CÁI KẾT KHÁC CỦA DUTY AFTER SCHOOL!?

Chương 2: MÓN QUÀ



Bờ biển đêm nay sao thật u tối, nó như muốn nuốt chửng những ánh đèn neon đủ màu sắc, lấp lánh phát ra từ khu vui chơi bên cạnh. Ngước nhìn xa xăm, ánh mắt không còn tiêu cự, không còn là cô bé vui tươi lạc quan tuổi đôi mươi mà giờ đây SoYeon như trưởng thành hơn hẳn sau những mất mát, cô cảm thấy mình khó khăn trong việc cười nói vui vẻ như ngày trước, cô chỉ muốn tách ra khỏi mọi người, chỉ muốn ở một mình, cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng, tưởng chừng nếu chỉ sảy chân một bước thôi cũng đủ để bóng tối rộng lớn nơi đây nuốt chửng.

"Cậu không ra chơi cùng mọi người à?" - Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phía sau SoYeon.

"Thế cậu thì sao, JangSoo, tính làm học sinh gương mẫu à?" - SoYeon đáp lại, mắt vẫn không lay chuyển khỏi mặt nước xa xăm.

JangSoo im lặng một lúc rồi đặt súng xuống, ngồi kế bên cô.

"Không biết nữa, chỉ là tớ muốn đảm bảo nơi này an toàn thôi...." - Dừng một lúc, rồi JangSoo nói tiếp, cứ như cậu đang vật lộn với bản thân, đối diện với sự thật để nói ra những lời này - "Đúng thật, mình là ai cơ chứ? Mình có phải là tiểu đội trưởng đâu, làm sao có đủ khả năng để bảo vệ mọi người được" - Cậu đảo mắt qua cô bạn, thấy cô chỉ hướng mắt nhìn về đại dương bao la bằng cặp mắt không bộc lộ cảm xúc, có lẽ cậu không nên nhắc về tiểu đội trưởng, cậu lập tức tiếp lời - "Xin lỗi vì tớ không giỏi ăn nói".

Rồi hai người im lặng một lúc lâu, cứ như đang trong một bộ phim không lời, gió thổi nhẹ nhàng qua khuôn mặt đã chai sạm đi nhiều của cả hai, họ chỉ lặng lẽ nhìn những làn sóng nhấp nhô, từ bóng tối sâu thẳm nó dần tiến lại gần bờ, được ánh sáng nơi đây chiếu rọi, phát sáng lên như chứa đầy những hạt quỳnh quang phản chiếu.

"Tên ngốc này" - SoYeon phá tan sự im lặng. Giọng nói của cô trở nên có khí sắc hơn, có chút gì đó châm chộc.

JangSoo lén lút quay sang nhìn cô, bất chợt chạm phải ánh mắt của SoYeon, cậu nhanh chóng quay mặt đi, lộ rõ nét mặt ngại ngùng.

SoYeon bật cười không chút gượng ép, cảm giác vui vẻ mà cô đã mất từ lâu bỗng quay lại - "Bình thường cậu có vẻ ít nói. Thì ra chú gấu trắng lầm lì lớp 2 năm 3 cũng biết ngại sao".

JangSoo đỏ mặt, cậu cũng hoà mình vào không khí vui vẻ, cậu thấy vui vì đã lâu rồi không thấy nụ cười nở trên môi SoYeon, đây mới thực sự là SoYeon mà cậu biết, một cô gái vui vẻ, hoà đồng, thích trêu chọc mọi người. Ngắm nhìn cô cười một lúc lâu, cậu mới thật sự nhận ra, cô thật đẹp.

"Cám ơn cậu" - SoYeon nói với một vẻ đầy tự hào, với lòng biết ơn sâu sắc - "Cậu thực sự là một lớp phó tốt, cám ơn cậu đã đến đây và trò chuyện cùng mình, thật sự nó khiến tâm trạng mình trở nên tốt hơn" - SoYeon quay sang nhìn JangSoo, mặt cậu vẫn còn ửng hồng chẳng biết có phải là do những lời trêu ghẹo từ cô hay không, hay vì lí do khác, khi ở bên cậu, cô luôn có một cảm giác an toàn, an tâm, một người dũng cảm không ngại xông pha, luôn ra sức bảo vệ bạn bè, cô thấy quý trọng tinh thần trách nhiệm ấy, nhìn cậu cô thấy hình dáng của tiểu đội trưởng, nghiêm nghị nhưng đầy tình cảm. Một người mà cô hoàn toàn tin tưởng.

Nói rồi, cô lấy từ túi ra một lon coca không biết có từ bao giờ, rồi quay sang đưa cho JangSoo. Ánh mắt JangSoo nhìn cô bối rối, nhưng cậu vẫn đưa tay ra nhận nó như một món quà vô giá. Ngồi một lúc thì SoYeon đứng dậy, hồ hởi kéo JangSoo đứng lên:

"Mọi người đang chờ hai đứa mình đó, ở đây chắc không có quái vật đâu, cùng nhau chơi cho thật đã nào"

......

"Áaaaaaaaaa" - tiếng thét thất thanh vọng từ xa, nghe có vẻ vô cùng đau đớn

Nhìn từ xa JangSoo thấy YeonJu đang khéo léo gắp viên đạn ra khỏi vai YuJeong, thứ mà tên khốn YeongSoo để lại trước khi chết, thế nhưng người hét toáng lên không phải là cô lớp trưởng tội nghiệp, đó là thằng bạn to xác kế bên cô, đang đùng tay mình làm gối để YuJeong ra sức cắn với hy vọng sẽ bớt đau hơn, không ai khác ngoài chúa hề Wang TaeMan.

"Yah, Yah, cậu có thể cắn nhẹ nhàng chút được không, tớ không muốn xăm hai hàm răng lên tay đâu nhaa" - TaeMan rướm nước mắt tức tưởi nói.

Thật may mắn là ở ngôi trường bỏ hoang này, tìm thấy được bộ phẫu tích để gắp viên đạn ra, thế nhưng thuốc tê lại không tìm thấy, thuốc tê dự trữ cũng đã dùng hết, nên không còn cách nào khác, YeonJu đành phải thực hiện mà không có biện pháp giảm đau tại chỗ nào, chỉ có thể sử dụng thuốc cầm chừng.

"Cậu im lặng để mình tập trung được không TaeMan" - YeonJu cộc cằn nói - "Ở đây nhiều thần kinh lắm đấy, nếu cậu muốn sau này lớp trưởng ve vẫy một tay thì cứ tiếp tục"

Nghe thấy vậy, TaeMan im phăng phắc, ánh mắt cậu nhìn YuJeong đầy vẻ lo lắng. Cậu tiếp tục giữ im lặng cho đến khi viên đạn được gắp ra an toàn.

"Phù, xong rồi đây" - YeonJu thở phào nhẹ nhõm

Mặt cắt không còn một giọt máu, YuJeong yếu ớt nói - "Cảm ơn cậu, cậu đã vất vả nhiều rồi".

"Cậu nằm nghỉ ở đây nhé. Để mình tìm thuốc giảm đau cho cậu uống, chắc là không xi nhê gì đâu, nhưng sẽ bớt đau phần nào, hy vọng là nó lành tốt không bị nhiễm trùng" - Sau khi băng bó vết thương, YeonJu đứng dậy đi đến hộp thuốc tìm kiếm.

TaeMan cũng lo lắng quan sát cô bạn nhỏ của mình, bị cắn thì đau đấy, nhưng cậu chắc chắn đó không là gì so với nỗi đau mà YuJeong phải chịu. Quan sát một lúc, thấy bạn mình đã thiếp đi, thì TaeMan nhập bọn với Bora, AeSol, HeeRak, DeokJung, hiện đang bảo vệ xung quanh, đề phòng bọn quái tấn công bất ngờ.

Cách đó không xa, YeongShin cùng với SooYoon đang quan sát tấm bản đồ, có lẽ họ đang tìm con đường ngắn nhất để trở về Seoul, gần đó, Nara đang được Kimchi băng bó vết thương, cậu lo lắng hỏi.

"Cậu thật sự không sao chứ?"

"Tớ chịu được mà" - nói rồi, Nara bỗng rên lên vì đau, có lẽ Kim chi đã xiết băng quá tay.

"Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý, cũng may là viên đạn chỉ sượt qua cánh tay, nhưng cũng để lại vết thương khá nghiêm trọng đấy" - Kimchi vừa quấn băng, vừa quan sát nét mặt Nara, cậu thấy bản thân thật đáng trách vì trong lúc nguy hiểm mình không làm được gì cả, thật đáng xấu hổ, cậu chỉ biết đứng im chịu trận, cậu không thể bảo vệ được Nara.

Cậu mãi lo trách móc bản thân nhưng không biết rằng Nara đang nhìn cậu với một ánh mặt đầy sự biết ơn, cô chợt đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác, tránh để người khác nhìn thấy.

JangSoo lặng lẽ ngồi một góc ngắm nhìn mọi người xung quanh, viên đạn sượt qua mạn sườn, cắm thẳng vào tay trái của cậu, chỉ cần xích qua phải một tí thôi thì có lẽ tim cậu đã vỡ nát, cũng may nhờ khả năng của YeonJu, viên đạn đã được lấy ra mà không có vấn đề gì nghiêm trọng, tay cậu đang được treo trước ngực, băng thun quấn quanh bắp tay, vết thương không còn đau nhiều như lúc lấy viên đạn ra nữa (cậu bất giác rùng mình, trước giờ cậu chưa từng trải qua cảm giác nào tồi tệ như thế) khoảnh khắc ấy, cậu tưởng mình đã chết, đạp qua lằn ranh sinh tử là một cảm giác chẳng dễ dàng, cậu nhớ lúc đó khi cậu mở cửa ra và thấy YeongSoo đứng đó, tay cầm súng chỉa thẳng vào người cậu, như thể đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, ánh mắt cậu ta giận dữ nhưng cảm nhận được sự sợ hãi, và rồi trong chớp nhoáng, chẳng đợi cậu phản ứng, viên đạn được bắn ra mà không hề báo trước, đánh bật cậu ra sau, ý thức cậu từ từ rời xa thực tại, cậu đã ngất đi.

Cắt đứt dòng hồi tưởng bằng một nụ cười gượng gạo, cậu nhận ra, thì ra nỗi đau thể xác không là gì so với nỗi đau bị chính người mà mình từng cứu mạng phản bội.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ và quan sát mọi người, SoYeon đã ngồi bên cạnh JangSoo lúc nào cậu cũng không biết.

"Cậu ổn chứ" - SoYeon hỏi thăm, ánh mắt cô lộ rõ sự lo lắng.

"Tớ không sao" - JangSoo đáp lại ngắn gọn, cậu thật sự không biết phải làm gì để đáp lời, giao tiếp với người khác đúng là không phải sở trường của cậu.

"Cám ơn cậu, tớ tưởng lúc đó đã chết rồi, tới lúc đó tớ mới biết quý trọng mạng sống của mình, cậu đã cứu mình một mạng đấy JangSoo ah" - vừa nói SoYeon vừa nức nở, giọt nước mắt lăn dài trên mi cô lúc nào không hay. Rồi cô tiếp tục - "Lúc cậu bị bắn, người cậu đầy máu, tớ thật sự rất sợ đấy, cậu có thật sự ổn không"

JangSoo bật cười rồi đáp lời - "Đó không phải là máu đâu" - SoYeon đơ mặt nhìn cậu, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy cô bạn mình bối rối như thế, cậu móc trong túi ra một lon coca rỗng rồi đưa cho SoYeon.

SoYeon quan sát một lúc rồi mới phát hiện, thì ra lon coca vẫn chưa được mở, nhưng lại không còn nước, cô xoay lon coca nhằm tìm nguyên do, một lúc sau cô thấy có một vết xước dài và to trên thân lon, cô ngước lên nhìn JangSoo, ngụ ý hỏi cậu bạn có phải muốn cho cô xem thứ này không.

"Chính là nó đấy, lon coca đã phần nào làm chệch hướng viên đạn, cộng với việc mang áo chống đạn nên viên đạn không cắm ngay vị trí nguy hiểm, với lại cũng nên cám ơn YeongSoo, cậu ta bắn tệ thật" - JangSoo dứt lời, SoYeon hòng chen ngang, nhưng JangSoo không để cô ngắt lời, cậu nói tiếp - "Cậu còn nhớ lúc mình trò chuyện ở ngoài bãi biển chứ, đây chính là lon coca mà cậu đã tặng mình, mình đã rất vui đấy, mình đã giữ nó cho đến tận ngày hôm nay, không ngờ nó lại có thể cứu mình một mạng".

JangSoo dứt lời, dường như SoYeon không còn muốn hỏi thêm gì nữa, cô im lặng một hồi lâu.

"Mình mới là người nên cảm ơn cậu" - JangSoo khó khăn thốt ra những lời nói tưởng chừng như thật đơn giản.

Nói rồi, SoYeon quay mặt đi mà không nói một lời, cô đi tới hoà mình vào cuộc vui của SoonI, JunHee cách đó không xa dù tâm trí cô ở một nơi khác.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật