CÁI KẾT KHÁC CỦA DUTY AFTER SCHOOL!?

Chương 8: BẠN MỚI



Những tia nắng sáng sớm dịu nhẹ len lỏi qua từng khung cửa sổ, hôm nay là ngày đầu năm học mới ở trường cấp 3 SungJin, những chiếc áo trắng tươm tất, thẳng thớm cuối cùng cũng đã được sử dụng lại sau hằng tháng trời mãi nằm im trong tủ áo. Những cô cậu thiếu niên nô nức, hồ hỡi cũng nhau đi đến trường sau nhiều tuần xa cách, chúng nó nối đuôi theo những hàng dài, tụm lại vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại có những tiếng cười đùa, những tiếng chửi thề hoà vào không khí rộn ràng nơi đây, chắc hẳn phải có rất nhiều thứ tuyệt vời mà tụi nó muốn chia sẻ với nhau sau kì nghỉ vừa rồi.

Chuyến xe bus chuyên đưa rước học sinh dừng lại, đỗ trước cổng trường, một tín hiệu quen thuộc vang lên, cửa xe mở ra, dòng học sinh lại tiếp tục bước xuống ồ ạt. Ngáp ngắn ngáp dài, Kim ChiYeol ủ rủ, hai mắt híp lại chẳng khác gì lớp phó Jo, cậu đang cố gắng len lỏi giữa dòng người để tìm được khoảng trống tiến tới, hằng tháng trời ngủ nướng khiến việc thức dậy vào buổi sáng sớm như thế này vô cùng khó khăn đối với cậu. Hôm nay, cậu đã chính thức trở thành học sinh lớp 11.

"Yah, KimChiiii, hè vừa rồi vui hong" - Một bàn tay to tròn đặt lên vai cậu nhóc. Rồi sau đó nó nhảy lên, vòng tay qua, kẹp cổ cậu bạn đang ngáy ngủ của nó.

KimChi liền tỉnh táo hơn, cột sống nó đang chịu một sức nặng đâu đó phải lên hàng tạ, quay mặt sang, chẳng ai khác ngoài thằng bạn chí cốt của nó, Kim DeokJung. Dù thường xuyên call với nhau cũng như call với lớp, nhưng nhìn bề ngoài có lẽ cậu ta đã tròn hơn sau lần gặp mặt cuối cùng hồi năm trước

"Chán thấy mồ, dịch bệnh khắp nơi nên t đâu có đi đâu được, suốt ngày nằm chèo queo ở nhà" - KimChi đáp lời bằng một cái giọng thiếu sức sống. Nó vẫn lê mấy bước chân ủ rủ tiến tới mà chẳng thèm quan tâm tới thằng bạn.

"Biết tin gì chưa?" - DeokJung hồ hởi nói, như muốn kéo bạn mình ra khỏi sự mệt mỏi này.

Lần này KimChi còn không thèm đáp lại, nó lạ gì với mấy tin tức tào lao của thằng bạn nó nữa chứ.

"Lớp mình chuẩn bị có một học sinh mới đấy, nghe đâu là nữ, xinh dữ lắmmmm" - DeokJung nói tiếp, mặc kệ cái người đi kế bên có quan tâm hay không.

"Thiệt hả, lại nghe ở đâu ra tin tức vớ vẩn này thế?" - KimChi có vẻ hào hứng hơn, nhưng lòng vẫn chả thèm tin cho lắm.

"Tin bạn m chút đi nào" - DeokJung quả quyết, rồi nó tiếp tục - "T nghe từ YuJeongie mà, nghe đâu là xin chuyển từ lớp 1 qua"

"Ohhh" - KimChi cố đáp lời, nó sợ thằng bạn mình tuột mood. Rồi cậu ta vẫn đi tiếp, lòng tự hỏi -"Cô gái này kì lạ thật đấy, khi không lại xin chuyển sang lớp mình?"

......

Cánh cửa lớp đang ở trước mặt, kéo cửa ra, những gương mặt thân thuộc lại xuất hiện trước mắt, hồ hởi đón chào 2 đứa nó, nhìn suốt 1 năm thì chán, nhưng nghỉ có vài tháng thôi là đã thấy nhớ tụi nó dữ dội.

"Chào KimChi nháaa, cả DeokJung nữa" - TaeMan gần tụi nó nhất, đang đứng gần bảng mở lời chào - "Yah, có lẽ Kim DeokJung lại tăng cân rồi đấy" - Nói rồi nó cười khà khà, bằng cái giọng quãng 8 chua lè, trước ánh mắt hình viên đạn của nhân vật được nhắc tên.

Còn gì xa lạ nữa, lí do để Wang ở dơ kia ở đây là tại vì crush của cậu ta, Kim YuJeong, đang cắm cúi ghi những dòng thông báo lên chiếc bảng đen bằng những viên phấn đầy bụi, nó muốn ghi hộ nhỏ bạn, nhưng tất nhiên là lớp trưởng nhà ta không cho phép, chữ nó xấu đau xấu đớn.

Cách đó không xa, hội bà tám gồm JunHee, SoYoon, YeonJu, SoonI đang bàn bán xôn xao, rồi không ngừng tranh cãi, xem ai mới là thành viên thứ 6 của Blackpink. Phía cuối lớp, Yeon Bora đang tập trung vào chiếc ipad của mình, vẽ nguệch ngoạc một cách chăm chú, rồi bất chợt ngước lên nhìn AeSol, có vẻ là nhờ cô bạn mình làm gì đó, chẳng lâu sau, AeSol đi vào với gói thuốc lá trên tay, gần đó, quý cô SoYeon nhà ta lại đang soi gương như thường thấy, lấy tay chỉnh chiếc nơ màu hồng siêu to trước cổ cho thật ngay ngắn, không quên dặm thêm tí son để đôi môi xinh xắn bớt nhạt nhoà, phía cuối lớp, Jo JangSoo đương nhiên vẫn tiếp tục cúi đầu đọc sách, chẳng có gì mới mẻ, cậu ta cứ im lặng như thế rồi lật từng trang sách một, lâu lâu lại ngước xéo lên một cách lén lút, để ngắm nhìn thứ gì đó bằng ánh mắt siêu soft, rồi bật cười một mình. Không khí thân thuộc khiến KimChi nở một nụ cười vui vẻ rồi tự động tiến tới chỗ ngồi của mình.

"Reeeeeeeng" - Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học kêu lên, tụi nó liền nhanh chóng về lại chỗ ngồi, cánh cửa đột ngột bật ra thật mạnh, HeeRak và IlHa vừa trốn thoát bác bảo vệ thành công bằng chiếc cub của mình, hai đứa nó hớt hải chạy vào lớp rồi tiến thẳng lại chỗ ngồi của tụi nó, cũng may là tới trước cô giáo chủ nhiệm.

Chẳng lâu sau, cô EunYoung tiến vào lớp, tay cầm một cuốn sổ to, cô vẫn xinh đẹp và trẻ trung như mọi lần, theo sau cô, một cô bé tóc nâu vàng nổi bật, hơi xoăn nhẹ, xoã ngang vai, mặt không biểu đạt cảm xúc, đeo một chiếc balo màu nâu tiệp màu với tóc, khẽ đóng cửa lại rồi bước vào lớp, đứng kế cô Park.

"Chào mấy em, kì nghỉ vừa rồi vui chứ" - Cô giáo nói trước cả lớp.

"Hông vui lắm cô ơi, ở nhà riết chán muốn chết" - IlHa từ cuối lớp kêu lên, đại dịch vừa rồi làm cái hè của tụi nó chán vô cùng, cứ ăn rồi ngủ, chẳng mấy chóc thành Kim DeokJung mất.

Cả lớp bắt đầu xôn xao, nhiệt tình phản ứng sau câu nói của IlHa, đứa nào cũng muốn nói, làm cái lớp ồn như cái chợ.

"Trật tự" - Cô Park gõ bàn 3 cái, cả lớp liền im bặc, cô nói tiếp.

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển tới, từ lớp 1 kế bên đây thôi, nên chắc có lẽ tụi em cũng quen biết trước rồi nhỉ" - Nói rồi cô quay mặt về phía học sinh mới, ra hiệu cho nó giới thiệu bản thân.

Ngay lập tức, cô bé tóc vàng liền cầm phấn lên viết tên mình thật to lên bảng, rồi quay xuống, vừa cúi đầu nhẹ vừa nói, mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc - "Xin chào các bạn, mình là Lee Nara, vì có một số chuyện cá nhân, nên chuyển từ lớp 1 sang đây, hy vọng các bạn giúp đỡ" - Nói rồi, Nara ngước mặt lên, trong lòng hơi sợ hãi, quan sát sự phản ứng của các bạn.

Im lặng một lúc, rồi một tràn vỗ tay thật to vang lên, kèm theo những lời khen có cánh

"Eo ơi xuynh thế!"

"Tóc nhìn nổi bật ghê! Đẹp quá trời"

"Làm vợ tui đi bàaa"

...

Trong không khí ồn ào đấy, chỉ có một tên vẫn mãi ngồi ngẩn ngơ nhìn cô.

Lòng Nara liền vui mừng, nhưng cô vẫn để thái độ lạnh như tiền từ đầu tới cuối, thật sự cô không giỏi thể hiện cảm xúc. Rồi cô đảo mắt một vòng quanh lớp, như để tìm kiếm gì đó, sau một hồi quan sát, có lẽ cô đã tìm thấy thứ mình muốn. Mặt liền ửng hồng dưới ánh nắng êm dịu độ sáng sớm, cô nhớ mình đâu có đánh má hồng đâu nhỉ?

"Được rồi mấy em, chào mừng vậy là đủ" - Cô Park chấm dứt màn vỗ tay vừa rồi - "Em ngồi bàn phía trước SoYeonie nhé, bạn có cái nơ thật to trước cổ ấy" - Rồi cô quay mặt qua lớp trưởng - "YuJeongie, có khó khăn hãy giúp đỡ bạn, chắc bạn sẽ hơi khó hoà nhập với lớp"

YuJeong gật đầu, cô liền bước ra ngoài để nhường chỗ cho giờ quốc ngữ tiếp theo.

"Thấy thế nào, cậu ấy xinh đúng chứ" - DeokJung quay xuống nhìn KimChi, cậu ta vẫn đơ cái mặt ra.

"Có lẽ t từng nói chuyện với cậu ấy rồi đấy"

......

"Assss shiballl, tại sao mình lại để quên được chứ" - Một cậu học sinh dáng người cao gầy, mang một cặp kính gọng tròn, hớt ha hớt hãi chạy thật nhanh vào trường dưới những tia nắng còn sót lại trước khi chập tối.

Sau khi kì thi cuối kì 2 kết thúc, đây là ngày cuối cùng của năm nhất cấp 3, KimChi đã để quên điện thoại ở lớp, bèn chạy tức tốc vào trường để tìm lại, lúc này trường đã tan, mọi người đã bắt đầu tận hưởng mùa hè, để lại nơi đây khuôn viên trường vắng lặng, ánh chiều tà soi sáng xuống những hàng cây, bóng cây nghiêng ngã che lấp bóng dáng cao gầy của cậu học sinh, cậu đi ngang qua cầu thang để tiến tới lớp mình, vô tình nghe được một cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp.

"Lee Nara, cậu nói đi, bọn này đã làm gì mà cậu phải xin chuyển lớp hả?" - 3 cô gái hùng hổ, ương ngạnh, có vẻ cũng thuộc hội học sinh cá biệt giống như Yeon Bora, đang đứng vây quanh một cô gái, dồn cô ấy vào chân tường.

"Chỉ là mình không thấy hợp thôi, nên muốn đổi lớp" - Nara đáp lại với vẻ mặt không một cảm xúc.

Trong 3 cô gái kia, có 1 người to lớn nhất, cao hơn Nara nửa cái đầu, có lẽ là chị đại của cả nhóm, liền nắm bàn tay lại, đấm thật mạnh vào tường, sát bên mặt Nara, mái tóc vàng bỗng phấp phới theo gió, lúc này phía sau đang được buộc lại một cách gọn gàng. Rồi cô ta dùng ngón trỏ tay còn lại, đặt dưới cằm Nara, rồi đẩy thật mạnh lên, mặt vênh váo, nói

"Khỏi chối, 3 đứa này vừa bị cô chủ nhiệm gọi lên, m đã đi nói lén phía sau lưng tụi t" - Nhỏ đó bật cười nửa miệng một cách cay đắng, nó đang vô cùng tức giận, nói rồi nó nắm tóc Nara lên cao, Nara đau đớn, nhưng cô cố không bật ra thành tiếng, cô đang gắng chịu đựng với vẻ mặt cứng rắn. Sau khi hành hạ Nara một lúc lâu thì cô ta nói tiếp - "Bọn t chỉ nói sự thật thôi, mái tóc của m thật sự rất kinh tởm đấy, m nhìn xung quanh xem có đứa nào có quả đầu vàng khè như m không, đồ lạc loài, thứ rác rưởi, trông chẳng khác gì cây chổi nhà t, lại còn bày đặt buộc lên nữa, m cố che nó đi à, nó không làm mái tóc m như người bình thường được đâu"

Cả ba liền bật cười nham nhờ trước mắt Nara, trông rất hả hê. Cô đứng trước mặt tụi nó, cố nén sự tự ti cùng hai hàng lệ vào lòng, cô đã phải chịu đựng quá đủ vì sự kì thị này rồi, từ bé, Nara đã không ngừng bị bạn bè trêu chọc vì mái tóc khác biệt của mình, cô căm ghét bản thân tại sao lại sinh ra với mái tóc như thế, lăm lúc cô chỉ muốn cắt phăng mái tóc chết tiệc này đi, cô tự ti tới độ chỉ dám buộc tóc lên thật gọn gàng để che dấu nó đi, tránh khỏi tầm mắt của mọi người, đỉnh điểm, vào cấp ba, khi phải mở rộng mối quan hệ với một môi trường mới, cô lại bị cả lớp xa lánh, kì thị, đứng đầu là 3 đứa đang bắt nạt cô đây, tụi nó ganh tị với vẻ ngoài của Nara nên lúc nào cũng muốn hạ thấp cô với mái tóc vàng này. Cô chán cái cảnh phải nhường nhịn, sống lầm lũi này lắm rồi, cô thực sự muốn chuyển lớp.

"Chào thầy giám thị ạ, sao thầy chưa về nữa ạ" - Một tiếng nói thật to cất lên, cứ như muốn tụi nó nghe thấy

"Chết mẹ, đi lẹ tụi bây" - Nói rồi tụi nó quay đi thật nhanh, không quên để lại một ánh nhìn căm thù với Nara rồi nói - "M coi chừng tụi t"

Nara gục xuống, mái tóc cô xuề xoà, liền nhanh chóng buộc lại thật gọn, tránh để người khác phải thấy nó. Mãi chăm chú, một bóng người chạy lên đang ngồi kế cô lúc nào không hay

"Cậu có sao không?" - KimChi ân cần hỏi thăm,  mắt cậu đã kê sát vào mặt cô.

"Không sao, cậu đã giúp mình sao, cám ơn nhé" - nói rồi Nara đứng dậy, toan chạy đi thật nhanh.

"Này cậu, tên cậu là Nara đúng không? Cậu học lớp mấy" - KimChi với tay, kéo Nara lại trước khi cô kịp chạy đi, vô tình làm rơi chiếc kẹp đang cày trên tóc, khiến mái tóc vàng nâu của cô xoã ra theo quán tính, tung bay theo làn gió, ánh sáng lúc hoàng hôn chiếu rọi vào nó, óng ánh, mềm mại cứ như một dòng suối mát lành đang hiền hoà chảy róc rách trước mắt KimChi.

Cậu bất giác đứng sững sờ một hồi lâu, rồi lời nói bật ra từ miệng một cách vô thức

"Đẹp thật đấy!"

Nara sợ hãi vì đã để lộ mái tóc của mình, nhưng cô vừa nghe gì thế này? Có người khen mái tóc của cô sao? Cô có nghe nhầm không? Nara liền quay mặt lại, hỏi để xác nhận

"Cậu vừa khen mái tóc mình đẹp sao?"

"S-Sao cậu bất ngờ thế...n-nó rất đẹp không đúng sao?" - KimChi ngập ngùng, cậu bắt đầu cảm thấy ngại ngùng dần, trước mắt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, hàm lượng adrenalin trong cậu tăng cao không kiểm soát, mồ hôi cậu rịn ra, thì ra đây chính là tiếng sét ái tình mà mọi người hay đồn thổi.

"Mình tên Lee Nara, lớp 1 năm nhất" - Nara nói, rồi cô nhìn cái cậu đang cứng đờ kia một hồi, cô định tiếp tục - "Còn c...."

Không để Nara nói hết câu, KimChi sực nhớ đến chiếc điện thoại, liền chạy thật nhanh tới lớp trước khi bảo vệ khoá cửa, không quên đính kèm một câu nói trước khi đi

"Mình tên là Kim ChiYeol, hiện đang học lớp 2 năm nhất nhaaaa"

Chẳng bao lâu sao, bóng hình KimChi từ từ biến mất, để lại phía sau một cô gái đang ngắm nhìn cậu chạy đi thật xa, tim cô cũng đang đập loạn xạ dù vẻ ngoài cô chẳng có biểu hiện gì, cô đã biết mình phải chuyển đến lớp nào rồi, cô liền dùng chân đá cây kẹp tóc đi thật xa, có lẽ cô không còn cần tới thứ đó nữa, nhẹ nhàng  vuốt mái tóc mượt mà của mình rồi mang balo lên và đi về nhà.

"Bầu trời hôm nay thật đẹp, bầu trời trong tim mình cũng thế"

......

"Nara, Nara, Lee Naraaaaa"

Nara mơ màng nghe thấy tiếng người gọi tên mình, giọng nói đó nghe sao thật quen thuộc, kéo cô trở lại với thực tại, cô cố mở mắt nhưng không sao thực hiện được, Nara đang bị thứ gì đó bao vây, dần bao trùm lấy cả cơ thể với sự nhớp nháp, nhầy nhụa, từ từ xiết chặt lại, lồng ngực Nara không thể dãn nở, hô hấp bắt đầu khó khăn, Nara lờ mờ nhìn thấy ánh sáng leo loét, hình bóng ai đó đang in hằn trên võng mạc, là ChiYeol với khuôn mặt sợ hãi, đang chỉa thẳng mũi súng về phía cô, cậu ta liên tục hét thất thanh

"Đừng chết mà Nara, cậu phải sống, đừng mà"
- KimChi đứng đó, chỉa súng bắn loạn xạ, nhưng con quái đã dùng những chiếc râu xung quanh bảo vệ chiếc kén mà nó vừa tạo ra, nhìn người mình thương chết trước mắt, cứ như lần mà cậu để mặc YeongHoon bị nuốt chửng vậy, thật sự đau đớn.

Nara chợt bừng tĩnh, cô nhớ lại hết tất cả, khi đang tuần tra, thì cô bất ngờ bị quái vật tấn công từ phía sau và hiện giờ, nó đang nuốt chửng lấy cô

"Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào Lee Nara, giờ m phải làm gì đây?" - Cô nghĩ thầm, phải có một cách gì đó để thoát khỏi nó.

Tay cô chợt chạm phải thứ gì đó cứng rắn, lạnh lẽo, đây rồi, súng của cô đang ở đây, nó chưa hề rơi khỏi tay cô từ lúc cô bị tấn công đến giờ, cô cố gắng đưa tay mình vào cò súng, lấy hết sức lực mà mình có, tới rồi, ngón trỏ đã đặt đúng vị trí, cô bắt đầu bóp cò

"Đoàng"

Chiếc kén chứa cô bị thủng một lỗ ở phía dưới, nó liền bắt đầu nhả dần, không còn xiết chặt nữa, không gian trong kén dần rộng ra từ từ, cô bắt đầu hô hấp trở lại bình thường, lấy lại bình tĩnh, cô liền sử dụng súng, bắn liên hoàn vào thứ trước mặt, đến khi nó không còn sức để giữ lấy cô nữa, Nara đang rơi tự do.

KimChi đang khuỵu xuống, cứ tưởng đã mất Nara, thấy thế liền chạy thật nhanh đến đỡ lấy cô, hai dòng lệ chảy ra từ hai khoé mắt, rồi cậu dùng hết sức mình, bế Nara chạy thật nhanh trở về bên đám bạn, chạy xa ra khỏi con quái vật khổng lồ, kích thước nó bằng một quả cầu, rất giống với con quái đã nuốt trọn YeongHoon.

"Cảm ơn cậu ChiYeol" - giọng nói yếu ớt phát ra từ Nara.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật