Kookmin- Mối quan hệ mập mờ [CV]

22



Park Jimin đến điểm hẹn đúng giờ thì đã thấy Jung In đến đó sẵn.

                     

"Thật xin lỗi, lần nào cũng để anh chờ."

                     

"Không sao, tôi chỉ vừa mới đến. Chúng ta gọi món nhé, vừa ăn vừa nói."

                     

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện về dự án giữa K.F và J&M. Sau đó, Jung In đổi chủ đề

                     

"Cậu Park  này, trước đây cậu có từng giúp đỡ ai không?"

                     
Jimin khó hiểu

                     

"Là sao cơ? Tôi chưa hiểu ý anh."

                     

Jung In lấy từ dưới bàn lên một chiếc ô rồi nói

                     

"Cậu có nhớ chiếc ô này không?"

                     

Jimin nghĩ một lúc rồi trả lời

                     

"Thật ra tôi không nhớ chiếc ô này."

                     

Jung In có chút thất vọng

                     

"Tôi đã được một người cho chiếc ô này vào hôm trời mưa, khi ấy người đó nói một câu y hệt cậu đó là vừa đi dưới mưa vừa tự ôm lấy mình."

                     

Park Jimin  lúc này mới nhớ ra

                     

"À tôi nhớ rồi, hôm đó ở trạm xe buýt. Người đó là anh sao?"

                     

Jung In mừng rỡ khi Jimin nhớ ra

                     

"Cậu nhớ rồi sao? Chúng ta đã gặp nhau ngày hôm đó."

                     

"Thì ra người đó là anh sao? Lâu quá nên tôi quên mất mặt mũi ra sao, nhưng bây giờ trông anh rất tốt."

                     

"Cảm ơn cậu, nghe cậu động viên sau đó tôi đã đi mổ cận, khi đó vì cận nặng quá nên không thể nhìn rõ mặt cậu..Tôi đã tìm cậu rất lâu đó."

                     

"Anh tìm tôi sao? Để trả ô à?"

                     

"Vừa trả ô vừa cảm ơn cậu. Khi ấy tôi đang ở trong trạng thái tuyệt vọng, may mà có cậu đến an ủi và động viên."

                     

"Tôi có làm gì to tát đâu, nhưng mà thấy anh thành công như vậy tôi cũng mừng cho anh."

                     

"Không ngờ cậu cũng rất thành công. Khi ấy có vẻ cậu cũng có chuyện buồn nhỉ?"

                     

"À, ừ. Cũng qua lâu rồi. Tôi cũng không còn nhớ nữa. Nhưng mà anh hẹn gặp riêng tôi là vì chuyện này hả?"

                     

"Thật ngại quá, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Tôi sợ lầm người."

                     

"Không sao đâu, nhưng mà sao anh lại bảo tôi không nói cho Jungkook biết."

                     

Nghe Jimin gọi tên Jungkook tự nhiên như vậy, Jung In rất buồn, trước giờ cậu luôn giữ khoảng cách với anh.

                     

"À, chắc cậu cũng biết tôi và anh ấy chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, trước đây anh ấy cũng không thích tôi nên tôi sợ nếu anh ấy biết sẽ không cho cậu đi gặp tôi."

                     

Chưa để Jimin trả lời, Jung In hỏi thêm

                     

"À tôi hơi bất lịch sự khi hỏi như thế nhưng mà hình như giữa cậu và anh trai tôi..?"

                     

Park Jimin nghe vậy ngại ngùng thừa nhận

                     

"À vâng. Tôi và Jungkook đang bí mật hẹn hò."

                     

Điều này được xác nhận từ Jimin khiến Jung In tắt hết hi vọng, gượng cười chúc mừng.

                     

Đúng lúc này Jungkook gọi đến, Jimin xin phép rời đi nghe điện thoại

                     

"Em à, anh đang ở nhà anh. Em có cần anh đến đón em không?"

                     

"Nhắn em địa chỉ đi. Em tự qua đó, hôm nay em không có uống rượu."

                     

"Ok baby. Lái xe cẩn thận."

                     

"Ừm em biết rồi."

                     

Jimin bước vào nói với Jung In

                     

"Jeon phó tổng, tôi có việc nên về trước nhé. Rất vui khi gặp lại anh."

                     

"Cậu đi gặp anh trai tôi sao?"

                     

"À vâng, tôi có hẹn với anh ấy."

                     

"Vậy cậu đi cẩn thận."

                     
Jimin chào Jung In rồi rời đi.

                     

Jung In nhìn chiếc ô rồi thở dài, trong lòng đầy suy tư. Không ngờ đến cả người mình thích mà Jeon Jungkook cũng có được. Vừa rồi anh hỏi cậu về việc hẹn hò, nếu cậu trả lời là không anh ngay lập tức sẽ thổ lộ tình cảm nhưng không ngờ cậu lại thừa nhận nhanh như vậy cùng với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Điều đó thật sự làm Jung In rất khó chịu.

                     

Jimin nhanh chóng lái xe đến nhà Jungkook, nhà anh ở một khu biệt thự biệt lập. Nơi này đa phần là nhà của các chính trị gia hay những người tài phiệt. Jeon Jungkook đã đứng ở trước cửa chờ cậu. Lái xe thẳng vào sân nhà anh, cậu bất ngờ

                     

"Một mình anh mà sống ở nơi to lớn này sao?"

                     

"Nếu thấy một mình anh phí quá thì em có thể đến ở cùng rồi sinh cho anh vài đứa con là hết phí."

                     

Jimin liếc Jungkook một cái rồi tự nhiên bước thẳng vào nhà tháo giày.

                     

"Anh sống một mình sao có thời gian dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp vậy?"

                     

"Ban ngày sẽ có người làm đến dọn dẹp và nấu ăn đến tối rồi về."

                     

"Ồ thì ra là vậy. Anh ăn tối chưa?"

                     

"Rồi, chỉ chờ buổi khuya ăn em thôi."

                     

"Anh mà ghẹo nữa em đi về đấy!"

                     

Jungkook dắt Jimin lên phòng anh.

                     

"Thôi chết em quên mang quần áo qua để tắm rồi thay cho sáng mai."

                     

"Ban chiều anh đã qua nhà em dọn một ít sang đây rồi, quần áo, đồ dùng cá nhân. Tất cả đầy đủ. Cả đồ lót nữa."

                     

"Aiss thật là, sao lại đi nói thẳng như vậy." Jimin đỏ hết cả tai.

                     

Jungkook cũng đã sắp quần áo của cậu vào tủ. Jimin chỉ cần lấy rồi mang vào phòng tắm.






____//________//_______//______/_/____


Mong m.n ủng hộ và nhớ theo dõi t nhé

                                 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật