Kookmin- Mối quan hệ mập mờ [CV]

9



Kim Taehyung nắm tay Park Jimin đến ngồi đối diện ba người họ. Ha Ji Ahn lúc này mới quan sát kĩ Park Jimin. Thật sự rất xinh đẹp, bà Ha cũng nhìn Jimin, sau đó trong lòng đột nhiên cảm thấy tội lỗi và có chút xúc động. Bà liền đứng lên cuối đầu xin lỗi khiến Ji Ahn giật mình trước hành động của mẹ

"Cậu Park, hôm đó có hiểu lầm và mẹ con tôi cũng nóng tính. Mong cậu đừng để bụng."

"À, không sao. Là tôi không đúng trước. Tôi không còn nhớ việc đó nữa."

Jeon Jungkook quan sát Park Jimin từ nãy đến giờ, nhìn xuống thì thấy Kim Taehyung đang nắm chặt tay cậu.

"Kim Taehyung, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

"Được, theo tôi."

Cả hai bước ra vườn đứng đối mặt nhau

"Có việc gì?"

"Cậu và Park Jimin rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Cậu biết để làm gì?"

"Em ấy là người của tôi!"

Kim Taehyung nghe vậy liền bật cười

"Người của cậu? Này, loại đàn ông mà không bảo vệ nổi người của mình như cậu thì xứng với em ấy sao?"

"Tôi cũng đã huỷ hôn ước rồi, tôi thừa nhận sự việc này là do sai sót của tôi. Tôi cũng đã sửa sai rồi."

"Taehyung hyung." Park Jimin từ đâu xuất hiện

"Sao thế em? Hai người kia về chưa?"

"Vâng họ về rồi. Anh mau vào trong chuẩn bị kẻo trễ giờ."

"Nhưng mà.."

"Em nói với anh Jeon vài câu rồi cùng đi với anh."

Taehyung gật đầu rồi vào trong chuẩn bị quần áo.

Lúc này chỉ còn Jungkook và Jimin đứng nhìn nhau. Cậu lên tiếng trước

"Anh đưa hôn thê đến đây để xin lỗi tôi sao?"

"Không, Minie à..anh huỷ hôn ước rồi. Anh đến là để tìm em."

"Tìm tôi làm gì?"

"Anh chỉ là muốn gặp em.."

"Nếu anh đến đây rồi thì tôi cũng muốn nói với anh điều này. Chúng ta kết thúc đi."

Năm chữ "chúng ta kết thúc đi" lại lần Jungkook nghe từ Jimin. Điều này khiến anh thật sự đau lòng.

Jungkook mất bình tĩnh nắm chặt tay Jimin

"Anh không đồng ý. Anh đã huỷ hôn ước rồi. Từ giờ chúng ta hoàn toàn danh chính ngôn thuận."

Park Jimin a gỡ tay Jungkook ra khỏi tay mình

"Tôi thông báo với anh chứ không phải là hỏi ý anh. Từ giờ chúng ta hãy như người dưng đi, tôi không muốn dính dáng đến anh nữa. Mời anh về cho."

"Em chán ghét anh đến vậy sao? Thời gian qua chúng ta ở bên cạnh nhau cũng không lay động được em sao?"

"Vốn dĩ từ ban đầu tôi đã không có cảm giác gì với anh rồi. Đừng cố gắng nữa, chúng ta không có kết quả đâu."

Sau đó Jeon Jungkook cúi mặt rời đi. Khoảnh khắc xe anh rời khỏi Kim gia cũng là lúc Jimin ngồi xuống đất mà bật khóc nức nở.

Tối hôm qua, cậu nhận được điện thoại từ ba anh

"Cậu Park, bây giờ cậu đã có sự nghiệp, lại có Kim gia chống lưng. Vậy nên xin cậu hãy rời bỏ con trai tôi như bốn năm trước. Vì cậu mà cha con chúng tôi ngày càng tệ và nếu nó vì cậu mà bỏ gia đình này, nó sẽ mất tất cả? Cậu còn có lương tâm chứ?"

Bốn năm trước cậu kết thúc với anh cũng là vì ba anh đã đến gặp cậu. Sau bốn năm thấy anh thành công như vậy cậu cũng cho rằng đó là vì không phải vướng bận mình. Thật vậy, cậu nên dứt khoát với anh lần nữa để tương lai anh có thể tốt hơn. Cậu cũng chỉ là con nuôi của Kim gia, nếu việc này bị lộ ra thì ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến Jeon Jungkook..

Kim Taehyung bước ra thấy Jimin ngồi khóc chỉ đành nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh cậu rồi vỗ về

"Được rồi, không sao cả. Mau đi trang điểm lại để còn xuất hiện ở buổi họp báo."

Kim Taehyung đối với Park Jimin như một người anh trai, từ khi gặp cậu ở cô nhi viện, anh đã luôn một mực bảo vệ cậu trước bọn trẻ ở đó. Cũng không chịu về Kim gia nếu ông bà nội không mang theo cậu. Sau đó, ông bà Kim mang cậu về và chăm sóc. Theo thời gian cậu lớn lên xinh đẹp, hiểu chuyện mà ông bà cũng quên đi việc đây chỉ là đứa trẻ nhận nuôi mà yêu thương Jimin như cháu ruột.

___________///___________

Mong m.n ủng hộ và nhớ theo dõi t nhé


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật