[Lichaeng] Gió Nổi Lên Rồi

#36 H.E



"Thái Anh...."

  Lệ Sa vừa ở ngoài về, nhìn em đang ru Thế Sanh ngủ thì nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cái nôi ngồi xuống cạnh em.

"Tối rồi mà mình đi đâu giờ mới dìa đó?" Em nhìn Lệ Sa rồi đưa tay đang dỗ Thế Sanh sang chỉnh tóc cho cô.

"Tôi....vừa gặp anh Hai ở trên xã....anh làm xong mọi chuyện rồi...sáng mai sẽ đi...." Lệ Sa ánh mắt đượm buồn nhìn em, là sự tiếc nuối, day dứt, luyến tiếc chẳng thể buông, mọi thứ đều nằm trong ánh mắt của cô nhìn Thái Anh.

  Còn em....em nghe tin đó thì cũng biết...biết Lệ Sa sẽ phải xa em để sang Tây rồi....em cũng biết phần trăm cô trở về....là rất ít. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này bên cạnh chẳng có cô....là trong đôi mắt em đã trở nên mờ đục rồi....

"Vậy....sáng mai mình đi hả? Có phải hơi vội rồi không hay....hay để vài bữa rồi đi" tay em đặt trên mặt cô dần mất đi sức rồi đặt trong lòng bàn tay của Lệ Sa.

  Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em, nhìn đến Thế Sanh đang ngủ ngoan trong nôi, cô bế em đi đến bên giường để em ngồi đó mình cũng ngồi cạnh em, thở dài một hơi tay xiết chặt lấy tay em hơn, cô biết lòng em là không muốn cô đi, ngay cả cô cũng không muốn bản thân mình bỏ rơi em...nhưng làm sao đây? Là em khuyên cô đi rồi giờ lại không cho hả?

"Mình...tui biết là em không muốn tui đi, tui cũng đâu có muốn đâu. Em đừng khóc....được không?" Lệ Sa chạm tay lên gương mặt xinh đẹp lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống đau lòng nhìn em.

"Em không phải không muốn cô đi, em sợ....Lệ Sa....em rất sợ cô đi rồi sẽ chẳng thể về bên em....lúc đó...em biết làm thế nào?" Thái Anh vẫn là chẳng thể kìm nổi cảm xúc ôm lấy Lệ Sa oà khóc như một đứa trẻ. Càng nói em càng ôm chặt cô hơn.

"Em ơi....điều tôi muốn cũng chỉ là ở cạnh em....nhưng mà sao nó khó quá...." Lệ Sa bật cười chua chát lắc nhẹ đầu.

"Lệ Sa.....không có mình....sau này em với con biết làm sao? Mình....ráng về....ráng về với mẹ con em....nha mình...."

  Tiếng khóc của em như ngàn mũi tên đâm xuyên qua người Lệ Sa, em đau một thì cô đau mười. Làm sao mà cô không muốn trở về với em? Nhưng phép màu có thể xảy ra hay không ở nơi trần thế này?

  Lệ Sa không nói gì cả, ôm chặt lấy em, Thái Anh em cũng chính là không muốn nói thêm gì ngoài việc cảm nhận hơi ấm của Lệ Sa....em trong lòng cô mệt mỏi rồi thiếp đi. Cũng phải hôm nay em vất vả lo cho Thế Sanh lại còn phải đi coi bán lúa thì sao mà không mệt. Lệ Sa để em nằm xuống nghỉ ngơi, bản thân cũng là bao bộc lấy tấm thân nhỏ bé của em....chỉ tiếc là chẳng thể rơi nước mắt....cô không muốn Thái Anh biết cô đau lòng thế nào....vì nếu em biết....cũng sẽ đau như cô hiện tại...đau đến không muốn sống nữa...

  Lệ Sa đêm đó không ngủ mà chính xác hơn....cô không thể ngủ. Là do đống tơ vương trong lòng, đích thị là một mớ hỗn độn khi chẳng ai giúp cô gỡ rối.

  Gặp em vào tuổi đôi mươi đẹp nhất của người con gái, rung động với em là do tính cách, ánh mắt, nụ cười. Thương em thì là do nhân duyên an bày. Và rồi xa nhau....chính là số trời đã định. Định họ gặp nhau, thương nhau và rồi xa nhau.

  Không thể không trách Lệ Sa, tại sao lại giấu đi bệnh tình? Tại sao biết bản thân chẳng sống được bao lâu lại gieo cho em hi vọng? Tại sao biết kết cục cuộc tình này là trái ngang nhưng vẫn mãi muốn đâm đầu?

  Đều tại vì quá thương em, mọi thứ đối với Lệ Sa chẳng còn quan trọng. Thứ cô muốn thấy là nụ cười của em, nhưng kể từ khi bên cô....nụ cười đó ngày một trở nên đau lòng, và rồi nước mắt cũng ngày một nhiều hơn....

"Nếu không gặp nhau....có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn Thái Anh" Lệ Sa nhìn em trong vòng tay muốn lấy tay ra nhưng vừa lấy ra thì em giật mình ôm chặt cô lại.

"Mình...."

"Tôi đây" Lệ Sa nhìn em mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc em, hôn nhẹ lên nó. Cảm nhận hơi ấm của em. Cảm nhận sự hạnh phúc của giây phút ngắn ngủi này. Bởi mai đây....sẽ chẳng thể có em nữa rồi.

  Tiếng gà gáy làm tim Lệ Sa thắt lại, cô biết...đã đến lúc rồi.

  Sáng hôm sau Thái Anh tỉnh giấc bên cạnh chẳng còn hình bóng Lệ Sa....em không mong điều em nghĩ là thật, em mong ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ...em mong Lệ Sa vẫn ở đây...ngay cạnh em này....nhưng mà....làm sao đây....

  Đồ của cô còn đó nhưng người thì đâu rồi? Em vội chạy ra ngoài tìm Lệ Sa, chạy lên nhà trước, bà và chị Ly nhìn em với gương mặt toàn là nước mắt thì mỉm cười nhìn em.

  Hai người không nói gì nhẹ nhàng đi lại ôm Thái Anh vào lòng....đó như thể là một lời an ủi và cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi chưa cất lên của em...

"Cô...đi rồi hả má?"

  Tiếng em nghẹn ngào hỏi bà, âm thanh đó cả đời này làm sao bà có thể quên chứ. Giọng nói mang theo nổi uất ức u hoài, nổi niềm xót xa khó tả....đứa con gái mà bà thương bây giờ là đau đến thế nào...làm sao bà không biết? Bà chính là đã nếm trãi mùi vị này rồi....

"Sau này....con với thằng Sanh...má với chị bây lo....không gả đi đâu nữa.....chờ Lệ Sa về....nghen con?"

  Bà ôm chặt em hơn trong vòng tay mình, tiếng Thái Anh khóc lên như thể làm cho trái tim bà tan nát. Em gào khóc một cách tuyệt vọng, ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo liên tục kêu tên cô nhưng mà cô đâu...cô đâu rồi...cô có nghe em nói không?

  Em khóc thì cô nào có an lòng, Lệ Sa trên tàu sang Tây, nhốt mình trong một căn phòng riêng ngồi bệch xuống sau cánh cửa. Cầm bức hoạ của em ngắm nhìn nói ra toàn bộ nổi lòng chất chứa trong tim mình.

"Thái Anh....tôi muốn cùng em già đi...tôi muốn bên cạnh em cả quảng đời còn lại....tôi muốn nhìn em và con cùng trưởng thành...tôi muốn dạy cho Thế Sanh những điều hay lẽ phải...muốn kể cho con nghe về lúc nhỏ của em...thứ tôi muốn...là được bên cạnh em...Thái Anh....tôi muốn cưới em, muốn gả cho em, muốn nhìn thấy em hạnh phúc bên cạnh tôi nhưng mà tại sao....tại sao chứ....chết tiệt....căn bệnh chết tiệt!!!!"

  Lệ Sa liên tục đánh vào lòng ngực mình rồi nằm ra trên nền gỗ ôm lấy bức tranh của em đau đớn khóc thành tiếng.

  Đúng là trớ trêu thật mà, chứng kiến mẹ mình mất, chứng kiến ba mình cưới người khác để rồi giờ là chứng kiến bản thân bị bệnh dày vò rồi rời ra người mình thương. Chính là cái cảm giác gặp đúng người nhưng sai thời điểm, bao nhiêu đôi ngoài kia nhưng tại sao....tại sao phải nhất thiết là hai người bọn họ? Tại sao chứ.....

"Thái Anh.....mong em hiểu....tôi thương mình lắm mình ơi....."

__________________________________































   2 năm trôi qua, Thái Anh giờ đã 27 tuổi, Thế Sanh nay đã gần 3 tuổi. Thằng nhóc ngày càng lớn thì lại càng giống Lệ Sa, gương mặt có đôi phần giống em nhưng tính cách ôn nhu và điềm đạm....rất giống Lệ Sa.

  Em vẫn chờ...chờ Lệ Sa ở nơi gốc cây cũ, bởi lẽ em tin....em tin một ngày rồi cô sẽ trở về....cũng bởi cái niềm tin đó...mà 2 năm rồi...ngày nào em cũng nặng lòng mà ra nơi đây.

  Cơn gió nhẹ thổi từ đồng xa thổi vào, không làm rối tóc em, nó vén tóc của em ra phía sau, cảm giác này vừa quen vừa lạ....quen bởi lẽ cũng là làn gió ấy...lạ là bởi....cái cảm giác làn gió này mang lại...tại sao lại giống hơi ấm của Lệ Sa như vậy chứ?

  Trái tim em hẫng đi một nhịp. Dường như là cảm giác hụt hẫng, mất mát thứ gì đó....nó quằn quại sâu trong lòng em. Em biết cảm giác này là gì....nó là mối liên kết với người em thương đúng không?

"Vậy là mình không về với mẹ con em thiệt hả.......Lệ Sa" em bật cười trong nước mắt gục đầu xuống nén lại cảm xúc trong lòng.

"Mẹ ơi....." Thế Sanh núp sau gốc cây nhỏ tiếng gọi em.

  Thái Anh giật mình quay lại nhìn thằng bé, lau đi nước mắt trên mặt.

"Sao con ra đây?"

"Có chú này tìm mẹ..." Thế Sanh đi ra phía sau chính là....cậu Hiền....còn có....

"Lệ Sa!" Em đứng lên quay lại nhìn.

  Nhìn đến thứ đang nằm trên tay cậu Hiền....là tro cốt của Lệ Sa. Em chập chừng như đứa trẻ vừa tập đi đến gần Lệ Sa đưa đôi tay đang run rẩy chạm vào hủ tro cốt của cô....

"M...mình...." Giọng Thái Anh run lên nước mắt dần làm mờ đi tằm nhìn của em, em cảm nhận được Lệ Sa đang ở đây, em cảm nhận được sự lãnh lẽo mà cô đang phải chịu....cô có cảm nhận được tiếng lòng của em không cô?

"Lệ Sa.....phẫu thuật thành công...nhưng cũng không kéo dài mạng sống đươc bao nhiêu...con bé nói không muốn cho em khổ nữa nên chọn cách để bản thân kiệt quệ nơi đất khách quê người......ngày Lệ Sa mất anh là người phát hiện....trên tay con bé....chính là cái này..." Cậu Hiền lấy trong túi áo ra một bức tranh đã cũ, và một bức thư với những dòng chữ ngay ngắn đưa cho em.

  Bức tranh đó là bức tranh của em, cô đã vẽ lúc em 17 tuổi....và rồi khi cô mất nó đã nằm trong tay cô đến phút cuối cùng....

"Trước lúc chết....Lệ Sa vẫn rất yêu em...em đọc lá thư đi"

  Thái Anh cầm vội bức thư, em run rẩy đưa nó sát đến gần mình.

"Mình ơi, tôi không biết còn có cơ hội gặp em nữa hay không, nhưng khi em đọc lá thư này....tôi mong sự đau đớn trong em đã vơi đi phần nào. Tôi xin lỗi vì đã đặt chân vào cuộc đời của em, tôi xin lỗi vì đã làm cho thanh xuân em mang một niềm đợi chờ, tôi xin lỗi vì không thể cùng em và con sống cạnh nhau, và tôi cũng cảm ơn em, Thái Anh. Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh tôi vào những năm tháng tươi đẹp nhất, cảm ơn em vì đã sưởi ấm trái tim này, cảm ơn em vì thời gian chờ đợi, cảm ơn em vì những năm tháng cuối đời  thật hạnh phúc.

  Tôi có thể đi cùng em đến nơi em thích, đi cùng em ăn những món ngon, đi ngắm hoàng hôn cùng em, ngắm bình minh cùng em, ngắm nhìn ánh trăng tình yêu, ngắm nhìn bầu trời sao ước hẹn, tôi muốn cùng em làm mọi điều em thích, cùng em trải qua những tháng năm của đời người ngắn ngủi....tất cả những mong muốn đó chỉ vì tôi muốn hiểu em hơn. Tôi thương Thái Anh, em ơi tuy tôi nói em nên gả đi cho người khác nhưng từ sâu trong lòng, tôi mãi mong em sẽ là vợ tôi, mãi mãi và duy nhất thuộc về Lạp Lệ Sa này, tôi không muốn em giành tình cảm cho người khác, tôi không muốn em hạnh phúc bên người chẳng phải tôi! Tôi không muốn! Nhưng làm sao được đây em, tôi chẳng còn cơ hội bên cạnh em nữa rồi.... mình ơi!

  Tôi không cầu em để bóng hình tôi trong trái tim màu đỏ hỏn, tôi chỉ cầu em đừng đặt nặng bóng người thương, tôi không cầu chân tình em mãi giành cho kẻ ích kỷ, tôi chỉ cầu em trao tình cảm cho người thương. Tôi không cầu em có thể hiểu tình cảm này là bao nhiêu, tôi chỉ cầu em biết, từ tận đáy lòng này.....

  Tôi yêu em!"

  Thái Anh đọc xong bức thư kia cũng là lúc cơn gió ấm áp quen thuộc thổi qua, những giọt lệ rơi xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp này của em. Thế Sanh nhìn mẹ mình khóc cũng đau lòng mà khóc theo, cậu Hiền đã nén cơn đau khi mất đứa em gái nhưng giờ đây chính cậu cũng đang trở nên yếu đuối mà nấc thành từng tiếng nhỏ.

  Em ôm lấy hủ tro cốt của Lệ Sa vào trong lòng thật chặt, từng giọt nước mắt rơi trên nó, bây giờ tiếng khóc của Thái Anh đã chẳng còn thảm thương, xé lòng nữa....nó mang nổi dằn vặt không nguôi, mang màu của vị trưởng thành bởi em biết....rồi ngày này sẽ tới mà....

"Mẹ ơi đừng khóc, con thương mẹ mà"

"Thế Sanh....Lệ Sa...."
 
  Em ôm lấy con trai mà sực trào. Phải chăng cô ác lắm, ngay lúc em sắp quên được hình bóng cô thì cô lại khoáy động lên chân tình này một lần nữa.

  Đến bao giờ....đến bao giờ coi mới cho em quên cô?

  Có lẽ là không bao giờ, cả đời này em giành chân tình cho cô, không phải vì tình yêu ngu muội, chẳng qua là vừa ngay lúc biết yêu thì lại gặp người.

  Là người cho em sự rung động đầu đời, là người cho em sự ấm áp hằng mong, là người cho em nổi tơ tình vương vấn, là người cho em.....cảm giác đợi mong.

  Ngồi lặng nhìn con đò sang sông, khuất bóng người thương nơi đất khách quê người, là cùng nhau bước chân đến hỷ đường, cũng là cùng nhau gọi hai tiếng "mình ơi" để giờ đây mộng vàng, ước hẹn đều tàn phai, bóng người cũng chẳng còn động trên cỏi nhân thế...vậy cớ sao....em mãi....đặt nặng tấm lòng son?

"Thái Anh ơi con thương mẹ lắm"

"Thái Anh, tui thương mình lắm"

"Mẹ cũng thương Thế Sanh của mẹ ha"

"Lệ Sa....em cũng rất thương mình"

   Thư tình trao tay em
Hồn tôi trôi nhân thế.
Xin người đừng đặt nặng
Chuyện tình đã dở dang.

Dây tơ đã đứt đoạn
Em ơi đừng khóc than.
Đời mình là hợp tan
Tình này hẹn kiếp khác.

Kiếp sống cùng viên mãn
Bên chữ duyên vẹn tròn.
Để mình cùng hoà tấu
Khúc nhạc tình đôi ta.

Mình ơi....nổi gió rồi!






































"Tôi đã chờ một bông hoa không bao giờ nở,

trong một giấc mơ không bao giờ thành sự thật"

END!
_____________________________________

   hehehehehehehehehehehehe!

  Sao Yến Giang hay da dẻ quá àaaaa hihihihihihi

  Cơ mà HE rồi á ý là HuHu Ending á🤡😽


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật