binhao| Mint

Chương 1: The



Zhang Hao cầm đống hành lí đứng trước cổng, việc ở chung nhà với bác Sung không phải vấn đề lớn, nói đúng ra vấn đề duy nhất chỉ là về Sung Hanbin, thành thật mà nói thì giữa cả hai đã từng xảy ra một số chuyện, nhưng nó không quan trọng, vì điều quan trọng là việc hắn là Alpha. 

Từ khi còn nhỏ Zhang Hao đã định đem việc phân hoá sau này để hơn thua, nhưng sự thật không bao giờ là dễ dàng chấp nhận, cậu là Omega còn người kia lại là Alpha trội.

Quan hệ của cậu và Sung Hanbin là thứ mà ngay đến cậu cũng chẳng thể hiểu nổi, thật ra nó cũng không đến nổi tệ cho tới mùa hè năm đó, khi mà Zhang Hao, Han Yujin, Kim Gyuvin, Seok Matthew, Ricky và Sung Hanbin bỗng đưng nổi hứng đi đá banh.

Lúc đó Sung Hanbin chung đội với cả Yujin và Gyuvin, mà khổ nỗi hai thằng nhóc đó cứ tranh nhau bóng rồi đánh nhau dẫn tới đội của Sung Hanbin chưa ghi được bàn nào cả, chẳng qua vì lúc đó Zhang Hao thấy buồn cười quá nên mới mở miệng khịa hắn vài câu.

Biết là tâm trạng người kia đang khó chịu nhưng không ngờ Sung Hanbin chơi ác đến nổi đá thẳng trái banh vào mặt cậu. Bản tính Zhang Hao vốn không chịu thua ai, bèn đá thẳng lại vào người kia, thế rồi cả hai không kìm chế được mà dẫn đến đánh nhau.

Sau khi nghe kể lại mọi việc gia đình chỉ ngồi cười, mà kêu hai đứa ôm nhau, cùng nhau trồng hoa mà làm hoà nhưng chắc hẳn chỉ là nghi thức thôi.

Zhang Hao thở dài sau đó nhấn chuông, hồi cấp hai cậu cũng không để ý lắm nhưng hình như hiện nay căn nhà đã được xây lại thì phải. Chờ đợi chừng năm giây thì có bóng dáng một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn sơ qua cũng biết đó là bác Sung, mẹ của Sung Hanbin.

- Hao con trai của mẹ tới rồi hả con, đưa hành lí để mẹ nhờ người xách vào cho.

Qua bao nhiêu năm cô Sung vẫn xưng mẹ với cậu, cũng kiên trì quá rồi.

- Dạ không cần đâu bác, con xách được mà cũng nhẹ lắm ạ.

- Sao lại là bác, biết ngay mà đi về Trung mấy năm trời nên hết thương mẹ rồi chứ gì, mẹ nhớ hồi nhỏ con...

Chưa kịp nói xong bà Sung đã bị Zhang Hao nhanh chóng xen vào.

- Con đùa thôi mà, được rồi chúng ta vào nhà nha mẹ.

- Thằng nhóc này chỉ giỏi ăn nói thôi.

Kéo hành lí vào nhà mới biết được ở ngoài đã rộng bên trong còn to hơn nhiều. Khi tới phòng cậu còn hân hạnh được nghe bài giảng thuyết hơn 2 tiếng về việc bác Sung nhớ cậu ra sao rồi định bay qua Trung Quốc ăn sinh nhật với cậu thế nào, giờ nghe nhạc phật để giải thoát được không nhỉ?

- Chết, lo nói chuyện với con mà mẹ quên mất còn chảo cá đang kho, con ngồi ở đây nha tí mẹ kêu người gọi con xuống ăn cơm.

Zhang Hao đang cố ngăn cản bản thân phát ra câu nồi cá bây giờ chắc đã khét hết rồi.

- Dạ mẹ đi đi, con cũng phải dọn đồ ra đã.

Bà Sung vừa nói vừa vừa xoa đầu cậu

- Mẹ đi đây, con dọn đồ ra thì cũng nghĩ ngơi tí đi nha.

Zhang Hao gật đầu mỉm cười đến khi cánh cửa khép lại.

Thoát rồi

Sau khi dọn những đồ cần thiết, nghe được tiếng có người gọi xuống ăn cơm, có vẻ là giúp việc nên cậu chỉ vâng một tiếng, khoảng năm phút sau, khi đã ổn định xong Zhang Hao mới mở cửa, tự dưng cậu lại nhận ra một việc hết sức hiển nhiên, ngôi nhà này quả thật là quá rộng rồi.

Cậu đã quên mất đường xuống dưới nhà ăn.

Lầu này chỉ có hai phòng duy nhất nhưng giờ này phòng đối diện chắc chẳng có ai đâu. Bước lại vào phòng nằm úp xuống giường, có lẻ nếu bác không thấy mình, sẽ lên kêu mình mà ha. Mang theo suy nghĩ ấy cậu lập tức chợp mắt.

Đúng là có tiếng gõ cửa, nó ồn đến nổi khiến cậu thức giấc, chắc chắn là bác Sung rồi, không nghĩ ngợi nhiều tin tức tố chưa kịp thu lại đã chạy ra ôm người phía trước.

- Sao giờ mẹ mới đến, con quên đường xuống nhà ăn mất tiêu.

- ...

Không một tiếng động

Hình như có gì đó hơi lạ thì phải, người này đâu phải bác Sung

Là Sung Hanbin mà.

Nhanh chóng bỏ ra, chạy vọt lại vào phòng, chẳng những chưa thu tin tức tố chạy ra ôm người ta mà còn dụi đầu nữa chứ.

Toang rồi, nước đi này hơi sai cho cậu đi lại được không?.

Zhang Hao thở dài, cố gắng lấy hết can đảm để mở cửa lần nữa.

- Zhang Hao hả?

Bắt đầu bằng câu hỏi khá xàm.

- Biết rồi còn hỏi hả?

Không cậu không phải là Zhang Hao cậu là ông cố nội của hắn.

- Mày dùng nước hoa hãng nào vậy

- Gì? Tao đâu dùng nước hoa

Zhang Hao hiểu ra được gì đó.

- Mày là biến thái à? Tin tức tố của tao đó

Xem ra người quê lần này là Sung Hanbin rồi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật