định bắt quả tang chồng hú hí với bồ nhí mà bị trật không cơ chứ.

- Đừng lại đây.

Zhang Hao rối rắm tiến lại gần trong khi người kia đưa tay biểu hiện ngoắc cậu ra ngoài, tay còn lại cố ngắt vào đùi để giữ được bình tĩnh.

- Mày sao vậy?

Quả thật mùi tin tức tố rất nồng nhưng với Zhang Hao nó không khó chịu mà còn có chút hấp dẫn, cơ thể cũng vô thức mà tiến lại gần mặc kệ lời người kia.

- Tao tới kì dịch cảm, đến đây coi chừng tao lại cắn mày đấy.

Dù là Omega nhưng Zhang Hao cũng đã được nghe qua một số điều cần lưu ý về Alpha khi còn ở cấp hai, kì dịch cảm chỉ xảy ra vài lần trong năm, cũng không có chu kì nhất định, Alpha trong lúc này rất cần được tin tức tố của Omega an ủi, càng đặc biệt hơn nếu là định mệnh của nhau, sẽ làm cả hai có mối quan hệ gắn kết hơn.

Vậy là hắn không cần tin tức tố của cậu an ủi? muốn Han Jungmin à?

Một chút tức giận lại len lỏi trong người, tiến lại ngồi thẳng lên giường mặc kệ lời nói của người kia.

- Làm như mày chưa từng cắn tao.

Sung Hanbin cứng họng, tại có sai đâu mà cãi.

- Sao không trả lời?

- Thì.. thì đâu thể so sánh được.

- Khác gì đâu mà không so sánh?

Là đứa nào chọc Zhang Hao vậy? hay là hắn lỡ làm gãy kẹp tóc của cậu mà không biết? sao tự dưng hung dữ quá.

- Nhưng mà tao nói thật đó, đi ra ngoài đi, nếu không sẽ gặp nguy...

Zhang Hao nắm lấy gáy Sung Hanbin mạnh bạo kéo xuống, cậu hôn hắn còn chủ động cắn vào môi dưới, cơ thể còn tự nhiên mà ngồi hẳn lên hai đùi người kia. Sung Hanbin bị một phen bất ngờ, không kịp phản ứng, vội ôm lấy eo cậu.

- Sao lúc nãy mày nhận nước của Han Jungmin?

Zhang Hao thậm chí còn chẳng giữ được bình tĩnh mà gọi thẳng tên người ta.

- Nước gì của Han Jungmin? của mày mà.

- Gì của tao? là của Han Jungmin.

- Làm gì có? là của mày.

- Tao đéo cho, muốn nhận của em ấy thì nói thẳng, đừng có lí do.

Trong đầu Sung Hanbin có một hàng chấm hỏi chạy dài, nhiều đến nổi có thể tạo thành một vòng quay tròn rồi đem đi tung hứng. Nhưng rõ ràng lúc đó Han Jungmin đưa ra rồi nói nhỏ rằng đó là nước của Zhang Hao đưa, trên đó còn có phần ly của quầy cậu ở nên hắn mới tin. Vậy theo lời Zhang Hao là hắn bị lừa?

- Han Jungmin bảo đó là nước của mày.

- Tao đâu có đưa.

- Bởi vậy, tao với mày bị thằng nhóc đó quay như chong chóng.

Zhang Hao chớp chớp mắt vài cái, quay mặt về phía bên phải, liền bị Sung Hanbin kéo má quay về nhìn thẳng vào mắt, cậu cũng loạn quá rồi, tin tức tố cứ nồng như vậy là muốn hắn vượt rào đúng không?

- Giờ thì cưng giải thích sao về việc chạy thẳng vào phòng anh cưỡng hôn đây?

Cưỡng hôn mà nút lưỡi nhiệt tình lại hung thủ thì chắc chỉ có Sung Hanbin.

- Không thích thì đến mà hôn Han Jungmin ấy.

- Vậy tao đi nha

- Đi đi, tao đánh gãy chân mày.

Hắn chút nữa thì bật cười, lúc hung dữ mà lại đáng yêu như này thì thật sự là chỉ có Zhang Hao thôi.

- Thôi đổi ý rồi, không đi nữa.

Sung Hanbin đưa tay nhéo má người kia, cậu lại xịu mặt xuống, má cậu sắp bị hắn nhéo đến mòn luôn rồi.

- Mà lúc nãy, mày có nói chuyện với Han Jungmin không?

- Nó nói là thích tao ba năm.

Nói thẳng ra vậy luôn hả? tưởng là sẽ giấu lại giống trong phim cho kịch tính chứ.

- Rồi mày đồng ý hả?

- Ừ đúng rồi.

Nếu chọc Zhang Hao giận là một môn thể thao thì chắc hẳn nhà hắn sẽ được xây bằng huy chương. Nhìn người kia giận dữ đến nổi không kiểm soát được tin tức tố khiến Sung Hanbin thấy rất dễ thương vì điều đó lại càng chứng minh hắn đã có một vị trí nhất định trong tim cậu.

- Tao chỉ đùa thôi mà.

Sung Hanbin ôm lấy eo người kia siết chặt vào người mình, mùi bạc hà thật sự rất dễ chịu, không phải hắn tham lam gì đâu, đó là do cậu chủ động trước thôi, ngồi trên người hắn, cơ thể thì cứ liên tục nhút nhích, tin tức tố thả ra còn nồng nặc như vậy, hỏi thử xem như vậy ai mà nhịn được cơ chứ.

- Hanbin...

Zhang Hao đang vừa định nói lại thì cảm thấy có gì lạ lạ, chỗ mình ngồi hình như có gì đó nhô lên, cưng cứng mà chọc vào mông cậu, liền tưởng rằng lúc nãy bị cộm thứ nào đó khi ngồi xuống, cậu quay ra sau, đưa tay xuống phía xoa qua lại để tìm vật đấy.

Sung Hanbin chớp chớp mắt nhìn Zhang Hao, khi tay cậu liên tục chạm vào cái "vật bị cộm vào"

- ...

- Đệt mẹ mày, thu cái chỗ đó lại.

Bản năng của Alpha thì ai cũng biết, Sung Hanbin đã cố nhịn lắm rồi, hơn nữa còn đang trong kì dịch cảm, đặc biệt nhạy với tin tức tố của Omega mà cậu thì cứ liên tục không kiểm soát mùi của bản thân, còn cứ vừa nói vừa nhích cơ thể lên, phần mông cứ xê dịch xung quanh hạ bộ hắn thì biết làm sao bây giờ.

- Sao mà thu được, mày ngồi im cái đi.

- Ngồi im kiểu gì, nó chọc muốn lủng quần tao rồi.

Miệng thì nói vậy thôi, thật ra Sung Hanbin cũng chẳng khá hơn là mấy, lần trước cậu phát tình, hắn đã vào nhà vệ sinh tự giải quyết, giờ lại tiếp xúc trực tiếp như vậy, vật dưới lớp quần cứ thế trướng lên khiến hắn càng thêm khó chịu, tin tức tố nồng đến nổi khiến Zhang Hao mất sức mà chẳng đi chuyển nổi, ánh mắt từ khi nào cũng đã nheo lại, nhìn vào người kia như đang cầu xin.

Sung Hanbin cầm lấy tay Zhang Hao, nhẹ chạm vào từng ngón, hôn vào nó, đặt xuống nơi đang cương cứng phía dưới.

- Vậy thì mày giải quyết cho nó đi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật