[NetJames] Hôm nay ngài Siraphop lại dỗi nữa rồi!

Chương 40: Bóc "quà" sinh nhật



Sau khi bị Chee đánh thì Tanayut cũng không dám nói lung tung nữa, đi sang 1 bên nói chuyện với mấy bạn nữ khác. Tun mỉm cười thay bạn mình xin lỗi James:

- Nong James, xin lỗi em nha. Thằng Tanayut nó hay ăn nói lung tung lắm...

James mỉm cười lịch sự đáp lại:

- Em không để ý đâu ạ, mọi người vui là được...

Sau đó khách khứa gần như đến đủ, đúng 19 giờ bữa tiệc chính thức bắt đầu. Net lên sân khấu phát biểu đôi lời với mọi người:

- Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Net ngày hôm nay, hãy chơi thật vui vẻ nhé...

Khi Net nói xong thì bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu, âm nhạc, thức ăn và cả đồ uống đều có đủ. Ông bà Manithikhun tuy đứng ra tổ chức party này nhưng không có tham dự đến cuối chỉ xuất hiện đầu bữa tiệc cùng mọi người chụp ảnh lưu niệm rồi cũng rời đi để lại không gian cho lớp trẻ vui chơi thoải mái.

Vì là chủ nhân bữa tiệc nên Net phải đi tiếp rượu bạn của mình khá nhiều, James không đi cùng anh mà chỉ đứng 1 góc ăn bánh ngọt thôi.

Thấy James đứng 1 mình Tun cũng đi đến chỗ cậu đứng cùng, bâng quơ hỏi cậu:

- Nong James, em thấy bữa tiệc hôm nay thế nào?.

James khẽ cười hòa nhã đáp:

- Rất sôi động, giống y tính cách thường ngày của Pí Net...

Tun nhìn qua đám đông thấy Net đang đứng với đám Yub, có vài bạn nữ cũng đứng cùng nữa. Thấy Tun hướng mắt nhìn sang Net bên kia thì James cũng nhìn theo, thấy anh đứng trong 1 đám đông có cả nam lẫn nữ vui vẻ cười nói với nhau, khung cảnh đó thật sự rất hài hòa.

Đây vốn dĩ là bộ dạng vốn có của Net, nên có cuộc sống như thế này, nhộn nhịp và hào nhoáng. Càng nhìn thì James càng thấy mình và anh có khoảng cách vô cùng lớn, dường như cách xa nhau cả vạn dặm.

Thấy nét mặt James có vẻ buồn, Tun thở dài an ủi cậu:

- Nong James, em đừng suy nghĩ nhiều nhé. Thằng Net nó rất dễ kết bạn, bạn bè nam nữ đều có đủ là chuyện bình thường...

James chuyển hướng nhìn vào khoảng không vô định phía xa xa, mi mắt cậu cụp xuống, giọng nói cũng không nghe ra là đang vui hay buồn:

- Thật ra em hiểu điều đó, thế giới của anh ấy em không chạm vào được...

Tun khẽ thở dài, sâu xa nói:

- Thật ra thế giới của thằng Net từ khi gặp em đã thay đổi rồi, mọi thứ của nó chỉ xoay quanh mình em...

James im lặng không nói gì, mãi đến khi bàn tay Net đặt lên vai cậu thì cậu mới có chút phản ứng. Net lo lắng hỏi han James:

- Nong James, bé sao vậy?.

James có chút mất tự nhiên ngẩn đầu nhìn Net:

- Không sao, em hơi mệt thôi. Hay em lên phòng nghỉ ngơi trước nhé...

Tun khẽ cau mày nghe cuộc trò chuyện của 2 người, gần như nắm được mấu chốt của câu chuyện, Tun liền lên tiếng hỏi Net:

- Net, Nong James đang ở với mày à?.

Net nghe James nói hơi mệt liền lo lắng đến xoắn cả người lên, không hơi đâu quan tâm Tun. Anh kiểm tra xem cậu có chỗ nào không ổn hay không, miệng không ngừng nói:

- Để anh xem, có phải va trúng chỗ nào hay không?.

James nắm lấy cánh tay Net, bình tĩnh nói:

- Pí Net, em không sao. Anh đi tiếp bạn đi, em lên lầu nghỉ ngơi 1 chút là được...

Net nhìn ra ánh mắt James có chút tự ti và u buồn, anh cũng hiểu ra vấn đề vì sao cậu lại thế này. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi về phía trước:

- Bé sang đây với anh 1 chút...

Thấy James bị Net kéo đi Tun cũng hoảng theo, vừa hoảng lại vừa giận vì anh không trả lời câu hỏi của Tun mà lại dắt James đi lên sân khấu, Tun không biết bạn mình lại định bài cái trò gì nữa.

Net dắt tay James đi lên sân khấu, 1 tay anh cầm micro, tay còn lại nắm lấy tay James. Tuy cậu muốn rời đi nhưng tay Net nắm khá chặt khiến cậu không thể rút tay lại, chỉ có thể ngượng ngùng đứng vị trí trung tâm sân khấu cùng anh.

Net cầm micro dõng dạc nói:

- Net có chuyện muốn nói, mọi người xin hãy lắng nghe 1 chút...

Đợi mọi người tập trung nhìn về phía sân khấu, Net mới nói tiếp:

- Đây là Nong James, mọi người biết em ấy là đồng nghiệp của Net. Nhưng với Net, em ấy không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người mà Net thương yêu...

Tất cả bạn bè có mặt tại bữa tiệc đều im lặng, không ai lên tiếng cả. Những ánh mắt hướng về sân khấu đều có chút mơ hồ, vì Net không trực tiếp nói James là người yêu nhưng câu vừa rồi đại khái ý vẫn là vậy.

Người phản ứng lại đầu tiên là Best, Best đi thẳng lên sân khấu vỗ vai Net rồi nói:

- Không cần phải khoe ân ái, bọn này ghen tị đấy...

Đã có người tiên phong thì mọi người cũng rôm rả náo nhiệt đến chúc mừng Net, những người còn lại cũng đã ngầm hiểu từ lâu nhưng không nói ra. Tóm lại cũng không ai phản ứng thái quá với mối quan hệ của 2 người, hầu hết ở đây đều là bạn tốt của Net, cho dù có bất ngờ cũng sẽ không thể hiện ra ngoài làm mất mặt anh.

Bữa tiệc kết thúc vào lúc 23 giờ khuya, mọi người đều uống gần như say hết phân nửa, quậy tới mức Put cùng Tanayut tắm hồ bơi, Yub cùng với Best thì nhảy sập cả góc sân khấu bị kẹt chân lại lôi mãi mới ra, Chee và Intouch thì mặt toàn bánh kem.

Tiễn vị khách cuối cùng về xong Net mới lên lại phòng ngủ, James đã đi nghỉ từ giữa tiệc rồi. Lúc anh lên tới phòng thì James vẫn đang ngủ say, anh cẩn thận đi lấy quần áo thay ra vì lúc nãy anh có uống rượu và cũng bị rượu làm ướt người rất khó chịu và có mùi.

Khi Net mở cửa phòng vệ sinh thì James cũng tỉnh ngủ, cậu khẽ dụi mắt nhìn phòng tắm sáng đèn và có tiếng nước chảy. James đưa tay cầm điện thoại trên bàn nhỏ lên xem, đã hơn 23 giờ khuya rồi, cậu cũng đã ngủ được hơn 2 tiếng.

Khi Net tắm xong đi ra, tóc anh vẫn còn ướt vì mới gội đầu xong. James ngồi trên giường khẽ cau mày nhìn Net:

- Pí Net, khuya rồi sao anh còn gội đầu vậy?.

Net thấy cậu thức rồi có chút giật mình, anh không mở đèn trong phòng chỉ đi tới bật đèn ngủ lên thôi. Net dùng khăn lau tóc đang ướt của mình, nhỏ giọng nói:

- Anh đánh thức bé sao?.

James khẽ lắc đầu nhìn Net:

- Không phải, để em sấy tóc cho anh nhé...

Nói xong liền đi xuống giường mở tủ lấy máy sấy tóc ra cắm chui vào ổ điện, Net cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống giường để cậu giúp anh sấy khô tóc.

James đứng cạnh giường cẩn thận sấy khô tóc cho Net, cả 2 đều im lặng không nói gì với nhau. Mãi đến khi bàn tay Net chạm vào eo của cậu, lúc này James mới lên tiếng:

- Pí Net...

Net siết chặt tay của mình khiến James mất thăng bằng ngã vào người anh, bàn tay của anh không hề an phận di chuyển trên khắp người cậu.
James tắt máy sấy đặt lại trên bàn, cậu ngửi được trên người Net mùi rượu khá nồng. James kiên nhẫn đẩy đầu Net ra, khẽ gọi anh:

- Pí Net, anh đừng như vậy...

Gương mặt Net có chút đỏ ửng và mơ màng, anh mông lung nói:

- Anh muốn "bóc" quà...

James cũng mơ màng theo Net, cậu khẽ cau mày nói:

- Không phải anh đã bóc hết quà rồi sao?.

Net bĩu môi nhìn James:

- Chưa, món quà to nhất anh còn chưa được bóc...

James chưa kịp nói gì nữa đã bị Net lật người đè xuống giường, anh cười ngây ngô nói:

- Nong James, anh thật sự rất thích bé, vô cùng muốn ở bên cạnh bé...

Nói xong anh đặt môi mình lên môi cậu, nụ hôn như thăm dò không quá thô bạo, nhẹ nhàng và thâm tình. khoảnh khắc này James đã hiểu quà mà Net muốn "bóc" là gì, nhưng khi môi anh chạm vào môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng khiêu khích khiến James không thể phản khán, cứ như vậy nương theo nụ hôn của anh.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật