Người tôi yêu là em (Freenbecky)

CHAP 35: Hacker



Khoảng 6h tối, Becky đang nằm một cách thoải mái trên chiếc ghế sofa, xem bộ phim mà em yêu thích và quan trọng nhất là đang chờ người ấy về. "Chắc hôm nay chị ấy lại về trễ nữa nhỉ? Tại ngày mai còn phải ở lại gặp đối tác mà." - Becky thầm an ủi chính mình vì hiện tại em đang rất nhớ cô.

Thế nhưng, khác với suy nghĩ của em, tầm 15p sau, Freen đã có mặt tại nhà nhưng khuôn mặt cô khác hẳn với buổi sáng.

Freen chạy thẳng trên lầu khiến nụ cười của em cũng tắt ngang mà chạy theo cô. Vừa mới lên phòng thì đã thấy cô gấp rút dọn dẹp quần áo bỏ vào vali, vừa nói:

"Becky, chúng ta phải về Thái gấp thôi. Công ty có chút chuyện xảy ra cần chị giải quyết." - khuôn mặt của cô bắt đầu giãn dần ra khi nhìn thấy em. Vừa nói xong, cô đặt lên trán em một nụ hôn như lấy lại tinh thần cho chính mình vậy.

Becky thấy Freen gấp rút dọn dẹp đồ như vậy nên cũng không dám hỏi lại mà cùng cô sắp xếp tất cả mọi thứ vào vali rồi chuẩn bị ra sân bay. Nếu như chuyện công ty ở Anh thì em sẽ không hiểu rõ nhưng nếu ở Thái, em cũng muốn có trách nhiệm với nó vì dù sao em cũng là thành phần trong công ty, còn nói thẳng ra em chính là phu nhân của tổng giám đốc công ty đó.

Ngồi trên chiếc máy bay riêng của họ Sarocha, em bắt đầu hỏi cô về chuyện xảy ra.

"Có chuyện gì vậy chị? Trông chị không ổn lắm."

"Có một nhóm người hack máy tính công ty của chúng ta. Họ trông rất chuyên nghiệp vì có thể qua cả mạng lưới của công ty mà chị đã tạo nên. Trong máy tính của công ty, đặc biệt là của chị có rất nhiều thứ quan trọng như là hợp đồng, hồ sơ mà không ai được biết cả." - cô xoa xoa thái dương, khó chịu nói. Trong lòng cô không biết vì sao có sự sợ hãi nhất định. Cô cảm giác không hay một chút nào về nhóm người này, cảm giác như một chuyện gì đó khủng khiếp sắp ập đến với cô vậy.

"Chị đừng lo lắng. Chắc chắn sẽ không sao đâu mà." - Becky vừa cầm lấy tay cô xoa rồi nói. Em không biết lời nói này có giảm phần nào căng thẳng của cô hay không nhưng em cũng đang có cảm giác vô cùng sợ hãi chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Giờ phút này, em không có quyền 

được sợ vì cô thực sự rất cần em, một người có thể chữa lành tất cả.

Freen thấy khuôn mặt em cũng dần trở nên nhăn lại vì lo lắng cho cô thì cô liền ôm lấy em vào lòng:

"Becky à, chị xin lỗi. Vì chị mà chúng ta không quay lại biển trước khi về được rồi."

"Vì chị cái gì mà vì chị? Đây là chuyện công ty, quan trọng hơn gấp trăm gấp ngàn lần chuyện đó nên chị không cần phải xin lỗi đâu. Chúng ta cứ giải quyết chuyện cấp bách trước đã còn việc đi biển không phải là chúng ta đã có lý do để quay lại đó sao?" - Becky đánh hờ vào ngực cô trách yêu vì cô lúc nào cũng ôm mọi tội lỗi về mình khiến em cảm thấy rất đau lòng.

Chỉ cần giải quyết được chuyện lần này, em và cô nhất định sẽ tiếp tục cuộc sống yên ổn mà hai người đã luôn hằng mong muốn trong chuyến trăng mật lần trước. 

---------------------------------------------------------

"Hmmmm. Bắt được rồi." - giọng nói đáng sợ của người phụ nữ ấy lại vang lên. Dường như cô ta đã tìm thấy gì đó mà khuôn mặt và giọng nói vui vẻ, hào hứng đến lạ thường.

"Chị ơi, chúng ta bị chặn lại rồi." - tiếng của một người đàn ông từ chiếc điện thoại trên bàn.

"Không sao. Tôi đã có được thứ tôi cần rồi. Việc còn lại cứ lo cho chu toàn đi." - cô ta nói xong thì vẫn như cũ, liền tắt máy, không hề chờ đợi sự phản hồi của người còn lại.

Ả ta đi đến bên cạnh cái máy in, in ra một xấp giấy tờ trông vô cùng quen thuộc rồi cầm lên, nhìn ngắm một cách nham hiểm và mỉm cười. Tất cả mọi thứ dường như đã nằm trong kế hoạch rồi chỉ chờ ngày được đưa ra mà thôi.

---------------------------------------------------------

Mấy tiếng ngồi trên máy bay khiến Becky có chút mệt mỏi mà dựa hẳn vào vai cô rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy hình ảnh của người bên cạnh mà cô không khỏi xót xa. Cúi người xuống rồi Freen nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn và thầm nói:

"Becky, khiến em phải cực rồi. Chị xin lỗi vì không thể đưa em đi biển được. Chỉ cần giải quyết xong vụ này, chúng ta hãy quay lại đó nhé. Chị cũng muốn dành bất ngờ cho em nữa."

Cô cứ vậy mà nhìn em suốt chặng đường bay, tâm trạng cũng ổn hơn phần nào.

Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, cô thật sự chẳng muốn rời đi chút nào nên đã ra dấu hiệu cho những trợ lý trên máy bay đừng làm ồn, cô muốn nhìn em thêm một chút nữa. Bỗng tiếng điện thoại của cô vang lên khiến cô bối rối nhanh chóng nghe điện thoại của mình, tránh đánh thức em dậy:

"Alo em nghe nè chị Nam."

"Freen, em không cần về nữa đâu. Kirk đã giải quyết xong cái đám hacker đó rồi. Toàn là bọn nhãi ranh á mà. Em cứ ở đó tận hưởng với Becky tiếp đi. Ở đây có bọn chị xử lý nên không cần phải lo."

"Em về tới rồi. Em sẽ tới công ty xem thử." - giọng Freen nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi nghe tin chuyện đã giải quyết được một chút.

"Trời ạ. Vậy Becky sao? Mấy chuyện này tụi chị lo được mà. Ba em còn chưa gọi về mà vì cuộc điện thoại của chị mà em về chắc chị bị mắng quá." - Nam thấy có chút tội lỗi vì đã kéo em mình ra khỏi chuyến trăng mật lãng mạn.

"Chị không cần phải lo đâu. Dù sao tụi em cũng đã ở đó quá lâu rồi. Cũng nên quay về thôi, không thể ở đó mãi được. Sau này, em sẽ đưa Becky tới đó nhiều lần nữa nên chị đừng lo." - câu nói của Freen khiến Nam hài lòng và tự hào hết mức. Cuối cùng thì con em của chị Nam cũng đã có được người mà mình muốn ở bên cạnh rồi.

"À đúng rồi, máy tính em có mất dữ liệu gì không chị?"

"À nhắc mới nhớ. Chị không hiểu sao họ hack máy của em nhưng chẳng làm gì cả. Cũng không hề mất bất kỳ cái hợp đồng nào chỉ là có một cái hình như có chút tác động của bọn chúng thôi." - nói tới đây giọng Nam nhỏ dần cứ như sợ rằng nghe tới đây Freen sẽ có chút lo lắng.

"Một cái gì cơ?" - Freen không nghe rõ mà hỏi lại.

"Cái hợp đồng hôn nhân bản nháp trên máy tính của em dường như đã bị bọn chúng phát hiện rồi." - nghe được câu nói này, Freen im lặng tới mức đáng sợ. Ai chưa nhìn vào thì tưởng cô giận dữ nhưng thực chất cô đang có chút run sợ, bất giác nhìn người con gái đang say giấc bên cạnh.

"Chuyện gì thế này? Bọn chúng là ai sao lại tìm kiếm tới cái thứ mà chẳng ai thèm quan tâm như thế chứ." - Freen cứ ngẫn người ra mà suy nghĩ, sự sợ hãi ngày càng hiện lên trên khuôn mặt của cô. Sợ rằng sẽ có chuyện gì lớn sắp xảy ra, đặc biệt là sợ bé con của cô sẽ bị gì đó. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực hiện lên khiến cho đầu cô có chút nhức.

"Freen, Freen à." - tiếng gọi của Nam đánh thức cô.

"Em đừng lo quá. Chắc họ chỉ tò mò mối quan hệ của hai đứa thôi. Thấy hai đứa tình cảm như bây giờ chắc họ cũng không làm gì được đâu."

"Chị Nam, em có dự cảm không lành lắm. Em sao cũng được nhưng tuyệt đối em sẽ không để Becky bị tổn thương hay bị bất cứ điều gì đâu."

"Đó phải vậy chứ. Em cứ yên tâm. Em với Becky cứ hạnh phúc như vậy đi. Có chị và Kirk ở đằng sau lo cho hai đứa rồi." - mặc dù nghe Freen nói chị cũng có chút sợ nhưng nghe được câu sau của em mình thì có cảm thấy hạnh phúc giùm mà nói ra lời nói an ủi đó.

Hai người cứ thế dặn dò qua lại, ngay khi cả hai tắt máy thì Becky cũng bị giật mình thức dậy. Thấy cô gái nhỏ nhắn của mình bị thức giấc, Freen nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ:

"Chị làm em thức giấc sao, vợ?" - Becky cười mỉm rồi lắc lắc cái đầu làm cô nhìn em với ánh mắt đầy sự cưng chiều.

Becky tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng tính cách em trưởng thành hơn độ tuổi rất nhiều. Em chỉ cần chú ý quan sát một chút là có thể nhìn ra vấn đề ngay. Cũng như lúc này, mặc dù Freen đang nhìn em và cười nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng rối bời. Becky cầm lấy tay cô mà an ủi:

"Chị đừng lo lắng quá. Chị Nam và anh Kirk chắc chắn đã có cách giải quyết rồi. Với lại chị cứ yên tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn ở bên cạnh chị." - lời nói ấy khiến cho Freen cảm động mà gật đầu rồi nhẹ nhàng nâng đầu em dựa vào vai của mình. "Cảm ơn em đã ở bên cạnh chị. Sau vụ này, chị nhất định sẽ kể em nghe tất cả mọi thứ về chị vì bây giờ chị muốn có em trong thế giới của chị rồi, Becky à."

---------------------------------------------------------

Sau khi đã âu yếm nhau được một lúc trên máy bay, em và cô phải tách nhau ra mỗi người một hướng. Em thì về nhà cùng với đống vali còn cô thì chạy thẳng tới công ty giải quyết vấn đề.

Becky về tới nhà, cho vệ sĩ đặt vali vào hết trong phòng thì ngồi lên giường với khuôn mặt đầy lo lắng cho cô. Em là một người giấu cảm xúc rất hay. Chỉ là em có muốn biểu hiện ra hay không mà thôi.

Còn về Freen, vừa bước vào công ty đã toát ra một nguồn sát khí đáng sợ khiến ai nhìn cũng phải rén.

Chuyện ngày hôm nay nhất định cô phải quyết cho xong tránh để lại hậu quả sau này. Cô phải tìm ra người đứng sau vụ này và mục đích của họ là gì thì mới mong cô và em sống hạnh phúc bên nhau được.


Hellu mọi người, mọi người có nhớ tui không :)))) Vì tuần này và tuần sau lịch trình của hai chị khá ít nên sợ mọi người chán, tui sẽ ra 3 chap mỗi tuần nhé 😁😁😁😁. Iu iu nà 😘😘😘😘


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật