CÁI KẾT KHÁC CỦA DUTY AFTER SCHOOL!?

Chương 23.1: HỒI KÍ



"Thật ra thế giới này vẫn luôn lén lút yêu thương bạn. Đôi khi vì những lo toan trong cuộc sống khiến chúng ta không nhận ra, nhưng chỉ cần dịu dàng với thế giới, thì nó chắc chắn sẽ ban tặng lại cho ta những điều tốt đẹp"

......

Một cánh cửa gỗ đôi phần mục nát toả ra thứ ánh sáng có sức hấp dẫn tuyệt đối, thu hút hoàn toàn sự chú ý của một con thiêu thân bất lực đang bị bao trùm bởi xung quanh là một màn đêm vô tận, những bước chân của tiểu đội trưởng tiến tới một cách vô thức, mắt anh vẫn đang đắm chìm vào vật trước mắt không rời, nguồn sáng ấy như một sự cứu rỗi, một hy vọng le lói có thể trốn thoát khỏi nơi đây.

Những bước tiến ngày càng vội vàng hơn, chẳng mấy chốc, cánh cửa kia đã ở đối diện tiểu đội trưởng, bối rối đứng trước tay nắm cửa, trong lòng anh chợt hiện lên bao điều. Anh không đủ can đảm để mở nó ra chăng? Hay là anh sợ phía sau sẽ có thứ gì đó nguy hiểm sẽ vồ tới mà xé xác anh bất cứ lúc nào? Thật ra sự sợ hãi chỉ giải thích được một phần, quan trọng hơn tất cả, anh thực sự không nỡ đánh cược một chút hy vọng còn sót lại chỉ để nhận lại một kết quả đôi khi thật sự phủ phàng, tiểu đội trưởng chỉ muốn nhấm nháp mớ hy vọng dù là nhỏ nhoi này từng chút một, mong nó ở bên anh mà bầu bạn để xua đi sự cô đơn trong cái không gian chết tiệc này. Tiểu đội trưởng sợ phải tồn tại ở nơi đây một mình.

Liều mình vặn lấy tay nắm cửa, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, dùng hết sức lực từ cẳng tay, anh mở bật ra rồi chạy thật nhanh qua khung cửa, một bước rồi lại hai bước, mọi thứ vẫn chưa có chuyện gì thay đổi, định là đến bước thứ 3, tiểu đội trưởng sẽ mở mắt ra, rồi thận trọng quan sát mọi thứ xung quanh, nhưng ngay lúc này, mặt đất bỗng dưng biến mất, dưới bàn chân tiểu đội trưởng không còn thứ gì có thể nâng đỡ thân mình, anh hụt chân rồi cứ thế mà rơi tự do. Miệng tiểu đội trưởng bất chợt mỉm cười, anh nhớ lại cái lần trước, khi anh bị lạc vào không gian này khi đang đi tuần tra cùng với SoYoon và HeeRak, cách để thoát ra cũng là một cú rơi trên không như thế này. Nhưng khác với lần trước, một thứ khác đang chờ anh không lâu sau đó.

.......

"Chết thật, bọn nó đông quá" - Quan sát tình hình qua tấm kính dẫn ánh nhìn thẳng ra ngoài hành lang tối om được lấp đầy bởi những anh bạn tím tái, SoYeon lại nhanh chóng quay vào trong báo cáo tình hình, vừa nói cô vừa băng bó vết xay xát do bọn quái để lại trên cánh tay phải.

Sau khi gặp lại ba mẹ của mình cùng những người gặp nạn khác trên tầng thượng, nhóm cứu hộ gồm JangSoo, SoYeon, SoYoon, Bora, AeSol, KimChi, Nara đành để họ ở lại đó và quyết định sẽ đi ngược lại dòng quái đang tiến thẳng vào bệnh viện, họ đang cố gắng để tụ họp với nhóm chi viện bên ngoài sau khi đã xác định mối nguy hiểm đến từ tiểu đội trưởng, cả đám không chắc về những điều mình đang phán đoán, nhưng nếu có một tỉ lệ nhỏ nào nguy cơ có thể xảy ra cho những người bạn của mình thì bọn nó chắc chắn sẽ đến ứng cứu. 

An toàn vượt qua khoảng 5 tầng lầu một cách khó khăn, hiện tại tụi nó đang ẩn náo trong một căn phòng ở tầng 3 để tạm thời hồi sức, mà theo như JangSoo quan sát thì có lẽ nơi đây trước đó được dành cho bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện này, hiện tại đã được trưng dụng làm nơi lánh nạn sau khi những quả cầu rơi xuống mặt đất, nhưng thật không may, nơi đây đã được lấp đầy bởi những vệt máu loang lỗ sau cuộc tấn công bất ngờ của bọn quái man rợ. Căn phòng khá rộng, ánh đèn tắt ngúm, để mặc cho màn đêm từ bên ngoài lan tràn vào nơi đây, những cánh quạt vẫn còn đang xoay đều không biết từ bao giờ, có khoảng 10 chiếc giường được bày biện chung quanh, mỗi chiếc được phủ lên mình một tấm ga nguệch ngoạc máu, mà tụi nó tin chắc rằng thứ này đã từng mang một màu trắng của sữa, trước khi bị vấy bẩn bởi những dấu vết sau cuộc thanh trừng. Cuối phòng là một cánh cửa sổ khá lớn, tấm rèm vắt ngang đang giương mình phấp phới theo những làn gió lạnh từ ngoài vào, từ nơi đây có thể quan sát được toàn cảnh khuôn viên bệnh viện. Bọn quái kéo vào bệnh viện đang dần thưa thớt hơn.

"Khoảng hơn 50 con đang ở tầng này" - KimChi nhìn vào máy dò tìm rồi báo cáo cho đội trưởng Jo JangSoo.

"Chúng ta có nên đánh trực diện với bọn nó không JangSoo?" - SoYoon đứng kế đó nói trong lúc cô đang dò xét cậu bạn đang đăm chiêu suy nghĩ của mình.

"Chiến thôi nào mấy cậu" - Bora ngồi trên một chiếc giường cách đó không xa, cô hì hục lắp những viên đạn vào súng của mình rồi vác nó lên vai hướng thẳng ra cửa.

"Chờ đã Bora à" - AeSol níu lấy tay Bora, những tưởng cô bé sẽ bị ăn mắng tơi bời, nhưng Bora chỉ nhẹ nhàng quay mặt ra sau theo đó là ánh mắt trong đợi những gì AeSol sẽ nói tiếp theo - "Tụi mình còn phải giữ sức nữa, chiến xong bọn quái này thì không thể cứu bọn họ được đâu"

"AeSol nói đúng đấy, chúng ta cần hạn chế giao chiến với tụi quái hết sức có thể" - JangSoo lúc này mới lên tiếng, nói xong cậu lại đứng thẫn thờ để suy nghĩ tiếp những ý tưởng trong đầu.

"Thôi được, mình hiểu ý các cậu, nhưng mà tiếp theo phải làm thế nào đây" - Bora tiếp lời, sau khi cô nói, không khí liền im lặng, ngột ngạt đến đáng sợ.

Cánh cửa ngăn cách giữa căn phòng với bên ngoài lúc này đột ngột rung lên bần bật, cả đám liền lặng lẽ nhìn nhau với đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, phía sau kêu lên liên hồi những tiếng động cứ như có ai đó đang cố gắng đập cửa xông vào, ngay lập tức, SoYeon cùng KimChi liền chạy đến để kiểm tra.

"Khô...không ổn ...rồi mấy cậu ơi" - KimChi báo cáo những âm thanh không rõ ràng, SoYeon liền chen vào để nói thay cậu bạn.

"Không biết tại sao, nhưng có lẽ tụi nó biết mình đang trốn ở đây"

"Chúng ta phải nhanh lên thôi" - KimChi đã lấy lại bình tĩnh.

"Mình có ý này" - Một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ góc phòng đã gây chú ý đến mọi người xung quanh, thì ra là Nara, cô bé đã im lặng từ đầu đến tận bây giờ.

"Tại sao chúng ta không dùng những chiếc ga giường này" - Nara liền đi tới chiếc giường được  đặt gần với nơi cô đứng nhất, rồi lột tấm vải phủ trên đó lên.

"Ý cậu là?" - SoYeon có vẻ đã ngầm hiểu kế hoạch của cô bạn.

"Chúng ta sẽ cột chúng lại với nhau, để tạo thành một sợi dây thừng, rồi trốn thoát qua cửa sổ" - Nara nói một lượt những suy nghĩ của mình - "Cậu thấy thế nào JangSoo"

"Không còn thời gian nữa rồi, các cậu, hãy làm theo lời Nara nói" - JangSoo không để phí thêm một chút thời gian quý giá nào nữa, sau khi phân chia công việc xong xuôi, thì cậu thanh niên cơ bắp liền chạy ngay đến lột sạch ga giường và nối chúng lại với nhau, JangSoo biết kế hoạch này vẫn tiềm tàng nhiều nguy cơ có thể xảy ra, nhưng ngay tại lúc này, đây là biện pháp có khả thi nhất.

KimChi hướng ra cửa sổ rồi phóng tầm mắt ngắm nhìn một lượt nơi tụi nó sẽ tiếp đất, thật may là vị trí căn phòng này cách khá xa lối vào bệnh viện nên bọn quái hầu như không xuất hiện ở đây, cậu chàng liền quay trở vào báo cáo rồi cũng nhanh chóng giúp mọi người hoàn thiện nốt "sợi dây thừng".

"Nhanh lên các cậu ơi, cánh cửa sắp chịu không nổi rồi" - SoYeon rên rỉ, cô cùng với JangSoo và SoYoon đang kéo tất cả những gì có ở trong phòng ra để chặn cửa.

"Xong rồi" - AeSol vừa thực hiện nút thắt cuối cùng, "sợi dây thừng" đã hoàn thiện.

Ngay lập tức, Bora ôm hết mọi thứ trong tay rồi tiến tới thả dây xuống cửa sổ, cô nàng liền cố định một đầu dây cho thật chắc chắn, sau khi kiểm tra mọi thứ một cách ổn thoã, đã có thể thực hiện kế hoạch, Bora liền quay vào trong và kêu gọi mọi người - "JangSoo, mọi người, xuống thôi nào"

"SoYoon, SoYeon, KimChi, các cậu hãy lại đó hỗ trợ mọi người xuống đi, chỗ này để mình lo là được rồi" - JangSoo vừa nói vừa dùng lưng của mình ra sức đẩy thật mạnh chiếc giường phía sau, tránh để cánh cửa mở tung ra.

"Nhưng mà, cậu sẽ không chịu đc đâu" - SoYoon đảo mắt qua KimChi, cả hai nhìn nhau, có vẻ họ không nỡ để bạn mình ở lại.

"Đi đi" - JangSoo gào lên trong khi vẫn đang cố gắng giữ cánh cửa - "Ở đây mình là người khoẻ nhất, nên mình sẽ đi sau cùng, các cậu đi trước đi, mình sẽ theo sau" - JangSoo vẫn nhắm mắt nhắm mũi cố hết sức đẩy tấm lưng mình ra sau.

SoYoon và KimChi nhìn nhau một thoáng, rồi cả hai lập tức nghe theo lời đội trưởng.

Người xuống đầu tiên là Nara, khi đáp đất, cô sẽ là người quan sát mọi thứ xung quanh, đảm bảo không có vị khách nào có thể tấn công bất ngờ. Sau khi Nara kiểm tra một lượt tất cả mọi thứ, khi đã thực sự an toàn, cô nàng liền ra hiệu cho mọi người xuống theo. Vác súng trên vai, lần lượt AeSol, Bora, SoYoon đã tiếp đất một cách an toàn, mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ, KimChi sẽ là người đi xuống tiếp theo.

JangSoo bây giờ mới có thể mở mắt ra để quan sát mọi người thực hiện kế hoạch, cậu mãi lo giữ cửa mà chẳng thèm để ý mọi thứ xung quanh, quay mặt sang bên, thì ra JangSoo không ở lại một mình, cạnh bên, một cô gái bé nhỏ vẫn đang không ngừng hỗ trợ cậu, SoYeon vẫn đang đứng đây, ra sức cùng với JangSoo ngăn không cho bọn quái tiến vào.

"SoYeon à, đi đi"

"Tớ sẽ đi sau khi KimChi đã leo xuống" - SoYeon cương quyết - "Và cậu phải hứa với mình" - SoYeon chỉ thẳng ánh mắt toé lửa vào cậu bạn.

"Mình không đùa đâu, đi mau đi SoYeon"

"Im lặng và nghe mình nói đi JangSoo" - SoYeon lớn giọng làm cậu chàng giật mình, một thoáng lơ là khiến bọn quái đã bắt đầu thò những chiếc xúc tu vào bên trong - "Mình sẽ leo xuống nhanh hết mức có thể, nên ngay khi cậu không còn thấy mình nữa thì hãy nhanh chóng chạy đến sợi dây và leo xuống, không cần lo cho mình, cậu không được liều mạng ở đây, không được làm anh hùng, hãy sống ích kỉ vì bản thân cậu, được chứ?"

"Biết rồi biết rồi" - JangSoo bất lực nhìn cô nàng bên cạnh, rồi khẽ nở một nụ cười khù khờ làm lộ chiếc má lúm sâu hoắm.

"Sau khi trở về căn cứ, mình còn có chuyện muốn nói với cậu, cho nên hãy cố mà sống cho tới đó đấy" - SoYeon vừa dứt lời, thì KimChi cũng đã leo xuống và ra hiệu cho người kế tiếp, cô quay mặt sang nhìn JangSoo một thoáng, rồi chạy đến bên cửa sổ để thoát ra khỏi nơi này.

Nghe theo lời SoYeon, ngay sau khi cô vừa khuất bóng, JangSoo liền đẩy thật mạnh tấm lưng mình ra phía sau lần cuối, nhằm hạn chế phần nào tốc độ tiến vào của lũ quái, rồi cậu chạy đến bên cửa sổ mà không thèm quay mặt ra sau và bắt đầu leo xuống nhanh hết mức có thể, thế nhưng ngay lúc này, cánh cửa đột ngột bật tung ra thật mạnh làm những chiếc giường ngã ra tứ phía, cánh cửa mỏng manh không tài nào cản được bước tiến của lũ quái, chốt chặn cuối cùng cũng đã không còn, bọn spheres lập tức chạy theo sau bóng lưng JangSoo, khi cậu vừa biến mất sau cánh cửa thì chúng cũng đã dùng những chiếc xúc tu của mình, cứa một nhát sắc lẹm vào sợi dây, khiến nó đứt ra một cách gọn gàng.

......

Cú rơi làm tiểu đội trưởng có đôi phần choáng váng do áp lực độ cao tác động vào hai bên màng nhĩ, anh cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, mắt anh lúc này vẫn nhắm kín, tiểu đội trưởng định sẽ đi tìm mọi người, thì anh cảm nhận được có một mùi hương thoảng thoảng đầy thân thuộc đang xâm chiếm lấy đôi dây thần kinh khứu giác, những tiếng sôi ùng ục vui tai và một giọng nói dịu dàng in sâu vào tiềm thức, anh dám chắc là mình biết đây là đâu, nhưng cho dù có cố gắng đến mấy cũng không tài nào nhớ ra được.

Mở mắt ra, trước mặt tiểu đội trưởng là một căn phòng được tạo nên từ những thanh gỗ sồi màu nâu rắn chắc, cùng với những ánh nắng độ chừng buổi hoàng hôn xuyên qua khe cửa mang tới một cảm giác ấm áp đến lạ kì. Một người phụ nữ đôi mươi đang đứng trước căn bếp nhỏ của mình, cô đang vui vẻ nấu thứ gì đó được đặt trong một chiếc nồi rất to toả ra mùi hương thơm lừng đã thu hút sự chú ý của tiểu đội trưởng, ngồi trên chiếc bàn cạnh bên, một cậu nhóc đang hí hoáy tô màu lên một bức tranh có lẽ do chính cậu ta vẽ ra, lắm khi, nhóc ấy lại giơ tác phẩm của mình lên rồi quay ra sau khoe với người phụ nữ bên cạnh với những tràng cười ríu rít, sự bình yên đến từ cảnh tượng trước mắt làm vơi đi phần nào sự cô đơn trong lòng tiểu đội trưởng.

"Chắc đây là hai mẹ con" - Anh thầm nghĩ, rồi anh bất chợt kêu to lên - "Chào cô, cho tôi hỏi đây là đâu?"

Nhưng hai người họ chẳng thèm quan tâm đến tiểu đội trưởng, anh lặp lại câu hỏi - "Cô gì ơi, xin thứ lỗi, không biết vì sao tôi có thể vào được nhà cô, nhưng cô có thể cho tôi biết ở đây là đâu không?"

Họ tiếp tục lơ đi lời chào hỏi từ tiểu đội trưởng, cả hai vẫn tiếp tục công việc của mình, cứ như anh chẳng hề tồn tại, hoặc có thể họ có vấn đề về thính giác chăng? Không phải, tiểu đội trưởng thấy họ vẫn cười nói bình thường mà chẳng cần phải dùng tới ngôn ngữ của người khiếm thính mà, thấy làm lạ, anh liền tiến lại gần hơn, tiếp cận với đứa con đang ngồi trên một chiếc bàn dài, người mà anh nghĩ là sẽ dễ dàng giao tiếp hơn, cậu bé vẫn đang tô vẽ miệt mài trên tờ giấy trắng, ngó nhìn bức tranh, anh bất chợt kinh ngạc vì nội dung của nó, đây là thứ một đứa trẻ độ khoảng 5-6 tuổi có thể vẽ ra sao?

"Chào nhóc, em tên là gì?" - Tiểu đội trưởng tiếp tục chào hỏi, nhưng lần này có vẻ gấp gáp hơn, anh không còn nhẫn nại như ban đầu nữa. Ngay lúc này, cậu bé vui vẻ quay ra sau, những tưởng là câu hỏi của mình đã được đáp lời, tiểu đội trưởng vội vàng nhoẻn miệng cười để tạo không khí thân thiện, thế nhưng, nụ cười ấy chợt tắt ngúm, không phải vì lại một lần nữa anh bị ngó lơ, mà tại vì cảnh tưởng vừa xảy ra trước mắt, cậu bé đã đi xuyên qua người anh, tiến tới thẳng nơi mẹ cậu đứng để cười đùa, hoàn toàn không biết sự tồn tại của tiểu đội trưởng.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?" - Tiểu đội trưởng ngơ ngác.

"Rầmmm" - Một tiếng động lớn phát ra từ phía trước làm người mẹ phải nhanh chóng chạy ra để xem tình hình.

Sau đó, một mùi rượu nồng nặc toả ra chiếm trọn cả không gian bếp, làm át đi mùi thơm ngào ngạt ban đầu, tiếp theo là những tiếng nói siêu vẹo, nhừa nhựa đặc trưng của những tên bợm rượu điển hình, thứ âm thanh đó không ngừng được vang lên từ phía trước - "Để yên đó, tao tự đi được...Tránh xa t ra con điếm"

Thấy làm lạ, tiểu đội trưởng đi ra xem chuyện gì đã xảy ra, một người đàn ông cũng khá trẻ, có vẻ trạc tuổi với người phụ nữ bên cạnh, anh ta không ngừng đẩy cô ra xa, từ chối sự giúp đỡ trong khi bản thân di chuyển từng bước chân nghiêng ngã một cách khó khăn, hết va vào thứ này rồi lại quẹt vào thứ khác.

"ChunHo à, lấy cho ba con ly nước" - Người phụ nữ gọi vọng ra sau.

"ChunHo? Chẳng phải đây là tên của mình mà mấy đứa nhóc hay gọi sao? trùng hợp thật đấy, hay là..."

Một lúc sau, cậu bé đem một ly nước ra, đặt trước mặt ba của mình, vẻ vui tươi trước đó đột ngột biến mất, thay vào đó là sự rụt rè lẫn sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Sau khi ly nước đã yên vị trên bàn, người đàn ông say xỉn dò xét cậu nhóc bằng thứ ánh mắt đầy giận dữ, rồi hắn ta lấy tay hất văng nó đi thật mạnh, làm nước văng tung toé, những mảnh vỡ thuỷ tinh vươn vãi khắp sàn nhà, tiện tay, gã bợm nhậu tát cậu nhóc một cú như trời giáng, khiến nó văng ra sau, tiếp xúc với những mảnh vỡ trên sàn, khiến tứ chi cậu bé ra máu không ngừng.

"Tránh xa tao ra, đồ con hoang"

Những cơn gió mạnh đột ngột tiến vào căn nhà qua từng khung cửa sổ một cách dữ dội, làm bức tranh của cậu nhóc tung bay lên rồi lại rơi xuống sàn, trên đó là hình ảnh hai người đang nắm tay nhau một cách vui vẻ, được điểm tô bằng những gam màu ấm nóng có thể lan toả sự hạnh phúc đến với người xem, đối lập hoàn toàn với hình ảnh môt con ác quỷ dữ tợn chung một mái nhà với hai mẹ con họ, những nét vẽ nghuệch ngoạc, đầy sự căm phẫn, những gam màu trầm tối đến đáng sợ được cậu sử dụng, có thể hình dung được sự ghét bỏ mà cậu nhóc đối sự tên đó lớn đến nhường nào.

Tiểu đội trưởng liền trưng ra nét mặt căm phẫn, bàn tay anh nắm lại thật chặt, anh thấy người mẹ hốt hoảng lại đỡ đứa con trai bé bỏng của mình, anh định đi tới để tẩn cho hắn một trận, một cảm xúc lạ lẫm dâng trào bên trong lồng ngực, nhưng lúc này không gian bỗng dưng nghiêng ngã, khiến tiểu đội trưởng mất thăng bằng, rồi té ngã, những hình ảnh trước mắt bắt đầu nhoè đi, rối tung cả lên khiến anh hoa đi cả mắt, đến khi không còn thấy được gì cả, mọi thứ tối đen lại như mực, một lúc sau, không gian dường như rõ ràng trở lại, tiểu đội trưởng cũng đã dần lấy lại nhận thức, anh đã quay trở về với căn bếp của gia đình nọ.

Không còn là hình ảnh những tia nắng ấm áp, hay mùi thức ăn thơm lừng nữa, ngay lúc này đây, căn bếp mang tới một sự lạnh lẽo đến cùng cực, màn đêm từ hai khung cửa sổ tiến sâu vào căn phòng, khiến tiểu đội trưởng dợn cả tóc gáy, một người lạ tiến vào, anh có thể dễ dàng nhận ra là đứa nhóc nọ với những đường nét đặt trưng trên khuôn mặt, những kì lạ thay, trông nó giờ đã lớn hơn nhiều, có vẻ đã hơn 10 tuổi, cậu bé tiến thẳng vào nơi đặt dụng cụ làm bếp của mẹ mình, rồi nhanh chóng cầm một con dao sắt nhọn lên rồi ngắm nhìn nó một lúc lâu với ánh mắt vô cảm, không còn sự hồn nhiên mà đáng lý ra độ tuổi này phải có.

Không gian lúc này lại thay đổi, anh đang dần thích nghi với hiện tượng này, chỉ còn cảm thấy hơi choáng nhẹ, cứ như là đang xem một bộ phim ngắn, lần này đạo diễn cho anh thưởng thức bối cảnh ở nhà tang lễ, cậu nhóc cùng với mẹ cậu đứng đó, đón tiếp khách đến viếng, trên khuôn mặt họ chỉ toàn là sự thờ ơ đến đáng sợ mà chẳng có chút nào thương xót với người đã khuất, hình ảnh người nằm trong quan tài được đặt ngay ngắn ở trung tâm, xung quanh là những lẵng hoa trắng, khói hương toả ra nghi ngút xung quanh, người mất chính là người đàn ông mà tiểu đội trưởng đã từng thấy, người mà cậu nhóc đó gọi là ba.

Xung quanh mọi người bàn tán về cái chết của người đàn ông đó một cách rôm rả - "Tên bợm đó hoá ra lại chết vì ngộ độc sao?"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật