[T1 Cafe x Arena] Cà phê đắng hay ngọt?

đưa em về nhà



wozeus đã đăng tải một bài viết

wozeus: trong tất cả những thằng từng tán anh thì em là thằng học giỏi nhất🚩

người thích: mooner và 643 người khác

- và hoàng tử là chỉ có em thôi😌

- đỉnh mẹ luôn =))))))))

- trend này sinh ra để cho wooje

- nở mày mở mặt thật sự

- chiến đét

- cùng học một lớp, cùng một giáo viên chủ nhiệm, cùng ăn cơm giống nhau mà sao đứa 100 đứa 50 vậy cậu?😔

=> wozeus: tại cậu không học gia sư đấy😔

- ê vl, sao nó được tiền gấp đôi mấy đứa kia vậy?

=> quên à? có mình nó được hai môn 100 điểm

=> cả tiền thưởng của quận với thành phố gộp lại nữa ông, điểm nó top 5 cả nước mình mà

- bình thường đã hot face rồi, thêm quả thủ khoa này thì hơn cả đỉnh lưu =))))))

=> wozeus: bảo xin chữ kí trước đi thì không xin😼

- học trưởng park đâu?

- gọi park suho ra đây

- học khối A nhưng toán kém điểm đứa học khối D, buồn học trưởng

- teddy_js: mẫu capcut 2 ảnh vòng lặp giật giật cực cuốn liền đi bạn, ghép cả tôi vào nữa

=> wozeus: bạn chờ tí tôi đang tìm mẫu

- lmhyeong: có thằng con zai mát lòng mát gan quá ạ

- mingsii: xẻ đôi đống đấy ra bao cả lò đi nhậu đê

=> wwhan: rát vàng lên rượu à mà lấy hai triệu rưỡi của nó =))))

- lshyeok: tao có nên đăng caption marketing cho quán là có thủ khoa top 5 toàn quốc đang là nhân viên không?

=> wozeus: được đấy anh, nhưng mà phải tăng lương

- mooner: trong tất cả các thằng đấy thì chỉ có wooje tán đổ anh thôi

=> wozeus: thằng nào nữa cơ?

=> doranie: nhiều, ít phải chục

=> chovyjh: mày chết

=> wwhan: liệm

.

"này, cho nó uống vừa thôi, bắt đầu nói lảm nhảm rồi kia kìa"

"thôi kệ anh ạ, trẻ con mới được uống rượu nên nó thích, quá chén tí cũng không sao, em chở về mà"

"công nhận có bồ mày khác quá, lần đầu tiên anh thấy mày ngồi trước bàn nhậu nhưng không uống rượu chỉ để lái xe đấy"

hyeonjun cùng với anh sanghyeok, hai lí trí cuối cùng, hai người tỉnh táo nhất lúc này, bọn họ cứ tỉnh bơ tán gẫu chuyện với nhau trước một khung cảnh thật sự khá hỗn loạn. jihoon và wohan vì say quá mà đã ôm nhau ngủ, minhyeong đang khổ sở giằng lấy chai rượu trong tay con cún đang lên cơn vì thần cồn kiểm soát, jeonghyeon thì ôm rịt lấy cái chai bia khóc lấy khóc để rồi lảm nhảm mấy câu như kiểu "sao anh lại bỏ em". còn wooje, em đã say lắm rồi, nhưng không hề quấy, rất ngoan mà ngả người dựa vào vai người yêu, mè nheo rót rượu vào chén cho em. rượu ở đây đều được anh sanghyeok chọn, toàn là loại thượng hạng, uống thật sự rất ngon, vậy nên dù có say mấy wooje vẫn muốn thử hết từng loại trên bàn. hyeonjun cũng rất chiều em, không có ý định gì gọi là muốn ngăn cản wooje lại, thậm chí là cứ rót rượu liên tục cho wooje mỗi khi em kéo kéo vạt áo hắn, niệm ý là đã uống hết rồi, để hắn phục vụ tiếp

khung cảnh cứ hỗn loạn như vậy cho đến khi anh sanghyeok rút cái thẻ đen không giới hạn đưa cho nhân viên quẹt để tính tiền

"say cả rồi, để anh chở jihoon, jeonghyeon với wohan về"

"minhyeong, mày chưa say nhưng cũng uống rượu rồi, đỡ minseok lên taxi đi, anh gọi cho rồi"

"hyeonjun, lái xe chậm thôi, đưa wooje về cẩn thận"

phải nói là sanghyeok thật sự rất quý nhân viên của mình, luôn coi mấy đứa nó như em trong nhà, thỉnh thoảng có quát có mắng, có dọa trừ lương, có dọa đuổi việc, nhưng thực chất là chẳng bao giờ đụng vào lương của đứa nào đang có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí còn cho thêm, suốt ngày bị chê là ki bo nhưng thực chất mỗi lần cả quán có dịp đi ăn với nhau như này thì đều là sanghyeok rút ví ra bao

"anh cũng về cẩn thận"

"mà giờ mày đưa nó đi đâu, về nhà mày hay nhà bố mẹ nó?"

"..."

hyeonjun tính đưa wooje về thẳng nhà với bố mẹ em, nhưng nghe anh sanghyeok nói xong thì có ngơ ra một chút, tự nhiên lại đứng vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ.
chở wooje về nhà mình ngủ...ý kiến không tồi

hắn nghĩ xong liền trả lời qua loa đại khái cho anh sanghyeok yên tâm rồi bế xốc wooje lên, mang ra xe đã được nhân viên quán đỗ ra trước

trở wooje về đến nhà mình, hyeonjun bế thẳng wooje một mạch lên phòng ngủ, đặt em nhẹ nhàng trên giường, rút điện thoại trong túi wooje ra, quen tay nhập mật khẩu được để là ngày sinh của bản thân, hắn bấm vào danh bạ gọi cho một người


"alo, wooje à, sao giờ chưa về nhà nữa con?"

"à...cháu chào cô, cháu là hyeonjun đây ạ"

"là hyeonjun à, có phải anh bạn đại học của wooje không, cô có nghe nó nói về cháu vài lần"

"vâng, là cháu đây ạ, chả là wooje được thủ khoa toàn trường nên bọn cháu có tổ chức một bữa nhậu chúc mừng, giờ wooje say quá nên cháu chở em về nhà mình, cô có thể cho phép em ngủ nhà cháu một đêm không ạ, cháu cũng muốn đưa wooje về hẳn nhà với cô nhưng mà em nó lại ngủ say luôn rồi ạ"

"được chứ, tưởng cái gì chứ cái này chỉ cần báo cô thôi, không cần xin phép trịnh trọng vậy đâu, nhà cô từ đấy về hẳn là hơi xa, để wooje về nhà cháu ngủ luôn cho đỡ mệt cũng được, dù gì nó cũng ngủ nhà cháu một lần rồi mà"

"vâng ạ, cháu cảm ơn cô, mai cháu chở em đi làm luôn rồi tối chở về nhà mình luôn ạ"

*tút tút*

hyeonjun tắt máy đi, lộ ra vẻ mặt khá khó chịu, choi wooje vậy mà lại dám giới thiệu hyeonjun với mẹ là "anh bạn đại học". có bạn đại học nào đè nhau ra trên giường rồi hôn nhau không hả choi wooje

"hyeonjunie..."

hyeonjun giật mình quay ra phía sau, wooje đã bật dậy ngồi thù lù mơ màng nhìn hyeonjun lúc nào chẳng hay, tạm gác lại cái chuyện wooje không giới thiệu hyeonjun đàng hoàng cho mẹ, hắn tiến về phía wooje, ngồi lên mép giường dịch sát người lại với em, ôn nhu xoa xoa mái tóc xoăn mềm của em

"có nhức đầu không?"

"em thấy buồn nôn"

"tại em uống nhiều với nhanh quá đấy"

"anh vừa nói chuyện với ai đấy?"

"mẹ em, xin cho em ngủ đây"

wooje gật gật cái đầu nhỏ đáp trả cho có, hai chóp má vẫn ửng hồng như trái đào mọng, mắt hờ hững nói chuyện với hyeonjun, có vẻ là vừa vì say vừa vì buồn ngủ mà giọng của wooje cứ lè nhè, nghe qua còn thấy có phần nhõng nhẽo

"ngồi yên đây, anh đi lấy khăn mặt với pha trà gừng cho em"

"không..."

"ngoan, uống trà gừng cho ấm bụng không lại đau"

hyeonjun vừa mới định nhổm người dậy, liền bị nhóc con kia nhào vào người, một tay túm cổ áo, một tay túm lấy cái cà vạt của hyeonjun

"em đã bảo là không đi cơ mà"

"anh chỉ đi một lát thôi m-...ưm"

hyeonjun chưa nói xong câu, wooje đã mạnh tay kéo cà vạt của hắn về phía mình, hắn không đề phòng trước nên cả người cũng bị kéo theo quán tính mà ngã xuống giường với wooje. choi wooje vậy mà lại có gan chủ động hôn hyeonjun, lại còn theo kiểu pháp, hắn bất ngờ nhìn wooje, hắn biết rõ cái này một nghìn phần nghìn là do thần cồn điều khiển wooje, nhưng trong lòng vẫn khá bị kích thích vì là lần đầu tiên thấy người yêu mình bạo như này

nhìn cái cách wooje vụng về dùng lưỡi để hôn mà hyeonjun bật cười trong lòng, nhóc con này, còn phải "học" dài dài. hyeonjun thu lại phản ứng bất ngờ có phần hơi lố của mình, nhanh chóng lấy lại thế chủ động, hắn giữ gáy choi wooje, kéo em nụ hôn vào sâu hơn, hyeonjun nồng nàn hôn wooje, điêu luyện đưa lưỡi vào trong khoang miệng em mà càn quét, vẫn như mọi khi, cứ đến lúc hyeonjun sử dụng lưỡi là em tê dại đầu óc, không nghĩ được gì, dẫu sao thì trình độ của wooje cũng không thể nào đạt đến mức thượng thừa như vậy, nên em cũng để bản thân phó mặc vào tay người yêu. hyeonjun hoàn toàn ở thế chủ động, dẫn dắt wooje theo nhịp điệu của nụ hôn đầy ướt át, lưỡi hắn cuốn lấy em một cách cuồng nhiệt, mút mát, cắn nhẹ cánh môi wooje. hyeonjun dần trở nên mất kiểm soát, cảm giác như sắp nuốt chửng môi wooje luôn rồi, mọi kẽ hỡ đều bị hắn tham lam càn quấy, làm wooje vô tình thoát ra một vài âm thanh bấn loạn, wooje cũng chỉ biết ôm cổ người trên mình vụng về đáp trả lại, cả hai cứ triền miên như vậy cho đến khi hyeonjun cảm thấy hơi thở của wooje có phần trở nên nặng nhọc

"wooje..."

mắt hyeonjun trở nên đục ngầu, hắn cầm tay wooje, áp lòng bàn tay mát lạnh của em lên khuôn mặt đang nóng rực lên vì dục vọng của mình, hắn thỉnh cầu wooje bằng giọng nói đã khàn đặc đi từ lâu

"nhanh lên, cản anh lại đi wooje, anh sắp không thể chỉ hôn em được nữa rồi"

mắt wooje đã sớm được phủ lên bởi một tầng hơi nước mỏng, đôi mắt đầy sự ngây thơ, trong sáng, như có cả ngàn vì sao bên trong ấy của wooje đang nhìn thẳng vào mắt hyeonjun một cách trực diện, đã đến nước này, em cũng không muốn để hyeonjun phải khổ sở nhẫn nhịn, em mấp máy đôi môi nhỏ đã bị sưng tấy lên vì bị cắn mút mạnh

"nếu em không muốn cản thì sao?"

"..."

"coi như em đáp trả anh vì bài thi toán nhé"

"..."

"hyeonjunie, em muốn..."

"..."

"choi wooje, đừng hối hận"

"moon hyeonjun, em sẽ không hối hận, anh luôn làm mọi thứ tốt nhất cho em, và em cũng muốn dành điều tuyệt vời nhất của em cho anh"

------------------------------------------------------
sao tôi cứ cảm giác, mấy chap truyện của tôi nó cứ dảk dần theo thời gian thế nhở? =))))))))
clm tôi hèn lắm, chưa chắc đã có H cho mấy cô đọc đâu🙏



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật