binhao| Mint

Chương 21: Nhạt



Chưa bao giờ Zhang Hao hối hận vì lựa chọn của mình đến vậy, ban đầu chỉ chọn bừa một câu lạc bộ cho đủ thông tin không ngờ bây giờ nó lại hành cậu ra bã. Cầm trên tay một xấp giấy về những nguyên liệu cần mua để làm bánh cho hội thao sắp tới, Zhang Hao chỉ mới mua được kha khá do không thể cầm hết được nhưng cũng chẳng thể trách ai vì câu lạc bộ đã phân đầy đủ công việc hết rồi nhưng xui thay cái người đồng hành cùng cậu lại bị bệnh nên không thể đi cùng.

Kì phát tình cũng đã gần qua, chỉ còn nốt hôm nay thôi, vết cắn cũng đã mờ đi hẳn, trong thời gian vừa qua thật sự Sung Hanbin đã chăm sóc cậu rất tốt, việc gì nặng cũng đến tay hắn hết, cậu vừa làm quen được với nó thì đã sắp kết thúc, cầm cả đống đồ trên tay mới cảm thấy thật sự cậu đã bị Sung Hanbin chiều đến hư rồi.

- Hao-hyung, sao anh mua nhiều đồ vậy?

Đang chìm ngập trong đống nguyên liệu kia thì giọng Kim Gyuvin phát phát lên khiến Zhang Hao giật hết cả mình, thằng bé này là có ý định hù anh chết sớm để ẵm Yujin về nhà hay gì ấy.

- Anh mày đi mua đồ dùm câu lạc bộ.

- Không ai đi cùng anh hả?

Zhang Hao lắc đầu, vì dự định ban đầu của cậu là mua hết đồ rồi nhờ người trong câu lạc bộ mang hộ về.

Kim Gyuvin nhìn xung quanh xác định không có ai rồi che miệng cười cười.

- Sao anh không nhờ người yêu của anh ấy.

Được rồi, Zhang Hao không chấp nhất con nít, không thể nào mà giơ thẳng ngón giữa trước mặt nó như cách cậu đã làm với Sung Hanbin được, hôm đó thằng Ricky xỉn hết cả lên nhưng bằng cách thần kì nào đó nó lại biết hết mọi chuyện, bây giờ Zhang Hao có thể khẳng định rồi, là do Kim Gyuvin đi kể cho nó chắc luôn.

- Nói nhiều vô đi mốt tao không gả Yujin cho mày đâu.

Kim Gyuvin trời không sợ, đất không sợ nhưng chỉ cần đem Yujin ra doạ là thành công làm anh cứng ngắt ngay, nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó mà đi về phía quầy nước rồi cầm ly trà đào chạy vội ra.

- Em bị Yujin giận nên mới đi mua trà đào dỗ nó mà lo nói chuyện với anh cái em quên mất tiêu, giờ em phải về lẹ đây.

Kim Gyuvin nói một tràn rồi vẫy tay chạy mất hút.

Được rồi, người anh này thành tâm chút em bị Yujin giận đến hết tuần.

Thở dài một cái rồi lại ngồi hối tiếc, biết vậy ngay từ đầu bỏ trống phần câu lạc bộ là khoẻ rồi, không biết lúc đó có thế lực nào đã điều khiển cậu ghi chữ nấu ăn vào để giờ ngồi ôm cục nợ này. Với cái đống vật liệu trên tay nếu không đem về trước thì chút nữa sẽ phiền chết, hơn nữa cũng có một số thứ cần bảo quản lạnh, đặt hết tất cả xuống bàn, dù gì thì từ trường đến đây khá gần nên chắc sẽ nhanh thôi, khi vừa nhắn xong việc bảo người trong câu lạc bộ đến thì bị một bàn tay vỗ vào vai. Lần thứ hai trong ngày gặp trường hợp này, Zhang Hao mới cảm thấy khi bản thân gặp hoàn cảnh khó khăn ngoài đường ắt sẽ gặp người quen.

- Tiền bối sao lại một mình ở đây mang nhiều đồ thế ạ? cần em giúp không?

À mà thôi người quen này không cần.

- Không cần đâu, tí nữa người trong câu lạc bộ tới rồi

Zhang Hao thẳng thừng từ chối, có bao nhiêu cái mạng cậu cũng sẽ không bao giờ dám dây dưa với Baek JungSeok thêm một lần nào nữa, mới tuần trước bị Sung Hanbin dằn mặt vẫn chưa chịu tỉnh ngộ hay sao ấy.

- Vậy tối nay em có thể mời..

- Không, tối nay tôi có việc rồi

Chưa để gã nói xong Zhang Hao đã vội chen câu, rốt cuộc thì ở cậu có cái gì mà để Baek JungSeok bám theo nhiều đến vậy chứ?

- Anh bận học hả?

Gương mặt chột dạ của Zhang Hao thể hiện rõ, ừ thì bận thiệt, bận chạy qua phòng Sung Hanbin lăn lăn trên giường để đợi hắn ôm ngủ.

Nhưng mà đâu thể nói ra như vậy được.

- Thì.. là tôi có..

- Học trưởng Zhang

Giọng nói phát lên như soi sáng cuộc đời cậu, vị cứu tinh đã xuất hiện rồi.

Han Jungmin ơi, Zhang Hao này một lòng nhớ ơn em!

- Anh ở đây nè.

Cậu giơ tay vẫy vẫy để ra hiệu cho người vừa phát ra tiếng gọi lớn kia, thằng bé này học cùng với Matthew nên cũng dễ thương giống như em ấy luôn, nhưng thật không ngờ là lại đến nhanh như vậy từ lúc nhắn tin đến giờ cũng chỉ khoảng năm phút đổ lại thôi. Như này thì trong hội thao sắp tới khéo lại rinh hết mấy giải về chạy mất.

- Anh vất vả rồi ạ, còn một số người nữa sẽ tới ấy, anh cố đợi thêm một tí nữa nha.

- Được rồi, cảm ơn em nha.

Han Jungmin cười rất tươi, nó khiến Zhang Hao thật sự phải cảm thán rằng thằng bé này cực xinh, nếu cậu mà là alpha chắc sẽ đổ luôn mất.

- Cậu..

Ánh mắt lại bắt đầu chuyển sang người nãy giờ đang đeo bám cậu.

- Không tiện nói chuyện nữa rồi, anh nhớ suy nghĩ kĩ lời đề nghị của em nha.

Baek JungSeok nói một tràng rồi bỏ đi, lại còn dùng những từ ngữ dễ khiến người ta hiểu lầm nữa. Zhang Hao bây giờ không giống lúc trước, nếu có việc gì của gã mà liên quan đến bản thân chắc chắn cậu sẽ đính chính ngay lập tức. Ban đầu đáng lẽ chỉ dừng ở mức không để tâm thôi, bây giờ nó phát triển thành ngứa mắt rồi.

- Cậu ấy là bạn anh hả?

- Không, không phải là bạn anh mà em tốt nhất cũng đừng nên dây dưa vào người đó nhé.

Han Jungmin khó hiều gật  rồi tiến tới cầm phụ một số thứ, trông thằng bé ngoan ngoãn hết sức, khoảng vài phút sau thì người tới cũng đông hơn, họ đã cùng nhau bê hết đống nguyên liệu kia về trường, có người còn ngỏ lời đi mua đồ hộ cậu nhưng Zhang Hao đã từ chối, nếu vì giúp cậu rồi để lỡ công việc của bản thân khéo sau này sẽ bị đổ lỗi nữa, thà làm một mình còn hơn. Zhang Hao xem qua 2 tờ giấy còn lại, chỉ còn đồ trang trí bánh nữa thôi nhưng từ chỗ này đến đó không gần một tí nào, Zhang Hao cũng không thể đạp chiếc xe đạp mà cậu vừa mượn của thầy chủ nhiệm để đi đến đó được mà dù có đạp đi nữa cũng là quá xa để có thể cầm đồ về.

- Hao ơiiii

Da gà da vịt Zhang Hao bỗng dưng nổi hết lên, cái giọng khi gọi cậu mà kéo dài tám thước thế này chỉ có thể là Sung Hanbin thôi. Từ hôm đánh dấu đến nay, hắn luôn gọi cậu như thế, bác Sung cũng chẳng ngạc nhiên mà còn hùa theo nữa chứ. Nhưng mà làm sao có thể thừa nhận rằng cậu không ghét việc đó đây.

- Sao mày tới đây được.

Zhang Hao chỉ biết bất lực quay lưng lại nhìn hắn, bộ định đi hú hí với đứa nào hay gì ấy mà diện đồ trông kinh quá đi mất.

- Lúc nãy Gyuvin nó nói với tao, mà sao mày không nhờ tao giúp vậy.

Sung Hanbin bước lại ngồi cạnh Zhang Hao, còn đưa tay xoa đầu cậu vài cái.

- Cũng đâu có gì nặng nhọc lắm đâu.

Zhang Hao nói tiếng hàn còn hơi ngọng, còn có thói quen kéo dài chữ cuối làm mỗi câu nói phát ra đáng yêu chết đi được.

- Nhưng mà cũng phải nói cho tao chứ, đi một mình mà còn cầm nhiều đồ như vậy là không được.

Sung Hanbin chuyển sang nhéo má người cạnh, hắn muốn mắng lắm chứ nhưng không nỡ thì biết làm sao bây giờ.

- Chỉ là xui thôi, người đi cùng tao hôm nay bị bệnh, gấp gáp quá nên tao cũng chưa kịp nói cho ai mà.

Zhang Hao bĩu môi, xung quanh nơi đây không có người nên tên Sung Hanbin này lộng hành quá rồi

- Vậy lúc nãy Baek JungSeok nói gì với mày đó.

Zhang Hao tròn mắt, sao hắn biết chuyện này vậy

- Mày biết tao vừa gặp nó hả?

- Lúc tao đậu xe thì thấy nó từ chỗ mày đi ra mà, nếu nó có làm gì quá trớn thì nhớ nói với tao.

Zhang Hao đưa tay nhéo lại má người kia

- Thôi bớt bớt đi, chỉ có mày là quá trớn thôi đấy.

Sung Hanbin cầm lấy bàn tay đối phương đặt xuống đùi mình xoa đi xoa lại để giữ ấm.

- Nghe vinh hạnh dễ sợ.

Hắn vừa nói vừa đưa lên gỡ mấy thứ bụi li ti dín trên tóc Zhang Hao trong khi vẫn đang nắm lấy tay cậu.

- Thật ra.. lúc nãy nó có rủ tao tối nay đi đâu đó nhưng mà tao từ chối rồi.

- Còn dám rủ buổi tối, hôm trước đến vậy rồi mà vẫn chưa chịu bỏ nữa.

Zhang Hao liếc mắt Sang Hanbin, chẳng phải vì cái hình tượng lạnh lùng gì đó của hắn nên gã mới không tin cái chuyện người yêu đó sao.

- Mà bỏ qua đi tao cũng không muốn nhắc tới nó.

- Vậy mai để tao chở mày đi học ha

Zhang Hao bĩu môi, lắc đầu liên tục, cứ như bị dín ma thuật gì ấy, mỗi lần được Sung Hanbin chiều theo một tí cậu liền bắt đầu giở thói làm nũng ngay.

- Không thích bị đồn nữa đâu

Sung Hanbin cười mỉm, tiểu yêu nghiệt của hắn đúng là làm gì cũng dễ thương hết.

- Tao nói rồi mà đừng để tâm tới mấy cái vớ vẩn đó, cứ thoải mái là chính bản thân là được rồi.

Hắn vừa nói vừa xoa đầu Zhang Hao, còn thuận tay mà kéo cậu vào lòng, cái cảm giác an toàn kia lại ập đến nữa rồi.

Sung Hanbin nói chuyện với mọi người luôn dịu dàng vậy sao?

- Lên xe đi, tao chở mày đến chỗ mua đồ.

Zhang Hao cuối cùng cũng bị lay động rồi gật đầu, được Sung Hanbin nắm lấy tay dắt đến chỗ xe đang đậu bên lề đường, hắn mở cửa xe cho Zhang Hao còn đeo dây an toàn cho cậu, hôm nay là ngày cuối rồi, đành tận hưởng mọi thứ lần cuối vậy.

Nhưng Zhang Hao ơi hình như cậu bỏ quên chiếc xe đạp của chủ nhiệm Kim mất rồi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật