binhao| Mint

Chương 14: Ngọt



Sung Hanbin cảm thấy điểm số môn sinh lí của hắn đạt được trước đây bỗng chốc trở về 0 khi đối diện với Zhang Hao. Mặc dù đây là biểu hiện thường thấy của omega khi phát tình nhưng nó quả là hơi quá sức với Sung Hanbin rồi, thật lòng hắn không muốn để cậu lại một mình nhưng cũng chẳng thể ngồi ở đây mà để mọi việc diễn ra tự nhiên được. Mùi bạc hà thoáng chốc đã nồng nặc khắp phòng làm hai vệt má Sung Hanbin có chút đỏ. Con người trước mắt thì cứ níu áo hắn bằng ánh mắt như thế, Sung Hanbin cảm thấy Zhang Hao thật may mắn khi gặp hắn trong trường hợp này, nếu đổi lại là Alpha khác thì bây giờ cậu chẳng còn biết trời trăng mây đất gì đâu.

Thật ra vấn đề ở đây chỉ đơn giản là dám hay không dám và cách giải quyết thì hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của Sung Hanbin, ngẫm nghĩ lại một tí thì giữa hắn và cậu cũng là mối quan hệ hoàn toàn trong sáng, lần trước đo đồ còn chẳng có gì nên tuyệt đối sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn đâu nhỉ? Mang theo suy nghĩ đó Sung Hanbin đóng cửa phòng lại quay về phía cậu.

Được rồi nếu ở lại một tí chờ Zhang Hao uống thuốc chắc cũng chẳng sao.

- Tao chỉ đóng cửa thôi, mày uống thêm thuốc đi.

Lúc ra ngoài Zhang Hao đã uống tận hai viên hơn nữa còn cật lực né tránh alpha nhưng kì phát tình vẫn bị đẩy sớm lên, khi còn ở Trung Quốc việc này cũng chẳng thường xuyên xảy ra nếu có thì cậu vẫn vượt qua một cách êm đềm mà chẳng cần phải cần uống quá một viên thuốc, cái gì mà ham muốn tột độ chứ, Zhang Hao bây giờ mới cảm thấy mọi lí thuyết trong sách giáo khoa sinh lí như đồ bỏ vậy.

- Khi tao uống xong mày sẽ đi hả

Giọng nói Zhang Hao chút ngọng, đối diện với Sung Hanbin cậu thật sự không còn tí mặt mũi nào, còn chẳng dám nhìn vào mắt người kia mà cứ cúi xuống, cậu không muốn thừa nhận đâu nhưng mùi tin tức tố của Sung Hanbin rất dễ chịu, bảo cậu tham lam biến thái cũng được, thành thật cậu không muốn hắn rời đi.

Sung Hanbin có chút khựng lại, dù gì thì hắn cũng là con người, cũng đường đường chính chính là Alpha trội duy nhất trong trường nhưng khi đối diện cái mùi bạc hà nồng như vậy còn thêm cả giọng điệu thế kia, bao nhiêu ý nghĩ tử tế trong đầu lần lượt bị hắn vứt ra chuồng gà hết, cũng may sợi dây lí trí cuối cùng đã giúp Sung Hanbin bình tĩnh đưa người kia trở lại yên vị trên ghế giường. Hắn cầm lấy vỉ thuốc bóc ra một viên rồi đưa cho Zhang Hao. Chắc uống nhiều thuốc ức chế thì sẽ đỡ hơn.

- Mày cứ uống tiếp thuốc ức chế xem sao

Zhang Hao cầm lấy viên thuốc từ Sung Hanbin rồi cho vào miệng, đây đã viên thứ 3 nếu không tính lúc 2 viên lúc sáng cậu đã uống khi đi dự khai giảng rồi, công ty sản xuất có phải đã làm ra loại thuốc dỏm để kiếm thêm lợi nhuận không vậy, có uống bao nhiêu cũng chẳng khiến cái nóng trong người cậu hạ xuống mà còn khiến cảm giác khó chịu dâng lên gấp bội, Zhang Hao khó khăn ngồi dậy, cơ thể tiến gần lại hắn, cảm giác muốn được ôm ấp phủ kín hết tâm trí, nắm lấy ngón tay Sung Hanbin.

- Ôm tao một tí được không?

Sung Hanbin thề hắn đã niệm phật đã trăm lần để ngăn bản thân không làm ra những hành động quá trớn với Zhang Hao nhưng mà bây giờ nhìn cậu xem, rõ ràng là tự ý bắt đầu trước, nếu có xảy ra chuyện gì thì ai minh chứng rằng hắn vô tội đây chứ.

Sung Hanbin thở dài, bây giờ có nên chụp hình lại để sau này doạ cậu không nhỉ?

Gạt bỏ đi dòng suy nghĩ, hắn kéo Zhang Hao đứng dậy, ôm lấy trọn thân cậu, nằm xuống giường.

Sung Hanbin siết eo cậu chặt hơn, tay còn lại đưa lên xoa đầu, thủ thỉ.

- Mày còn nhận ra tao không đấy

- Phát tình chứ có bị ngu đâu

Zhang Hao bĩu môi giọng có chút nghẹn, dùi đầu vào thân người đối diện, cái cảm giác an toàn này là sao vậy chứ.

- Xem ra vẫn còn sức mà mạnh miệng ha

- Chứ có câm đâu

Trong tình cảnh thế này mà vẫn giữ thói mỏ hỗn đừng trách sao Sung Hanbin ăn hiếp cậu!

- Vậy tao về phòng nhé?

Zhang Hao mở to mắt, cảm nhận được tin tức tố xung quanh đang dần thu lại lập tức vòng tay sang ôm chặt cổ Sung Hanbin không cho hắn có cơ hội rời đi.

- Đừng có đi..

Người kia đạt được mục đích liền cười mỉm, bàn tay đang chạm vào đầu di chuyển xuống ôm trọn eo cậu. Tuyến thể ngay sau cổ cứ thế mà ập thẳng vào mắt hắn, nếu đổi lại là người khác nơi đó đã nát bấy từ bao giờ rồi.

- Nhưng mà hình như mày không cần đến tao

Zhang Hao giật mình, lắc đầu liên tục

- Không, không phải..

Sung Hanbin cố gắng ngăn bản thân cười thành tiếng, Zhang Hao là kiểu người khi phát tình sẽ làm ra những loạt hành động đáng yêu như thế này đó hả.

Cái hứng thích trêu chọc lại nổi lên.

- Gọi anh đi rồi cưng muốn gì anh cũng làm.

Như đã đề cập ở trên, Zhang Hao đang phát tình chứ không ngốc, cậu biết rõ cái tên này đang công khai lợi dụng người đang gặp khó khăn!

Nhưng mà.. nếu không gọi lỡ hắn đi thật rồi sao.

- Anh Hanbin.. ở lại với em đi mà

Sung Hanbin mới vừa nãy còn tự trao cho bản thân bằng khen Alpha gương mẫu của năm mà bây giờ chính hắn lại cảm giác rằng sợi dây lí trí của bản thân đang bị đe doạ trầm trọng.

Nếu bảo không thích thì là nói dối

Ý hắn là mùi bạc hà..

Mà cũng có thể là người có mùi bạc hà

- Được rồi, lúc nãy là tao đùa thôi.

Zhang Hao không trả lời, không khí im lặng đến nổi Sung Hanbin có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Hắn cảm nhận được cậu muốn nói gì đó, nhưng nó cứ bị gượng lại ở đầu môi, không thể thốt ra. Bao nhiêu số điểm môn sinh lí của hắn đi toang rồi, thế nào mà lại đi nhìn môi của người ta.

- C-cảm ơn chuyện lúc nãy, mặc dù tao không có nhờ mày nhưng mà cũng tránh được mớ rắc rối.. nên tao cảm thấy cần cảm ơn.

Zhang Hao thở một hơi, nói một tràng dài, là vì muốn cảm ơn hắn nên cậu cứ ngập ngừng chẳng thể nên lời đó sao.

Lần này thì có thể công nhận

Đúng là có chút dễ thương.

_______________________________

- Phát tình mà thích quờn nhau ghee


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật