Ổ vã Douma x Akaza và Tấu Hài

Định mệnh - 28






( Bật ' Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi ' )

___________________________________



       Chỉ còn tí thời gian ít ỏi sót lại , qua 48 tiếng nữa thôi liên kết vận mệnh của hai ta sẽ bị cắt đứt , hay anh nên nói là vốn ban đầu chúng ta đã không thể sánh đôi , càng yêu em nhiều anh chỉ càng thêm đau , vẻ ngoài anh mạnh mẽ kiên cường rồi khi xoay bước đi anh lại khóc , mỗi đêm về nước mắt anh tuông rơi chả đếm nổi lần thứ bao nhiêu nữa , em đưa anh cả mớ giá trị mục đích là mong anh đi khỏi em , và giờ anh đang đáp ứng điều đó .

   
        Ngồi trên chiếc giường ta từng âu yếm nhau anh gom từng tờ tiền xếp thành cọc nhưng ai biết được đó đều là mảnh vỡ tim anh , rằng anh đang đau biết mấy khi làm điều ấy , đôi lúc anh ước mình cũng quên đi em như cách em quên mất anh vậy , khi ấy ta sẽ trở thành hai người xa lạ , lòng sẽ không đau nữa .


        Nhưng anh không làm được , Akaza chưa bao giờ quên được hắn , những điều hắn nói , mọi thứ hắn làm đều in lại nơi đây tựa mới hôm qua thôi , vậy mà hôm nay tan nát hết rồi , không còn là một Douma ngoan ngoãn nghe lời anh nữa , Douma giờ đã tự lập , thành công , danh giá biết bao , có lẽ Akaza chỉ là một phần thiếu sót , sự xuất hiện của anh , cả cái cách họ gặp nhau ấy , nó được sắp đặt sẵn rồi , vai trò anh có là khiến Douma bình thường trở lại , sau đó anh có thể tự do đi , chỉ đơn giản thế thôi .



       Nếu đơn giản vậy , sao định mệnh còn khiến Akaza yêu Douma , để bây giờ anh phải chịu đau đớn thế này , vừa buồn , vừa tủi , vừa tuyệt vọng thống khổ tột cùng , tiền trong tay bị nước mắt anh làm ẩm vài tờ rồi....


- Akaza ghét Douma .

- Akaza ghét Douma .

- Akaza ghét Douma .

-......Nhưng Akaza cũng yêu Douma .


        Phần yêu lấn chiếm phần ghét rồi , nó bỏ qua mọi việc xấu xa hắn làm , xoá xổ mọi câu từ khó nghe hắn buông , nó khiến Akaza càng thêm yêu hắn , rồi lại khiến anh đau nhiều hơn .


       Cả hai đã là những người bạn tốt nhất của nhau , cùng đồng hành , cùng vui đùa , cùng cười , cũng cùng nhau khóc , hai người còn là vợ chồng.....


TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN ANH LÀ VỢ CỦA TÔI !!!! .


        Douma từng hứa sẽ bảo vệ cho anh , sẽ không để ai chửi anh , không để ai đánh anh , nhất định sẽ luôn chia cho Akaza một nửa mình có .


      Nối dối , đồ thất hứa , toàn bộ điều ấy đều bị hắn phá vỡ rồi , hắn làm anh khóc , hắn khiến anh đau , hắn chửi anh , cũng chính hắn đẩy anh ra khỏi một nửa cuộc đời mình , đẩy đi xa thật xa...mãi mãi......


* Cốc cốc *


          Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt làm anh ngưng khóc , Akaza vội lau nước mắt đi hỏi :


" Ai vậy ? ".


" Akaza gia đình em đến rồi , họ muốn gặp em , mau xuống dưới đi ".


" Em sẽ xuống ngay ".


         Để họ thấy bộ dạng mình như này thật chẳng ổn tí nào , Akaza dẹp gọn lại mớ đang xếp hồi làm sau , anh vào vệ sinh rửa mặt cho tỉnh , tiện thay cái áo khác cho đàn hoàng hơn mới mở cửa bước ra .



Tại Phòng Khách


          Cả hai bên gia đình đều có mặt đông đủ , trừ ai kia ra , anh nhìn hai người , trong họ khoẻ hơn hẳn , nhưng ánh mắt nhìn anh thì buồn quá.....


        Mẹ anh đưa tay kéo anh lại , rồi cả bà và Hakuji đều bật khóc ôm chầm anh , không cần nghĩ cũng hiểu nguyên do sao họ lại khóc , vì chuyện của anh chứ gì.....


" Sao lại giấu mẹ hả ?...Sao cứ chịu một mình vậy ? ".


" Con xin lỗi ".


" Lúc nhỏ có gì em cũng nói anh mà , sao chuyện này em không nói anh ? ".


" Xin lỗi anh hai...".


          Akaza giữ hai người lại lau nước mắt đi , cố cười gượng một cái để họ yên tâm :


" Đừng khóc nữa mà , em ổn , không sao hết ".


         Nếu anh thật sự không sao vậy hóc mắt đã không sưng đỏ rồi , cả giọng mũi cũng run nhẹ khe khẽ , thật càng nhìn chỉ thấy xàng xót xa , cộng với đứa bé đang ngủ say bên dưới , khác gì kẻ bị bỏ rơi không chứ ? Điên mất thôi....



" Huh ? ".


         Douma vừa ra ngoài về với vài bao đồ trên tay , hắn thấy phòng khách đông người cũng ngạc nhiên nhìn qua một cái , chả biết bản thân đang bị ghim thế nào , con ngươi vẫn ngờ nghệch ở yên thì nhận ngay một đấm vào mặt khiến hắn đau nhức lùi một bước về sau .


         Akaza giật mình vội chạy đến giữ tay Hakuji lại :


" Anh hai , thôi , đừng làm thế ".


" Em buông ra , anh phải đánh nó , anh tức lắm rồi !! ".


         Douma nóng giận đứng dậy vì chả hiểu sao bị đánh , và con người kia còn đang khua tay múa chân muốn làm thêm vài cú vào mặt hắn sao ? .


" Bộ anh bị điên à !? ".


" Mày mới là thằng bị điên , mày từng điên tới cái mức hết thuốc chữa , khi đó em tao đã ở cạnh chăm sóc mày , nó không hề chê bai hay than phiền gì cả , lúc nào cũng kè kè mày như đứa trẻ , rồi hiện tại mày làm em tao mang thai , mày đánh dấu Akaza xong mày muốn đuổi nó đi , thằng khốn , mày còn lương tâm không ? Dù mày có thuộc cấp bậc cao hơn tao cũng phải đánh mày bằng được ".


" Anh hai dừng lại đi mà ".


       Nhìn hai người y chang nhau đang đứng giằng co hắn chỉ xoa má quay đi không thèm để ý nữa :


" Mày có ngon mày đứng lại , bỏ chạy cái gì !? Chịu trách nhiệm với việc mình gây ra đi , xin lỗi Akaza mau !!! Nè !! ".


" Được rồi mà ".


" Sao em lại cản anh chứ ? Anh đánh cậu ta em xót à ? ".

..............


" Hakuji , đủ rồi con ".


         Anh ấy đành chịu thua nuốt cục tức vào trong dắt Akaza lại sofa ngồi cùng mọi người :


" Việc của Douma tôi thành thật xin lỗi cả nhà...".


       Muzan thay hắn ra thừa nhận , bà cũng không có lời nào biện minh cho sự vô tâm của con trai nữa rồi :


" Con cũng xin lỗi cả nhà...em con tệ quá....".


         Hai mẹ con họ xấu hổ cúi mặt xuống đan tay để trên đùi mình , không còn tí mặt mũi đối diện ai :


".... không phải lỗi của hai người đâu , đừng như vậy ".


" Đúng rồi , là lỗi của thằng khốn đó mà , hai người tốt với Akaza nên chúng tôi không trách đâu ".


" Hakuji....".


        Anh bực quá ăn nói không còn chừng mực liền bị người mẹ lên tiếng nhắc nhở cũng ngậm ngùi im re :


" Chuyện cũng đã vậy rồi , trách ai bây giờ hả chị ? Tình yêu thì đâu thể cưỡng ép được , nếu cậu ấy đã làm đến nước này rồi chúng tôi cũng mang Akaza đi thôi , cảm ơn mọi người đã chăm lo nó suốt thời gian qua ".


" Hai mẹ con tôi cũng không có quyền gì ngăn cản gia đình chị , chỉ trách mình không có duyên thôi ".

...............


" À mà , Akaza nói muốn ra nước ngoài đến một nơi thật xa , vì vậy xin chị hãy để chúng tôi làm hộ chiếu và giấy tờ cho cả nhà , coi như lời xin lỗi ".


" N-như vậy tốn kém lắm ".


" Không có bao nhiêu đâu mà , hãy để chúng tôi làm đi , đây là điều cuối cùng tôi có thể giúp...sau này không biết có còn gặp lại không....".


           Không gian lại rơi vào im lặng bởi câu đó , họ thấy tiếc cho bà nhưng Akaza lần này đi rồi , chắc chắn mãi cũng không về để đối diện với Douma lần nữa đâu , có thể tới hết kiếp họ sẽ chẳng bao giờ đoàn tụ .



" Vậy...làm phiền chị ".


" Đừng khách sáo mà , chỉ còn ít thời gian , hai người cũng ở đây để tiện xuất phát đi , ngày mai Kokushibo sẽ chở cả nhà đi làm giấy sẵn mua vé máy bay rồi ngày mốt xuất phát ".


" Cũng được , dù gì tôi cũng muốn ở cạnh Akaza ".


" Vậy hai người theo tôi lên chọn phòng đi ".


" Dạ ".


         4 người đứng dậy đi còn anh vẫn ngồi yên , Hakuji thấy thế quay lại hỏi :


" Akaza đi thôi ? ".


" Dạ thôi...anh đi theo họ đi , giờ em về phòng soạn đồ ạ , lát sẽ gặp sau ".

" Có nhiều không để anh phụ cho ? ".


" Em làm gần xong rồi , anh cứ lên đi ".


" Được rồi , lát qua gặp anh với mẹ đó ".


" Em biết rồi mà ".


         Akaza để họ khuất bóng rồi mới từ từ lên lầu sau , anh trở về phòng , hơi chậm chạp mở cửa liền thấy Douma ngồi trên giường suýt xoa chỗ bị đánh khi nảy đã đỏ ửng lên .

 
         Nhìn cửa mở , hắn cũng đoán được anh lên mặt bỏ tay xuống ngó lơ , đúng lúc thật , chắc Akaza khá vui lòng khi hắn bị đánh như thế . Douma đã nghĩ vậy cho tới khi anh bước vô , xuyên qua hắn anh mở tủ đồ lục lọi gì đó và bước tới giường nhìn Douma .


         Hắn ngước mặt lên , tay anh liền đưa ra một chai thuốc nhỏ , chỉ việc này thôi đã khiến hắn xấu hổ với suy nghĩ vừa rồi , tưởng Douma không nhận anh thu tay về để nó xuống giường và đi ra .



* Cạch *


          Yên tĩnh rồi , có Akaza hay không thì mọi thứ vẫn thế , chỉ lòng hắn là kì lạ thôi , Douma thấy vui một chút , buồn một chút , xót một chút , nóng một chút , lúc anh ra rồi hắn mới mò tay đến chai thuốc , gỡ nó ra quẹt ít lên ngón trỏ thoa từ từ...đúng lại đỡ đau hẳn.... không biết anh định im lặng với hắn như thế bao lâu nữa .


_______


           Nửa ngày còn lại này mọi người đã hoà thuận với nhau như một gia đình thật sự , cùng ăn tối , cùng nói chuyện còn gửi nhau câu chào lúc đi ngủ , dĩ nhiên là trừ hắn ra .


          Douma hiểu rõ giờ ai cũng ghét mình , vì thế chủ động tránh mặt đi , hắn ăn tối một mình bên ngoài , lại lái xe chạy vòng vòng tới khuya mới trở về biệt thự khi tất cả đã ngủ để chắc rằng không ai thấy mặt mình nữa .


        Khó chịu nhất chắc là người anh sinh đôi kia , anh ta là Omega mà dữ quá chừng , không hiền như Akaza gì hết , Douma tự hỏi lúc giận lên có khi nào Akaza cũng hầm hừ nhào vô khô máu như thế không ? Rồi hắn bật cười khi nghĩ đến anh vác bụng bầu đi đánh nhau .

.............


          Cười đã đời rồi Douma khựng lại , hắn vừa nhớ đến Akaza à ? Sao kì vậy ? Thật bậy hết sức , ai lại vác con đi quánh lộn chứ , với người nâng niu em bé như Akaza lại càng không , hắn đúng là stress nhiều quá đâm ra tào lao rồi .


         Một phần do buồn ngủ nữa , Douma nên về nhà thôi , 10 giờ 30 phút rồi , chắc tất cả đều say giấc hết , cơ hội tốt đây rồi , mai hắn lại đặt báo thức lúc 5 giờ sáng ra khỏi nhà , tránh nốt hôm sau Douma sẽ không cần đi ra đường tối ngày nữa , bởi Akaza đã đi rồi....



         Tia nhói đau khẽ xẹt qua ngực hắn , Douma tức thì ôm lấy con tim vừa trật một nhịp , hắn hạ bớt tốc độ lái xe lại để hít thở , nó đến nữa rồi , cảm giác khó chịu mỗi khi hắn nghĩ về Akaza , thật đau đớn làm sao....



          Mất gần 15phút Douma mới vượt qua và tiếp tục lái xe về biệt thự lúc giữa đêm , hắn mở cửa chạy vào , tự khoá cổng rón rén vào chả ai biết chả ai hay , lại đi đến phòng mở ra thì đơ tại chỗ bởi Akaza vẫn còn thức , phòng hắn vẫn sáng đèn như lúc đi .



         Ahh khoa xử thật , sao cứ để Douma ở riêng với anh vậy ? Hắn biết nói gì đây , mà có nói anh cũng đã đáp đâu ? . Đành cam chịu bước vào cởi áo khoác ngoài ra máng lên đàn hoàng và soạn đồ đi tắm , Douma bước tới phòng tắm thì chợt khựng nhìn ra sau.....



       Akaza không còn ngăn cản hắn tắm trễ nữa rồi , anh vẫn ơ thờ ngồi gấp tiền vào vali , mau thật , mới nửa ngày anh đã gần xếp xong rồi . Mà..anh nhắc làm gì chứ , sao Douma phải cần anh ngăn ? .


        Tuy nhiên hắn cũng chả muốn bệnh , đến khi mọi chuyện ổn thoả , hắn phải giữ vững phong độ của mình , vậy là bước vô trong tắm sơ qua cũng đủ thơm tho ra ngoài .


        Anh vẫn xếp tiếp không ngó ngàng đến Douma , hắn tự động đến góc giường của mình nằm xuống , mặt vẫn tỉnh bơ chưa ngủ được , Douma nhẹ xoay người nằm ườn đó nhìn Akaza không chút cảm xúc xếp từng tấm 1 thành cọc . Anh bây giờ nhìn nghiêm thật , Douma có chút e dè....


        Ngắm mãi một hồi , mắt hắn lim dim từ từ ngủ quên mất , Akaza mới dám rụt rè nhìn qua , nảy giờ Douma cứ chăm chăm lặng anh run chết đi được , nhưng nếu ngoảnh đầu , họ lại chả nói được cáu nào với nhau , vì vậy anh mới ngậm miệng , một phần cho hắn nghĩ ngơi sau mấy ngày chạy đôn chạy đáo , một phần...vì tránh né tình yêu của bản thân lại tăng lên không kiềm được tới gần Douma .


         Ổn mà , cố lên , qua đêm nay thôi là đến ngày cuối rồi , chỉ cần Akaza làm tốt thêm bữa nữa , anh sẽ được giải thoát khỏi chính người mà anh yêu hơn cả mạng sống... không yêu nữa... không yêu Douma nữa đâu.....


         Anh biết mình vô phương để làm điều ấy mà , cứ nhắc lại nhiều vậy để được chi ? Cuối cùng anh vẫn nhìn về hắn đó thôi ? Yah..đúng vậy thật . Anh thật thảm hại , thôi thì đến đâu hay đến đó , anh vẫn sẽ cố tránh xa em....

_______


Ngày Cuối Cùng


          Douma thức dậy lúc 9 giờ mặc dù đã đặc báo thức hồi 5 giờ , hắn còn lâu mới dậy sớm nổi , tật ngủ nướng lớn quá mà . Bước xuống nhà đã thấy mọi người soạn sành định đi đâu đó .


         Hakuji vừa chạm mặt Douma đã nhăn lại đầy khó ở , bắt buộc mẹ anh phải can ngăn mới chịu ra ngoài cùng Kokushibo , không ai nói hắn biết rằng họ đang làm gì hết , Douma ngơ ngác ngóng theo Muzan liền xuất hiện song song bên cạnh :


" Giờ mọi người làm giấy tờ mua vé máy bay , cứ ra ngoài thoải mái , đâu cũng được , quản gia sẽ trông coi Akaza ".

...............

     
          Bà nói rồi cũng bước ra xe để hắn ở lại , từ bao giờ mà họ xa cách thế ? Trước đây dù giận cách mấy Muzan cũng chưa làm thế với Douma , lần này hắn gây khổ cho Akaza cũng đồng thời đánh mất niềm tin với mọi người à ? Anh hai cũng không nói chuyện với hắn nữa...Douma sai rồi sao ? .



         Càng nghĩ chỉ càng buồn thôi , nếu Akaza vẫn ở nhà thì hắn đi , Douma lấy chìa khóa xe lại lườn lờ ra khỏi biệt thự . Hắn ngáp cái xem xét đường xá , hôm nay ngay ngày nghĩ nữa , chắc phải lang thang rồi , chưa bao giờ Douma thấy ngán ngày nghĩ phép như hiện tại .


        Bỏ qua đi , giờ ăn sáng trước nhỉ ? Để xem ăn gì nào...ăn gì cũng có ngon bằng Akaza làm đâu , bỏ miệng đại vài món nhẹ cho rồi . Ugh ? Hắn lại nghĩ đến anh kìa....


        Douma rối rít vò tóc cho bay đi suy nghĩ mới đây , không nhớ không nhớ nữa , phải lấy bóp xem coi còn nhiêu tiền dễ chọn hơn....!!!?.


        Xui xẻo thật , Douma quên luôn bóp tiền ở nhà rồi , giờ phải ngoành xe về lấy , trở lại biệt thự hắn chạy nhanh lên phòng rồi quay đầu khi Akaza mở cửa đột ngột . Douma không biết sao mình lại trốn , chỉ là hắn thấy hơi hoảng , anh dật dìu rinh theo cái vali di chuyển xuống lầu , không khó để nhận ra đó là vali đựng tiền , chắc Akaza để đấy cho mai tiện mang đi .


          Lấy được bóp rồi , Douma nên tránh mặt nhỉ ? Nhưng sau hắn vẫn ở yên đây là thế nào ? Còn núp sau cửa quan sát Akaza cực nhọc rinh từ cái è ểnh , anh thở hồng hộc xoa phần hông , vừa bê nặng lại vác cái bụng tròn ịnh mệt lắm chứ đùa , đúng là phiền phức mà .


" Hự...".


          Một tay anh nắm lấy vali nâng lên xách ra ngoài , Douma liền rón rén theo sau , hắn đi cách anh một đoạn còn nhón chân nên Akaza không nhận ra , nhưng đứa trẻ trong bụng thì khác.....



         Như liên kết máu mủ , nó bắt đầu động đậy làm Akaza chợt khựng , anh buông vali ra đứng chống tay vào tường ôm bụng , chả hiểu sao nó lại đạp , bình thường ngoan lắm mà , không lẽ do anh làm việc nên động thai nữa rồi ? .


          Hắn ở ngay sau nhìn Akaza đau đớn ôm bụng thì rối rít , bắt đầu lo lắng nhìn quanh , không có người nào ở đây cả , ông quản gia đâu rồi , mẹ bảo ổng trông anh mà ? Giờ ổng đâu !? .



" Aghh....".


         Akaza đau quá chịu không nổi ngồi bệch xuống đất siết chặt tay , trán chảy mồ hôi đến bết tóc , răng cũng cắn vào môi chịu đựng , vừa nảy Akaza bảo quản gia mua thêm một ít áo khoác cho mẹ và Hakuji rồi , tại anh nghe bảo nhiệt độ ở nước ngoài rất lạnh , ai biết sẽ xảy ra việc này chứ......


          Anh chết mất , đau quá , bé con cứ đạp mãi không yên còn đạp rất mạnh , anh vuốt ve nảy giờ vẫn chưa ngừng , nó muốn gì sao ? Không được , cứ ngồi ở đây ngoài sẽ nguy hiểm mất , anh phải kêu giúp thôi .


" C-có...ai không ? ".


         Giọng yếu ớt đầy nhức nhói vang khẽ , tới hơi kêu anh cũng chả có thì ai nghe được , con của anh không ổn rồi....


" Giúp với....".


         Mặc kệ cơn đau , anh gượng dậy nương vào bờ tường mà bước nặng nhọc , nhưng lòng bàn tay vuốt bụng nảy giờ cũng thấm ít mồ hôi thành ra được một chút đã trơn trượt với mặt tường khiến Akaza không hẹn mà ngã về trước :


!!!!!?.


" Akaza !!!! ".


* Bộp *


          Douma kịp thời chạy tới , hắn kéo cổ tay anh lại để Akaza ngã ngược vào lòng mình , va chạm bụng khiến anh tăng thêm phần đau mà bấu lấy áo hắn :



" Aghh...đ..đau....".


" Anh rán chịu một chút , tôi đưa anh tới bệnh viện ".


          Hắn vòng tay bế thốc anh lên phi ra xe chạy đến đó để khám , giờ hai người đều đang ở phòng bệnh rồi , Akaza nằm suýt xoa bụng khi em bé đang dần yên trở lại , Douma ngồi ở cái ghế bên cạnh mắt cứ chăm chăm vào cô bác sĩ đang dùng máy siêu âm bụng anh .



" Hai người đừng lo , em bé chỉ nghịch tí thôi , đau dữ dội thì chắc do bé khoẻ quá nên động mạnh hơn thai nhi bình thường ".


         Akaza thở phào khi hay tin con mình ổn , anh còn tưởng nó bị gì chứ , cũng may chỉ nghịch thôi , làm lo chết được , thật phá quá đi , phải dạy dỗ kĩ hơn mới được . Mắt lại dời qua Douma đang ngồi , anh thấy hắn chăm chú lên màn hình phía trên phản chiếu rõ em bé đang cuộn tròn bé tí không chớp mắt .


" Cậu đây là lần đầu làm ba à ? ".


       Cô bác sĩ hỏi hắn , Douma chỉ đành gật đầu , dù sao nó cũng không sai....


" Ra vậy , à mà em bé đã có nhịp tim rồi , hai vợ chồng muốn nghe chứ ? ".

" Huh ? ".


" M-muốn...".


        Douma gấp rút trả lời trông rất nôn nao khiến Akaza hơi bất ngờ , bình thường hắn đâu để ý đến bé con , sao tự nhiên hôm nay lại.....


        Cô bác sĩ gắn một sợi dây có đầu dính bằng keo lên bụng anh rồi vặn vài cái nút trên màn ảnh , từ đó bỗng vang lên tiếng đập nhẹ nhàng .


* Thình thịch *


* Thình thịch *


* Thình thịch *


           Douma ngớ cả người , hắn thích nghe nhạc lắm nhưng tiếng động nhỏ này sao mà còn hay hơn mọi bản tình ca thế ? Nó như là...âm thanh của một thiên thần đập cánh vậy....


          Màn hình lại chiếu cảnh em bé cựa mình động đậy , Akaza liền đau nhói ôm lấy bụng , bác sĩ cười trừ :


" Ôi , nó lại nghịch nè ".


         Douma chớp mắt lia đến màn hình lại nhìn qua bụng anh , từng bước hắn lại gần đặt tay lên đó , xong lại dùng cả tai áp vào nghe , trong giây ngắn mặt Douma bỗng bị gì đó động vào , hắn giật mình né ra rồi hí hửng áp vào tiếp , vậy là bị đạp thêm vài cái , nhờ vậy mới cảm nhận được chuyển động của bé con .


" Nó vừa đạp tôi nè Akaza ".


        Douma rạng rỡ nhìn lên anh với gương mặt hết sức hạnh phúc , cả anh cũng đơ ra tại chỗ bởi phản ứng này , Akaza ấp úng gật gù khi hắn cứ xoa bụng mình cười tủm tỉm đầy yêu chiều...Douma lại muốn sao nữa vậy....? .

_______


           Kiểm tra xong hắn trả tiền dẫn anh ra ngoài , đi mà mắt cứ chăm chăm vào bụng Akaza suốt làm anh khó xử không biết nói gì , chợt bao tử hắn kêu lên Douma mới nhớ là mình chưa ăn gì :


" Tôi thấy hơi đói , mình đi ăn đi ".


        Anh dừng chân lại ngó qua , thâm tâm vừa thấy bi ai vừa thấy nhộn nhịp , hắn như vậy là muốn gì ? Lại thả hi vọng cho anh sao ? .


"........Tôi ăn rồi ".


" À , vậy thôi , tôi ăn một mình ".


        Hắn để anh ngồi xuống ghế đá , bản thân thì chạy đi mua bữa sáng , chốc sau quay lại với một ổ bánh mình kẹp và lon nước ngọt , còn thêm chai sữa tươi nữa , Douma ngậm bánh mì trong miệng tay đưa sữa cho anh . Hắn nhướn mày ra hiệu , Akaza đành nhận uống , anh cũng hơi khát .



        Ực ngụm ngọt béo vào cổ nuốt xuống , Douma cũng thả lunge ngồi cạnh nhâm nhi bữa ăn , ở bệnh viện nên dù trong hay ngoài đều có rất nhiều người đi lại , vài cá thể nhìn họ chợt cười khi chứng kiến người ngồi ăn đến dính mép , người còn lại thì chau mày đầy khó ở với cái bụng tròn ĩnh đang mang , tưởng chừng như là vợ chồng đang cãi nhau cơ .


" Mẹ ơi~ ăn kẹo ăn kẹo ".


         Tiếng nói của trẻ con thu hút cả hai , anh và hắn nhìn qua bé trai tầm 2-3 tuổi ấy đang mặc bộ đồ thỏ con nhảy tưng tưng ăn vạ :


" Không được đâu , con mới ăn kem rồi ".

" Hông mà , ăn kẹo cơ ".

" Hay em cho con ăn đi , 1 cây thôi ha ".

" Dạ baba ".

" Lên đây ba cõng đi mua nào ".


" Uwi~ bay bay ".

       
         Giá đình họ hạnh phúc thật , Akaza nhìn rồi thấy có chút ganh tỵ , anh cũng muốn con mình được đầy đủ như thế , chứ không phải thiếu tình thương của ba.....


        Khẽ nhìn qua con người kia , Douma cũng đang chăm chú vào anh , mép miệng dính ít tương ớt từ cái bánh mì ban nảy còn chưa lau trông thật ngố tàu , môi anh bĩu nhẹ vì sự chán chường , Akaza thở dài cái quay đi làm hắn giật thót lên ngơ ngác , tự hỏi bộ mình làm gì à ? .


" Đứng lên đi , tôi đưa anh về ".


_______


          Ở biệt thự mọi người đã làm xong giấy tờ về , ngó qua lại phát giác thiếu mất Akaza liền tìm quản gia tra hỏi , ông ấy mới mua áo về bảo không biết khiến tất cả càng sốt ruột hơn .


         Hồi họ lại tìm thấy cái vali bị bỏ nửa chừng tại hành lang dãy lầu liền trở nên gấp rút hơn thiếu điều muốn báo cảnh sát , 1 cô hầu dưới bếp rụt rè tiến lên kể lại sự việc mình thấy ban sáng cho họ thành công khiến cả 4 giật mình thêm :


" Sao !? Douma ẩm Akaza ra ngoài ? ".


" Dạ bà chủ ".


" Nó đi đâu ? ".
         

" T-tôi không biết ạ , trông cậu Akaza rất đau nên nằm yên trên tay thiếu gia ".


" Chắc chắn tên đó đã làm gì Akaza rồi , mình báo cảnh sát đi mẹ ".

" Hakuji con bình tĩnh đã ".


" Đúng đó , ngày mai là mọi người xuất phát rồi , sao Douma lại hại Akaza chứ , nó không tàn nhẫn vậy đâu mà ".


" Tôi cũng nghĩ vậy , hai người tạm yên tâm đã , chắc nó sẽ đưa Akaza về ngay thôi ".


" Vậy...chúng ta cùng chờ ".


" Ừm ".

______


       Ai ở nhà cũng sốt ruột ngồi đợi cả hai , bên này Douma cũng đang đưa Akaza về đây , ngặc nổi chạy được một đoạn họ lại đụng đèn đỏ , thế là dừng mãi mất hết vài chục phút , đường ngắn cũng thành dài .


      Đã thế hai người còn đang lầm lì với nhau , không khí trên xe kì cục khó tả , chỉ biết ngóng ra cửa sổ đánh lạc hướng lắng nghe bản tin từ cái radio trên xe hắn .


* Ting *

  
        Đèn đỏ qua rồi , Douma đạp ga chạy tiếp nhưng được 10 phút lại phải dừng đột ngột , Akaza bắt đầu khó chịu ngó qua xem thì cũng im luôn , phía trước đang có công trình đang thi công , hình như gặp sự cố gì đó làm vỡ đường rồi , không thể di chuyển nữa , đành đổi hướng thôi....


" Đừng lo , tôi biết đường tắt ".


" Ừm ".


        Hắn lùi xe về sau rẻ sang một hướng khác , cũng có xe chạy nhưng dần dần bỗng càng thưa thớt hơn , và Akaza cũng nhận thấy cảnh vật quen mắt khi chạy quanh mấy vòng liền , trời cũng đã vào trưa :


" Ờm...Đường này hơi dài chút ".

............


          Douma trả lời đại để anh an tâm rồi hắn tiếp tục lái , cố mò cho ra ngã quen thuộc mà lúc trước từng chạy qua , sao kì ấy nhỉ , hắn nhớ đường này mà , sao hồi cứ trở về nơi cũ thế....

30 phút .

1 Tiếng .

2 Tiếng .

3 Tiếng .


          Chả biết thời gian trôi qua bao lâu , hai bà mẹ đã nôn đến đứng ngồi không yên đi qua lại giữa cửa chính , hai con trai cũng đang rối rít vò muốn quéo hết cả tóc , sau cùng Hakuji mất kiên nhẫn đứng dậy :


" Mình báo cảnh sát được chưa ? Đã chiều luôn rồi chúng nó chưa về nữa ".

" Câụ...rán đợi chút nữa đi , lỡ đâu bọn nhỏ gặp sự cố ".

" Sự cố gì mà lâu vậy chứ ? Ở với em trai anh nguy hiểm lắm đó , không biết Akaza ổn không nữa ".

" Hai đứa im lặng đi mà ".

______


        Tiếng quạ kêu vang một mảng vùng trời , Akaza dần sốt ruột nhìn qua hắn đang im lìm lái , anh ngập ngừng hỏi :

" Đ..đã về tới chưa ? Chúng ta chạy chỗ này sáng giờ rồi đấy...".

      Douma gãi đầu , hắn cười cười cho có ấp úng :

" S-sắp rồi..tôi nhớ là đường này mà ".

..............


          Cái phản ứng này lẽ nào.....

" Lạc rồi phải không ? ".


         Akaza hoài nghi liếc hắn , Douma im re không trả lời , vừa nhục vừa khó xử , hắn đành gật đầu đã vậy còn cố nói thêm :

" Nhưng mà... không hẳn lạc đâu , chạy chút lại ra đường lớn thôi , giờ mình quay lại đó cũng được ".


        Giờ chỉ có cách đó thôi , Douma phải đưa Akaza về nhanh nếu không mấy người ở nhà lại hiểu lâm hắn cho coi , tay vặn cầng gật đảo bánh lái , bỗng nó kêu cạch cạch rồi tắt luôn đè pha .


.............


         Này , đừng nói là hết xăng nhé ? Douma gấp gáp kiểm tra lại thấy vẫn còn hơn nửa , vậy sao tắt  máy được ? Thử khởi động thêm hai ba lần nó vẫn hoàn lại y chang , bất lực hắn đành bước xuống gỡ cái mui xe trên trước lên coi sao .

* Xè *

        Ngọn khói xám bóc thẳng vào mặt khiến Douma ho sặc sụa , động cơ nóng hổi , tới giờ vẫn hắt hơi hừng hực lên , chắc là vì thời gian này hắn chạy thâu ngày xuyên đêm mới có vấn đề , giờ thì xui rồi , họ còn lạc nữa , phải sửa nhanh cơ .

       Hắn ngó qua lại mớ hỗn độn bằng sắt ấy , tay rụt rè đưa ra muốn sờ nhưng rồi không dám  nóng lắm , lỡ phỏng rồi sao ? Haizzzz....


      Đành đóng nó lại , hắn mở cửa ra bước vào lấy điện thoại trên ghế ấn gọi .

_______


          Kokushibo đang cố trấn an và giải thích cho Hakuji rằng nếu không đủ 48 tiếng mất tích cảnh sát sẽ không giúp họ , nói mãi mà anh ấy không nghe gì cả khăn khăn muốn báo bằng được Kokushibo cũng bó tay . Tiếng chuông điện thoại của anh ta khẽ vang , tay với lấy bắt máy xem :


" Alo ? ".

[ Anh hai , là em nè ] .

" Douma ? ".

       3 người kia nghe tên hắn liền chạy vọt đến bao vây Kokushibo , bất quá anh ta đành bật loa ngoài cho họ nghe :

[ Dạ , giờ anh giúp em được không ? ".

" Nè thằng khốn , Akaza đâu ? Mày đưa em tao đi đâu rồi hả ? ".

[......] .

" Trả lời coi !!! ".

" Hakuji thôi đi ".

" Douma , con đang ở đâu ? Cả Akaza nữa ? Đã có chuyện gì ? ".

[ Anh ta..bị động thai , nên con đưa đến bệnh viện kiểm tra ] .

" Nói dối !! Kiểm tra gì từ sáng tới giờ , mày làm gì thằng bé rồi ? ".

" Hakuji !!! ".

.............

" Douma nói tiếp đi ".

[ Bọn con định về sớm rồi mà đường đang thi công nên phải chuyển qua đường khác nhưng mà....ờm..con lạc rồi , đã vậy xe con còn chết máy nữ-....] .

" Douma ? Alo ? Douma ? ".

............


" Mẹ , mẹ ơi !! ".

      
       Hắn vội nhìn lại điện thoại thì hỡi ôi , 1% pin , chết tiệt sao đúng lúc vậy chứ !? Chưa kịp báo cho mọi người biết chỗ hiện tại nữa , làm sao hắn về ? .

______


         Kokushibo sốt ruột ấn gọi thêm vài lần rồi lắc đầu :

" Thuê bao rồi ".

" Lẽ nào xảy ra chuyện ? ".

" Không đâu , chắc nó hết pin hay gì thôi , mau xem định vị của Douma đi ".

" Không có tính hiệu ạ....".

" Tch...sao chứ ? ".

" Mọi người ở nhà chờ con sẽ đi kiếm tụi nó ".

" Được , nhanh lên đi ".

      
        Anh ta tách lẻ ra phi như bay đi kiếm , 3 người thì trông theo chỉ biết lo lắng cầu nguyện cho họ sẽ ổn .

[......]

       Douma giờ đứng ngay xe chớ không dám vào , hắn để Akaza ngồi bên trong lâu lâu lại ngoáy đầu nhìn , anh ngồi chờ lâu cũng có chút nóng lòng , mà hắn thì ở ngoài mãi Akaza không hỏi được , thôi dù sao cũng đêm cuối rồi , anh đành làm liều vậy :


" Douma ".

        Hắn giật mình quay đầu rồi cất điện thoại vào túi hỏi :

" Sao ? ".

" Khi nào về nhà ? ".

.............

         Giờ biết đáp sao đây , chính hắn cũng không chắc khi mà xe hư , đường thì lạc , máy cũng tắt nguồn , Douma còn đang sợ Kokushibo không tìm ra mình đây .


       Đành mở cửa bước vào xe ngồi , bên ngoài trời chiều bắt đầu có gió đông bắc thổi đến rồi :


" Anh hai sẽ tìm đến thôi , rán đợi một chút nữa ".


       Nói vậy tức là hắn cũng chịu rồi , Akaza đành im lặng gật đầu , lại đưa mắt dòm ra cảnh vật , hoàng hôn ánh cam dần thành xanh nhạt khi bị mây che đi , từng chút từng chút thấp và rồi lặn mất , trời bắt đầu tối đi , thật may ở đây có đèn đường xếp thành hàng , họ không hẳn bị bóng đêm bao trùm , nhưng mà vẫn có thứ đáng sợ hơn , sự im lặng của cả hai .

  - Kịch Câm Bắt Đầu -



    
    




 






Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật