[JeongRi] Nhật ký nuôi mèo của Lee Jeonghyeon

Đo được huyết áp, đo cả tình iu (P.2)



Jeonghyeon trở về nhà cùng với 10 lọ body mist và một cái máy đo huyết áp mới mua ở hiệu thuốc, không ngờ mấy cái máy này bây giờ giá cao như vậy, đúng là mấy thứ đồ gắn liền với sức khỏe đều rất đắt tiền.

Lúc Jeonghyeon ghé đầu vào nhìn thì thấy Ricky đang ngồi vẽ tranh ở chỗ cửa sổ, gần đây ẻm đang tập trung vào hoàn thành bức vẽ mà ẻm gọi nó là "Fluttering" dù đó chỉ là bức hình một con mèo (Mèo bình thường, không phải Ricky) chơi với một lá trà xanh trong một căn phòng. Bình thường Ricky cũng rất tập trung mỗi lần cầm bút lên vẽ vời, vậy nên việc em chẳng hề để ý rằng Jeonghyeon đã về nhà là điều hiển nhiên.

Ánh chiều tà óng ánh chiếu lên một nửa khuôn mặt em sáng ngời, mái tóc vàng lại càng trở nên rực rỡ hơn, đôi mắt mèo với hàng mi dài cụp khẽ rung lên, sống mũi cao và thẳng, xương hàm sắc sảo, môi hồng hơi mím lại khi em tập trung, hình xăm "Role model" trên cần cổ nổi bật, tựa như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật trong bảo tàng mà ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, đến chính Jeonghyeon cũng vô thức lạc lối trong vẻ đẹp kiêu sa này. Lạ thật, từ khi nào mà Lee Jeonghyeon lại chịu nghĩ về Ricky như thế này nhỉ? Sao cậu không còn nhìn Ricky như một con mèo ngốc nghếch, thiếu kiến thức xã hội, tham ăn, mê ngủ, ám ảnh thời trang cao cấp nữa vậy nhỉ?

Chắc là do cái nụ hôn được bỏ bùa ở công viên đó chăng?

Chết tiệt, không biết đâu!!!

Cậu không muốn quấy rầy Ricky vậy nên cứ thế im lặng mà lẻn vào phòng ngủ để làm việc của mình, ngạc nhiên là Ricky cũng thật sự không để ý thật dù muốn vào phòng ngủ phải tới gần chỗ ẻm đang dựng giá đỡ tranh để tô vẽ.

Trước tiên thì chỗ body mist này, Jeonghyeon chưa muốn dùng nó, lần đó cậu đặt thẳng 10 chai là tại vì ghen, vì muốn Ricky cũng quấn lấy mình như ẻm quấn chặt lấy anh Jiwoong mà thôi. Nhưng cậu nhận ra rằng kể cả khi không có mùi thơm như anh Jiwoong, Ricky vẫn quấn chặt lấy cậu mà. Vậy nên thôi, tạm thời chưa xài tới, để một góc mấy nữa tặng cho em ấy sau.

Tiếp theo, Jeonghyeon mở chiếc máy đo huyết áp này ra, đọc một hồi hướng dẫn sử dụng rồi mới đeo thử lên cổ tay để dùng thử. Cảm nhận chiếc vòng bít căng ra, cứ ngày một bóp chặt vào cổ tay hơn, con số trên màn hình thì cứ tăng dần tăng dần lên và rồi kết quả đã có. Bỏ qua phần huyết áp đi vì Jeonghyeon không rành lắm nhưng nhịp tim ở mức 60 cũng là khỏe mạnh rồi nhỉ?

Jeonghyeon cầm lấy điện thoại và ghi nhịp tim đo được chiều hôm nay vào. Sau đó tầm chiều tối lại vác đồ đi tập gym rồi về nhà đo tiếp, dù nghỉ ngơi xong một lúc mới đo nhưng nhịp tim vẫn có tăng nhẹ do vận động mạnh, tầm 81 nhịp trên 1 phút, cũng coi là ổn.

"Vậy nếu nó vượt ngưỡng này thì đúng là mình thích ẻm hả...?" – Jeonghyeon tự nói với bản thân.

"Thích ai cơ ạ?" – Câu hỏi của Ricky vang lên khiến Jeonghyeon giật mình quay ra, không biết ẻm đã lù lù xuất hiện ngay trước cửa phòng ngủ từ khi nào, tay cầm cốc matcha latte mới pha cho Jeonghyeon.

Bỏ mẹ...

"À... Không phải đâu, ý anh là thích cái em trong phim ấy mà..."

"Ồ vậy ạ? Làm bé nghĩ anh thích ai khác cơ." – Ricky cười cười bước vào ngồi cùng lên giường, nhưng cảm giác hơi gượng gạo – "Mà anh có đồ chơi mới sao? Sao hông nói cho bé biết?"

"À cái này sao? Không phải đồ chơi đâu!" – Jeonghyeon chỉ vào – "Cái này để giúp cho sức khỏe anh đó."

"Anh bị ốm sao?" – Ricky nghe vậy liền giật nảy, cốc matcha để vội vàng lên bàn để có thể đưa tay lên sờ trán của Jeonghyeon.

Đấy... Chưa gì đã có cảm giác nhịp tim nó đang tăng lên rồi...

Jeonghyeon khẽ đẩy tay Ricky ra, rồi lại xoa đầu em.

"Anh không ốm đâu bé, đây chỉ là máy kiểm tra sức khỏe để điều chỉnh chế độ vận động thôi, bé đừng lo nhé!"

"Thế mà cứ làm bé hú hồn..." – Ricky thở phào rồi lại nhe răng ra cười, cái nụ cười hở lợi khoe ra mấy cái răng mèo bé xíu mà Jeonghyeon rất thích đây rồi.

"Anh nhất định phải khỏe mạnh nhé! Nếu có làm sao thì cứ lấy 5 cái mạng của bé ra dùng dần cũng được, bé cho anh đó!"

"Lần trước bé nói chỉ có 4 mạng rưỡi thôi mà."

"Bé thấy anh yếu như sên nên cho anh thêm nửa cái nữa đó!"

Ê, giờ rút lại lời thích nhỏ này được không???

-----

Những ngày sau Jeonghyeon vẫn đều đặn ghi lại nhịp tim đo được hai lần một ngày, sau khi ăn sáng và sau khi tập gym. Nhịp tim và huyết áp của Jeonghyeon luôn duy trì ở một mức ổn định nên cậu tự tin rằng sức khỏe mình rất tốt, kể cả trước hay sau khi tập, có lẽ cũng một phần phải cảm ơn Ricky vì những bữa ăn dinh dưỡng nữa. Vậy nên sau đúng một tuần, Jeonghyeon quyết định làm theo những gì Jiwoong đã bày ra cho mình, đó chính là thử nói "Anh yêu em" với một người mà Jeonghyeon chưa xác định được tình cảm của mình.

Tối hôm đó, cả hai lại cùng ở trên sofa xem TV với nhau, Ricky lại gối đầu lên đùi của Jeonghyeon, ẻm vẫn luôn thích gối đầu lên đùi Jeonghyeon mỗi lúc xem phim vì theo ẻm nói thì đùi cậu rất êm, y chang cái gối trong phòng ngủ. Trong khi Ricky vui vẻ bình luận về bộ phim trên TV thì Jeonghyeon thì mắt dán vào màn hình, tai vẫn nghe Ricky nói, vẫn ậm ừ cho có, nhưng trong đầu chỉ bận suy nghĩ, tìm thời điểm thích hợp để nói với Ricky mà không khiến nó quá sượng trân và lộ liễu, chiếc máy đo huyết áp đã đeo ngay lên tay rồi nhưng Jeonghyeon giấu sau chiếc gối ôm để nó khuất khỏi tầm nhìn của Ricky.

"Chonghionie! Đút cho bé miếng khoai tây với ạ!" – Ricky chỉ vào ống snack khoai tây ở trước mặt.

"Bộ không có tay hay gì?" – Jeonghyeon miệng cằn nhằn nhưng vẫn dùng cánh tay không đeo máy đo với lấy ống snack trên bàn.

"Tay bé mới sờ xuống thảm dơ mất tiu òi, anh đút bé đi mà."

Jeonghyeon thở dài, bàn tay mở ống snack ra và nhón mấy miếng bỏ vào miệng Ricky. Mèo nhỏ vui vẻ vừa xem phim, miệng thì nhăm nhăm chỗ snack được Jeonghyeon đút, đung đưa đôi chân mình vì thỏa mãn, thế nhưng giờ Jeonghyeon lại chuyển từ việc suy nghĩ tìm cách nói chuyện với Ricky thành tập trung vào đôi môi của em mất rồi. Những vụn gia vị nhỏ nhỏ dính trên miếng snack vương nơi khóe miệng, một chút vụn bánh còn sót lại trên môi hồng bé xinh. Và trong giây phút, Jeonghyeon đã mất tự chủ mà dùng ngón cái day nhẹ bờ môi dưới căng mọng, mềm mại, gạt đi những vụn bánh và kéo dài tới khóe môi em để lau đi những vụn gia vị, lặp lại hành động đó thêm 1 lần nữa sau khi lau sạch nó.

Mềm thật đấy... Y như hôm đấy vậy...

"Chonghionie?" – Ricky gọi tên cậu một tiếng và Jeonghyeon mới nhận ra mình vừa làm gì.

"A! Tại bé đó, mèo mủng gì ăn uống kỳ cục, để dơ hết cả môi!!!" – Jeonghyeon cố ý nói kiểu tức giận để che giấu sự xấu hổ do mất tập trung của mình, lần này cậu dùng cả mu bàn tay chà thẳng lên môi Ricky làm nhỏ kêu oai oái.

Suy nghĩ chết tiệt này!!! Biến đi!!!

"Sao anh đeo cái máy bự bự đó hoài vậy?" – Ricky gạt tay Jeonghyeon ra khỏi miệng mình rồi mới nói, hóa ra Jeonghyeon đã để lộ chiếc máy đo huyết áp này trong lúc xấu hổ mà dùng tay chà lên môi Ricky rồi.

"Đây chỉ là máy kiểm tra sức khỏe thôi mà, không có gì đâu."

"Thế cho bé xài thử được hông? Bé cũng muốn biết nữa!"

Jeonghyeon nhìn chiếc máy đo huyết áp trên tay, rồi lại nhìn qua Ricky.

Ừ nhỉ? Sao không thử đo nhịp tim con mèo này chứ?

Nghĩ rồi liền lập tức dựng Ricky ngồi dậy, tháo máy đo huyết áp trên tay mình rồi gắn vào cổ tay Ricky.

"Đây là chỉ số huyết áp tâm thu, ở dưới là huyết áp tâm trương, cuối cùng là nhịp tim." – Jeonghyeon chỉ cho Ricky sương sương vài cái cơ bản, dù Ricky nghe tới đoạn huyết áp đã nghệt mặt ra hệt như mấy đứa ngốc rồi.

"Không hiểu thì thôi, để anh xem cho."

"Trong lúc máy chạy thì cứ hít thở đều, không được cử động chân tay gì đấy!"

Nói xong Jeonghyeon liền bấm nút chạy máy. Tiếng rung rung của máy đo bắt đầu vang lên giữa không gian.

"Chonghionie ơi! Nó siết tay bé nè!" – Ricky bĩu môi, em cắn má trong, nhìn cái vòng bít bắt đầu phồng lên tạo áp lực lên cổ tay – "Bé hông thích..."

Jeonghyeon thấy Ricky rất hiếm khi làm mấy cái biểu cảm như thế này, tự nhiên thấy cũng dễ thương nên mới thò tay ra vuốt má, dùng ngón cái xoa vòng tròn lên mu bàn tay ẻm, cưng nựng, dỗ dành ẻm thêm một chút.

"Bé ngoan, ráng chịu thêm một xíu thôi là được rồi."

Ricky chẳng hiểu sao từ đó cũng im lặng luôn, ẻm chỉ hơi mím môi và tựa nhẹ đầu vào lòng bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình của Jeonghyeon thêm một chút.

Tới khi tiếng "rru rru" hết, vòng bít cũng không còn hơi nữa thì Jeonghyeon mới nghiêng đầu vào kiểm tra kết quả. Và Jeonghyeon đã được một phen hú hồn hú vía ngay lúc đó.

NHỊP TIM 144???

"Ricky! Bé có bị đau ở đâu không? Lồng ngực trái có bị khó chịu gì không? Hay khó thở chẳng hạn? Bé có bệnh tiền sử về tim không?" – Jeonghyeon hoảng hốt tuôn một tràng dài những câu hỏi, tay nắm chặt lấy tay Ricky một cách lo sợ.

"Bé hông, bé vẫn vậy mà anh." – Ricky nghiêng đầu – "Bé mắc bệnh gì hả anh?"

"B-bé... Chỉ số của bé chỉ có huyết áp là bình thường, nhịp tim thì lại cao bất thường lắm!"

"Nhịp tim cao là bất thường sao ạ?"

"Ừ! Không ai người bình thường lại có nhịp tới tận 144 trong khi không làm gì nặng hết! Bé có thể bị ngưng tim bất kỳ lúc nào đấy!!!" – Jeonghyeon lo lắng ôm chặt lấy Ricky.

"Nhưng mà bé không phải người bình thường mà." – Ricky đáp lại tỉnh bơ.

À?

Jeonghyeon tự nhiên ngớ người ra. Lúc này cậu mới buông Ricky ra, vội vớ cái điện thoại trên bàn và lên Google tìm kiếm "Nhịp tim của mèo".

Nhịp tim bình thường của mèo là 140-220 nhịp mỗi phút.

Jeonghyeon như trút được một tấn gánh nặng khỏi vai mình, cậu đã tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh về bệnh tim của Ricky, lo lắng nếu như bé cưng của cậu mà bị bệnh gì chắc cậu sẽ khóc sưng mắt mất thôi...

"Bé làm anh hết hồn một phen đó..." – Jeonghyeon xoa rối mái tóc của Ricky – "Anh yêu bé lắm đó nên đừng dọa anh như vậy nữa nhé... Anh không sống thiếu bé được đâu..."

"Chonghionie iu bé?" – Ricky tròn mắt, dùng 2 bàn tay giữ lấy tay Jeonghyeon ở yên trên đầu mình.

Ơ... Nó thoát ra khỏi miệng Jeonghyeon một cách tự nhiên tới nỗi cậu không để ý tới nữa...

"Ừ..." – Jeonghyeon nhỏ giọng – "Anh yêu bé..."

Jeonghyeon có thể cảm nhận được tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực, cứ như thể vừa chạy xong 5km ở trên máy chạy bộ vậy... Có lẽ hơn cả vậy nữa...

Máy đo nhịp tim chỉ là một cái cớ để trốn tránh, thứ đó cần để làm gì cơ chứ trong khi Jeonghyeon chỉ đang tự lừa dối cảm xúc của mình.

Mèo nhỏ vẫn yên lặng một hồi, tai ẻm hơi cụp xuống, chiếc đuôi đằng sau cũng không cử động nữa, hai tay vẫn không chịu buông khỏi bàn tay của Jeonghyeon, hàng lông mày thì hơi nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó. Jeonghyeon cứng người, cũng không dám động đậy, chỉ cố gắng hít thở thật sâu để kiểm soát nhịp tim và sự hồi hộp khi bày tỏ những thứ cậu đã chôn chặt trong lòng bấy lâu.

"Ừm! Bé cũng iu Chonghionie nhắm!" – Ricky đột nhiên cười toe toét, rồi nhào tới ôm chặt lấy Jeonghyeon, dụi dụi đầu vào má cậu.

"H-Hả?" – Jeonghyeon bị đột kích, nhất thời không thể nắm được tình hình – "Bé nói gì cơ?"

"Bé iu Chonghionie á!"

Không còn là thích nữa rồi, anh biết hông?

Jeonghyeon đơ người một lúc, nhưng rồi cuối cùng bàn tay cứng đờ kia cũng tìm được bờ lưng rộng của mèo nhỏ mà đặt lên, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn phần nào. Vì ít nhất không biết rằng thứ tình yêu mà Ricky nói với Jeonghyeon là cái gì, nhưng Jeonghyeon đã biết mình, đối với em mèo nhỏ này, chính là thứ tình cảm lãng mạn tới mức khiến cậu phải chối bỏ nó.

Từ giờ, Jeonghyeon không định chạy trốn khỏi nó nữa, nhưng thật khó khăn khi giờ chỉ có thể yêu đơn phương nhỉ?

-----

Chiếc máy đo huyết áp đã đi vào dĩ vãng, Jeonghyeon không còn dùng nó nhiều nữa, cùng lắm là 1 tuần 1 lần, xong lại vứt lăn lóc trên giá sách. Một hôm Jeonghyeon đi vắng, Ricky dọn dẹp phòng thấy máy ở một nơi, hộp ở một nơi bèn nhặt lên rồi định cất gọn lại. Thế nhưng rồi cảm giác tò mò lại trỗi dậy, Ricky muốn thử đo lại toàn bộ mọi thứ để xem sức khỏe của mình ra sao, liệu có đỡ hơn hồi trước để Jeonghyeon có thể bớt lo lắng không nữa.

Vậy nên dù không ưa cái máy này, Ricky lại một lần nữa tự đeo vào và làm đúng những thao tác mà trước đây Jeonghyeon làm cho mình. Máy được bật lên và bắt đầu đo, sau khoảng 30 giây là bắt đầu trả kết quả, và Ricky nhìn vào những con số, cố nhớ lại xem Jeonghyeon đã chỉ mình những chỉ số này như thế nào.

"Nhịp tim... 66 nhịp/phút? Là vừa phải sao?"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật