[INTO1] Tại sao không nhắm vào đầu?

15. Phép thuật



Khi Trương Gia Nguyên quay lại, nó bàng hoàng nhận ra Nine đã biến mất. Đầu óc nó trống rỗng, hai cốc đá bào rơi bịch xuống đất, đổ tung toé trên nền đường bê tông. Nó dáo dác nhìn quanh, nỗi sợ hãi trào dâng bóp nghẹt trái tim, bất chấp khả năng bị nhận ra mà gọi to: "Cao...Chị à?! Chị!"

Không có tiếng đáp lời. Một vài người giật mình nhận ra "cô gái" cao lớn lại nói giọng nam, nhưng sợ phiền phức nên bước đi chẳng ngoái lại. Trương Gia Nguyên bước đi trong vô thức, quay 360 độ như một bông gụ. Đèn đường, đèn xe, tiếng nói tiếng cười bao phủ bốn phía. Nó cảm thấy thật vô thực. Tại sao một người to như vậy lại biến mất được? Tại sao thành phố này đông như vậy, sáng như vậy, lại không thể chỉ cho nó tìm được một người?

Tiểu Cửu, anh đâu rồi? Em đã bảo anh ở yên đây mà! Anh đang làm gì vậy? Là thứ gì đã hấp dẫn anh đi? Là ai đã mang anh đi mất rồi?

Hay là... chính anh bỏ đi? Anh lừa em ư? Anh định cứ thế mà biến mất ư? SAO ANH DÁM?? Sao anh làm thế với em chứ??

"Chị!!" Không biết đã chạy bao lâu, Trương Gia Nguyên dừng lại, hai tay chống gối, thở hồng hộc. Không đúng, một người ngồi xe lăn sao mà đi xa vậy được? Chẳng lẽ anh ấy gọi taxi rồi? Nếu thế thì phải gọi điện về nhà, nhờ hai anh kia cùng tìm. Tiểu Cửu chưa thể đi quá xa. Trương Gia Nguyên rút điện thoại ra, vừa bấm gọi Rikimaru, đầu vẫn không ngừng quay trái quay phải, tha thiết tìm kiếm. Nếu trên đời có thần linh, nếu có phép thuật, Lão Trương nguyện đánh đổi mọi thứ, xin hãy...

"Alo, Nguyên Nhi à?"

Xin hãy...

"Nguyên Nhi?" Rikimaru nhíu mày, hoang mang hỏi lại. Đầu bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dốc như trâu như Trương Gia Nguyên. Có chuyện gì vậy? Không phải hai đứa nó đi chơi sao? Rikimaru hỏi lần nữa: "Có chuyện gì thế em, Nguyên à?"

"CAO... TIỂU VŨ!! CHỊ ĐÃ Ở ĐÂU THẾ HẢ?? CHỊ MUỐN EM CHẾT CHỊ MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG? ĐỒ... ĐỒ ÁC NỮ!"

Âm thanh chói tai xuyên qua điện thoại khiến Rikimaru suýt nữa thì đánh rơi cái máy trong tay. Trương Gia Nguyên tắt máy ngay sau đó. Ở hiện trường, "cô gái" cao lớn đeo khẩu trang, giằng cái xe lăn với chị gái tàn tật ở trên về phía mình. Cô xoay người kia lại, mắng xối xả bằng giọng nam rõ rệt: "Sao chị lại bỏ đi? Chị định làm gì thế hả? Chị..." Giọng "cô gái" lạc đi, nước mắt tuôn rơi, nhỏ xuống bàn tay gầy đặt trên tay vịn của người kia, nóng bỏng như a xít.

"Cậu... cô bình tĩnh một chút, đừng gây áp lực cho người ốm."

Tiếng nói của người thứ ba bên cạnh khiến Trương Gia Nguyên tỉnh hồn, nhận ra bên cạnh Nine vẫn còn một người nữa. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ đạo mạo, mặc trang phục hưu nhàn màu xám. Bên cạnh ông, một cậu bé lanh lợi cầm theo gậy ma pháp đồ chơi chạy quanh xe lăn, hát vu vơ.

"Tôi... ông là?"

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của nó. Ông ta cười nhẹ, đẩy lưng chiếc xe lăn, nói: "Người nhà của cô chắc đã đi lạc. Chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng để cô ấy nghĩ lung tung."

Nói rồi, ông ta dắt theo đứa bé, hoà vào dòng người. Sau khi khuất khỏi tầm mắt hai người "phụ nữ", ông rút điện thoại gọi đến một dãy số lâu năm không liên lạc.

"Là tôi, Trần lão đây. Ừ... anh còn nhớ cố nhân năm đó của chúng ta không?"

Còn lại Trương Gia Nguyên và Nine với trăm nghìn tâm sự trên đường, giữa đám đông xa lạ. Chàng trai Đông Bắc gọi taxi đưa cả hai trở về. Suốt quãng đường, không ai lên tiếng nói chuyện. Mỗi người theo đuổi một dòng suy tưởng riêng đầy thương đau.

"Ma pháp sư tới đây! Ma pháp sư tới đây!"

Nine đang định gọi taxi thì đột ngột, một đứa trẻ cầm theo cây gậy ma pháp đồ chơi từ đâu xuất hiện, lao mạnh vào anh. Chiếc xe chao đảo suýt đổ còn thằng bé thì ngã lăn ra đất. Nine hoa mày chóng mặt, chưa kịp định thần thì nó đã bật dậy, chẳng những không khóc còn cười toe toét. Nó múa một vòng quanh chiếc xe lăn chở "người phụ nữ" gầy ốm, miệng cười toe toét: "Em xin lỗi! Ma pháp sư đây! Chị ơi, chị ốm à? Chị có đau không? Trông chị buồn thế?"

Lúc này Nine mới nhận ra cú va chạm đó không khiến anh ngã nhưng cũng làm rơi khẩu trang trên mặt. Anh vươn tay xuống nhưng không với tới mảnh vải trắng trên mặt đất. Bất đắc dĩ, anh cười khổ: "Ma pháp sư, lấy giúp chị khẩu trang nào."

Đứa bé được gọi là Ma pháp sư sung sướng nhảy chân sáo đến, cầm khẩu trang lên. Nó cẩn thận phủi mấy cái rồi mới trân trọng đưa cho Nine, nghiêng đầu hỏi: "Chị bị đau à?"

"Không..." Nine nói nhỏ, cố không để giọng nam của mình doạ thằng bé.

"Thế sao chị lại khóc?"

"Chị... vì chị không có Ma pháp sư. Ma pháp sư của chị bay về trời rồi."

Đứa bé ngẩn ra: "Sao lại thế được? Ma pháp sư... Ma pháp sư không chết được đâu!"

"Là bay về trời, không phải chết."

"Chị nói dối. Người lớn bảo "bay về trời" chính là chết. Ma pháp sư bất tử. Ma pháp sư không chết được!"

Có, em ạ. Lời nói ngây thơ đó của đứa bé không hiểu sao càng khiến Nine muốn khóc. Ma pháp sư của anh năm đó mới hai mươi mốt tuổi. Cậu ấy rất trẻ, rất vui vẻ, mang đầy năng lượng tích cực, luôn khiến anh cười. Thế mà số phận vẫn mang cậu ấy đi được. Ma pháp sư không chết được, thế thì sao Lâm Mặc lại chết chứ? Tất cả đều là nói dối thôi.

"Ma pháp sư sẽ luôn ở bên chị!"

Nói dối...

"Tiểu Kỳ, con đi đâu đấy?"

Một giọng nam trưởng thành vang lên đánh thức tâm trí Nine. Anh quay lại, chỉ một giây rồi vội quay đi đeo khẩu trang lên. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc ấy, gương mặt đẫm nước mắt của anh đã đánh thức kí ức xa xăm trong lòng người đàn ông lạ mặt. Anh cúi đầu, lí nhí một câu cáo lỗi rồi lần tay vào bánh xe, định đi tới nơi khác để gọi taxi.

"Dừng lại đã, cô là..."

Người đàn ông kia hỏi, nhưng thấy Nine có vẻ không muốn tiếp chuyện mà chỉ cắm cúi đi, ông bước vội đến níu lấy chiếc xe lăn. "Cô đang đi đâu vậy?"

Nine nhíu mày, nói nhỏ: "Làm ơn buông ra, tôi muốn sang đường." Anh đã quá lãng phí thời gian chỉ để xúc động rồi. Trương Gia Nguyên có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Nếu mà nó đuổi kịp...

...thì anh sẽ không phải chết cô độc ở một góc thế giới này nữa?

Không, Kornchid! Mày nghĩ cái quái gì vậy? Đừng ích kỷ nữa!

"Buông tôi ra..." Giọng mũi tràn ngập âm thanh, anh nói như van xin. "Tôi chỉ muốn sang đường..."

Người đàn ông họ Trần ngơ ngẩn cả người. Giọng nói này... kể cả khi nó ngập trong tiếng khóc, ông vẫn có ấn tượng. Năm ấy, khi cậu ta rời khỏi văn phòng ông vào tối muộn, chính giọng nói này đã xuất hiện từ xa, tràn ngập thấp thỏm hỏi han. Khi biết được bạn mình ký hợp đồng thành công, cậu ta hú lên sung sướng, tíu tít những lời chúc tụng chân thành. Qua cửa sổ, tuy ông không nhìn rõ mặt người nhưng giọng nói đặc trưng ấy không thể lẫn đi đâu được.

Người thanh niên năm ấy, sao có thể biến thành bộ dạng này?

"Cô... có phải bị..."

"Tôi không sao cả." Tiếng đáp lại yếu ớt tố cáo bệnh trạng của người ngồi trên xe lăn. "Cô gái" cúi gằm mặt, gần như van nài. "Làm ơn để tôi đi... nếu không..."

"CAO... TIỂU VŨ!!"

Đúng là cậu ta ư?

.

Nine từ bỏ trị liệu.

Anh nói điều đó với cả ba người khi trở về bằng vẻ thản nhiên ráo hoảnh. Tôi không muốn sống nữa, anh nói, tôi sẽ đi khỏi đây. Các người không cản được tôi đâu.

Trương Gia Nguyên tông cửa bỏ đi. Nó không thể tin được bản thân còn chưa kịp chất vấn hỏi tội thì đã bị kẻ vô tình kia giẫm đạp lên tình cảm như thế. Trên đường ra khỏi nhà, nó còn kéo mạnh một cái để tấm canvas mười một gã trọc đầu rơi bịch xuống sàn. Bức tranh nằm chơ vơ trên thảm, còn trái tim Trương Gia Nguyên tan thành trăm mảnh.

"Làm ơn..." Mika rên rỉ, nhưng Nine đã đẩy xe lăn vào phòng, đóng cửa lại. "Sinh mạng của anh không đủ để níu kéo em nữa sao? Làm ơn..." Rikimaru vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Anh hiểu tại sao Nine lại nói thế. Anh không biết nếu mình ở vị thế của Nine, anh có lựa chọn nào khác hay không nữa? Đứa em của anh đang quẫn trí. Nếu anh có động thái ép buộc thêm, biết đâu tối nay người nằm trong phòng tắm với lọ thuốc ngủ không phải là Mika, mà chính là Nine. Sự sống chết treo trên đầu bốn người như một quả tạ trăm cân, níu kéo bằng một sợi chỉ mỏng manh.

Tối hôm đó, Rikimaru không nói một lời, đẩy cửa phòng ngủ cũ của AK. Anh không màng Nine phản đối, nằm xuống cạnh em mình, vòng tay ôm lấy thân thể yếu ớt kia vào lồng ngực rộng.

"Ngủ đi." Anh thủ thỉ.

Nine không đáp. Rikimaru cảm thấy sinh mạng của Nine đang bị chính chủ xua đuổi khỏi thân xác, nhưng anh cố làm như không biết. Ngủ đi, Nine, anh lặp lại. "Anh sẽ ở đây. Trị liệu hay không cũng vậy. Em sẽ có anh."

Nine lặng câm, như muốn khiến Rikimaru biết rằng mọi điều anh làm là vô ích. Đến lúc thì chàng trai Thái Lan sẽ phải đi thôi. Rikimaru kiên nhẫn vỗ về. Anh thức cả đêm, nhìn sự mệt mỏi cuốn Nine vào cơn mộng mị.

Hôm sau cũng thế, rồi lại đêm hôm sau cũng thế. Rikimaru dùng sự dịu dàng đến lì lợm bắt Nine uống thuốc. Tiền cả đấy, em ạ, anh cười khổ. Dù có không muốn trị liệu nữa thì cũng uống nốt chỗ thuốc này đi, đừng uổng phí.

"Anh đang làm gì vậy chứ?"

Nine hỏi, đôi mắt bâng khuâng vô định. Anh cảm thấy sự sống dần xa tầm với. Cuộc sống mòn mỏi này thật vô nghĩa.

"Anh không biết." Rikimaru cười khổ. "Anh chỉ muốn em thoải mái. Uống thuốc sẽ đỡ đau mà."

"Em không muốn sống nữa."

"Mẹ em thì sao?"

"Mẹ sẽ ổn thôi. Mẹ vẫn còn tài sản."

Rikimaru trầm ngâm một lúc, rồi anh nói: "Chúng mình đi du lịch đi."

Không cần nhiều tiền đâu. Anh sẽ ứng trước của công ty, Rikimaru nói bằng sự kiên định đáng tin cậy về một kế hoạch không tưởng, mình cũng chẳng đi xa, cứ từng ngày, từng ngày một, mỗi ngày thức dậy ở một nơi mới, chỉ là quanh quanh trong đất nước Trung Quốc này thôi cũng được rồi. Anh chẳng mong gì cả, chỉ muốn mỗi ngày em được thoải mái thôi.

"Nhưng còn anh thì sao?"

"Anh sẽ được thanh thản nếu em không u sầu."

"Riki..." Nine lại khóc. Sự dịu dàng chính là vũ khí đáng sợ nhất. Nó đâm thủng mọi vỏ bọc tưởng như cứng rắn nhất, cứa những nhát thật sâu vào đá sỏi. "Anh đừng như vậy..."

"Em đừng sợ." Rikimaru ôm chặt lấy Nine. "Chẳng có gì đáng sợ hết. Anh sẽ đồng hành cùng em, cho đến khi Lưu Vũ đến đón em."

"Bên kia không có Lưu Vũ..." Nine nức nở. Không có ai cả. Chỉ là một vùng tối đen vô định.

"Thế thì... hẳn là cậu ấy vẫn đang ở đây, bảo vệ em."

Nine khóc lịm đi trong vòng tay Rikimaru hôm đó. Họ đã ngầm quyết định về tương lai sắp tới.

Thế nhưng, dự định đó đã bị cắt đứt.

"Đây là nhà cậu gì... Cao Khanh Trần đó phải không? Ui cha cái thằng Đông Bắc này, đừng có động tay động chân với người lớn!"

"Ông là ai hả? Ai cho ông vào đây?"

"Tôi là luật sư! Có ai đón khách như mấy cậu không hả?"

"Bán hàng đa cấp thì cút!"

Một buổi sáng, Rikimaru và Nine bị âm thanh huyên náo bên ngoài dụ ra khỏi phòng. Bên ngoài, Trương Gia Nguyên đang chống nạnh đối mặt với một người đàn ông lùn hơn nó nửa cái đầu. Mika thì đứng bên cạnh ngơ ngác. Vị khách lạ sau khi thoáng thấy Nine trên xe lăn thì hơi giật mình:

"Cậu đây rồi! Sao tôi không liên hệ được với cậu vậy? Điện thoại cậu đâu? Cậu sống ở đời nhà Tống à?"

"Ông muốn cái gì?" Trương Gia Nguyên xẵng giọng.

"Muốn biếu tiền cho mấy người chứ cái gì!" Rồi, trước đôi mắt mở tròn kinh ngạc của cả bốn người trong nhà, ông ta lôi ra một xấp giấy tờ.

"Thân chủ của tôi, Lưu Vũ tiên sinh đã để lại quyền thừa kế toàn bộ tài sản cho Kornchid Boonsathitpakdee tiên sinh trong trường hợp cậu ta... đó đó. Giờ mấy người có nhận hay không để tôi còn biết đường?"

"!!"

"...Lưu Vũ nào?"

"Cậu biết mấy Lưu Vũ?"

Cả bốn người hoàn toàn chết lặng. Trương Gia Nguyên mãi mới nói được một câu cụt ngủn: "Lừa đảo à..."

"Có phải lừa hay không, cậu xem giấy tờ thì rõ!"

"Tại sao... sao lại đến tận lúc này?" Mika nghẹn lời. Tập hồ sơ được đưa đến tay Nine. Anh lật qua, nước mắt vô thức chảy xuống.

"Tiểu Cửu, đừng sợ. Em ở đây. Em sẽ mãi ở đây." Bóng dáng tóc đỏ ngồi bên giường anh mỗi đêm, nói mãi như lời cam kết trịnh trọng. Em ấy vẫn ở đây, thực sự, chưa từng rời bỏ tôi.

.

.

.

Đã bảo với mấy chị là tôi không ác đâu...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật