ALLVIETNAM - qUaY tRở LạI ...

Chương 20 - Không Tên



Diễn biến nhanh .

Tác Giả ngu Sử.

 Văn phong hỗn loạn.




VietNam: Tại sao lại cướp đi lần đầu của ta, một cách tùy tiện? Tại sao lại ép ta phải trở thành một " Phu Nhân" khi ta không muốn.? - Thiếu niên ngồi trên ghế, cầm chặt tờ giấy trên tay nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, Bầu không khí không mấy vui vẻ. Có thể nhìn thấy được bây giờ hai con người đang cãi nhau về vấn đề gì đó. Chỉ thấy Nazi đứng cạnh bên vẫn giữ vẻ bình thản của mình như chưa có chuyện gì.

Nazi: Cục cưng, Lý do ta cướp lần đầu của em cũng vì ta không muốn ai cướp trước, hơn nữa ta không hề ép em trở thành một " Phu Nhân", Là em ký nó. Ta còn nhớ lúc đó em còn không nghi ngờ gì kìa.- Hắn ta nở một nụ cười nham hiểm, sau đó lại vuốt ve cái vết cắn của hắn vào tối qua. Cậu nghe xong cũng chỉ biết khựng người lại một hồi.

Đúng thật, lúc đó cậu đã ký tên vào đấy một cách bình thản và không hề có chút nghi ngờ, phòng bị gì. Lúc đó vì quá buồn ngủ nên không quan tâm lắm về điều đó, chỉ nghĩ đến duy nhất một việc là ngủ. Cũng đâu có ngờ...

Nó lại thành ra như này?

Cậu thất vọng, bất lực về chính mình.

Bỗng dưng, cậu hỏi hắn.

VietNam: Nazi, Nếu ta làm " Phu Nhân" của ngươi thì ta sẽ được lợi gì? 

Có lẽ là trúng ý của hắn ta, Nazi cười một cách tinh nghịch rồi đáp.

Nazi: Mọi thứ, ta có gì em có nấy! Quyền tự do đi lại, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bầu-ứng cử, tham gia quản lý xã hội, Quyền hành hạ, quyền tra tấn, quyền bắn súng, quyền ra lệnh..v...v... - Hắn giới thiệu từng lệnh khiến ai cũng choáng váng, nhưng tính ra 1/5 đều hữu dụng cho cậu. Suy ngẫm một hồi, cậu nói.

VietNam: Ưm...Được, vậy khi nào, ra mắt công chúng? Lần trước ta có nghe...GE nói, khi đồng ý làm Phu Nhân của ngươi sẽ ra mắt công chúng (?) - Ngập ngừng vài giây, cậu hỏi.

( *Có một sự thật là bà Eva Braun chưa bao giờ ra mắt công chúng từ năm 1929 - 1945; Nhưng vì tớ là một người " Vượt mọi Logic" nên mới nói thế ;-; . Chứ thật ra ngài Adolf Hitler luôn cố giữ bí mật mối tình của 2 người và đến khi họ " che.t" thì bà ấy mới được công chúng biết đến. )

...






...

Nazi đơ người vài giây.

Hắn đơ người nhìn con người đang đưa tay gãi gãi má trước mắt mình, Đùa hắn chắc? Khi nãy vừa hét toáng lên vì muốn từ chối cơ mà? Sao giờ lại như thế. Hay hắn có vấn đề gì với tai của mình à

Nazi: Em nói gì cơ?

VietNam: K-Khi nào ra mắt công-...công chung-chúng ấy, ta hỏi k--khi nào-o... - Mặt ngượng ngùng hỏi hắn. 

Nazi: Em hỏi, Khi nào...em được làm công chúa hả-ả? - Hắn đứng sát cạnh cậu, cố lắng nghe lại câu cậu vừa hỏi khi nãy, hắn sợ đang nghe nhầm.  Chỉ thấy cậu thở dài một hơi rồi hô to.

VietNam: Ta hỏi...Khi nào ta mới được ra mắt công chúng!? - Cậu hô to .

Nazi: Ủa vậy chứ không phải muốn làm công chúa à?... - Hắn hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là tờ biên bản đã nhăn nheo đập vào gương mặt điển trai của hắn. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng cất tờ biên bản đi rồi đáp.

Nazi: Em muốn khi nào.?

VietNam: ...7,7 ngày nữa. - Cậu đáp. 

Nazi: Ừm, được. -  Hắn có vẻ không thích nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý với việc này, dẫu sao cũng là " Phu Nhân" của hắn mà, cãi chỉ sợ lại bị quăng vỏ sầu riêng vào đầu thì chết, lần trước cũng vì cãi mà phải chơi thẳng hai chai Sunsilk óng mượt rạng ngời 320g 164.000 tiền Việt 👁👄👁

Đến với văn phòng của Nazi, hắn đang vô cùng vui vẻ,  cầm chặt tờ biên bản nhăn nheo trên tay  mà vui vẻ ngắm nhìn nó mãi, đôi lúc lại sờ vào chữ ký của VietNam rồi lại mỉm cười một cách kỳ lạ nhưng chứa đầy sự nham hiểm của mình, mặc kệ đống tài liệu xếp chồng lên bàn và ánh mắt khinh bỉ từ những người cấp dưới, hắn vẫn ôm chặt tờ biên bản rồi hôn lấy hôn để.  JE và IE ở bên chỉ biết bất lực nhìn người Quốc Trưởng kia của mình, khinh bỉ một cách thầm lặng.

IE: Quốc Trưởng, tôi biết bây giờ ngài rất vui vì em ấy đã chấp nhận làm " Phu Nhân" nhưng, ngài cần phải như thế sao.? Đống tài liệu đang chờ ngài làm đấy.  - Hắn ăn một miếng Pizza rồi bất lực nhìn Nazi, nói. Có lẽ là câu nói hắn nói ra rất bình thường nhưng bạn sẽ không biết bên trong hắn đang tính kế bày mưu đập chậu cướp hoa, Và đương nhiên cả JE cũng thế.

Nazi: Tý nữa đem đóng này đổ vào thùng rác đại đi. Hoặc đem cho lũ cấp dưới ký, dù sao cũng chỉ là vài cái hợp đồng. - Hắn từ chối ngay lập tức với giọng điệu chán nản.

JE: Quốc Trưởng, ngài là người đã cướp lần đầu của bé yêu, vậy ngài thấy thế nào?  - Hắn vừa lau thanh kiếm đã dính đầy vết máu, thỏ thẻ hỏi.

Nazi: Cướp lần đầu của em ấy tốt hơn việc mỗi ngày lấy Katana chém người. - Cười mỉm.

JE: Ngài có thể dẹp nụ cười đó không? Nó trông khá giống bãi nôn của IE được dọn thành hình chữ " U " ấy. - Nói một cách khinh bỉ. 

IE: Ảo diệu quá.- Hắn cười cười.

Quay về phía VietNam, hiện tại cậu đang nằm trong phòng với tâm trạng rối bời và lo lắng. Thật ra, việc cậu chấp nhận làm " Phu Nhân" của Nazi thật ra cũng không phải do sự tham muốn tiền bạc gì cả. Chỉ là do, lúc đó quá bí. 

Một phút trước đó...

VietMinh: Em đấm thẳng vào mặt hắn ta đi. - Anh đưa ra ý kiến của mình.

DongLao: Cho em " mượn" anh đi, em sẽ giúp anh thoát!!

VietNam: DongLao, ở đây là căn biệt thự của một Quốc Trưởng,  mà em mù đường nhỉ? Vả lại em còn là một người tinh nghịch, hễ cái là quậy lên. - Cậu xua tay với ý kiến của anh.

Nguyệt: Hay cậu chấp nhận làm " Phu Nhân" của hắn đi, tôi nghĩ chuyện này đôi chút sẽ có lợi. - Cô cầm chặt quyển tập trên tay rồi nói ra ý kiến của mình, mặc kệ ba người họ đang đơ người vì điều đó. 

Một sự khinh bỉ nặng nề với ý kiến đó...

VietMinh: Lợi? Ở đâu..?

Nguyệt: Hỏi hắn chứ đừng hỏi tôi.Nói tóm lại, tôi chỉ có cách đó thôi.  Chọn cách nào thì chọn, không chọn thì tự nghĩ. - Nói rồi lại tiếp tục việc học.

DongLao: Anh Nam, anh tuyệt đối...tuyệt đối không được--

VietNam: Anh sẽ áp dụng.  - Cong môi, cậu cười một nụ cười hiền hậu rồi rời đi mặc kệ hai người kia đang đơ người vì điều đó.

Một sự tin tưởng không hề nhẹ từ phía VietNam đối với ý kiến của Nguyệt.

...

Germany: anh Việt? - Cậu bé khoác trên mình bộ đồ màu cam sang chảnh, đi cùng là với hai người bạn của mình. Lon ton bước vào, cậu bé cất tiếng gọi VietNam. Nghe thấy tiếng có người gọi mình, cậu vội vàng bật dậy khỏi giường rồi ngơ ngác, sau đó lại cười cười bảo bọn trẻ vào chơi nhưng lại bị từ chối.

VietNam: Thế, các em đến đây để làm gì? - Cậu thắc mắc.

Japan: D-dạ, chỉ là muốn rủ anh đi chơi thôi ạ. không biết anh có rãnh không? Nếu làm phiền thì cho bọn em xin lỗi ạ! - Cậu bé lễ phép trả lời. 

VietNam: Ô, Thật sao? Anh đang rất rãnh đấy! Vậy, bây giờ ta đi chứ? - Không chậm chạp, cậu nắm chặt lấy tay Japan và Germany sau đó lại rời đi. Quên luôn cả cậu bé Italy đang ngồi ăn mãi cái Pizza vừa ra lò.






...


Đọc lại chương 20 mà thấy lời thoại nhiều hơn cả đoạn văn :)) 😰




9.5.2023


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật