[ NeoLouis, JoongDunk, PondPhuwin ] Stand by you.

Happy Ending.



Tôi nhìn đám người dưới sảnh đang cười nói vui vẻ, vẫn như cũ thôi, tôi không thích những chỗ ồn ào náo nhiệt, đám người dưới kia đa số đều mang những lớp mặt nạ mà người ta muốn thể hiện cho người khác thấy, có vẻ quyền quý của các cô các dì, vẻ lịch lãm thành công của các chú, các bác. Còn đám loi nhoi chúng tôi thì vẫn sẽ có những câu chuyện về việc đi du học nước nào, du lịch ở đâu, đi chiếc siêu xe như thế nào. Ôi thôi đủ cả, tôi phát chán với những câu chuyện đó và cũng không muốn tiếp lời.

Nhóm chúng tôi cũng đã khác xưa rồi, số lượng thành viên đã thay đổi, thằng đứng xa xa giữa các em trai, em gái kia không còn là Joong Archen nữa mà thay vào đó là Justin Kittiwat. Cái thằng này được cái dẻo miệng còn hơn thằng Joong, y cũng khi gần, khi xa, khi hờ hững, khi nhiệt tình, người ta mê y ngoài vì vẻ ngoài thì cũng chính là kiểu xấu không xấu, tốt không tốt đó, cái bài thuyết trình hôm đó dù lúc đầu hơi hỗn loạn nhưng cũng không phủ nhận được tài năng của y vì thế khi y nộp đơn xin gia nhập trường thì được nhận ngay là điều tất nhiên, trường chẳng dại gì mà không đặc cách cho vị kỹ sư tương lai này một vé làm sinh viên, mọi người nghĩ vì nó thấy trường tôi giỏi nên muốn tham gia à, không hề, sở thích của nó chính chọc điên thằng anh họ Joong Archen, 2 thằng này gọi là anh em họ chứ tần sóng não như anh em ruột vậy đó, thích ghẹo gan như nhau, ngày ngày chúng tôi cũng được thấy cảnh tượng thằng em chỉ cần khều nhẹ bé mèo Dunk là thằng anh nó phủi như đuổi tà, riết rồi thằng Joong nó phải "ăn nhờ ở đậu" ở khoa chúng tôi còn nhiều hơn khoa kinh doanh của nó, bài tập, bài thuyết trình gì cũng mang đến khu vực khoa chúng tôi làm, vừa chạy deadline vừa canh bồ vì có thằng em họ, sơ hở là khịa anh, là ăn đậu hủ bồ anh.

Gần ngay đó là chỗ Joong và Dunk đang ngồi ăn đồ tráng miệng, thằng Joong thì đút bé ăn, bé thì đút thằng Joong ăn, tóm lại là bong bóng hường bay phấp phới giữa hai đứa, em bé của chúng tôi vẫn chỉ là em bé thôi, đối với những bữa tiệc như thế này, bé cũng chỉ theo chúng tôi, nhưng mà em bé ấy, dạo này tiến bộ lắm nha, hồi xưa, ai bắt nạt bé thì bé sẽ im lặng chịu đựng, chứ bây giờ thì không nhé, ai khen bé thì bé cười hì hì mắc cỡ, chứ ai mà nói móc mỉa bé hay định chặn đường bắt nạt bé thì bé sẽ hỏi người đó là "Biết bồ tui là ai hông?" Nghe oai thật sự.

Lần trước có đứa thử rồi ấy, ai ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị 2 ông thần cao 1m86 đứng trước mặt, suýt nữa nếu không có chúng tôi cản thì thằng đấy chắc mềm mình rồi, người ta lấy thịt đè người chứ hai anh em này lấy chiều cao đè người á, người ta ngước lên nhìn chúng nó thôi đã đủ mỏi cổ rồi. Từ hôm ấy, trong trường có 1 lời sấm truyền, đừng bao giờ kiếm chuyện với Dunk Natachai nếu không muốn bị Joong Archen và Justin Kittiwat cho ăn đấm.

Thằng Justin lại lên cơn nữa, y đi tránh khỏi tụi "em trai, em gái" xung quanh mà lại gần chỗ Joong và Dunk, tôi thấy mặt Joong đanh lại rồi, chuẩn bị hai thằng lại khịa nhau cho mà xem, đấy, nói quả không sai, thằng Justin vừa ôm bé Dunk thì thằng Joong đã phản ứng ngay, nó phủi tay thằng Justin ra rồi ôm bé qua phía mình liền.

....

- Mày lo mà đi kiếm bồ đi. - Joong nói.- Đừng có suốt ngày đi theo người yêu của tao.

- Dunk ơi, nhà Dunk có anh em trai, em gái gì không?- Justin bảo.

- Không có nha, Dunk con 1 á. - Bé lắc lắc đầu.

- Ê thằng anh họ.- Justin kêu Joong.

- Gì thằng em họ?

- Sao mày sướng quá vậy?

- Đã nói rồi, do ăn ở.

- Mày đi làm công đức nhiều đi, đừng lo làm cây cờ đỏ nữa là sẽ có ngày có được bồ dễ thương giống bé Dunk của tao vậy đó.

- Xì, cứ làm như trước khi gặp Dunk, mày ăn ở tốt lắm vậy.

- Chú em giờ muốn nói gì cũng được, miễn chú em biết đây là người của anh là được.

- Haizz sao chán vậy ta. - Justin thở dài, dạo này, lại cảm thấy ngoài chọc điên thằng anh họ ra thì không có gì thú vị, xung quanh toàn bóng bóng trái tim tung bay, ngày ngày ăn cơm chó không phải 1 mà là gấp 3, khiến y bỗng dưng cũng muốn yêu đương nhưng mà không đối tượng nào đập vào mắt mà khiến y cảm thấy muốn bắt về nuôi như bé Dunk của thằng Joong, đúng hàng độc quyền mà thằng Joong nó đánh dấu chủ quyền mất tiêu rồi. Chán ghê!

Bỗng, y nhìn chằm chằm 1 hướng, có một cậu bé đang đứng trước quầy line đồ ăn mà vô tư ăn không quan tâm xung quanh, cũng chẳng quan tâm hình tượng gì hết, y chắc nếu mà cậu ta có đuôi thì chắc lúc này đang lắc lắc vui mừng ấy, con nhà ai mà thú vị dữ vậy ta?

- Ê Joong. - Miệng thì gọi nhưng mắt vẫn không rời thân ảnh đang vui vẻ thường thức món ngon kia.

- Gì? - Joong nhìn Justin.

- Đằng kia là ai vậy? - Justin chỉ, dù sao y cũng mới về nước, thông tin của các "cậu ấm cô chiêu" mà y biết tất nhiên không bằng thằng anh trai "bộ trưởng bộ ngoại giao" Joong Archen rồi.

- Mày hỏi ai?

- Đó, bé đang đứng ăn ở quầy line một mình á.

- Ừm, Tawin á.

- Tên Tawin hả? Tên cũng dễ thương như người vậy đó?

- Mày đừng có nói là mày bỗng dưng bị "sét đánh" nha thằng kia.

- Tao hổng biết nhưng tự nhiên muốn yêu đương.

- Khuyên thật lòng, đấy không phải đối tượng mày nên tấn công đâu. - Joong đưa ra lời khuyên.

- Tại sao?

- Gia đình bé nó khó mà thằng anh nó còn khó khăn hơn.

- Tao mặc kệ. Tao muốn là phải được, tao đi đây. - Justin nói là làm, đứng dậy bước đi đến chỗ Tawin.

- Nói rồi không nghe. Nó ngu ghê Dunk ha? - Joong nói với bé.

- Sao vậy? Anh trai của Tawin đáng sợ lắm hả?

- Ừ. - Joong gật đầu.

- Joong có biết người đó hông? Có gì Joong nói giúp Justin đi.

- Joong biết nhưng Joong hổng dám làm.

- Người đó dữ lắm hả?

Anh gật gật đầu.

- Kệ nó đi, để cho nó biết đá biết vàng, nhiều khi chuyển từ đỏ sang xanh cũng nên, hoặc sẽ chuyển từ có màu sang màu đỏ.

- Là sao?

- Là bị anh của Tawin đánh bầm mắt á.

Bé nhăn mặt, bé cảm thấy Justin gan ghê, biết khó mà vẫn làm.

Joong Dunk ngồi mặc niệm cho tính mạng của thằng em họ gan dạ.

...

Tôi thấy thằng Justin lại chuyển động, thằng này ngồi yên không được hay sao á, y đi đến chỗ Tawin, ôi trời, y bị thằng Joong gài kèo hả? Đừng có mà nói có hứng thú với Tawin nhé, gan dữ vậy? Thằng Joong nói y biết Tawin là em trai của thằng Pond Naravit chưa? Thằng Pond nó chăm em không khác gì tôi chăm hai bé mèo khi tụi nó dòm ngó đâu, có khi còn hơn á.

Người ta né nghiệp còn Justin Kittiwat là đi kiếm nghiệp, em chưa 18, đụng vào là phỏng tay. Justin ơi là Justin. Tôi lắc đầu bất lực, trước sau gì cũng có drama cho mà xem.

Nhắc đến anh trai Tawin thì nó hiện tại không để ý em trai nên thằng Justin tạm thời an toàn, Pomd Naravit đã chính thức không thèm làm "con ngoan trò giỏi" giờ nó chỉ là "anh người yêu" của bé mèo quý tộc Phuwin nhà chúng tôi thôi. Jayler được thả tự do vì bằng chứng chúng tôi đưa ra không đủ buộc tội hắn ta và vì nạn nhân không xảy ra chuyện như trong clip nên không thể cấu thành tội được, huống chi nhà hắn có gia thế, có cả tấm bùa bệnh tâm lý lận lưng, nhìn cứ ngỡ ông trời vẫn rũ lòng thương cho cậu bé Jayler tội nghiệp nhưng không, chúng tôi cũng không cần hắn ta vào tù, vạch trần mọi chuyện cũng đủ khiến hắn ta không thể sống ở đây rồi, thậm chí cả gia đình hắn ta phải chuyển ra nước ngoài sinh sống để tránh bị tai tiếng thêm, mọi người biết mà, giới nhà giàu, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ? Làm chuyện xấu ém được thì chẳng ai quan tâm nhưng để bung bét lên thì khó mà sống được, huống chi hắn ta bị đuổi học ở trường bên kia và chẳng trường nào ở đây dám nhận, và ai dám cho con mình chơi chung với một kẻ có suy nghĩ ác độc như thế, để bảo vệ hắn, gia đình hắn chỉ còn cách xa xứ mà làm ăn thôi. Tất cả đều do cách dạy con mà ra, trách được ai bây giờ.

Từ ngày Jayler biến mất, thằng Pond và Phuwin chỉ có ngọt ngào hơn thôi, Phuwin thay đổi khá nhiều so với lần đầu tiên gặp mặt, cậu ấy cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, thậm chí đến mức thằng Pond phải ghen vì điều đó, vì đàn anh Phuwin Tangsakyuen vừa đẹp trai vừa có nụ cười toả nắng, lại tốt bụng, đàn em lâu lâu lại kiếm cớ "hỏi bài" để được gần đàn em khiến thằng Pond tức nổ phổi. Hồi trước thì lo cậu không có bạn bè nhiều, lo cậu lạnh lùng quá mà mọi người cô lập, giờ thì hay rồi, ngày nào cũng phải kè kè vì sợ có "ong bướm" nào vo ve xung quanh em. Thằng Pond "giữ kỹ" lắm, sơ hở là khẳng định chủ quyền ngay đấy, kìa kìa, nó vừa lén lén hôn má Phuwin kìa.

...

- Pond, mọi người nhìn thấy bây giờ. - Phuwin đẩy Pond ra khi anh vừa lén hôn cậu một cách bất ngờ.

- Hì hì. - Anh cười ngốc.- Tại cậu dễ thương quá á.

- Bớt khen lại đi. Kỳ cục. - Phuwin đỏ mặt. Hồi trước, đã biết người yêu mình dẻo miệng rồi nhưng không ngờ, độ mặt dày càng ngày càng cao á.

- Có gì đâu mà kỳ, có người yêu đẹp trai đâu phải là lỗi của tui. - Anh nhướn mày, làm như lưu manh không bằng.

- Sến súa, cậu làm tui nổi da gà quá.- Phuwin cười ngại.

- Đáng yêu lắm luôn ấy. - Pond lấy tay véo hai má Phuwin. Phuwin cũng mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm.

- Tuần sau cậu rảnh không? - Phuwin hỏi.

- Ừm, rảnh, sao á? Tụi mình hẹn hò hả?

- Không. - Cậu lắc đầu.

- Chứ sao?

- Về nhà ra mắt.

- Hả???

- Thế có muốn đi không?

- Tất nhiên là đi chứ. Sao giờ cậu mới nói, nên chuẩn bị gì nhỉ?- Anh rối lên.

- Còn sớm mà.

- Không sớm đâu, chuẩn bị quà cho mọi người, chuẩn bị đồ để ra mắt, chuẩn bị đủ thứ hết á.- Anh tính tính, cảm thấy không kịp.

- Pond, không cần chuẩn bị gì hết. - Cậu trấn an.

- Vậy đâu được, không phải phép.

- Ba mẹ chỉ cần cậu yêu tui và tui cũng yêu cậu là đủ rồi. - Cậu cười, nắm tay mình vào tay anh, hai bàn tay đan vào nhau. Anh cũng cười.

...

Tôi nhìn Pond Phuwin nắm tay nhau rồi bật cười, sau cùng thì người có tình cũng sẽ về với nhau thôi.

- Mày cứ đứng nhìn người ta rồi cười tủm tỉm thế. - Neo bước đến, ôm tôi từ đằng sau.

- Tại thấy người ta hạnh phúc nên tao cũng vui vẻ theo.

- Ừm.- Nó gật đầu.

Tôi xoay người lại, dựa lưng vào ban công, mặt đối mặt với nó. Tay nó vẫn ở trên eo của tôi.

- Sao mày không xuống dưới kia chơi mà lên đây làm gì?

- Thấy mày một mình trên đây nên đi lên cùng.- Nó trả lời, lần nào cũng y như thế.

- Không giống đứa ham vui như mày chút nào. Bình thường mày sẽ không như vậy.

- Bình thường tao sao?

- Mày sẽ lân la lại chỗ thằng Joong mà trêu đùa bọn kia cơ.

- Bây giờ, thằng Joong nó nào dám đi lại mấy chỗ đó nữa, sơ hở là có đứa muốn tiếp cận Dunk.

- Ừ nhưng mày thì đâu giống nó. - Tôi nói. - Mày vẫn có thể xuống dưới và nói chuyện như thường.

- Một lần suýt mất mày là đủ rồi, "bạn thân" ạ.

- Chỉ là "bạn thân" thôi hả? - Tôi nhướn mày.

- Ừ bạn thân nhưng "thân bạn thì tôi lo".- Nó cười, tôi cũng cười.

Nó tiến sát mặt lại gần tôi, đến khi môi chúng tôi chạm nhau.

"Cảm ơn vì đã xuất hiện để trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh trong cuộc đời của nhau." - Đó là điều mà chúng tôi luôn muốn nói với "bạn cùng phòng" của mình."

Hết!!!!

Đôi lời của tác giả :
Mỗi lần viết khúc này tui đều bị mâu thuẫn á mấy bà, vừa vui vì đã hoàn thành xong thêm 1 đứa con tinh thần của mình nhưng vừa tiếc vì hành trình của các con đến đây phải tạm biệt rồi, nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa, tui vẫn luôn muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn like, comment, thậm chí là chỉ thầm lặng đọc fic của tui, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tự nhiên muốn tâm sự đôi chút, tui là đứa hay kiểu lên cơn sảng lắm nhưng mà đây là năm đầu tiên tui bắt đầu tập trung thử viết fic á, trước đó tui toàn đi coi ké người ta với viết mấy cái xàm xàm trên fb thôi, nhà thì nhỏ nhưng tình yêu cho các con thì lớn mà tui lại có nhiều con nữa, kiểu Tổ quật lúc ở CP nào thì tui viết CP đó nên nhiều khi mấy bà thấy nhà tui hơi lộn xộn á, nói thiệt là tui hơi ngạc nhiên khi bộ này và "Ánh sáng của sao trời" của G4 được mọi người ủng hộ, tại từ lúc viết fic tới giờ ngoài "nhà trẻ bất ổn" thì tui thấy fic tui viết bị flop lắm =]]] nhưng mà tui vẫn kiên trì viết vì đam mê mọi người ạ=]] hồi trước, flop đến nỗi tui viết xong chap nào là nhắn con bạn thân vô xem mở hàng luôn nhưng dạo này trộm vía cũng được các bà yêu thương, dù không bằng ai nhưng mà cũng là nguồn động lực to lớn của tui á.
Lảm nhảm đủ rồi, dù sao thì cảm ơn mọi người lần nữa nha vì đã chọn đọc fic tui trong rất nhiều fic khác. Khạp khun na kha. Yêu mọi người <3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật