Rebecca, em là của tôi ! - [ FreenBecky ]

Chap 15.




P'Nam đi vào bếp, mở cái tủ lạnh ra nhìn một lượt. Đóng cửa tủ lại thở hắt ra một tiếng

"Freen..mày đi mua ít đồ đi, hết thức ăn rồi. Becky và Irin ở lại đây ăn cơm với tụi chị luôn nhé"

"Ờ biết rồi"

Ngay sau khi Freen dời đi, ba con người mới thôi thấp thỏm. Cả ba xúm lại một chỗ rồi cười khúc khích với nhau.

"P'Freen quả thật là mạnh bạo. Làm bạn em đi không nổi luôn này" - Irin vừa cười vừa xoa xoa lưng cho Becky.

"Hôm qua nó nói gì với em?" - P'Nam tò mò

"Chị ấy nói em chưa đủ 18 rồi chị ấy sợ ảnh hưởng tới tương lai của em nữa. Nhưng chú cừu non Freen Sarocha sao thoát được con sói Becky Armstrong"

                                     •Flashback•

Cùng leo lên bảo bối thần kì của PhươngAnh cuti quay lại ngày cả 4 người đi chơi tại khu vui chơi....

"Chơi tiếp cái kia đi mày"

Freen một mực lắc đầu khi chưa kịp hoảng hồn với tàu lượn siêu tốc thì lại bị rủ rê chơi thêm mấy trò mạo hiểm nữa.

"Khỏi, tao vào quán đó ngồi đợi"

"Đồ nhát cáy plè plè" - P'Nam không thể nhịn được mà châm chọc Freen

Ba con người kia tưởng chừng như tham gia trò chơi nhưng không, P'Nam kéo cả ba người họ vào nhà vệ sinh gần đó.

Chạy qua một đoạn mà cứ phải thấp thỏm lén lút làm P'Nam thở không ra hơi. Hai người kia cũng chẳng kém cạnh.

"Chị....kéo..tụi em..vào đây làm gì" - Becky vừa thở hổn hển vừa hỏi P'Nam, thắc mắc lí do tại sao không ra ngoài đó chơi mà lại vào trong wc để chơi.

Đột nhiên P'Nam quay sang nhìn Irin, họ nở nụ cười nham hiểm với nhau làm Becky khó hiểu vô cùng. Cả hai người họ gật đầu với nhau một cái rồi ép chặt Becky vào tường.

"Khai mau em với Freen có tình ý gì với nhau"

Dưới sự dồn ép của cả hai người, Becky biết chẳng thể chống cự nổi, đành phải từ từ mà nói thôi.

"Bà thích P'Freen không?" - Irin thẳng thắn mà tra hỏi Becky làm hai người còn lại cũng có chút bất ngờ.

"Mình..mình không biết nữa"

"Thích mà không biết sao trời, nói lẹ đi tui ngjix cách cho"

"Thật hả?"

"Ừm, bà nói đi"

"Thật ra Becky cũng có tình cảm với P'Freen. Mọi người nói xem, chị ấy ôn nhu nhẹ nhàng chăm sóc em như vậy em không đổ mới lạ. Huống chi chị ấy còn là hình mẫu mơ ước của biết bao người, em nói không thích thì sẽ là nói dối. Gọi là có rung động với P'Freen"

Nghe được lời này, cả P'Nam lẫn Irin cảm thấy nhẹ nhõm, giờ chỉ cần giải quyết nốt Freen nữa là sẽ thành công gán ghép cặp này.

"Vậy em muốn P'Freen trở thành người yêu em không Becky?"

Becky không nói gì, chỉ ngại ngùng gật gật đầu.

"Vậy làm theo chị"

Cả ba chụm đầu lại, P'Nam đem kế hoạch của mình ra nói. Becky nghe xong cũng phân vân lắm. Tự nhiên rủ người ta đi uống rượu xong bắt người ta đưa về nhà rồi đè người ta ra như vậy chẳng phải là biến thái quá rồi à.

"Nhưng...lỡ như"

"Freen nó không phải đứa tuỳ tiện, càng không phải là người vô trách nhiệm. Nếu em tin tưởng nó thì hãy làm theo chị, còn không thì cứ từ từ mà tiến tới"

Suốt chặng đường đi Becky vẫn suy nghĩ về vấn đề này, em nửa muốn nửa không, phân vân khó chọn.

Tối hôm đó lúc Freen chủ động rủ em đi chơi, em đã nhắn tin hỏi P'Nam. Em biết đây là cơ hội tốt để mình và Freen có bước tiến xa hơn trong mối quan hệ nhưng như vậy thì có quá đáng với P'Freen quá không.

Becky là người có tính chiếm hữu cao nhưng em biết rõ mình bà Freen chỉ đang dừng lại ở mức độ chị em thân thiết, không có quyền hành gì mà giữ Freen làm của riêng mình.

Cái đêm chiếc xe vụt qua, em cứ ngỡ chị xa em thật rồi. Cũng may đó chỉ là một phần suy nghĩ của em Và rồi em nhận ra, không hôm nay thì chẳng hôm nào khác, em phải biến Freen thành của mình.

Lỡ P'Freen sẽ đi đâu mất thì sao? Phải nhanh chóng có được chị trong tay thì em mới an tâm một phần.

Tối đó chính P'Freen là người sập bẫy của em. Chú cừu non Freen Sarocha đem sói vào nhà của mình. P'Nam tối đó không ngủ mà ngồi trong phòng áp tai vào tường nghe ngóng tình hình.

P'Nam tức lắm, chẳng nghe được gì ngoài a với á. Làm trông chờ tới sáng luôn mà nghe được có nhiêu đó, thật thất vọng.

Từ đây, P'Nam đã đưa Becky vào đời, dẫn dắt con bé từ con cừu nhỏ ngây thơ thành một con sói gian manh.

•Endflashback•

Sau một hồi hết nói rồi cười, Freen tay xách nách mang cả đống đồ về, Becky đang cười hớ hớ thấy Freen về lại giả bộ xụ mặt buồn rầu các thứ.

"Để đó tao nấu cho. Mày chăm sóc Becky đi" - P'Nam đón lấy túi đồ trên tay Freen mang vào bếp.

"Để em phụ chị" - Irin nhanh nhảu chạy theo sau

Freen ngồi xuống cạnh Becky, cứ ngại ngại ngùng ngùng khẽ liếc nhìn em.

"Ờ...em ờ..em..."

"Chị muốn nói gì?"

"Em có uống nước không?"

"Em uống hôm qua rồi :))"

"Ờ...chị lấy nước cho em nhé"

Freen nhanh chóng vào trong lấy cho em một cốc nước rồi rón rén đi ra. Nhất cứ nhất động của Freen đều trong tầm quan sát của Becky, chỉ cần làm em không vừa ý là cô sẽ bị lôi lên đồn cảnh sát vì cái tội quan hệ với trẻ dưới vị tuổi thành niên. Aisss chắc là tù mọt gông mất.

"Em có..đau không?"

"Chị thử đi rồi biết"

"À..ờm em muốn hết đau không?"

Becky ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu một cái, Freen nhanh như cắt bế thẳng em lên tầng. Becky không hiểu gì chỉ biết vùng vẫy.

Freen đặt em xuống giường, tự cởi từng cúc áo của mình ra.

"Chị..chị làm cái gì đấy?"

"Chị giúp em hết đau"

"Thế chị...chị cởi áo làm gì?"

Freen ngây người ra một lúc, sau khi tiêu hoá lời em nói cô bước tới định kéo khoá váy em xuống.

"Chị...chị định làm cái gì nữa"

"Làm em hết đau"

"Thế chị cởi váy em làm cái gì?"

"Thì..nghe nói dùng lưỡi sẽ không đau..mà còn rất sướng nên..."

'Bộp'

Cái gối trên giường xấu số bay thẳng vào mặt Freen.
Becky trao cho cái tên kia một ánh mắt trìu mến 😒

"Biến thái"

"Chị chỉ muốn giúp em thôi mà sao em nói chị biến thái chứ" - Freen đứng khép nép, xụ mặt xuống dỗi.

Nghe có vẻ người kia dỗi rồi, Becky khó khăn đi lại đến cạnh Freen, giật giật tay áo người ta.

"Becky xin lỗi...Becky không có ý đó"

"Becky rõ ràng là có ý đó" - Freen khoanh tay lại, phồng má lên dỗi

Becky tiến lại ôm phía sau Freen, em dụi dụi vào tấm lưng gầy kia. Freen thấy giận dỗi đã đủ, liền quay lại ôm lấy Becky.

"Nói chị biến thái là chị sẽ ăn sạch em, bất cứ đâu"

Ôm ấp nhau như vậy ai mà có ngờ bên ngoài đang có hai con người chồng chéo lẻn nhau áp tai vào cửa mà nghe lén.

"Sao không nghe thấy gì vậy P'Nam"

"Có khi nào Freen làm Becky đến ngất đi không"

"Aiss em lo quá P'Nam"

'Cạch'

Freen mở cửa làm hai con người kia ngã sõng soài ra đất, nằm đè chéo lên nhau.

"Con quễ mày làm cái gì ở đây"

"Tao nghe lén à nhầm nghe tiếng gió vi vu"

Sau một hồi đùa nhau, cả bốn người cùng xuống dùng bữa. Chiều nay có phải đến trường nữa nên tranh thủ nghỉ ngơi.

"Em lên phòng chị đi, chị ra sofa ngủ cũng được"

Becky nán tay Freen lại, mè nheo

"Nhưng em thích ngủ với chị"

"Nhưng em thích ngủ với chị" - Irin nhại lại câu nói Becky.

"Tôi táng bay mỏ bà giờ đó Irin"

Freen đỡ Becky lên phòng, nằm xuống bên cạnh em mà cứ loay hoay mãi không ngủ.

"Beck.."

"Hửm?"

"Chị muốn gọi em bằng cách riêng"

"Vậy chị gọi em là gì?"

"Rebecca..."

Nói xong cô khoái chí chùm chăn kín đầu rồi nằm cười khúc khích, tim cũng đang đập nhanh loạn xạ như sắp rơi ra ngoài.

Cứ bên cạnh em là cô lại có cảm giác này, cảm giác rất lâu trước đó cô chỉ dành cho một người..là Pahn.


Trường học.......

"Rebecca có uống nước không nè"

"Gọi thấy gớm vậy??? Gì mà Ri bẹc ka"

"Ui da" - Freen thẳng tay cốc vào đầu P'Nam một cái

Cả bốn đã chuẩn bị vào lớp thì từ xa có một tiếng gọi cùng với đó là một cô gái đang vẫy tay về phía họ.

"Freenn"

Cô gái đó sau tiếng gọi thì bỗng chạy lại ôm Freen trước mặt ba người còn lại.




TBC.

Hạnh phúc vậy đủ ròi 😏


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật