binhao| Mint

Chương 18: Ngọt



Zhang Hao cảm thấy tai mình như ù đi, phân hoá rồi? bản thân lại còn ngửi được tin tức tố vậy là loại đi khả năng beta còn gì.

- Vậy có nghĩa tao là Alpha hoặc là Omega.

Sung Hanbin biết rõ Zhang Hao không thích việc bản thân sẽ trở thành một omega, từ nhỏ cậu và hắn luôn ganh đua nhau có thể về học tập Zhang Hao rất vượt trội nhưng thể thao thì không, nó cũng khiến Sung Hanbin phần nào đoán được khả năng phân hoá sau này của Zhang Hao, cậu không thích vận động lại còn luôn rớt kì kiểm tra thể dục hằng tháng, cơ thể cũng chẳng khoẻ mạnh gì, có lần Sung Hanbin cùng Han Yujin qua nhà Zhang Hao con nghe thấy việc một đối tác làm ăn của nhà cậu đòi đem đứa con Alpha của mình ra hứa hứa hôn với Zhang Hao. Cũng ngay lúc đó chẳng hiểu sao hắn liền chạy về bảo mẹ mau kí kết hợp đồng với nhà cậu.

- Tin tức tố của tao lúc phân hoá nồng lắm, đến beta còn ngửi được nên cũng có thể mày là beta.

Zhang Hao có chút ngạc nhiên, tên Sung Hanbin này là đang cố gắng an ủi cậu đó sao

- Sao mày không nghĩ tao là Alpha?

Zhang Hao lần đầu tiên thấy được vẻ mặt bối rối của Sung Hanbin liền cảm thấy có chút buồn cười, quen biết nhau bao lâu nay đủ khiến cậu hiểu con người hắn ra sao, Sung Hanbin rất tử tế với mọi người, cũng là một người đáng tin cậy, còn hay giúp đỡ người khác, cũng không hẳn là tốt đẹp gì nhưng trong những lần thi lại môn thể chất, Sung Hanbin luôn gian lận kết quả cho Zhang Hao, cậu không phải không biết, làm gì có ai ngu ngốc đến nỗi không nhận ra chạy 3 vòng sân gần 10 phút mà lại đạt loại tốt chứ.

- Cũng.. cũng có thể

Nhìn cái cách Sung Hanbin đang cố gắng nói từng chữ khiến Zhang Hao sắp cười thành tiếng mất rồi.

- Không cần an ủi tao đâu.

Sung Hanbin đứng lại tại một bên gốc cây ngay khi vừa qua chỗ ngã tư đường.

- Chỉ là..

Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp

- Chỉ là việc phân hoá thôi mày không cần để tâm tới nó đâu, dù mày có là gì thì vẫn có bạn bè và ba mẹ ở bên mà, hơn nữa.. còn có tao luôn chờ ở đây đánh lộn với mày hằng ngày đây.

Tim Zhang Hao bất giác đập nhanh liên tục, nhanh như kiểu sắp vỡ ra rồi, mặt cũng chẳng thể kìm được mà đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù rất được ba mẹ yêu thương nhưng giữa họ chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc cả, nhất là về việc phân hoá, mỗi khi đề cập đến ba mẹ cậu đều lãng tránh đi, kể cả khi có người tung hứng rằng cậu sẽ trở thành Alpha họ cũng chẳng phản ứng gì, nghiêm túc mà nói, Sung Hanbin là người đầu tiên thật lòng an ủi cậu.

Không biết tuy khi nào Zhang Hao lại xem Sung Hanbin là đối thủ của mình, là do cái hạng nhất mà cả hai luôn thay đổi với nhau trong từng học kì hay chỉ đơn giản rằng cậu tự xem rằng hắn là đối thủ của bản thân?

Liệu Sung Hanbin đối với Zhang Hao có như cách cậu nghĩ với hắn không?

Không khí bắt đầu ngại ngùng khi Zhang Hao không đáp lại, cậu gật đầu ra hiệu cho Sung Hanbin đi tiếp, trời cũng đã khuya, nếu cứ tiếp tục như này có khi đến sáng cũng chưa về đến nhà mất.

- Cảm ơn.

Zhang Hao cuối cùng cũng lên tiếng, vừa nói còn vừa chọt má người kia.

- Không có gì đâu.

Sung Hanbin mím môi vài cái, suy nghĩ rối rắm trong đầu cứ thế hiện rõ trên khuôn mặt.

- Zhang Hao.

Hắn dừng lại quay đầu ra sau. Zhang Hao nhìn vào mắt hắn như thể đang chờ câu nói định phát ra, ánh mắt cậu long lanh tựa những vì sao kia vậy, đối diện với nó thật sự rằng bao nhiêu can đảm hắn vừa dồn được bỗng bay đi hết.

- Không có gì, chỉ là trăng đêm nay đẹp hơn thường bữa thôi.

Zhang Hao ngơ ra vài giây, lại đột nhiên cười mỉm, nhìn lên phía bầu trời kia.

- Đúng là trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Zhang Hao, kể từ ngày mai cậu phải rời khỏi nơi đây, sẽ không còn được nghe tiếng hai đứa Gyuvin và Yujin cãi nhau cũng chẳng còn thấy những trò chơi trẻ châu của Taerae và Gunwook nữa, mặc dù biết rằng ba mẹ mình phải chuyển công tác nhưng không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy, hơn nữa còn là vào ngay lúc chuẩn bị phân hoá. Zhang Hao đã từng được ba mẹ hỏi rằng có đồng ý về việc lên cấp ba cậu sẽ được giáo dục tại nhà không, đương nhiên là cậu thẳng thừng từ chối và cũng may là ba mẹ cậu không ép buộc.

- Cần tao dìu vào nhà không?

Zhang Hao xoa xoa mũi vài cái, còn lắc đầu liên tục.

- Không cần đâu, nhấn chuông thì mẹ tao sẽ ra thôi.

Không khí im lặng một lần nữa, Zhang Hao lại không muốn tiến tới mà nhấn chuông tí nào.

Sung Hanbin nhìn người bên cạnh, tai đã đỏ hết lên, hai bên vệt má và cả mũi đều được phủ một lớp đỏ nhạt kết hợp cùng làn da trắng kia trông lại hợp nhau đến lạ, thỉnh thoảng cậu còn hít mũi vài cái vì lạnh làm tim Sung Hanbin đập nhanh như muốn bay ra khỏi lòng ngực vậy.

Giờ thì hắn có thể hiểu rồi, Zhang Hao đích thị là ăn sự đáng yêu để lớn lên!

- Ôm nhau một cái không

Sung Hanbin bất chợt lên tiếng làm Zhang Hao có chút giật mình.

- Dù gì cũng là ngày cuối rồi, ngày mai cũng chẳng còn được gặp nhau để mà đánh lộn với mày nữa, xem như là..

Lời nói chưa nói xong Sung Hanbin đã cảm nhận được một vòng tay choàng qua cổ mình, Zhang Hao đang ôm hắn còn dựa hẳn vào người Sung Hanbin. Dù có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cái ôm ấy, còn đưa tay xoa đầu cậu. Tóc Zhang Hao rất dày nhưng có vẫn được dưỡng rất kĩ, trông nó mượt khinh khủng luôn.

Cả hai cứ ôm lấy nhau mà chẳng nói gì, đến khi tiếng mở cửa vang lên thì mới giật mình mà tách nhau ra, rõ ràng là cậu chưa nhấn chuông mà nhỉ? Gương mặt chột dạ của cả hai đều thể hiện rõ khi mẹ Zhang Hao bước đến, vì mãi đến giờ này chưa thấy cậu về nên bà đã check camera xung quanh xem thử, không ngờ lại bắt gặp đứa con trai của mình đang chim chuột với thằng bé nhà hàng xóm, thằng bé ấy lại chính là con của bạn thân bà.

Sung Hanbin thấy mẹ Zhang Hao bước ra liền liên tục cúi chào, miệng còn không ngừng hỏi thăm sức khỏe dạo này ra sao, mặc dù hôm qua còn mới gặp nhau trong bữa tiệc nhà linh đình.

- Hai đứa yêu nhau lâu chưa?

Câu nói thốt ra khiến cả hai nhìn nhau ngạc nhiên, đến việc làm bạn còn chưa ổn áp chứ đừng nói đến yêu đương!

- Mẹ hiểu lầm rồi, tụi con là bạn bè bình thường thôi, mình vào nhà nha.

Zhang Hao vỗ vai Sung Hanbin bảo hắn dìu mình đến chỗ bà, Mẹ Zhang Hao thấy vậy cũng không chọc hai đứa nữa, dù  cũng đã khuya rồi. Đỡ Zhang ngồi vào ghế để khoá cửa sau đó quay lại dìu cậu vào nhà.

Sung Hanbin đứng ở ngoài cứ cảm giác như cậu và hắn như một cặp đôi đang vụng trộm thì bị bắt gặp ấy.

Phản ứng vừa nãy cũng rất đáng yêu

Mà cũng chính xác phần nào thôi

Vì Sung Hanbin đã luôn thích Zhang Hao mà.

Ai cũng biết rằng ánh mắt không thể nói dối, dù Sung Hanbin cố gắng phủ nhận tình cảm của mình ra sao thì trong một phút giây nào đó ánh mắt của hắn đã nói lên rất cả

Trong mắt Sung Hanbin thật sự chỉ có Zhang Hao.

Dù cho thời khắc này, cả hai đã bỏ lỡ nhau

Nhưng chắn chắn sẽ còn gặp lại vào một ngày không xa..

Đến lúc đó Sung Hanbin tự hứa với bản thân sẽ nhìn thẳng vào mắt Zhang Hao để nói rằng hắn đã thích cậu nhiều đến nhường nào.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật