CÁI KẾT KHÁC CỦA DUTY AFTER SCHOOL!?

Chương 16: GẶP LẠI



Một chiến sĩ mặc quân phục đang đi lại trong một căn phòng đổ nát, khắp nơi bàn ghế được bày biện chung quanh, giấy tờ được sắp xếp một cách ngăn nấp, có vẻ đây là một nơi đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng đã được trưng dụng làm căn cứ quân sự, anh ta trông hết sức lo lắng, không ngừng nhìn vào chiếc máy liên lạc đặt trước mặt mình.

Ánh chiều tà mang thứ ánh sáng vàng cam của thời khắc hoàng hôn đi xuyên qua khung cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt có vẻ hơi đứng tuổi của anh ta, nỗi buồn phảng phấc nhẹ nhàng qua ánh mắt, xen lẫn một chút cô đơn thể hiện sự trông chờ vào thứ gì đó mà người chiến sĩ kia đang cố che giấu nó đi, ánh sáng mờ ảo khiến mọi thứ xung quanh xuất hiện một cách mập mờ.

Anh ta tiến tới và nhấc bộ đàm lên nhưng đôi tay trái dường như không còn hoạt động theo ý muốn, cố gắng dồn hết sức lực vào đó nhưng chiếc bộ đàm kia được nâng lên một cách khó khăn, tiếng thở dài ngao ngán phát ra từ đâu đó, rồi anh đặt nó xuống một cách bất lực, có vẻ vai trái của anh vừa hồi phục sau một chấn thương và nó cần thời gian để phục hồi chức năng lại như ban đầu.

Đột nhiên có một tiếng gõ cửa từ phía sau, anh liền quay mặt lại

"Vào đi"

"Trung sĩ Kim, thì ra anh ở đây, tôi tìm anh mãi, vẫn trông chờ tin tức từ bọn nó à" - Một binh sĩ khác với bảng tên được viết gọn gàng ba chữ Lee MinHyung mở cửa vào phòng.

"Ừa, cũng đã gần một tháng rồi tôi chưa nhận tin tức gì từ bọn nó cả, lo chết đi được" - Trung sĩ Kim than vãn với anh bạn đồng đội của mình, như một thói quen, ngày nào anh cũng tới đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh nói tiếp - "Mà cậu tìm tôi có việc gì không, hạ sĩ Lee"

"À quên mất, tôi vừa nhận được công văn từ cấp trên, thứ này được gửi tới cho anh, chắc là định chuyển anh đi đâu đó, tay trái anh cũng gần bình phục còn gì" - MinHyung tiến lại gần, rồi đưa cho trung sĩ Kim một phong bì được niêm phong một cách cẩn thận.

"Cám ơn cậu"

"Thôi chào anh, em đi trước nhé"

Trung sĩ Kim nhận lấy rồi cúi chào, tiễn người bạn của mình khi MinHyung mở cửa và đi ra khỏi phòng, chỉ còn một mình anh ở lại đây, căn phòng cũng dần trở nên yên tĩnh như ban đầu, anh nhẹ nhàng xoay trở một cách cẩn thận để quan sát thứ cầm trên tay cho thật kĩ càng, rồi anh dùng tay trái tháo dỡ niêm phong, có một chút bất tiện nhưng rồi cũng sẽ hồi phục, anh kéo tờ giấy được giấu bên trong ra, từ từ hồi phục lại khổ giấy A4 ban đầu do nó đã bị gấp lại nhiều lần, rồi đọc tuần tự từ trên xuống.

"LỆNH ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG" - Tiêu đề thật to được đặt ngay ngắn ở vị trí trung tâm

"Bệnh viện XXX sao, lại là nơi đó à, cũng lâu rồi không ghé lại thăm trường cuả tụi nó, khá gần nơi mình công tác nhỉ" - Anh bật cười một cách nhẹ nhàng sau khi đọc hết những hàng chữ được viết trước mắt, rồi nhanh chóng nhét nó về vị trí cũ, gấp bức phong bì lại và bỏ vào túi áo bên trái, rồi anh ấy tìm kiếm gì đó ở hai bên túi quần, vai trái lại nhói lên một chút nhưng không thành vấn đề, sau một lúc thì thứ anh cần tìm cũng đã xuất hiện, anh nhanh chóng kéo nó ra khỏi túi quần.

Thứ trước mặt anh là một tấm ảnh chụp chung với những cô cậu đang mặc trang phục học sinh đang vác súng trên vai như những người lính thực thụ.

......

"Chà nơi này rộng thật nhỉ, một cái sân siêu to, chắc cũng ngang ngửa trường mình ấy" - DeokJung cảm thán với nơi cậu ta đang đứng, trước cổng có cái bảng hiệu thật to, đề hàng chữ màu vàng được chạm khắc một cách tinh xảo "BỆNH VIỆN XXX"

"Bên trong còn rộng hơn nữa cơ" - JinYoung đứng kế bên, nhảy lên rồi đu vòng tay qua cổ DeokJung chẳng khác gì con khỉ đang leo cây, cắt ngang sự bất ngờ của nó.

"Em thật sự thuộc nằm lòng địa thế khu này chứ?" - YeongShin từ phía sau đi tới, cậu ta kéo con khỉ JinYoung xuống khỏi cái cây béo ú DeokJung, hỏi nó với ánh nhìn vô cùng nghiêm túc..

"Chắc chắn mà, em ở đây có khi hơn 2 tháng rồi đấy"- Cậu bé khẳng định một cách chắc nịch - "Em thích khám phá nơi này lắm, chưa chỗ nào là em chưa tới"

"Chắc mới nói nhé JinYoung, chị biết tính nhóc cũng ra dẻ không kém gì TaeMan đâu" - Chị gái ruột SoYeon ngờ vực, sống chung với cậu nhóc 15 năm cô quá hiểu tính nó

JinYoung liền bĩu môi - "Chị haiii, tin em lần này đi mà" - Cậu nhóc lắc lư hai vai nhõng nhẽo - "Em thề trên vẻ đẹp của chị luôn" - JinYoung vừa nói vừa diễn lại nét soi gương của SoYoen làm cả bọn cười bò

"Yahhh" - SoYeon hét lên, rồi chạy thẳng tới chỗ nó - "Muốn chết à" - Không quên để lại một cái cốc đầu thật đau trên trán cậu nhóc lanh lợi, về phần tấu hài thì JinYoung một chín một mười với DeokJung.

Tụi nó vừa trải qua một chuyến hành trình từ khi gặp lại JinYoung gần 1 ngày trước, cậu nhóc bắt đầu thích nghi và hoà đồng với các anh chị hơn, mà cơ bản lúc mới gặp nó cũng đâu ngại ngùng với ai, bẻ cổ TaeManie nhà ta cái một, cậu nhóc vui vẻ hoạt bát rất giống với SoYeon, nhưng năng lượng của JinYoung lắm khi còn nhiều hơn.

Tụi nó đã đến được nơi lánh nạn bị tấn công theo sự dẫn đường của JinYoung, cả đám đều tin rằng ba mẹ tụi nó vẫn còn sống trên đời này, nên ai nấy cũng rạng rỡ hơn đôi chút, niềm tin vô cùng mãnh liệt tới độ cô bé khóc nhè SoonI cũng bắt đầu cười nói vui vẻ hơn so với lúc biết tin dữ, có vẻ chiến tranh đã mài dũa những người chiến sĩ của chúng ta cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn, không còn khóc nhè nhiều nữa, và cũng không ngần ngại đối diện với sự thật, hoặc là cả đám đã học được cách dìm nỗi buồn vào tận sâu bên trong tiềm thức để nó không thể nào nổi lên mặt hồ phẳng lặng cũng như không thể bộc lộ ra bên ngoài mà làm mất đi ý chí ngoan cường, mà cho dù vì lý do gì đi chăng nữa, thì ngay lúc này, quyết tâm tiến vào bên trong để giải cứu ba mẹ của tụi nó dâng cao hơn bao giờ hết.

HeeRak nhìn vào đồng hồ, 12h đêm đã điểm, ánh trăng đã leo lên đỉnh đầu từ bao giờ, mặc cho thời tiết có khắc nghiệt, cái lạnh cứ không ngừng cắt xẻo lên da thịt, bỏ qua những bắp cơ đang run rẩy lên từng hồi, khí thế của tụi nó ngay bây giờ bộc phát lên chẳng khác gì ngọn lửa đang bùng cháy một cách mãnh liệt, sưởi ấm con tim cũng như cả cơ thể trước sự lạnh giá trong mùa đông giá buốt. Thời điểm đã tới, tụi nó chuẩn bị tiến vào.

"Chắc không đấy?"

"Rất chắc"

Hai chị em nhà Cha lại tiếp tục gây gỗ, SoYeon thì hai tay cầm súng, định là sẽ đưa cho cậu em mình phòng thân, nhưng không biết suy nghĩ thế nào, cứ đắn đo mãi, lo sợ cậu nhóc sẽ làm tổn thương chính mình, hết đưa tới rồi lại rút vào, như một vòng lẫn quẫn. Về phía JinYoung, nó thấy súng như thấy vàng, ao ước được một lần cầm súng lên và chiến đấu tiêu diệt quái vật như chị mình, nghĩ tới thôi là đã thấy ngầu rồi, nhìn như những anh hùng mà nó hay xem trên TV, nên nó không ngần ngại dùng hai tay chộp lấy cây súng trước mặt một cách dứt khoát, tất nhiên là dưới sự ngăn cản của SoYeon. Cứ thế hai đứa nó đẩy đưa mãi mà vẫn chưa xong, mấy đứa còn lại lắc đầu ngao ngán trước hai chị em nhà họ Cha.

"Đã bảo là cứ yên tâm, anh JangSoo đã dạy em cách bắn rồi mà" - JinYoung cộc cằn nói, dù tận thế có tới, thì hai tay nó cũng sẽ không bao giờ rời khỏi cây súng trước mặt.

"Nhóc thì biết gì, chị mày học chắc hơn nửa năm mới thành thạo được cách sử dụng cái thứ này đấy" - SoYeon lập tức phản biện, cô liền nói tiếp - "Tên JangSoo ấy chỉ giỏi chiều hư em thôi, mới một ngày học thì còn lâu mới sử dụng được nó"

JangSoo đứng kế quan sát hết cuộc cãi vã vừa rồi, nghe thấy SoYeon nói thế liền hơi chột dạ, đúng là cậu có hơi chiều chuộng JinYoung thật, nó xin gì cậu cũng đồng ý, dù gì thì cũng là em trai crush mình mà, biết đâu tương lai có thể làm brother-in-laws thì sao, nghĩ tới đó cậu liền cười mỉm sung sướng, nhưng mà không thể nào phủ nhận khả năng của JinYoung là rất khá, dù chỉ cầm súng lần đầu nhưng khả năng ngắm khá tốt, chệch mục tiêu không quá nhiều, nếu có thể huấn luyện bài bản thì chắc chắn sẽ không thua kém gì SoYeon, một tay ngắm rất cừ.

Cậu chàng mắt hí liền chạy tới phân xử

"Yên tâm nào SoYeon, JinYoung lần đầu bắn rất ổn, còn tốt hơn lúc tụi mình bắn lần đầu nữa đấy"

"Nhưng mà mình vẫn không an tâm giao súng cho tên nhóc này chút nào, nó không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân nó thôi đâu JangSoo à" - SoYeon vẫn quyết tâm giữ cho đôi bàn tay JinYoung không bị nhuốm máu như chính bản thân mình, chiến tranh đã đem đến biết bao đau khổ cho cô rồi.

"Yah, Cậu tính lưỡng lự hoài như thế à, cho nó một dụng cụ để phòng thân không phải là tốt hơn sao" - Bora cộc cằn cắt ngang cuộc trò chuyện

"Đúng rồi, dù gì nhóc ấy cũng đã tập tành trước đó, ít nhất nó không lạc đạn sang tụi mình là được" - TaeMan nói một cách bất cần

"Yah, cậu nói nghe ghê quá đấy" - YuJeong cấu TaeMan một phát khiến nó nhảy dựng lên vì đau (hay vì vui?)

"Thôi nào SoYeon, giao súng cho JinYoungie đi, mình thấy nhóc này có vẻ quyết tâm lắm đấy" - KimChi từ sau đi tới đặt tay lên vai SoYeon, cô bạn đang bận phải suy nghĩ nhiều điều.

Một lúc sau, có một cậu chàng không ngừng nhảy lên hò reo vì sung sướng, nó đã được cầm súng trong tay dưới ánh nhìn phán xét từ chị gái mình.

"Bây giờ thì TaeMan, YuJeong, YeonJu, SoonI và tiểu đội trưởng sẽ tìm một vị trí an toàn, ẩn náu dưới này và bảo vệ cho YeongHoon" - YeongShin bắt đầu phần chia nhiệm vụ

"Không được, mình muốn vào đội giải cứu" - Một giọng nói hơi chua chát, nhưng trong trẻo từ phía sau cất lên.

Cả đám quay mặt ra sau, hơi bất ngờ trước người vừa nói ra câu này.

"Lee SoonI?" - HeeRak mắt chữ O mồm chữ A

"Nhỏ này hôm nay chiến thế" - Bora bật cười, cố che đi một chút gì đó tự hào trong giọng nói

"Cậu sẽ đi thật sao?" - YeonJu kế bên quay sang hỏi nhỏ bạn mình

"Đúng vậy, mình muốn đi cứu mẹ của mình" - SoonI trả lời YeonJu thật to như muốn mấy đứa khác cũng nghe thấy, ánh mắt quyết tâm, toé ra lửa.

"Được rồi vậy JunHee sẽ thế chỗ cho SoonI nhé" - YeongShin chiều theo ý cô bạn, rồi cậu nói tiếp - "Những người còn lại, sẽ tiến vào, lục soát từng tầng một theo dẫn đường của JinYoung để tìm kiếm những người sống sót, rồi sẽ tách ra dần để dẫn họ xuống đây để hợp lại với nhóm của YuJeong"

YeongShin nhìn lần lượt mọi người rồi tiếp tục nói - "Ổn hết chứ"

Cả đám gật đầu, nhiệm vụ này khá đơn giản, chỉ việc đi vào tiêu diệt lũ quái ngán đường và giải cứu cho mọi người, tâm lý tụi nó khá là thoải mái.

"Thế quyết định như vậy nhé"

"YeongShin à cho tụi mình đi theo với" - Hai giọng nói hoà làm một, không hẹn mà gặp

"Không được, mình cố tình để hai đứa lại để bảo vệ mọi người đấy"

"Nhưng mà có tiểu đội trưởng rồi mà" - TaeMan phàn nàn, nó muốn được đi cùng mọi người

"Đúng đó" - YuJeong hoà theo lời cậu bạn, cô nàng vốn dĩ khá nghe theo ý kiến của YeongShin, nhưng lần này phải cãi lại thôi, ba mẹ cô đang cần được giải cứu, ngoài ra YuJeong cũng cảm thấy không an tâm cho lắm về các bạn của mình.

"Các cậu à, hãy tin mình" - YeongShin nói với vẻ quyết tâm, cậu ta đang nghĩ một điều gì đó mà không tiện nói ra.

Thế là cả hai đều ậm ừ đồng ý, có vẻ gượng ép, nhưng tụi nó tin vào lời YeongShin.

"Thế các cậu phải cẩn thận đấy, cả nhóc nữa đấy, JinYoungie"

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, thoáng chốc đã phủ kín mặt đường.

......

Tụi nó đang băng thẳng qua con đường cỏ dại phủ đầy tuyết, nhìn từ đằng xa, tụi nó có thể thấy một bệnh viện đồ sộ, hai bên là hai hàng vỉa hè tạo ở giữa một con đường rộng lớn có vạch phân cách như đường quốc lộ, có lẽ để thuận tiện cho xe cấp cứu di chuyển để kịp thời cứu sống bệnh nhân trong thời gian vàng, đi xuyên qua con đường kia thì đã đến khoa cấp cứu, nơi này theo lời JinYoung thì đã được khoá lại kể từ khi nó tới, không có ai ra vào, kế bên đó là khu vực hành chính cho bệnh nhân đăng kí khám ngoại trú, nơi đây đã được trưng dụng làm bếp ăn.

Tụi nó cẩn thận quan sát xung quanh với nòng súng đã sẵn sàng cho việc bị tấn công, khắp nơi là những suất cơm còn nguyên vẹn, nhưng đã bắt đầu ôi thiu, nắp hộp trắng tinh giờ đã bị vấy những vệt đen của những dòng máu đã khô lại, những bức tường cũng được vẽ nguệch ngoạc những vết máu đen tuyền, những cái xác được cắt xẻo một cách gọn gàng nằm la liệt xung quanh, chúng bắt đầu bốc lên thứ mùi mà tụi nó đã bắt đầu quen dần, mùi của cái chết.

"Bệnh viện này có cấu trúc là một hình vuông trải dài từ trệt tới thượng, gồm có 1 trệt, 7 tầng và 1 tầng thượng, bao quanh một công viên trung tâm ở giữa, phía trên là một cái giếng trời để ánh sáng có thể chiếu vào giúp bệnh nhân cảm thấy không bị tù túng khi nằm viện ở đây" - JinYoung run rẩy giải thích sơ đồ bệnh viện cho mọi người, nó cố dìm sự sợ hãi vào sâu bên trong.

"Nơi này có hai dãy cầu thang ở hai bên lối thoát hiểm, nằm ở hai góc đối nhau của hình vuông" - Cậu bé đang tiến tới cầu thang phía trước sau khi không thấy có gì lạ ở đây.

Nó vừa bước lên cầu thang và quay ra sau tươi cười ra hiệu cho mọi người đi theo nó, thì bất chợt từ cầu thang, có ba con quái từ phía trên đi xuống, kêu rít lên liên hồi, nhảy lên tấn công cậu bé đang quay mặt đi, không một chút phòng vệ

"Cẩn thận thấy JinYoung" - SoYeon hét lên

JinYoung chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay trở ra trước và thấy cảnh tượng đó hiện ra trước mắt, cậu bé không kịp làm gì cả mà chỉ đứng đó như trời tròng, JinYoung nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn tinh thần cho cơn đau dữ dội sắp sửa xâm chiếm lấy cơ thể mình, sau đó không lâu, cậu cũng sẽ chết, rồi tiếng súng nổ ra trong màn đêm làm lùng bùng hai lỗ tai cậu trong tích tắc, cơn đau cậu mường tương vẫn chưa kéo đến, cậu mở mắt ra từ từ để cẩn thận quan sát phía trước, những sinh vật kia đã biết mất không một dấu vết, JinYoung lại quay ra sau xem ai đã cứu lấy mình, Nara đứng đó với nòng súng giương lên, cô gái mạnh mẽ ấy đã tiêu diệt hết tụi quái kia.

"Đúng là mình có mắt nhìn người, chị gái tóc vàng ngầu ơi là ngầu" - JinYoung thầm nghĩ trong đầu, hai má ửng đỏ lên.

"Cha JinYoung, đi đứng không nhìn trước nhìn sau gì hết vậy?" - SoYeon nổi khùng lên, cô ấy định tiến tới cốc đầu nó nhưng bị DeokJung kế bên ngăn cản

"Thôi mà, nó còn đang sang chấn đấy, không thấy nó đứng trơ ra hả?" - DeokJung nói để kiềm con quỷ trong người SoYeon lại, cô nàng thấy thế thì cũng liền hạ giọng, đúng thật là lần đầu chạm trán, đối diện cái chết, tất nhiên JinYoung cũng sẽ sợ hãi như SoYeon lúc trước, cậu bé cần thời gian để bình tĩnh trở lại, một chút cảm thông đến từ cô chị hơi nóng nảy.

Nhưng đâu ai biết rằng, JinYoung trơ ra không phải vì sợ, mà là vì tiếng súng vừa rồi, tiếng súng ấy như một tiếng sét ái tình cắm thẳng vào con tim ngây dại của JinYoung, làm cậu bé đứng hình một hồi lâu, đỏ hết cả mặt, rồi cậu chàng tiến tới bên cạnh Nara, nói một cách quyết liệt

"Nara-noona, chị làm vợ em nhé, em thích chị rồi"

Nara không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi mấy đứa còn lại đứng ở xung quanh miệng há hốc vì nghe được những lời vừa rồi, một cú đả kích rất lớn đến từ cậu bé mới chập chững bước qua tuổi 15, SoYeon quay ra xem xét những đứa bạn của mình xem cô có bị ù tai không, thì cũng chỉ nhận lại những khuôn mặt đang hết sức kinh ngạc, có lẽ cô đã nghe đúng

"Quao, chị em nhà Cha đúng là chủ động thật đấy" - Bora cảm thán

"Ơ...ơ JinYoung à, chị...." - Nara vẫn còn hơi bối rối.

"Không được, Nara đã chấm anh rồi, em không được giành chị ấy với anh, JinYoung à" - KimChi chạy lại, kéo Nara đứng phía sau mình.

Nara lại tiếp tục ngơ ngác, chết thật, cô nhớ mình đã giấu kĩ, chưa thổ lộ mà, sao cậu ấy lại biết chuyện đó.

Mấy đứa xung quanh tiếp tục nhận một cú sang chấn, lần này còn dữ dội hơn lần trước, tụi nó phải đánh bụp bụp vào hai tai cứ như những thứ vừa mới nghe được chỉ là một ảo giác, hàm dưới của tụi nó há ra tới độ chỉ một chút nữa thôi đã chạm tới mặt đất, KimChi e thẹn hôm nay đột ngột dữ dội tới bất ngờ.

Cậu chàng KimChi "tâm chấn" dường như phát hiện mình đã lỡ lời, một phút bốc đồng nên bây giờ cậu ta bắt đầu cụp mặt xuống, khuôn mặt không còn sắt đá như lúc trước nữa, mà trở về nguyên bản thường ngày, một cậu chàng ngại ngùng bên dưới cái gọng kính tròn.

"Ừa thì là...thì..." - KimChi bắt đầu vấp váp nhẹ.

"Này anh ChiYeol, đây là một cuộc cạnh tranh công bằng, chị ấy sẽ thuộc về em" - JinYoung mạnh miệng.

"JinYoung à" - Nara gọi cậu chàng đang bận chìm đắm trong cơn mê, thì đột nhiên một tiếng súng từ đâu cất lên, cắt ngang lời cô

Tụi nó quay mặt nhìn nhau, cả đám đâu ai sử dụng súng, vậy thì tiếng súng đó từ đâu ra

"Từ tầng trên" - YeongShin nói to, rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang, vượt qua mặt JinYoung đang đứng đó

Cả đám cũng lật đật chạy theo sao, vừa lên tầng một thì trước mắt tụi nó, là một người quân nhân đang bị lũ quái tấn công, anh ta đang bắn trả một cách quyết liệt, nhưng có vẻ những anh bạn râu ria kia quá đông, vượt quá khả năng chống đỡ, khiến sức lực anh ấy cũng dần cạn kiệt.

"Các cậu, đó không phải là anh WonBin sao?"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật