Em giấu sao trời trong ánh mắt

Chương 17: Phía sau của Nguyễn Phúc Ngọc Châu



Những ngày gần đây không hiểu sao cả tôi và Hoàng cùng bị cuốn vào một guồng quay bận bịu vô cùng.

Việc tập văn nghệ chưa xong thì kì thi học sinh giỏi tỉnh đã tới. Tuy thời gian ôn tập khá nhiều, nhưng phần trăm làm được bài của tôi cũng không cao.

Là bài có điểm số thấp nhất trong hạng giải ba.

Ngô Hoàng khấm khá hơn, đạt giải nhì. Thu Trang lớp tôi đạt giải nhất.

Kỳ Anh vẫn giữ thành tích giải nhì toán tin liên tiếp hai năm, vậy nên có thể nói con đường đại học đã rộng mở vô cùng.

Nhà tôi cũng vì chuyện đại học của Kỳ Anh mà căng thẳng mấy tuần nay.

Trước đây Kỳ Anh luôn muốn theo chân bố đăng kí vào học viện Cảnh Sát Nhân Dân. Nhưng bố tôi lại cho rằng làm những nghề cao quý như nhà giáo, quân nhân, tuy là tích phúc cho dân, nhưng lại bán đứng thanh xuân của chính mình.

Vả lại, một người ưa tự do như Kỳ Anh, sao có thể chịu nổi kỷ cương quân đội?

Bác sĩ Phùng Ngọc Diệp nhà tôi còn cay nghiệt hơn, nói thẳng với Kỳ Anh:

-"Mày mà học Y thì đừng nhìn mặt mẹ. Học nhiều điên đấy con ạ"

Kỳ Anh cũng thử suy nghĩ đến các trường đại học top đầu khác.

Học Bách Khoa thì còn thảm hơn học Y nữa. Tôi nghe dân gian tương truyền rằng, sinh viên Bách Khoa chỉ cần mặc áo đồng phục đi lên xe bus, người già trẻ em, bà bầu người bệnh, đều vì thương xót mà đứng dậy nhường chỗ.

Hay là học đại học công nghệ của Đại Học Quốc Gia Hà Nội? Bốn năm đã có thể ra trường, hơn nữa đãi ngộ rất tốt. Có chăng thiếu thốn duy nhất là trường này không có cổng. Phải dùng chung cổng với các trường xung quanh.

Kỳ Anh nhìn đống nguyện vọng bày la liệt trước mắt, lòng không khỏi than ngắn thở dài.

Bố mẹ tôi theo chân Kỳ Anh nghiên cứu về các trường đại học cũng sợ toát mồ hôi. Thời của bố mẹ tôi, trường đại học không nhiều, người học đại học lại càng hiếm, bán mạng mà học cũng chưa chắc đã thi đỗ.

Đến thời chúng tôi thì hay rồi, giấy báo tuyển thẳng đã nắm chắc trong tay. Còn chưa đến mùa thi mà các trường đại học tư nhân đã gọi điện chiêu sinh còn khốc liệt hơn môi giới nhà đất. Nhiều trường không ngại chi tiền tổ chức thăm quan miễn phí cho các trường chuyên chỉ để thu hút nhân tài.

Giờ chẳg còn ai lo không thể đỗ đại học. Mà chỉ lo nhiều trường quá, không biết nên học trường nào.

- "Đang nghĩ gì thế?"

Hoàng đưa một tay quơ trước mặt tôi, nét mắt hơi cau lại.

- "Kem chảy hết rồi kìa"

Tôi đưa vội thìa kem lên miệng, đúng là mải suy nghĩ nên kem chảy hết rồi. Cũng may Hoàng mua loại kem dâu mà tôi thích nhất, nên dù đá tan gần hết thì vẫn miễn cưỡng ăn được.

Tôi thở dài xúc một thìa kem bỏ vào miệng:

- "Tự dưng nhìn Kỳ Anh thi đại học, tao cũng lo cho kì thi đại học năm sau quá"

Hoàng nghe vậy, đưa tay vén tóc mái của tôi sang một bên, giọng cũng rất nhẹ nhàng.

- "Với học bạ và giải của tụi mình thì cơ hội vào Đại Học Quốc Gia là 98% rồi, vả lại còn hơn một năm để ôn tập kia mà, mày lo lắng thừa rồi đấy"

Tôi lắc đầu, đẩy tay Hoàng sang một bên. Cái tên này luôn tự tin thái quá. Cuộc đời con người vô thường như vậy, thi cử đâu phải chuyện dễ dàng đưa ra kết luận đâu:

- "Ngộ nhỡ tao nằm trong 2% còn lại kia thì sao, hoặc là tao đột nhiên muốn thi trường khác điểm cao hơn, nhưng kết quả thi lại không tốt, ngộ nhỡ..."

- "Châu"

Hoàng ngắt lời tôi, ánh mắt cũng nghiêm hơn nhiều. Lần đầu tiên nó chủ động nắm tay tôi mà không chịu sự tác động của bất kì tình thế ép buộc nào.

Nó siết tay tôi thật chặt, tay Hoàng ấm hệt như giọng nói của nó:

- "Nếu trong quá trình mày leo núi mà cứ liên tục nhìn xuống, mày sẽ không leo cao được đâu. Mày chỉ nên tập trung vào cái đích mày muốn chạm tới thôi"

Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, cậu ta luôn như vậy, kiên định mà vững chãi. Ở bên Ngô Đình Thái Hoàng luôn khiến tôi cảm thấy bản thân đang được bảo vệ trong một tòa thành kiên cố, an toàn.

Nhưng toà thành có thực sự kiên cố, an toàn hay không. Không thể chỉ dựa vào mỗi cụm từ "tôi cảm thấy".

Người ta nói hành động luôn quan trọng hơn lời nói. Thế nhưng nếu những hành động ấy chỉ khiến người ta hoang mang không biết mục đích của chúng là gì.

Thì họ vẫn nợ ta một lời cam kết.

- "Nếu một ngày tao đang leo núi mà bị rơi xuống, thì mày có tụt xuống để đỡ tao leo lên lần nữa không?"

Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi câu ngớ ngẩn này. Nhưng tôi thật lòng muốn biết câu trả lời của Hoàng.

Hoàng nghe tôi hỏi câu này thì cười, nhưng mặt lại đăm chiêu như thể đây là một vấn đề đáng để nghiêm túc suy nghĩ.

Nó cong khoé môi thành một đường mềm mại, ở khoảng cách gần còn cảm nhận được chất môi mềm không chút khô nứt.

- "Mày sẽ không bao giờ bị rơi xuống đâu"

Tôi hơi bất ngờ trước câu khẳng định này của nó. Đành hỏi lại:

- "Tại sao?"

Cậu ta đưa tay chạm nhẹ vào má tôi:

- "Vì tao sẽ luôn ở phía sau mày"

Giọng của Hoàng dịu dàng, lại như dòng suối chảy tươi mát, ngấm vào hồn tôi. Dù chỉ là một câu nói, cũng chẳng biết nếu thực sự có một ngày như thế xảy ra, cậu có còn giữ đúng lời hẹn, nhưng câu nói này thực sự tác động mạnh mẽ đến tâm hồn tôi. Bao lấy tôi trong một vùng an toàn.

Tôi đặt tay còn lại lên bàn tay thon dài của Ngô Đình Thái Hoàng. Khẽ thấp giọng:

- "Có câu khẳng định này của mày... là tao yên tâm rồi"

Cậu ta mỉm cười, lại rời ghế, duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ đối diện quen thuộc với tôi.

- "Vậy, mày có tin tao không?"

Tôi gõ đầu Hoàng một cái, hỏi linh tinh gì không biết, đương nhiên là tôi tin nó hơn ai hết.

Hoàng nhẹ kéo bàn tay tôi đặt lên má nó, bắt chước giọng điệu của tôi nhưng với một tông giọng trầm hơn.

- "Có câu này của mày... tao cũng yên tâm rồi"

Bàn tay tôi đặt bên má Hoàng dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh từ da thịt, ngay cả tâm hồn cằn cỗi vì lo lắng của tôi cũng như được tưới mát.

Không phải quá khen, nhưng Ngô Đình Thái Hoàng giống như một viên thuốc an thần được điều chế riêng cho tôi vậy.

Tôi không hiểu vì sao cậu ta rất thích tư thế nửa ngồi nửa quỳ, bao trọn lấy tôi thành một vùng nhỏ bé. Khi nói chuyện cứ phải ngửa cổ lên, nhìn mỏi chết đi được.

Nhưng khi tôi hỏi thì Hoàng chỉ cười cười né tránh.

- "Đợi khi bọn mình 18 tuổi, tao sẽ nói mày nghe"

Tôi cũng thật lòng hi vọng chúng tôi có thể nắm tay nhau đi qua tuổi 18. Thậm chí là cả chặng đường dài sau này...

Chẳng mấy chốc đã sắp hết tháng 10, tiết trời hôm nay mát mẻ, nhưng ánh sáng thì lại quá thừa thãi.

Từ lúc người dẫn chương trình lên phát biểu khai mạc buổi lễ, bầu trời bấy giờ còn ửng hồng nhẹ nhàng như phấn má của những thiếu nữ.

Tận đến khi phần trình diễn cuối cùng của hai câu lạc bộ Phát Thanh Báo Chí và bóng rổ bắt đầu thì bầu trời đã chuyển sang màu vàng như nham thạch trôi nổi trên không trung.

Tôi đứng đực như trời trồng giữa đám đông hỗn loạn, xung quanh tôi, những ánh nhìn dò xét tăng lên chóng mặt. Vài ánh mắt đã bắt đầu chuyển bước tiến hoá sang tấn công bằng lời nói.

Rõ ràng họ nói rất nhỏ, nhưng sức sát thương thì lại rất lớn.

"Sáng nay tao thấy Châu đổ cái lọ đó ra sàn..."

"Vô tình thôi, làm gì đến mức ấy, như vậy là gián tiếp giết người đấy"

"Có bao nhiêu vị trí đứng khác nhau, sao lại đổ đúng vị trí bật nhảy của chị Ly chứ?"

Hai tai tôi như ù đi. Tôi thật lòng muốn lên tiếng giải thích, nhưng chợt nhận ra mình đang đứng đây, bị bao vây bởi vòng tròn kết tội vô hình của những người lạ mặt.

Mà duy nhất tin tưởng tôi, lại vừa vội vã ôm người con gái khác đi mất.

Quay lại ba tiếng trước.

Theo tính toán, đợi đến lúc đội chúng tôi lên diễn thì mặt trời chắc đã sắp leo tới đỉnh. Dù sao tôi cũng không đảm nhận vị trí quan trọng gì, nên định bụng sẽ ngủ nướng thêm một chút rồi gần kết thúc chương trình mới đến trường.

Chỉ là lúc này chuông điện thoại ồn ào lại vang lên, tôi cố gắng chiến đấu với mí mắt nặng trĩu, miễn cưỡng mở to mắt nhìn vào những kí tự mờ ảo trên điện thoại.

Là Kỳ Anh gọi tới.

Thằng điên này, gọi gì mà gọi đến 12 cuộc không biết.

- "Gì đấy?" - Tôi hỏi với giọng điệu khó chịu.

Kỳ Anh cũng đáp lời với ngữ khí khó ưa không kém:

- "Lên phòng thờ xin các cụ cái đèn dầu mang lên trường trong vòng 10 phút cho tao, sáng đi vội nên tao quên mất"

Tôi tức mình dập điện thoại. Câu lạc bộ Guitar của Kỳ Anh diễn nhạc kịch "Làng chài trong cơn bão", đạo cụ quan trọng nhất mà nó cũng quên được, lại còn là diễn mở màn nữa chứ.

Cái tội không cẩn thận này xứng đáng bị trừng phạt. Tôi trùm chăn ngủ tiếp, nhưng chưa đầy hai phút đã không kìm được mà bật dậy leo thẳng lên tầng thờ.

Cuối cùng tôi vẫn phải giúp nó đem đồ tới thôi, ai bảo chúng tôi cùng một họ.

- "Nguyễn Phúc Kỳ Anh!" - Tôi hét lớn. Tay giơ cao chiếc đèn trong tay vẫy vẫy. Kỳ Anh đứng điều chỉnh máy tạo sương trên tầng hai, ra hiệu cho tôi mang đèn lên sân khấu.

Tôi bước rất chậm, đèn cũng không rớt một giọt dầu nào ra ngoài. Nhưng vừa đặt chân lên sân khấu đã bị một nhóm vũ công múa may quay cuồng va vào, đèn không vỡ, nhưng dầu đã tràn lênh láng ra sàn.

Hôm nay là ngày đen đủi gì không biết.

- "Lau sạch lắm rồi ý"

Vân Trang ngồi dưới sân khấu cầm chiếc khăn khô chà qua chà lại, bỗng quẳng khăn xuống đất rồi đứng dậy không lau nữa. Tôi nhìn phần đất đã sạch bóng, nhưng vẫn quyết định cúi xuống lau lại.

- "Mày không lau thì để tao"

- "Lau đến rách khăn rồi còn đòi lau cái gì nưa?"

Tôi ngắm nghía sàn nhà một lúc, lắc đầu, tiếp tục cúi người chà vết dầu vô hình:

- "Không được, chà mà không sạch, lát nữa nhóm nào chạy đội hình rồi ngã là chết toi"

Vân Trang gầm lên chán nản, thiếu điều hướng về phía tôi chắp tay lạy sống:

- "Mẹ trẻ ơi mày lau sạch quá người ta mới dễ ngã ấy, đứng lên cho tao nhờ, đội tao sắp phải diễn rồi."

Như sợ lời của Vân Trang không đủ uy tín, cái Vy đang đứng tập duyệt cho tiết mục riêng của đội nhảy nhẹ nhàng bổ sung một câu cho tôi yên tâm.

- "Khỏi lo đi, tao xem qua sơ đồ chạy sân khấu của các đội rồi, không ai chạy ra phía đó đâu"

Tôi nhìn vẻ mặt kiên định của tụi nó, lúc này mới miễn cưỡng để khăn xuống sàn.

Từ lúc tới trường đến giờ đã hơn hai tiếng mà tôi vẫn không thấy Ngô Hoàng đâu, buổi lễ đã diễn ra phân nửa thời lượng chương trình, câu lạc bộ của Nguyễn Phúc Kỳ Anh diễn xong còn lén trốn về lâu rồi.

Thậm chí tôi nhắn tin cũng không thấy cậu ta trả lời.

Một lúc sau Trần Anh Tú không rõ từ đâu chạy đến, đưa tôi một cái túi lớn siêu nặng, tôi ngó vào bên trong, có đến hai chục cái điện thoại khác nhau từ màu tới kiểu dáng.

- "Gì đây?" - Tôi hỏi Tú.

Cậu ta có vẻ vội, trả lời cũng vô cùng qua loa.

- "Bọn tao ở trong phòng tập đội hình lần cuối, mày ở đây trông điện thoại hộ nhé, đi đây"

Nói rồi nó lập tức chạy biến. Tôi kiểm tra xem trong túi có chiếc iphone màu tím của Hoàng không.

Quả nhiên để ở trong đây, hỏi nào tôi gọi mãi cũng không thấy cậu ta trả lời.

Ngồi nghịch điện thoại để giết thời gian suốt nửa tiếng, cuối cùng đội diễn cuối cũng lên sàn.

Ngô Đình Thái Hoàng dẫn đầu đội hình nam với chiếc áo bóng rổ đỏ in logo sư tử trắng của ZETA. Đôi mắt mí lót cong lên khi cười thường ngày khi tập trung vào beat nhạc bỗng trở nên khó gần hơn bao giờ hết.

Nghe tiếng reo hò inh ỏi dưới khán đài này của học sinh Chuyên Hải Long, không cần công bố kết quả cũng biết đội ZETA - Báo Chí thắng chắc rồi.

Đứng cạnh Ngô Đình Thái Hoàng là chị Khánh Ly với kiểu tóc xoăn được buộc đuôi ngựa. Cố định lại bằng chiếc nơ đỏ xinh xắn.

Chị mặc outfit của một Chearleaders đẹp hơn bất cứ nữ chính nhạc kịch nào tôi từng xem. Chiếc váy xếp ly xòe ngắn đối lập với áo trên bó sát, nhưng không hề khiến tổng thể bộ trang phục rối mắt, thậm chí còn trở nên hài hoà đến lạ.

Nếu tiếng reo hò ầm ầm như sấm rền của tụi nữ sinh là dành cho Ngô Đình Thái Hoàng, vậy tiếng hét của nam sinh trường này chắc hẳn là dành cho Khánh Ly.

List nhạc biểu diễn hôm nay nghe đồn Hoàng và Ly đã tốn mất 2 ngày mới chọn xong. Hỏi nào nhạc vừa vang lên đã khiến học sinh toàn trường phải đứng bật dậy.

Có nhiều lớp không kìm nổi phấn khích mà lôi cờ lớn ra vẫy, thậm chí nhiều học sinh mang cả lightstick K-pop ra sân.

Nhưng mang sách giáo khoa Hóa ra cổ vũ thì không hiểu là ý gì...

Điều đáng ngạc nhiên hơn là hôm nay động tác bật nhảy tăng lên nhiều đáng kể, ít nhất là so với lần gần nhất tôi ở lại xem tập duyệt.

Không chỉ hai vị trí center phải bật nhảy mà tất cả các thành viên đều phải thực hiện những cú xoay trên không vô cùng nguy hiểm.

Đội nữ thực hiện những động tác thăng bằng khó nhằm, đội nam cũng phải dồn sức bê đỡ.

Thậm chí có nhiều động tác mà mỗi lần Khánh Ly và Hoàng thực hiện là nhiều thầy cô vội vã ôm ngực đứng phắt dậy.

Tôi quan sát một hồi lâu. Sức nóng từ khán đài như không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Các thầy cô trong tổ chương trình cũng biết cách sắp xếp thật đấy, để nhóm của Ngô Đình Thái Hoàng diễn cuối, tất nhiên sẽ không có học sinh nào lén bỏ về.

- "Eo ơi anh Hoàng với chị Ly đẹp đôi thật ý, nhìn một bàn tay của anh ấy đã gần như ôm hết eo chị Ly rồi"

- "Ừ tao là con gái tao còn mê chị Ly nữa là"

- "Thấy động tác chị Ly ngồi trên một bên vai anh Hoàng không, họ nhảy mà tao rung động đó mày"

- "Anh chị cháy dã man ấy mê vãi"

Tiếng bàn luận xôn xao phía dưới sân trường không khỏi khiến tôi cười khổ.

Trước đây không cần biết Ngô Đình Thái Hoàng đi cạnh cô gái nào, tất cả mọi người đều cùng cho rằng người đó không xứng.

Đổi lại là Khánh Ly thì ai nấy đều biết khó mà lui. Lúc này tôi mới hiểu ý nghĩa của câu thơ tả Thúy Vân trong truyện Kiều. "Mây thua nước tóc/ Tuyết nhường màu da"

Trên đời này thực sự có người hoàn hảo vừa đủ để được mọi người yêu quý, nhưng lại không nỡ đem lòng ghen tị.

Màn trình diễn cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Theo như những lần diễn tập trước, Hoàng sẽ đỡ Khánh Ly bật người xoay vòng trên không trung rồi tiếp đất bằng mũi chân.

Mọi chuyện đáng lí ra là như thế...

Cho đến khi tôi nhận ra thay vì cả team lùi xuống như vũ đạo cũ.

Thì Hoàng và Ly lại tiến lên phía trước, như thể vũ đạo ban đầu đã bị họ thay đổi.

Một tia sét đánh ngang qua đầu tôi.

Tôi lập tức đứng dậy, những lời can ngăn những muốn lập tức bật ra khỏi cổ họng. Nhưng thực tế diễn ra nhanh hơn bao giờ hết.

Khánh Ly ngã.

Ngay tại vị trí tôi làm đổ dầu hỏa sáng nay.









Chearleader: Hot náo viên

Chearleading: môn th thao kết hp gia nhy, xếp tháp và nhào ln đ c vũ cho các s kin th thao. Được coi là mt phn biu tượng ca văn hóa M, và được m rng ra khp thế gii. Tiết mc biu din trong truyn là mt tiết mc chearleading.

Lightstick:  thiết b phát sáng dùng đ c vũ cho idol ca mình. Mi nhóm nhc s hu các lightstick khác nhau. Lightstick thường được s dng trong các concert, festival âm nhc


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật