[Kalego x Iruma] Ta thua rồi, Iruma

Chap 61: Áo ngủ



"Iruma"

"...."

"Này Iruma!"

"..."

"Iruma!!!" Kalego bất lực quát lớn

"Vâng, Kalego - sensei?"

"Mi đi chậm thì chết à?"

Kalego đang đi nhanh hết mức nhưng vẫn không thể bắt kịp Iruma. Hắn khó chịu, rõ ràng trước đây đồ chân ngắn đó còn đi chậm hơn hắn, lúc nào cũng gọi với đằng sau bắt hắn chờ. Mà giờ vị trí của hai bên lại bị đảo ngược thế này, Kalego không ngờ Iruma lại có thể đi cách hắn một quãng xa như thế. Hắn có thể chạy để đuổi kịp cậu, nhưng hắn không làm, hắn ghét vận động mạnh.

Iruma nghe gọi thì đi chậm lại rồi dừng hẳn đợi Kalego đi kịp.

"Sensei, thầy nên luyện tập cả thể lực nữa, thầy như vậy những lúc hết ma lực phải làm sao"

Kalego cuối cùng cũng đuổi kịp, hắn gắt

"Kệ ta, mi đừng có ỷ giờ mi hạng 7 là ngon"

"Vâng, vâng~ ma lực thì yếu hơn thầy nhưng thể lực em hơn thầy nhé"

Iruma lại giở cái giọng gợi đòn kia làm Kalego điên tiết

"Mi bắt đầu vô lễ rồi đấy nhóc con! Học đâu ra cái thói đó vậy hả?"

"Thầy dạy chứ ai"

"Iruma! Tự nhiên mi giở chứng vậy hả?!!" Kalego không nhịn được quát

Phải, từ lúc Iruma bắt gặp hắn với Momoroki đang thảo luận ở văn phòng thì cậu cứ nói mấy câu như vậy với hắn. Kalego không hiểu, hắn làm gì sai, rõ ràng chỉ bàn bạc đơn thuần thôi chứ có làm gì mờ ám đâu nhưng cái thái độ của cậu làm hắn nghĩ có khi nào bản thân thực sự làm gì đó. Nhưng vì sao hắn phải quan tâm chứ, cậu nghĩ thế nào đâu phải việc của hắn... hắn chỉ cảm thấy hơi oan ức.

Đối với câu hỏi của Kalego, Iruma không đáp mà nhấc chân đi tiếp. Kalego bị bơ liền đen mặt.

Iruma thấy mãi Kalego chẳng chịu di chuyển nên dừng bước hỏi hắn

"Kalego - sensei, thầy không về à?"

Kalego cười thâm độc. Hắn bung cánh ra lao như tên bắn tới cắp Iruma cùng bay lên cao. Với mục đích dọa sợ cậu nhóc vô lễ này nên Kalego chỉ giữ mỗi hai tay Iruma còn cả cơ thể cậu thì thả cho lủng lẳng trên không trung.

Iruma nhận thức được chân dần rời xa mặt đất liền xanh mặt cố gắng giãy ra

"A!! Thầy làm gì vậy Kalego - sensei?!!!"

"Sao nào, ta bay về nhà ta theo ý mi đây còn gì" Kalego cười mỉa nhìn Iruma run rẩy cố bám vào hai tay hắn trong vô vọng.

"Ý em không phải vậy! Ahhh! Từ từ, thầy bay chậm thôi, đáng sợ quá"

"Sắp tối rồi ta muốn nhanh về nhà"

Bị thả cho lơ lửng kiểu này ai mà không sợ, cảm giác sự sống của mình càng lúc càng mỏng manh cùng lúc với những thu nhỏ của sự vật bên dưới. Chỉ cần Kalego hơi lơi tay là Iruma xác định té chết.

La mãi hắn không nghe Iruma đành dùng lại chiêu cũ

"Kalego - sensei~ hix, e, em sợ, em không muốn như vậy, thầy,.. hức, cho em đi bộ đi mà~" Iruma giương đôi mắt cún con ra làm nũng.

Nào ngờ đã bán manh tới vậy rồi Kalego còn không chịu tha mà còn làm tới

"Không sao, thể lực ta tốt, bay thế này không vấn đề gì"

"Sensei~ hức"

"Sao, ta thấy vui mà" hắn lại cười giễu cậu.

Mềm không chịu thì phải cứng, Iruma dùng hết sức bình sinh kết hợp mấy động tác tự vệ Opera dạy cho tự hất bản thân lên cao hơn, khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức nhỏ nhất có thể liền dùng tay chân quấn chặt vào người hắn.

Kalego bị bất ngờ liền chao đảo suýt rớt xuống nhưng với kinh nghiệm dày dặn hắn liền kịp thời giữ lại thăng bằng, chỉ có điều cú này rất nguy hiểm nên liền quát

"Iruma!! Mi muốn chết à"

"Ai bảo thầy làm vậy kia chứ, em cũng hết cách rồi!"

"Bỏ ra coi, gớm quá!!"

Kalego chỉ dám quát chứ không dám đẩy mạnh. Cậu mà rơi xuống thật thì hắn chết chắc.

"Nghe không Iruma! Ta cáu rồi thì đừng có trách vì sao"

Iruma mặc kệ ôm chặt người hắn

"Không đâu, lỡ buông ra thầy lại treo em như lúc nãy thì sao, em sợ lắm"

"Iruma, đừng có cãi nữa coi, buông ra để ta còn về"
"Thì thầy cứ về đi em có cản thầy đâu"
"Argghh, chết tiệt!! Mi bám như thế ta bay kiểu gì hả? Buông ra ngay"
"Buông rồi em té xuống mất, em không có cánh mà bay lên lại đâu"

Kalego hết cách, bộ trong mắt cậu từ bao giờ hắn ác độc như vậy. Hắn đưa hai tay vỗ nhẹ lưng cậu

"Nhanh lên, ta đỡ mi"

Iruma thấy an toàn thì mới chịu buông tay để hắn bồng.

Kalego bay hết tốc lực về nhà. Hắn thả cậu xuống rồi tra chìa khóa mở cửa.

"Iruma" Kalego đột nhiên gọi

"Vâng sensei?"

"Mi... cái ánh mắt đó là sao?"

"Ánh mắt nào ạ?"

"Thì... lúc nãy ở văn phòng, mi... như vậy là có ý gì?"

"Hửm em không hiểu thầy đang nói gì cả"  Iruma "cười hiền" với hắn.

Kalego thoáng rùng mình

"Chậc! Quên đi! Không nhớ thì thôi"

Kalego cảm giác như điều này hắn không nên hỏi tiếp, chắc chắn sẽ tìm ẩn nguy cơ gây rắc rối không hề nhỏ.

Iruma nghe vậy cũng không muốn hỏi lại. Cậu vẫn còn khó chịu vụ trên văn phòng lúc nãy. Giận thì giận nhưng "có thực mới vực được đạo". Vừa vào nhà Iruma xắn tay áo rồi đi thẳng vào bếp làm bữa tối cho cả hai.

Trong lúc Iruma làm bữa tối thì Kalego cũng đi tắm, đến lúc hắn tắm xong thì đồ ăn cũng đã được nấu xong.

.

.

.

Sau bữa ăn

"Kalego - sensei này, em có thể mượn thư phòng thầy một lúc được không, em có bài cần tra cứu"

Iruma nhìn Kalego đang ngồi cạnh đọc sách hỏi. Trãi qua nhiều kỳ thi lý thuyết trên trường Iruma dần có kinh nghiệm ôn tập và tự hệ thống kiến thức hơn nên thành tích cũng cải thiện đáng nể. Học kỳ này Iruma lại đứng nhì khối năm ba trong kỳ thi tận cùng. Kalego dựa trên điều đó bảo cậu nên tự tra cứu trước rồi có gì không hiểu thì mới hỏi hắn.

"Ừ, đừng phá phách lung tung là được"

"Vâng~ thầy cứ làm như em là trẻ con vậy"

Iruma nói rồi nhanh chân chạy vào thư phòng phòng khi ở lại sẽ bị ác ma sensei bắt lại giáo huấn một trận ra trò.

Kalego nhìn Iruma lớn đầu rồi còn đùa nghịch và chạy nhảy như hồi nhỏ cảm thấy buồn cười. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên thích thú.

----------------------------

9h đêm tại thư phòng

Iruma vẫn miệt mài học tập. Trên bàn có đủ loại sách vở và dụng cụ học tập đều được xếp gần cậu để tiện cho việc lấy lúc cần. Mọi khi Iruma vẫn làm vậy, chỉ có thuận tiện chứ không gặp rắc rối nào. Nhưng hôm nay vì học quá hăng say nên lúc cậu với tay lấy cây thước thì đụng ngay phải ly trà ở bên cạnh. Ly trà đổ ngay xuống dưới nhưng may là Iruma phản ứng nhanh chụp kịp nhưng đổi lại cho là ly trà không bể là cái áo trắng cậu đang mặc bị đổ trà loang lổ một mảng lớn. Nhìn vết loang màu nâu sẫm của trà trên áo Iruma thở dài quyết định đi tắm lại lần nữa.

Iruma nhanh chóng rời thư phòng rồi tiến về nhà tắm. Được một lúc cậu đã hoàn thành việc tẩy rửa bản thân và cái áo dính trà lúc nãy nhưng mà hiện tại lại đang phát sinh một vấn đề. Một vấn đề siêu cấp lớn.

Iruma không mang đồ để thay.

Quần áo vừa nãy đem giặt hết rồi.

Quần áo còn lại của cậu tất cả đều để trong phòng Kalego. Mà giờ chắc chắn hắn đang ở trong đó làm việc.

"Ch, chết rồi, làm sao đây..." Iruma rất hoảng loạn ing.

Không lẽ giờ cậu kêu Kalego lấy đồ giúp, nhưng mà, đồ cậu cần có cả underwear nữa. Làm sao mà nhờ được. Nếu phải nhờ hắn lấy thì thà kêu cậu đào cái lỗ chui xuống thì tốt hơn đó. Quá xấu hổ rồi.

"Khoan đã, mình nhớ trong này có...A! Đây rồi, may quá!"

Iruma chợt nhớ ra trong tủ trong phòng tắm có một bộ đồ sơ cua của Kalego. Đúng là một ác ma cẩn thận, hắn luôn để một vài thứ sơ cua phòng trường hợp để quên gì đó.

Giờ thì bộ quần áo trong tủ trở thành cứu tinh cho Iruma.

Trước tiên là mặc áo vào. Tới đây Iruma mới thấy ấm ức. Rõ ràng suốt 2 năm qua cậu cũng cao lên không ít, không còn giống như lúc nhỏ mặc áo quần của Kalego là phải xắn lên rồi xách xách rất vất vả nên Iruma đã đinh ninh rằng cậu sẽ mặc vừa thôi. Nhưng nhìn sự thật hiện tại như vả vào mặt cậu. Áo hắn với cậu vẫn rộng thùng thình, tay áo dài quá ngón tay, phần thân áo vẫn dài quá khổ, cổ áo dù cài nút vẫn không thể che hết da thịt. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của bản thân trong gương Iruma phồng má. Đã lớn thế này rồi còn không mặc vừa, có phải do cậu nhỏ con quá không, đây là lý do Kalego suốt ngày nói cậu là đồ trẻ con sao?

"Mình trong mắt thầy ấy chỉ là trẻ con thôi sao?" Trong lòng Iruma thoáng dâng lên nỗi buồn.

Nếu Kalego thực sự nghĩ như vậy thì những hành động cưng chiều trước đây chẳng khác nào hắn đang coi cậu là trẻ con mà bao bọc. Vậy mà bấy lâu nay cậu toàn lầm tưởng trong tâm có một ít tình cảm với cậu. Không, Iruma không chấp nhận chuyện này. Tuyệt đối không! Cậu sẽ cho hắn thấy cậu đã 16 tuổi rồi, cơ thể đã lớn rồi, đừng hòng coi cậu là con nít mà đối đãi.

Iruma lập tức tháo mấy cái nút vướng víu trên cổ ra, chỉnh lại một chút rồi nhìn vào gương làm ra biểu cảm có thể khiến nhiều ác ma đỏ mặt gào thét gọi tên cậu.

-----------------------------

Tại phòng Kalego

Vị ác ma sensei đang nghiêm túc chấm bài cho học sinh. Mặt không lúc nào là không bày ra vẻ khó đăm đăm nên thành thử những con điểm trên giấy không có lấy một con điểm vượt quá 50 (trên 100).

Cạch...

Tai Kalego khẽ động

"Vào mà không biết gõ cửa hả nhãi ranh!"

Iruma không đáp. Hai từ "nhãi ranh" như can dầu tiếp thêm lửa cho động cơ của cậu trai tinh ranh.

Thấy không có tiếng trả lời Kalego định quay đầu kiểm tra tình hình. Iruma bất ngờ vòng tay ôm cổ hắn từ phía sau. Kalego giật mình quát

"Làm trò gì vậy hả?!"

"Thầy đoán ~" Iruma nhỏ giọng thì thầm vào tai Kalego.

Kalego lại giật bắn, vùng vẫy cố tách Iruma ra. Tất nhiên Iruma không để hắn đạt được ý định, cậu nắm hai tay lại với nhau để giữ chặt, đồng thời cũng cọ mặt vào gáy đối phương nhằm khích tướng hắn.

"Iruma bỏ ra ngay, nghe... không? Mi ...mới tắm lại?" Kalego khựng lại.

"Vâng~ sao thầy biết hay vậy~"

/Thảo nào cái mùi kia của nó nồng như vậy...ngọt thật/ Kalego chỉ nghĩ chứ không nói ra, thay vào đó hắn nói

"Mùi của mi nó xộc thẳng vào mũi ta đây này"

"Thầy nhớ mùi của em sao? Em vui lắm đó~"

"Vớ vẩn! Bộ còn đứa nào có cái mùi con người giống mi ở đây à?"

"Thầy thấy sao, mùi của em vẫn tốt hơn thứ nước hoa hay dùng chứ?"

"Tốt thì có tốt nhưng...."

Iruma cười khúc khích hôn lên tóc Kalego từ phía sau

"Thế Kalego - sensei có thích không ạ?"

Trong cùng một đêm mà Iruma dám làm một kẻ luôn điềm tĩnh như hắn giật mình tới tận 3 lần. Kalego bị chọc tới giới hạn liền vùng mạnh quay lưng lại tính sổ cậu nhóc to gan kia.

"Iruma, lâu nay ta không phạt mi nên mi hư rồi... đúng ...không ????"

Nào ngờ vừa quay lưng nhãn quang Kalego liền được chứng kiến cảnh tượng gây shock, từng lời mắng chửi bị đẩy cho phải nuốt ngược vào trong. Trước mặt hắn là Iruma đang mặc độc mỗi áo ngủ của hắn, áo rộng hở cả vai, phần thân áo ngắn cũn chỉ đủ che những thứ cần che còn lại không có gì nổi bật hơn là cặp chân thon dài trắng nõn của cậu.

"I.R.U.M.A!!" Kalego lập tực quay mặt đi chỗ khác quát lớn "Ai cho phép mi mặc đồ của ta như thế hả, thèm đòn lắm rồi đúng không??"

Thấy phản ứng thú vị của Kalego Iruma che miệng nhưng không giấu nổi ý tứ cười càng lớn

"Kalego - sensei thầy thấy sao~"

Kalego kiên quyết quay mặt không nhìn nói

"Thấy cái gì mà thấy, mặc đồ lại đàng hoàng mau lên!"

"Em vẫn đang mặc mà, thầy nhìn xem"

"Mi! Mặc quần vào nhanh lên, còn ra thể thống gì nữa"

"Em mặc như vậy cho thầy xem mà~ hợp không ạ"

Kalego nắm chặt tay

"Ta không cần"

Iruma bĩu môi, hắn không nhìn thì sao cậu thực hiện ý định được. Đã chơi lớn ép được Kalego tới mức này rồi mà tới đây không lẽ giờ cậu chịu thua.

Iruma đưa hai tay áp lên mặt Kalego ép hắn quay lại nhìn thẳng vào cậu.

"Sensei, thầy nhìn em này"

Kalego trố mắt nhìn mỹ cảnh trước mắt. Tầm mắt rơi hết lên phần cổ áo bị kéo lệch làm lộ ra xương quai xanh tinh tế ẩn hiện dưới lớp da trắng hồng không tì vết. Trên xương quai xanh ấy còn vương hơi nước ấm hòa tỏa ra mùi thơm sữa tắm ngọt dịu càng làm cho nó tăng thêm phần quyến rũ. Nhìn thôi cũng thấy bứt rứt muốn hằn một dấu đỏ lên trên đó. Kalego khẽ nuốt khan, Iruma đã trưởng thành tới mức này rồi sao.

"Nhìn cái gì, đồ con nít như mi thì có cái gì mà nhìn!!"

Iruma ấm ức. Cậu bước gần hơn ghế hắn đang ngồi, đem một đầu gối chen vào giữa hai chân hắn, còn lại hai tay chống lên lưng ghế.

"Em lớn rồi, không phải con nít nữa, thầy nhìn cho rõ đi!"

Hành động thì táo bạo nhưng Iruma thật ra vẫn rất trong sáng. Lúc nghe hắn chê cậu con nít cậu chỉ nghĩ hắn là chưa thấy rõ nên cố tình áp sát hắn ép hắn nhìn.

Nhưng trong mắt Kalego không như vậy, hành động của cậu học trò rõ ràng là đang quyến rũ hắn. Iruma hơi cúi người xuống nhìn vào mắt Kalego khiến cho phần da thịt trong thân áo thấp thoáng lộ ra. Hai điểm hồng nhỏ lồ lộ nổi bật trên nền tuyết trắng đập thẳng vào mắt Kalego khiến hắn lại không tự chủ nuốt khan. Lúc này đây hắn mơ hồ cảm nhận rõ khoảng cách của mình và Iruma từ hơi ấm cho đến mùi hương ngọt ngào của cậu toả ra bao phủ lấy cơ thể hắn. Chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể tóm gọn.

Iruma thấy Kalego cúi đầu mãi không đáp thì mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Sensei thầy nói gì đi chứ?"

"...."

"Em đẹp không?"

Kalego vẫn không đáp, tâm hắn đã quyết, trực tiếp đứng thẳng dậy đem Iruma vác lên trên vai. Vì cậu đứng trước mặt hắn nên lúc vác lên thì mặt cậu sẽ hướng ra đằng sau còn mông thì hướng ra đằng trước. Kalego cứ thế vác cậu về giường. Tới đây Iruma hoảng rồi

"T,thả em xuống, Kalego - sensei, thả em xuống đi!"

Kalego không có phản ứng Iruma thấy sắp nguy rồi nên không còn cách nào khác đành đánh vào lưng hắn

"Thả em ra,... tư thế này không được...sẽ, sẽ..."

Iruma càng nói càng run, không chỉ giọng nói mà cả cơ thể đều run lên, lực đánh càng lúc càng yếu lạ thường, Kalego dù lửa trong người đã nóng hừng hực nhưng vẫn đủ lý trí để lấy làm lạ phải dừng bước

"Sao nào, vẻ hỗn láo lúc nãy đâu rồi?"

"Em, em sai rồi, em, em ..." Iruma xấu hổ không dám nói ra nguyên nhân, cậu không có ngại vì bị hắn vác trên vai thế này mà là vì...

Qua một lúc Iruma vẫn không chịu nói gì mà chỉ cố sức giữ chặt áo hắn từ phía sau.

Kalego xốc cậu lại định đặt cậu xuống giường. Để làm được thế hắn phải dùng cả hai tay, một tay đỡ lưng cậu và tay còn lại thì đỡ đùi cậu. Nhưng Kalego vừa chạm tới phần thịt trắng mềm mại đó Iruma lập tức la lên

"Ahh! Đừng, Kalego - sensei, khoan đã, đừng đụng vào, em không..."

Kalego cười rồi không chần chừ vỗ vào

"Không cái gì?"

"Á! Thầy, biến thái, em đã bảo thầy đừng làm vậy rồi..." Iruma giãy mạnh cố hất tay Kalego ra.

Kalego giật mình, tự nhiên hắn bị mắng là biến thái? Mọi lần không phải đều vác kiểu này sao? Chợt nhận ra độ mềm mại và đàn hồi lạ thường truyền từ tay đến Kalego lập tức hiểu ra nguyên nhân.

Hắn đi nhanh tới thành giường, vội vàng cúi người xuống, ra lệnh.

"Xuống nhanh đi!"

Iruma liền tuột xuống. Mặt cậu giờ đỏ hơn trái cà chua chín, ngượng tới nỗi khói trắng trên đầu bốc ra khói trắng thấy rõ.

Kalego đứng thẳng dậy, nhìn biểu cảm của Iruma hắn biết bản thân đoán đúng rồi. Hắn đằng hắng

"Mi... tại sao... không mặc đồ ở đó?"

Iruma mím môi, mặt đỏ càng thêm đỏ không biết phải giải thích làm sao với Kalego. Kế hoạch vốn xấu hổ vô cùng rồi mà còn là chính cậu tự tay phá hỏng nữa chứ. Iruma siết chặt ra giường, cố ngẩng mặt hướng Kalego đáp

"Em, lúc này làm đổ trà lên áo nên đi tắm. Tắm xong lại quên mất là không mang đồ nên... cho nên mới không mặc..."

Nhìn khuôn mặt đỏ quạch của Iruma cùng với cái lý do của cậu Kalego đen mặt, không chần chừ thưởng cho học trò "ngoan" một cái cốc lên đầu thật kêu.

Iruma bị đau liền theo phản xạ ôm đầu

"Á, đau, thầy sao vậy?"

"Sao trăng cái gì? Ai dạy mi cái trò thả rông vờn qua vờn lại trước mặt người khác vậy hả?"

"Ư..."

Iruma không biết nói gì, không còn gì biện hộ cho cái hành vi lúc nãy của cậu. Trong một phút cao hứng cùng với uất ức Iruma đã vạch ra một kế hoạch như này. Giờ nghĩ lại cậu xấu hổ quá, vội vàng kéo phần thân áo ngắn cũn che đùi mình hết mức có thể.

Thấy Iruma có vẻ hối lỗi Kalego cũng nhanh chóng ra ngoài chừa chỗ cho cậu thay đồ

"Liệu mà mặc đồ cho đàng hoàng, không thì tối nay mi ngủ với mấy con ma thú ngoài kia đi!"

Iruma ngoan ngoãn gật đầu liên tục Kalego mới ra ngoài đóng kín cửa lại.

Cạch!

Kalego thở phào, lúc này hắn mới dám thả lỏng. Tựa lưng vào cửa Kalego mở hai lòng bàn tay vốn siết chặt từ lúc Iruma bước vào.

/May là vẫn giữ được tỉnh táo/

Kalego nhìn lòng bàn tay bị chính móng tay của bản thân đâm đến bật máu mà trầm ngâm. Hắn phải làm vậy không thì sẽ xảy ra chuyện mất. Iruma từ lúc nào đã trở nên yêu nghiệt như thế. Khuôn mặt mỹ thiếu niên đẹp không góc chết, lọn tóc xanh trĩu xuống vì sức nặng của hơi nước ôm lấy gò má ửng hồng, môi đỏ mỏng căng bóng toàn thốt ra mấy lời châm lửa, chiếc cổ cao thanh tú và xương quai xanh gợi cảm... Lúc nãy hắn suýt nữa thì chảy cả máu mũi. Đến cả bây giờ một mình nhớ lại những cảnh tượng vừa rồi cũng đủ khiến quý ngài Kalego đỏ mặt không thôi.

Chưa hết, cảnh Iruma mặc độc mỗi áo ngủ của hắn hở hang ngồi trên giường rồi làm ra vẻ e thẹn ngượng ngùng có biết hay không đã làm lửa nóng trong người Kalego lên đến đỉnh điểm. Iruma rõ ràng là đang quyến rũ hắn. Vậy thì cậu nhóc thành công rồi. Lúc nãy hắn phải gồng hết tất cả sức lực hắn có trong nửa đời ác ma mới không ngay lập tức đè Iruma xuống làm bậy. Không được hắn phải nhịn. Hắn là Naberius Kalego, là kẻ nghiêm khắc nhất Babyls này, từng kinh qua nhiều thứ khó khăn hơn thế, không thể có chuyện hắn không thể làm được cái chuyện cỏn con này. Nhưng mà miệng thì nói phải nhịn phải nhịn, tâm không yên thì bên dưới càng không nghe lời. Không phải chỉ cần cóc đầu Iruma một cái là Kalego đã dễ dãi tha cho cái hành vi khiêu khích hắn của cậu mà hắn chỉ đang viện cớ, làm qua loa cho qua vì hắn buộc phải rời khỏi đó thật nhanh. Vô thức nhớ lại phần thịt mềm mại, đàn hồi trong lòng bàn tay khi nãy cũng là quá sức với hắn. Người anh em phía dưới càng gồ lên làm Kalego muốn độn thổ, vội tìm cách giải quyết nhanh nếu không để Iruma thấy cảnh này hắn chết chắc.

Trong khi đó Iruma ở trong phòng

Cậu vẫn chưa thay đồ

"Mình không có tý hấp dẫn nào sao?"

.

.

.

Sau một hồi chật vật trong nhà tắm Kalego cũng về lại phòng mình, nhưng hắn chưa vào. Kalego đứng ngoài tự nhớ lại hình ảnh của Iruma, sau khi chắc chắn bản thân không có phản ứng bất thường mới yên tâm gõ cửa

"Xong chưa Iruma?"

Iruma bên trong đáp vội

"Rồi ạ, thầy vào đi!"

Kalego mở cửa Iruma liền lao vào ôm chầm lấy hắn. Kalego giật mình cố tách cậu ra

"Mi thèm ngủ ngoài đường rồi đúng không! Nghiêm chỉnh vào!"

Iruma buông tay đứng ra

"Thầy dữ quá"

Iruma vẫn chưa thay đồ, cố chấp khích hắn. Thật ra cậu có mặc rồi, nhưng là cố tình lựa đúng loại quần đùi ngắn nhất, đủ để che giấu dưới lớp áo cũn cỡn kia.

Kalego nhìn cảnh này đầu không ngừng nhảy số ra hàng loạt bài luận văn khó nhằn nhất Ma giới để giữ tâm trí vững vàng. Nhưng mà thế quái nào chữ nghĩa trong đó cứ ẩn ẩn hiện hiện hình ảnh của Iruma khiến hắn muốn tức điên. Vậy là công cuộc trấn tĩnh bản thân của hắn nãy giờ là vô nghĩ sao?

Bên trong thì không ngừng chửi thề nhưng bên ngoài mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, nếu có thì chỉ hơi đen lại.

Iruma thấy hắn không nói gì nên lại gần huơ huơ tay trước mặt Kalego

"Kalego - sensei? ... Sensei? ... Kalego - chan?....Kale-...Ư!!"

Kalego nhanh tay bịt miệng kẻ kia, hắn hết chịu nổi rồi. Hắn là ác ma đấy, sức chịu đựng đối với loại chuyện này cũng có giới hạn mà còn bị ép liên tục thế này đố ai chịu được. Kalego tóm lấy tay Iruma kéo cậu ra cửa chính, mở cửa, thẳng tay quăng Iruma ra ngoài.

Để trong nhà nữa thì hắn sẽ làm cậu mất, mặc kệ cho sau đó có bị Sullivan hay Opera róc xương thì hắn cũng làm. Sợi dây lý trí của hắn không cứng rắn vậy đâu, đứt ra nối lại mãi cũng sẽ mục rồi đứt.

Iruma vẫn chưa hết bàng hoàng, sao cậu thoáng cái đã bị ném ra ngoài rồi

"Ơ... Kalego - sensei?"

"..."

"Sensei!! Cho em vào đi, sao thầy ném em ra ngoài này?"

"Ở ngoài đó một đêm cho chừa Iruma!"

Iruma hoảng rồi, Kalego ác quá vậy

"Sensei! Em sai rồi! Cho em vào đi mà"

"Ngoài này lạnh lắm, ngủ ngoài này em bị cảm chết mất"

Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng bước chân xa dần

"Kalego - sensei?"

Kalego vậy mà thật sự bỏ Iruma ngoài này sao?

"Sensei, thầy làm thật sao?

"Em biết sai rồi, em không dám nữa"

"Cho em vào đi mà"

"Em sai rồi, em không nên tự ý mặc đồ của thầy"

"Kalego - sensei, tha cho em đi mà, em không dám nữa"

....

Iruma không ngừng đập cửa xin lỗi trong suốt 30 phút, tất cả đều không có tiếng đáp lại. Iruma bần thần nhìn tuyết rơi đầy ngoài sân. Kalego nhẫn tâm bỏ cậu ngoài này sao? Trời càng lúc càng lạnh Iruma đành ngồi thu gọn vào trong góc cố tìm hơi ấm. Bóng tối bao trùm khắp nơi, nuốt trọn những sự vật xung quanh vào màn đêm. Trong bóng tối lạnh lẽo, chỉ có một chiếc áo ngủ để mặc làm cậu nhớ lại quãng thời gian khi còn ở Nhân giới, cái ngày ba mẹ cậu đột nhiên bán nhà bọn chủ nợ đã tới siết nhà và đá cậu ra khỏi đó cũng là lúc tuyết rơi dày thế này. Iruma ôm chặt đầu gối, đưa một tay lên tự xoa đầu mình an ủi rồi sẽ ổn thôi, rồi cậu cũng có lại gia đình, rồi Kalego cũng mở cửa cho cậu vào, chỉ là mất thời gian một lúc thôi.

Kalego thật ra vẫn luôn đứng đằng sau cánh cửa. Hắn đang chờ Iruma phải hối hận vì hành động của mình nhưng nghe tiếng của Iruma nhỏ dần rồi tắt hẳn làm hắn lo lắng. Hắn định mở cửa cho cậu vào nhưng lý trí ngăn lại, nhắc nhở hắn bản thân đã vì cậu mà mất kiểm soát thế nào. Kalego đành kiên trì chờ thêm một lúc.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật