ĐÁ CHANH TUYẾT

Chương 57: Biến



Chúng tôi quay trở lại nhịp học hối hả sau hai tuần đón Tết âm lịch. Vì sắp đến ngày thi đại học, toàn bộ lớp 12 nói chung và lớp tôi nói riêng lao đầu học tập một cách điên cuồng. Tôi và Huy Anh cũng thế.

Chúng tôi hẹn nhau sẽ đi học ở thư viện trường. Những lần trước, nếu không phải Huy Anh đón tôi thì anh cũng chờ sẵn ở nơi gặp mặt, cơ mà lần này tôi đợi tận nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu hết. Nhìn đồng hồ treo trên tường thư viện rồi lại nhìn điện thoại, tôi không thể tập trung học tập thêm một phút giây nào.

Sau khi soạn tin nhắn gửi đến Huy Anh, tôi quyết định thu dọn đồ đạc và rời khỏi khuôn viên trường. Lòng bồn chồn đến nỗi linh cảm không tốt cứ hiện ra trong đầu, tôi cố trấn tĩnh bản thân sẽ không có chuyện gì đâu. Chẳng hiểu sao gió trời hôm nay cứ gào thét từng cơn, thổi bay mái tóc xõa của tôi, mây đen vần vũ, báo hiệu một trận mưa to gió lớn.

Bỗng nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện nơi đáy mắt ngờ vực của tôi, nhưng người ấy đi quá nhanh, lưng lại khom xuống giống như vừa trải qua cuộc xây xát cơ thể, không hề cho tôi cơ hội đuổi kịp.

Vẫn là ánh mắt hoang mang, tôi nhìn theo từng giọt mưa rơi rớt xuống hiên nhà, mưa càng lúc càng nặng hạt, âm thanh lộp bộp nghe cứ như một bài dân ca thuở xa xưa.

Khoảng chừng 15 phút sau, trời tạnh mưa, tôi đưa tay ra đón gió, rồi cũng lê từng bước chân trở về nhà. Những dòng tin nhắn gửi đến Huy Anh vẫn chưa có lời hồi đáp nào, tại sao thế nhỉ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh?

***

Ngày hôm sau, cõi lòng vẫn treo một nỗi sợ lơ lửng không dứt, tôi vẫn chưa đợi được người tôi cần đợi thì đã có tiếng nói ồn ào của đám đông cắt đứt mạch suy nghĩ:

- Trước cổng trường có đánh nhau đấy!

- Hình như là học sinh trường mình luôn.

- Đánh nhau với ai?

- Nghe nói là mấy đứa học bên giáo dục thường xuyên.

Đột nhiên mí mắt trái giật liên tục, nghi vấn trong lòng đã khiến một đứa không bao giờ hóng chuyện như tôi cũng phải hòa mình với đám đông để xem chuyện gì đang xảy ra trước cổng trường.

Một vòng tròn toàn người với người chen lấn nhau, tôi bị người ta xô đẩy đến nỗi không thể biết rõ nhân vật chính trong câu chuyện là ai.

Tiếng đánh nhau bùm bụp cứ vang lên từng hồi, tôi ngẩng cao mặt cố gắng trông xem bóng lưng áo sơ mi trắng đó. Bóng lưng nhạt nhòa ấy dù có cách xa vạn dặm tôi vẫn nhận ra, tôi thề đó. Một lòng muốn lao vào bên trong vòng tròn, nhưng Chou Ngô và Oải Hương đều cản tôi lại, bọn nó ra sức khuyên nhủ:

- Mộc Miên, đừng có vào can ngăn mà.

- Sẽ bị thương đấy, xin Gạo, đừng có mất kiểm soát như thế.

Tai tôi ù đi, chẳng nghe rõ tiếng nói chuyện của đám đông, cũng không biết Chou Ngô và Oải Hương răn đe thế nào, tôi như một con chim bay ùa về tổ, với mong ước tìm lại vòng tay yêu thương ngày nào.

Đến khi đứng trước một cuộc hỗn loạn, tôi lại đứng khựng một chỗ, hai chân giống như có xiềng xích trói buộc một cách nặng nề.

Huy Anh hoàn toàn biến thành người khác, bạo lực và hung tàn đến đáng sợ, từng cú đấm giáng thẳng xuống nạn nhân xấu số đang nằm sõng soài trên đất không hề có chút nhân nhượng nào. Những giọt máu tươi tí tách chảy qua kẽ tay, không phân biệt được đâu là máu của người đánh và người bị đánh.

Mặc một đám con trai thân hình cao to lao vào ngăn cản, không có sức mạnh nào áp chế được cơn nóng giận cuồng loạn của kẻ điên trước mặt. Tôi sửng sốt nhớ ra trước đây tính tình Huy Anh ngang tàn như thế nào, chỉ là sau khi gặp tôi, anh mới biết kiềm chế sự giận dữ của bản thân hơn chút. Huy Anh tựa một quả bom nổ chậm, nếu chẳng may đụng vào phần cấm cản trong lòng anh, mọi thứ sẽ nổ tung, hệt như trận đại hồng thủy, cuốn bay tất cả sự dịu dàng và ấm áp còn sót lại.

Phải chăng lúc đó sự ngu ngốc và ngây thơ đã làm suy nghĩ dại khờ trong lòng rẽ theo hướng khác? Tôi bỗng có một niềm tin mãnh liệt bản thân sẽ khống chế được cơn điên của anh.

Từng bước chân sải dài trên nền đất phảng phất cái mùi ngai ngái của cơn mưa rả rích tối qua, tôi chạm nhẹ vào vai áo anh, đem theo niềm hy vọng sẽ đánh thức sự tỉnh táo cuối cùng ở Huy Anh.

Tuy nhiên, Huy Anh cũng chẳng phải Huy Anh ngày hôm qua, anh nóng nảy hất tay tất cả những người cản trở cú đấm như trời giáng của mình, kể cả tôi. Người tôi mất đà ngã khuỵu xuống một bên, tôi trượt chân không lấy lại được thăng bằng, đầu đập vào bồn hoa mười giờ còn vương chút nắng xuân.

Thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi chảy thành từng giọt xuống sân xi măng, tôi đưa tay quệt vội đi, không té ngất ra giống trong phim truyền hình, nhưng tiếng ong ong trong đầu lại làm tôi cảm thấy mình thật sự không ổn.

Hình như lúc này, cơn phẫn nộ của Huy Anh mới đi đến hồi kết, anh dừng tay không đánh nữa, đôi mắt phù quang khẽ quét qua bộ dạng chật vật của người dưới đất, hài lòng di dời tầm mắt đi. Trùng hợp thay, anh đã thấy tôi, mang theo ánh mắt ngạc nhiên và hổ thẹn. Sự kinh ngạc ấy khiến tôi nhận ra được một điều: anh không hề có ý thức về sự xuất hiện của tôi.

Huy Anh tiến về phía tôi, muốn lau đi giọt máu còn đọng lại trên trán, nhưng Chou Ngô đã dùng hết sức lực hất tay Huy Anh ra và kéo tôi đi về phòng y tế.

- Gạo bướng bỉnh đến độ Châu cạn lời luôn rồi đấy.

Chou Ngô vừa cất lời trách cứ vừa dùng miếng bông có tẩm oxy già sát trùng cho tôi.

- Gạo biết lúc đó có hơi mất lí trí, cơ mà giờ Châu làm nhanh nhanh được không?

Hiểu được suy nghĩ muốn gặp Huy Anh của tôi, Chou Ngô càng thể hiện rõ sự bực tức trong lòng, gắt gỏng nói:

- Thề luôn ấy, cứ tưởng kẻ điên trong tình yêu chỉ có mình Huy Anh, ai ngờ Gạo cũng lụy tình không kém.

Tôi cười khổ, cũng không lên tiếng phủ nhận lời Chou Ngô vừa nói. Khi đối mặt với loại chuyện này, tôi lại chẳng cảm thấy xấu hổ hay ghét bỏ Huy Anh, chắc chắn phải có chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng đã làm anh hành xử như thế.

Sau khi xử lí vết thương xong, tôi vẫn không có cơ hội gặp được Huy Anh, chỉ nghe đám bạn nói rằng cái người bị đánh là thằng Thông học bên giáo dục thường xuyên. Nhà trường đã mở một cuộc họp khẩn cấp với Huy Anh và phụ huynh, tôi không biết những chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào. Mấy ngày sau, anh  không đi học và cũng không liên lạc với tôi.

Lúc đầu vẫn vớt vát được một chút tinh thần lạc quan, nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy bản thân là một kẻ dư thừa, chẳng hề dính dáng đến vấn đề Huy Anh gặp phải. Cảm xúc tiêu cực ấy lên đến đỉnh điểm khi mấy đứa bạn gặng hỏi tôi từ ngày này qua tháng nọ:

- Huy Anh sao rồi?

- Mày có biết tin gì về Huy Anh không?

Tôi không thể trả lời được, cũng chẳng biết lấy lời giải thích từ đâu ra và trong một tuần Huy Anh không đi học, những lời đồn đại ác ý xuất hiện với tần số dày đặc:

- Tính ra chưa bao giờ có trường hợp học sinh trường chuyên đánh nhau luôn ý!

- Đúng là làm mất danh dự trường mình, nghe nói sắp phê duyệt đình chỉ học Trịnh Hữu Huy Anh rồi đấy.

- Tao còn nghe mấy đứa bạn bên giáo dục thường xuyên đồn rằng cái thằng Thông nằm viện chưa tỉnh lại luôn mà, vết thương sâu lắm, chắc để lại sẹo cả đời.

- Mộc Miên ngoan như thế, lại dính vào cái của nợ gì đâu không, ỷ mình giàu nên mới hành xử thiếu đạo đức.

- Thật ra thì tao thấy quá khứ của Mộc Miên cũng không hơn không kém đâu, cùng một giuộc với nhau hết.

- Kiểu này sớm muộn gì cũng chia tay...

Trước kia, tôi nghe rất nhiều rồi, nhưng bây giờ lại không nỡ nghe tiếp những lời nói mang tính sát thương ảnh hưởng đến Huy Anh. Có một sự thật là tôi ghét đánh nhau, tôi ghét nhìn thấy cảnh bạo lực, nhưng có lẽ vì người đó là Huy Anh, tôi lại mong mỏi anh không làm ra những hành động như thế. Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay cào vào thịt, vào da đến mức suýt chảy máu, tôi cắn răng nhẫn nhịn trở về lớp.

" Bíp bíp ... thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được..."

Anh không bắt máy, bất lực dõi theo vầng trăng non bên ngoài cửa sổ, tâm trạng cứ lên xuống thất thường làm tôi mất ngủ cả đêm. Đến sáng hôm sau, tôi tranh thủ dậy từ sớm, chuẩn bị cơm nước tươm tất và pha một ly cà phê sữa - đồ uống Huy Anh thích nhất.

Hôm nay, anh đến trường, khuôn mặt không giấu nổi niềm phấn khởi khi thấy Huy Anh vào lớp như thường, mặc dù khuôn mặt anh có vẻ tiều tụy hơn thường ngày. Đẩy bình nước giữ nhiệt về phía anh, câu đầu tiên tôi hỏi là:

- Anh có đau không?

Huy Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ để tôi xem xét vết thương trầy xước một chút rồi vội đẩy tay tôi ra:

- Không sao.

- Thật à?

Tôi gặng hỏi lại một lần nữa, nhưng dường như anh đang dần mất đi sự kiên nhẫn, biếng nhác đáp một tiếng "ừm". Không nhìn ra thái độ lạnh nhạt của anh thì đúng là một kẻ ngốc, đến mấy đứa bạn xung quanh còn cảm nhận được bầu không khí áp bức giữa chúng tôi. Chou Ngô không nhịn được, bực tức lên tiếng:

- Này mày làm gì trong một tuần qua thế? Mày có biết Gạo lo lắng cho mày nhiều đến mức nào không? Đã đánh nhau còn làm tổn thương người yêu, nghĩ xem bản thân có xứng đáng không?

- Thôi mà, Huy Anh cũng có nỗi khổ của nó chứ bộ.

Trần Đăng Nguyên lên tiếng giải vây, cậu ta cũng mệt nhọc chẳng kém gì Huy Anh.

Huy Anh mặc kệ cuộc tranh cãi giữa Ngô Khánh Châu và Trần Đăng Nguyên, anh lặng lẽ quay sang nhìn tôi, ánh mắt trầm ngâm đọng lại ở vết thương đã đóng vảy trên trán, anh đưa tay lên vuốt nhẹ nơi nhạy cảm ấy, hỏi tôi:

- Đau lắm không?

- Không đau. - Tôi mỉm cười rạng rỡ trả lời, chỉ cần anh quay trở lại thì tôi cảm thấy những chuyện xảy ra mấy ngày qua đều không là gì.

- Ừm, nhưng anh đau...

Giọng nói anh nhỏ dần rồi im bặt, tôi không còn nghe anh nói thêm gì nữa. Hai tiết học sau, giữa chúng tôi không có một cuộc nói chuyện nào hết, tôi vẫn chưa biết nguyên nhân cuộc ẩu đả và hình phạt nhà trường dành cho Huy Anh. Đến giờ ra chơi, anh cũng biến mất không tăm tích.

- Chắc là có chuyện gì đó Huy Anh không nói được thôi, Mộc Miên đừng lo quá! - Oải Hương vỗ vai an ủi tôi, nó ngồi ngay bên cạnh, tức là ghế của Huy Anh.

- Tao vẫn không chấp nhận được cách hành xử vô lí ấy. - Chou Ngô đáp.

- Thằng Thông đó, tình tính bố láo xưa giờ, bị đánh là đáng, chỉ là không ngờ bị Huy Anh đánh đến mức nhập viện, chỉ sợ là ...

Oải Hương không nói nữa, nhưng tôi vẫn biết những lời bỏ ngỏ sau dấu ba chấm ấy là gì. Đột nhiên Đặng Oải Hương kêu la thất thanh, làm tâm trạng mơ hồ của tôi cũng bị đánh thức.

- Làm sao thế?

- Nhìn này...

Tôi nhận lấy tờ giấy A4 in vài dòng mực đen từ hộp bàn của Huy Anh, không đọc được chính xác nội dung là gì nhưng dòng chữ in hoa " ĐƠN XIN  CHUYỂN TRƯỜNG" đập thẳng vào mắt tôi đầu tiên. Tôi chết sững tại chỗ, đôi mắt hổ phách cứ nhìn chòng chọc vào tờ giấy, mí mắt ươn ướt cuốn theo bao nhiêu điều vướng mắc trong thâm tâm. Không lẽ Huy Anh cũng như bố mẹ tôi, cũng như Lê Thảo Diệp, lại bỏ rơi tôi lần nữa...

-----

Au: thấy ngược quá, cũng tồi tồi, nhưng yên tâm sau cơn mưa trời lại sáng, hoặc không...

Ai đó rcm cho tui mấy quả nhạc nghe đau lòng được hông, để chèn vào mấy chương sau cho đong đầy cảm xúc.

Lúc đầu ghi đơn xin thôi học, giờ thấy cấn nên sửa thành đơn xin chuyển trường.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật