[KnY Ss1] Ể...! Giyuu Tomioka thành con gái...!? (End)

Trở về nơi đầy đau thương



Sau khi trò chuyện xong Tomioka được hai đứa con gái của Chúa Công dẫn đến nơi đặc quyền dành cho kế tử của các Trụ Cột.

Quạ đã thông báo đến các Trụ Cột là kế tử của Tomioka đã vào Sát Quỷ Đoàn, lúc đầu tất cả không tin cho đến khi Chúa Công cho gọi các Trụ Cột vào một căn phòng riêng để giới thiệu kế tử của Tomioka.

  -Trước tiên ta xin lỗi vì đã làm phiền các con đến đây.  ._ giọng ấm áp của Chúa Công vang lên.

  -Chúng con không thấy phiền đâu, chúng con còn háo hức muốn biết với kế tử đó ra sao.  ._Uzui nhanh chóng đáp lời.

  -Thì sau đây ta xin giới thiệu với các con kế tử của Tomioka, Fuyumi.  ._nói rồi hai đứa con của Chúa Công kéo cánh cửa sau lưng ngài ra, một cô gái với mái tóc dài mặc chiếc haori một bên màu đỏ một bên là hoa văn hình các khối lập phương, bên người còn giắt thanh Nhật Luân Kiếm trong rất quen mắt, tất cả đồ trên người cô gái ấy là của Tomioka.

  -Ồ...!!!  ._tất cả thốt lên trừ một ai đó biết rồi nhưng cũng phải ồ theo.

  -Sao các con ngạc nhiên quá vậy, kế tử mặc áo sư phụ có gì lạ đâu.  ._Chúa Công.

  -Nhưng ta thấy lạ là sao kế tử của hắn bây giờ mới xuất hiện.  ._Iguro nghi hoặc chỉ tay về phía Tomioka hỏi.

  -Để tránh các người cô lập ta giống như sư phụ ta trước khi chết ấy.  ._Tomioka lạnh lùng đáp.

  -Mạnh miệng ghê nhỉ.  ._Uzui.

  -Ta đâu giống sư phụ mà nhẫn nhịn mấy người.  ._Tomioka.

  -...  ._cả đám được một phen ngạc nhiên lẫn bỡ ngỡ.

  -Có phải cô là người 6 tháng trước viếng Tomioka không.  ._Shinobu thấy chút quen mắt liền hỏi.

  -Ừm, phải rồi nhìn cô có chút quen mắt.  ._Mitsuri.

  -Đúng rồi, thì sao nào.  ._Tomioka.

  -Vậy chắc hẳn cô biết hết những người trong đây rồi nhỉ.  ._Iguro.

  -Sao lại không biết chứ, những người từng làm sư phụ ta đau khổ đến mức nguyên sinh mà.  ._Tomioka nói rồi mới có cảm giác không đúng, anh đâu muốn cho họ biết cái chết thật sự của mình.

  -Gì chứ...!!!  ._tất cả chưa hết ngạc nhiên này thì đến ngạc nhiên khác.

  -Con nói sao.  ._Chúa Công cũng phải ngạc nhiên trước sự thật này.

  -Đừng có nhìn tôi với anh mắt muốn 'nghe lời giải thích' đó, tự các người biết đi.  ._Tomioka không thích nói về cái chết trước đó của mình.

  -Xin cô...hãy nói cho tôi biết được không, vì sao Tomioka lại tự vẫn như vậy.  ._Sanemi quỳ rạp xuống cầu xin Tomioka nói ra sự thật, anh không biết Tomioka có chịu nói hay không nhưng cứ làm như vậy trước đã.

  -Sao các người không dùng 'cái này' để suy nghĩ nhỉ.  ._Tomioka chỉ tay vào đầu mình ám chỉ  muốn biết tự đi mà tìm hiểu.

  -Cô kia, rốt cuộc cô vào đây để làm gì.  ._Aki.

  -Tất nhiên là tiêu diệt bọn quỷ rồi.  ._Tomioka khóe miệng nhếch lên một tí.

  -Thôi được rồi, các con cũng đã biết kế tử của Tomioka rồi nên cũng nên kết thúc cuộc họp tại đây, các con hãy làm quen với cô ấy nhé.  ._Chúa Công nói rồi đúng dậy rời đi.

Cuộc họp kết thúc Tomioka cũng đi ra ngoài ngắm lại khung cảnh quen thuộc này, chưa ngắm được bao lâu thì Aki liền đi tới muốn hỏi anh vài điều.

  -Này cô kia, rốt cuộc Tomioka là ai sao lại khiến tất cả phải nháo nhào lên vậy.  ._Aki.

  -Trước tiên là tôi có tên nhé, còn việc Tomioka là ai thì cô nên tìm và hỏi thẳng họ đi.  ._Tomioka.

  -Nhưng cô là kế tử của hắn thì phải biết nhiều hơn chứ.  ._Aki vẫn cố hỏi người đó là ai.

  -Mà cho dù có biết thì cô làm được gì, hắn chết rồi mà.  ._nói đến đây Tomioka có hơi trầm xuống.

  -Thì tôi muốn biết trước khi chết hắn sống như nào thôi.  ._Aki.

   -Hỏi Phong Trụ ấy, hắn ta là người hiểu rõ Tomioka hơn ai hết.  ._Tomioka tự mắc ói với những lời mình nói ra nhưng cố tỏ ra ổn.

  -...   ._Aki tự suy nghĩ hồi lâu.

Tomioka để lại Aki ở đó rời đi, anh không muốn cô ta hỏi thêm gì nữa nhưng mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tomioka muốn lướt qua hắn nhưng hắn lại kéo tay Tomioka lại để tra hỏi vài chuyện.

  -Tomioka...mày trở về vì tao đúng không.  ._Sanemi.

  -Không.  ._Tomioka.

  -Chứ tại sao lúc đó mày không chịu về, giờ lại ở đây.  ._Sanemi.

  -Tôi về đây giải quyết một số công việc xong rồi sẽ rời đi.  ._Tomioka.

  -Mày định đi đâu nữa, ở đây với tao đi, tao sẽ bù đắp lại mà, sẽ không để mày oan ức nữa đâu.  ._Sanemi nắm lấy hai tay Tomioka.

  -Anh nói mà không biết ngượng sao, Shinazugawa.  ._Tomioka cười khẩy.

  -Hai người làm gì ở đây, tránh xa nhau ra cho tôi.   ._Aki từ đâu đó tách hai người họ ra.

  -Cô đến đúng lúc lắm, nhớ giữ người yêu của mình cho thật tốt vào, cậu ta hơi lăng nhăng đấy.  ._từ những gì anh quan sát trong cuộc họp anh liền nhận ra Aki yêu Sanemi nên cứ thế Tomioka đẩy thuyền cho hai người họ thôi.

  -Này, đây chỉ là hiểu nhằm thôi.  ._Sanemi tiếc nuối nhìn bóng lưng rời đi của Tomioka.

  -Không, anh là của em.  ._Aki giữ Sanemi lại không cho anh đi theo Tomioka để giải thích.

Bỏ lại đôi trai tài gái sắc đó anh về phòng của mình, nằm xuống chiếc giường anh mệt mỏi vì hôm nay anh phải đối mặt với những người đó. Tomioka chìm trong mớ hỗn độn do anh tự suy diễn nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ, chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai tính bận tâm nhiều lại thêm phiền não.

_____________________________

Vì ad đã thi xong GHK xong sớm hơn dự kiến nên là ad ra chương mới lun, chúc mn đọc truyện vui vẻ ❤.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật