[KnY Ss1] Ể...! Giyuu Tomioka thành con gái...!? (End)

Trở lại làm con trai.



  -Ngươi sẽ thuộc về ta...

Tomioka giật mình tỉnh giấc, đó là lần thứ 3 anh mơ thấy câu nói này. Anh rời khỏi giường đi ra ngoài.

Bên ngoài anh thấy một cậu bé đang vác một giỏ than đang tạm biệt gia đình.

  -Cháu thấy khỏe hơn rồi à.  ._cô Kie.

  -Vâng...   ._Tomioka.

  -Anh, chơi ném tuyết với bọn đi.  ._Hanako.

  -Ném tuyết...  ._Tomioka do dự có nên chơi hay không.

Nhờ sự lôi kéo của bọn nhỏ anh đã đi ra chơi ném tuyết, nói thật trò này khá vui đấy chứ. Cũng rất lâu rồi anh mới có cảm giác vui như vậy. Chơi ném tuyết đủ rồi thì tất cả lại lăn ra tuyết nằm.

  -Anh này, anh từ đâu lạc đến đây thế.  ._Hanako.

  -Từ nhà của thầy anh, khoảng cách theo anh thấy thì khá xa.  ._Tomioka.

  -Mà cái đồng phục gì đó trên người anh, cái đó là sao.  ._Takeo.

  -Là đồng phục của thành viên trong Sát Quỷ Đoàn.  ._Tomioka.

  -Sát Quỷ Đoàn...là nơi nào vậy anh, có vui không.  ._Shigeru.

  -Không, chỉ có đi chém giết quỷ quỷ thôi, không vui đâu, (lâu lâu còn bị khịa nữa).  ._Tomioka  thẳng thừng trả lời.

  -Kể cho em nghe anh sống ở Sát Quỷ Đoàn thế nào đi, được không.  ._Sumihiko.

  -Sống thế nào ở Sát Quỷ Đoàn à...  ._anh ngước nhìn lên bầu trời rồi im lặng.

Anh nghĩ lại thời gian khi mình là Tomioka thì đã bị mọi người xa lánh như thế nào, một chút quan tâm cũng không có, anh cứ lặng lẽ chịu đựng cho đến khi anh tự vẫn kết thúc cuộc đời nhưng ông trời thấy số anh chưa tận nên đã cho anh biến thành một cô gái sống cuộc sống mới. Mà sống cuộc sống mới chưa được bao lâu thì anh lại quyết định vào Sát Quỷ Đoàn để xem tất cả Trụ Cột diễn trò hề trước mặt mình, có thể tưởng tượng gương mặt họ khi nhìn thấy kiếm và haori quen thuộc thì sẽ sốc đến nhường nào chứ, vẻ mặt vừa ân hận của họ làm anh phải phát cười.

  -Hahaha...    ._Tomioka đột nhiên cười lớn.

  -Sao anh lại cười như thế.   ._Hanako thấy anh đột nhiên cười có chút quái dị.

  -À xin lỗi em, chỉ là anh nhớ lại chuyện cũ nên mới cười thôi.  ._Tomioka.

  -Chuyện cũ nào mà làm anh cười đến thế vậy.  ._Takeo.

  -Cuộc họp của các Trụ Cột...  ._Tomioka thản nhiên nói.

  -Em tưởng cuộc họp nó phải trang nghiêm lắm chứ, sao anh lại cười như một trò đùa.  ._Hanako.

  -Phải, nó giống như một trò đùa vậy.  ._Tomioka ngồi dậy.

  -...  ._cả đám đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Có lẽ anh sẽ xin ở nhờ lại nhà đêm nay rồi đi về không thì sẽ làm thầy lo lắng mất nhưng anh đâu biết rằng đêm nay là một đêm làm anh không thể nào quên.

Vào ban đêm khi tất cả chìm vào giấc ngủ trừ anh, anh không thể nào ngủ được. Anh có cảm giác bất an đến khó tả và anh đã đúng.

  -A....   ._tiếng hét từ bên ngoài phát ra.

Tomioka vội kéo cánh cửa ra ngoài xem tình hình, tồi tệ hơn anh nghĩ...tất cả đều đã bị Muzan sát hại.

  -Ồ, lại một con người...  ._Muzan đang nắm lấy thi thể Sumihiko quay sang nhìn anh.

  -...   ._Tomioka sợ hãi nhìn hắn, chân tay không thể nhúc nhích được.

  -Ngươi là Tomioka Giyuu nhỉ, hay còn được gọi với tên khác là Fuyumi.  ._Muzan lại gần Tomioka đang đứng như trời tròng ở đó.

  -...   ._Tomioka ngồi thụp xuống, đồng tử co lại, vì sao hắn biết bí mật của mình.

  -Ta đoán đúng rồi nhỉ, Tomioka.  ._Muzan nâng cằm Tomioka lên cười gian.

  -Cơ thể...không di chuyển được...  ._Tomioka thấy Muzan càng tiến sát lại nhưng cơ thể không thể di chuyển được.

  -Ngươi sẽ thuộc về ta...  ._nói rồi Muzan nâng cả người Tomioka lên, cắn vào cổ truyền một lượng lớn máu vào người anh.

  -Hức...  ._Tomioka không thể làm gì ngăn hắn lại, anh bất lực nhìn hắn đưa máu quỷ vào trong người.

  -Cảm ơn vì đã phối hợp để ta truyền máu vào cho em.  ._Muzan.

  -Kibutsuji Muzan...ta hận ngươi...   ._mắt anh một bên đã chuyển thành mắt quỷ, anh căm hận nhìn hắn.

  -Hận cũng không sao, giờ em chính là của tôi.  ._Muzan vật anh xuống sàn mặt hiện rõ ý đồ đen tối.

  -Ngươi...đồ khốn...  ._Tomioka vừa đau đớn kêu gào lên.

Nhìn cảnh tượng Tomioka đau đớn để trở thành quỷ thì Muzan càng vui hơn nữa, Tomioka mà trở thành quỷ hoàn toàn thì sẽ là người của hắn mà đã là người của hắn thì hắn điều khiển hay sai bảo gì điều được.

Một tay hắn nắm chặt hai tay Tomioka, một tay đang nhẹ nhàng thò vào bên trong áo ôm lấy chiếc eo của anh. Anh rơi hai hàng nước mắt, thật xấu hổ khi không thể đánh lại hắn để hắn tự ý mà chạm vào người mình.

Muzan đang chuẩn bị hôn lấy gương mặt xinh đẹp của Tomioka thì trời đang bắt đầu sáng, hắn tiếc nuối nhìn mồi ngon dâng tận miệng mà không thể ăn.

  -Lần sau ta sẽ đón em, phu nhân của ta.  ._nói rồi hắn buông người anh ra, nhanh chóng đi mất.

Khi Muzan biến mất thì cơ thể của anh đã có thể di chuyển trở lại nhưng bây giờ biết phải làm sao đây? Cơ thể đã ngấm máu của Muzan đồng nghĩa với việc từ bây giờ anh đã là người của hắn. Anh lại rơi nước mắt nhìn xung quanh, có một cô bé vẫn còn sống nhưng hình như cô bé ấy cũng đã biến thành quỷ, anh không biết phải làm thế nào cả.

   -Mẹ, Nezuko...mọi người...  ._Tanjirou đã về thì đã thấy cảnh tượng gia đình bị sát hại, anh liền chạy đến bên gia đình mình.

  -Tôi...xin lỗi...là tôi không thể bảo vệ...họ.   ._Tomioka cảm thấy bản thân thật vô dụng.

  -Anh...đã biến thành quỷ rồi sao.  ._Tanjirou quay sang nhìn thấy đôi mắt quỷ của anh.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật