Sự Gian Lận Của Thần Minh

Chương 33: Phủi bụi ký ức



"Nè nè, nghe nói mẹ cậu là thường dân hả?" Một thằng nhóc trưng ra vẻ vẻ mặt ngây thơ đã hỏi như vậy, trông cách ăn mặc cao quý của nó hẳn là một quý tộc.

Một thằng nhóc khác cũng góp vui: "Vậy hả? Nhưng tao nghe nói mẹ nó trước kia từng ngủ với rất nhiều đàn ông mà nhỉ? Hèn gì chả trèo được vào nhà Công tước nhỉ."

"Thật hả? Ôi trời, tôi không biết luôn đấy." Nói xong, thằng nhóc kia vô tư khều khều Haen hỏi: "Này, mẹ cậu là... ừm... thì đó... thiệt hả?"

Nhân vật chính của trò đùa tẻ nhạt này không ai khác ngoài Haen, cậu khi ấy chỉ mới bảy tuổi, chỉ là một thắng nhóc vắt mũi còn chưa sạch nhưng cậu biết rằng những lời ác ý đó đang nhắm vào mình.

Kể từ khi được đón vào nhà Công tước, cậu luôn phải gánh chịu những lời bàn tán, chỉ trỏ nói mình là đứa con ngoài giá thú, hay tụi nó còn gọi là con hoang. Haen quả thật căm ghét đám nhóc quý tộc ở thủ đô, tiệc trà hay những bữa tiệc quý tộc luôn là nỗi ám ảnh của cậu, vì ở đó cậu luôn là một trò cười, là trung tâm tiêu khiển của bọn họ.

Những lần như vậy Haen luôn nhịn xuống nỗi xúc động muốn đánh người của mình, bởi cậu biết mình chẳng có quyền lực gì để chống lại bọn chúng cả, cậu không muốn mẹ con mình bị bất cứ ai nắm thóp. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có giới hạn, mẹ chính là giới hạn duy nhất của cậu, không ai được phép sỉ nhục người mẹ thân thương của cậu. Haen nắm chặt tay, lần đầu tiên lộ ra cảm giác chống cự, cậu hăm he nhìn bọn nó như thể cảnh cáo rằng: "Không được nói về mẹ tôi như vậy."

Thế nhưng lời ra khỏi miệng cậu chỉ là: "Không được sỉ nhục mẹ tôi."

Đám nhóc đột nhiên hơi hoảng sợ, nhưng nỗi sợ chẳng thể kéo dài được lâu vì bọn nó chắc rằng Haen sẽ không dám làm gì bọn nó.

Một thằng nhóc trên mặt đầy tàn nhan lớn gan tiến lên nói: "Có gì mà không được? Mẹ tôi nói mẹ cậu chỉ là một con điếm biết quyến rũ ngài Công tước mà thôi, tôi nói có sai à? Thiếu gia Saint thật đáng thương, bị mẹ con cậu phá hỏng cả hạnh phúc gia đình."

Haen trừng mắt nhìn nó, ánh mắt như con sói hoang đang chực chờ cơ hội rồi lao vào xé xác nó ra ngay lập tức khiến nó đột nhiên rùng mình sợ hãi.

Dường như chột dạ, nó còn gông cổ lên nói: "Mẹ cậu là con điếm thì cậu cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi, đồ con hoang phá hoại hạnh phúc gia đình người ta!"

Đám nhóc xung quanh lập tức hùa theo, bọn nó tạo thành một vòng tròn lấy Haen làm trung tâm, cười ha hả trêu chọc.

"Con hoang! Con hoang! Con hoang!"

"Đồ con hoang!"

Haen cảm thấy mình đã sắp không nhịn nổi nữa, tiếp tục ở lại cậu sợ mình sẽ ra tay đánh người mất, tất nhiên một mình cậu vốn không thể nào đánh lại bọn chúng, quan trọng hơn là sẽ gây rắc rối cho mẹ mình. Haen cắn chặt răng, đầu ngón tay đâm mạnh vào da thịt khiến cậu tỉnh táo hơn được chút, Haen cúi gầm mặt xông thẳng ra ngoài, còn va phải mấy đứa khiến nó ngã lăn ra đất.

Loáng thoáng nhìn được bóng người đang đứng ngay lối đi, Haen nhanh chóng dừng chân, cố gắng chuyển hướng để không đâm vào người trước mặt, cậu biết mình sẽ gặp rắc rối nếu đụng phải người này.

Saint lúc nhỏ đứng dưới tán ô của Richard, lạnh nhạt nhìn cậu, ánh mắt vô hồn không thấy đáy của Saint luôn khiến Haen cảm thấy sợ hãi, cậu cúi đầu nói: "Xin lỗi anh ha- anh Saint, em cảm thấy không khỏe nên xin phép về trước ạ."

Saint từ trên cao nhìn xuống nhưng không hề cúi đầu, ánh mắt vẫn luôn cao ngạo như thế, hắn bày ra bộ mặt ghét bỏ: "Không có phép tắc, cậu không được học lễ nghi à?"

Đúng là vậy thật, đám người hầu ở dinh thự có rất quý mẹ của Saint, nên đâm ra có ác cảm hai mẹ con được Công tước dẫn về vào năm ngoái.

Cô giáo dạy học cho Haen không tận tâm, mỗi buổi chỉ dạy qua loa, thậm chí còn tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho cậu con trai còn chưa trưởng thành. Những người làm trong dinh thự cũng nhắm mắt làm ngơ dù đôi khi cũng cảm thấy những hành động kia hơi quá đáng.

Haen không dám nhìn Saint, cậu cúi gầm mặt, lòng bàn tay dường như đã chảy máu, cảm giác đau rát lúc này cũng không giúp cậu thanh tỉnh được bao nhiêu. Haen không cam lòng nói: "Anh Saint dạy phải, em nhất định sẽ sửa ạ."

"Sao cũng được, tôi sẽ báo lại với cha cậu sau. Về đi." Saint lạnh nhạt dời tầm mắt, lướt qua Haen đi thẳng về nơi diễn ra tiệc trà. Haen chỉ dám nhìn quản gia theo sau hắn, được ông ra hiệu cậu mới vội vội vàng vàng quay về.

Đám nhóc thấy Saint đi đến thì vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa tư thế cho thật ngay ngắn, bọn chúng theo phép tắc mà chào hỏi Saint một tiếng rồi theo hắn ngồi vào bàn trà.

Một đứa bị xô ngã nói: "Thằng nhóc đó thật là thô lỗ, còn đẩy bọn tôi một cái thưa thiếu gia."

Saint từ tốn cầm tách trà lên, đưa đến dưới miệng nhẹ nhàng thổi, hắn không nhìn bọn chúng, hỏi: "Vừa nãy các ngươi chơi trò gì vậy?"

Đám nhóc nghe hỏi thì lập tức xôn xao, vui sướng trả lời: "Bọn tôi chỉ trêu hắn một chút thôi thưa thiếu gia, Thiếu gia không thích nó mà ạ? Vì vậy chúng tôi đã thay thiếu gia dạy cho nó một bài học ạ."

Những đứa còn lại cũng vui vẻ hùa theo, chờ được Saint khen thưởng. Ở lãnh thổ do Công tước Liasvince cai trị, đại đa số những đứa trẻ đều được dạy rằng hãy cố gắng lấy lòng thiếu gia Saint nhà Công tước, vì vậy những bọn chúng luôn làm những điều mà Saint cảm thấy thích và muốn.

"Con hoang à? Nghe hay đấy." Saint gạt nắp trà lên tách, phát ra âm thanh đặt trưng khi đồ sứ chạm nhau. Đám nhóc cũng sung sướng dùng trà, dùng bánh.

Saint đặt tách trà xuống, nâng mắt, lạnh lùng gọi: "Tàn nhan, ngồi xuống đây."

Thằng nhóc trên mặt đầy tàn nhan vui vẻ đổi vị trí lại gần Saint hơn, nó cho rằng Saint nhất định sẽ khen mình, hẳn là mình đã thành công lấy lòng hắn, nó chưa kịp lên tiếng hỏi thì Saint đã nhanh miệng hơn.

"Thằng nhóc đó tên gì nhỉ?" Saint hỏi bâng quơ một câu nhưng khiến mọi người ở đó rất hoang mang, bao gồm cả Richard, vì sao lại hơi vấn đề này nhỉ?

Dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng nó đã trả lời: "Haen ạ."

"Chỉ vậy thôi?" Ánh mắt Saint trầm xuống, doạ bọn họ sợ hết hồn. Đám nhóc ở đây sợ hắn, sợ cả khí chất lẫn con người hắn, đặt biệt là ánh mắt, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua người họ, khoét một lỗ trên cơ thể họ.

Thằng nhóc nuốt nước bọt nói: "Haen, Haen Liasvince ạ."

"Liasvince cơ đấy..." Saint lạnh nhạt nâng tách trà lần nữa, lại thổi cho nguội, hỏi: "Các ngươi biết Liasvince là gia tộc thế nào không?"

"Là quý tộc có truyền thống lâu đời bậc nhất đế quốc ạ." Một đứa nhanh nhẹn trả lời.

Saint hài lòng nói: "Đúng vậy."

Sau đó, hắn nâng tầm mắt, ánh mắt sắc lạnh quét qua khiến bọn nhóc sợ run, thế nhưng Saint chỉ nhàn nhạt nói, chất giọng đều đều: "Xem đám lợn ngu ngốc các ngươi đã làm gì với người nhà Liasvince nào."

"Mẹ nó là vợ chính thức của Công tước Liasvince, còn nó là con của hai người. Ta không quan tâm trước kia mẹ nó là ai, nhưng một khi đã đặt chân vào dinh thự này thì cho dù có là một con chó đi nữa... cũng là quý tộc."

"Vậy nên đám lợn các ngươi đã dám xúc phạm người nhà Liasvince? Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, và kẻ được mang trong mình cái tên Liasvince này chính là kẻ mạnh. Các ngươi nghĩ mình là ai?"

Đám nhóc chết đứng khi nghe Saint nói vậy, bọn nó không ngờ hắn sẽ tức giận, bởi vì bọn nó chưa bao giờ thấy Saint thật sự giận lên cả.

"Dạ- ngài nói gì ạ?"

"Không phải ngài rất ghét nó sao ạ?" Tên tàn nhan mờ mịt trả lời.

Saint nhìn nó, nói: "Từ khi nào chuyện của ta còn cần đám lợn các ngươi nhúng tay vào? Vệ sĩ của ta là bù nhìn à?"

Richard nhìn xuống Saint từ trên cao, ở góc nhìn này chỉ thấy được đỉnh đầu và chóp mũi cao vút của hắn, cả hai hàng lông mi không hề run lấy một lần kia có thể thấy rằng con người này đang rất bình tĩnh.

"Nhưng mà-nhưng mà..." Thằng nhóc tàn nhan cố gắng bào chữa cho sai lầm của mình, nó ngập ngừng nói.

Saint thờ ơ nhìn nó: "Phu nhân Minecar dạy con khá tốt nhỉ? Ta sẽ gửi thư hỏi thăm bà ấy sau, nhận thức của bà ấy rất phong phú đấy. À, ta cũng sẽ viết trong thư về tình hình của cậu nữa. Tất cả các ngươi cũng vậy."

Đám nhóc mờ mịt nhìn nhau, cảm giác hổ thẹn và nhục nhã dần lấn át tâm trí, thằng nhóc tàn nhan bật dậy nói: "Tôi nói có gì sai chứ? Rõ ràng nó là đứa con hoang, rõ ràng mẹ nó là một con điếm-"

Đám nhóc sợ hãi đứng bật dậy, di chuyển ra khỏi chỗ ngồi ban đầu. Saint cầm tách trà không, nhẹ nhàng đặt lại xuống bàn.

Nước trong tách đều bị hất thẳng lên mặt thằng nhóc tàn nhan, trông bộ dạng ướt sũng của nó vô cùng chật vật, như con chuột nhỏ đáng thương vậy.

Saint lấy khăn lau tay, bình tĩnh nói: "Ta đã nói dù có là con chó nhà Liasvince thì các ngươi cũng không có quyền động đến nó mà? Đám lợn nghe không hiểu tiếng người à?"

Richard chứng kiến một màn này của hắn, vẻ mặt hơi vi diệu, ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm Saint.

Saint đứng dậy, không nhìn bọn nó mà quay người đi luôn, còn ném lại một câu cho nhóm người hầu: "Bọn họ muốn ăn thì cứ dọn lại bàn khác, ta hết hứng rồi, đi đây."

Đám nhóc và người hầu kinh hãi nhìn Saint và Richard quay lưng đi xa, âm thầm ghi nhớ tất thảy mọi chuyện xảy ra, nỗi sợ hãi hôm nay sẽ bám theo bon họ đến suốt đời.

Sau lần đó, không còn đứa trẻ nào dám mắng Haen nữa, thậm chí còn không dám bén mạng đến trước cửa nhà Liasvince.

Trở về, Saint đã thật sự gửi một bức thư 'hỏi thăm' sức khoẻ đến phu nhân Minecar, mẹ của nhóc tàn nhan. Đám người hầu trong dinh thự chẳng biết nội dung trong thư là gì mà sau khi đọc xong sắc mặt bà vô cùng tệ, lúc trắng lúc xanh, vô lực ngã xuống ghế. Thậm chí còn lôi con trai mình đánh cho một trận.

Lại nói ở dinh thự nhà Liasvince, Saint không báo lại với Zinard như đã đề cập trước đó. Cậu đích thân hẹn gặp cô giáo dạy lễ nghi để giải quyết vấn, sau đó dặn dò những người hầu trong dinh thự phải giữ bí mật chuyện này.

Chẳng biết giải quyết thế nào mà kể từ sau ngày hôm đó, trong dinh thự không còn ai dám xem thường Haen nữa, ban đầu là miễn cưỡng cung kính, lâu dần lại thành ngưỡng mộ.

Còn về cô giáo và những người hầu từng cố tình gây khó dễ với Haen, Saint không đuổi việc mà cho họ một cơ hội cuối cùng với lý do từng tận lòng phục vụ cho Eira, mẹ của Saint.

Ngẫm lại lời nói của đám trẻ buổi trưa hôm đó, Saint im lặng nhìn ra cửa sổ, bóng lưng nhỏ bé bị hoàng hôn nhuộm đỏ, trông như một kẻ độc hành thực thụ.

Hạnh phúc gia đình à...

Nực cười, gia đình này làm gì có thứ hạnh phúc đó?

Mà... được gọi là gia đình không nhỉ?

Saint cười nhếch mép, bộ dạng thong dong, xoay người bước đi để lại một cái bóng tạo thành vệt đen dài, in trên nền đất.

.

.

Richard vừa từ phòng của Saint trở ra, ông nhìn Haen trầm ngâm ngồi trên mạn tàu, ánh mắt nhìn ra biển không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Kể từ sau khi cứu Saint tư dưới biển lên thì cậu ta luôn như vậy, lúc đó cậu ta là người đầu tiên không do dự mà nhảy ngay xuống biển, đến giờ Haen vẫn không hiểu được cảm xúc của mình lúc đó là thế nào.

Richard là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện năm xưa, câu chuyện chưa từng hé lộ, chỉ có Saint, ông và đám nhóc kia biết, câu chuyện sẽ mãi là một góc khuất mà Haen không bao giờ hay biết. Thật ra Saint không dặn là không được kể nhưng ông biết rằng Saint không nói tức là không cần thiết, và không cần thiết thì ông cũng nên giữ im lặng chuyện này.

Phục vụ cho nhà Công tước hơn hai mươi năm, Richard biết rằng mối quan hệ của hai anh em không mấy tốt đẹp nhưng ông cũng chưa bao giờ thử sức hàn gắn nó, bởi đó hầu như là vô nghĩa. Saint không thích nói, còn Haen thì không biết gì cả, vẫn luôn hiểu lầm Saint giống như đám nhóc kia. Thế nhưng không biết vì sao Saint đã bắt đầu thay đổi kể từ khi lên mười, hắn bắt đầu ăn chơi, rượu chè bê tha và hành xử như một tên phế vật.

Và rồi sau hai năm gặp lại, Richard đã rất ngỡ ngàng, cứ ngỡ Saint của năm 9 tuổi đã trở về, cao quý, ngông cuồng, lạnh lùng và đẹp đẽ, bộ dạng như thể tất thảy trên đời đều không thể khiến hắn quan tâm hay dao động, chính là sự cao quý từ trong cốt cách.

Richard muốn kể Haen nghe chuyện này nhưng rồi lại thôi, ông không biết mình nên bắt đầu từ đâu cả, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách từ nhiên, biết đâu một ngày nào đó Haen cũng sẽ biết được sự thật thôi, mà đương nhiên chuyện này cũng chả quan trọng, không biết thì cũng không sao cả, dù sao quan hệ hiện tại của hai người cũng đã tốt hơn chút. Việc của ông chỉ là bảo vệ và chăm sóc Saint theo tâm nguyện của cô chủ trước kia của mình là đủ.

Lại nhìn Sari cách đó không xa cũng đang nắm trong tay sợi dây chuyền là tín vật tình yêu của hai người, bần thần nhìn ra biển, kể từ khi biết tin Waupl chết cô ấy luôn như vậy.

Đột nhiên Richard thấy con tàu này như cái trạm y tế vậy, người thì hôn mê chưa tỉnh, người tổn thương tinh thần, người thì nghi ngờ bản thân.

Nếu không có Hiha vẫn luôn ồn ào với Egan và Manuel thì ông nghĩ con tàu này sẽ chẳng khác gì tàu ma mất.

Richard thở dài một tiếng, nói: "Thiếu gia, tiểu thư Sari, buổi tối đã sẵn sàng ạ."

Haen 'ừm' một tiếng rồi nói mình sẽ vào sau, còn Sari thì nói người cá không cần ăn cũng được, Richard chỉ biết thở dài rồi quay vào khoang tàu.

Haen không nghĩ là mình có máu tự ngược hay nhân cách biến thái gì đó, rõ ràng Saint đã đối xử rất tệ với hắn vậy mà khoảnh khắc Saint gặp nguy hiểm đó, không hiểu cảm xúc từ đâu mà bản thân lại không chút do dự nhảy xuống.

Đáy biển tối om lạnh lẽo, bản thân còn thấy lạnh nên hắn nghĩ con người kia không chết ngộp cũng sẽ chết cóng mất. Khoảnh khắc thắp sáng ma thuật tìm được Saint, hắn đã vô cùng kinh hãi khi thấy một bàn tay nhỏ nhắn định tóm lấy cổ Saint.

Lúc đó không kịp nghĩ gì nhiều, Haen nhanh chóng phóng ra một luồng ma thuật hòng tách hai người ra rồi vươn tay ôm lấy Saint lùi ra sau mình. Cảm giác đau rát từ đôi mắt truyền đến vẫn không thể khiến Haen chịu thua mà nhắm mắt lại, hắn vẫn gắt gao mở to mắt chống chọi với đại dương khắc nghiệt.

Ol tự động tách ra, cô bé im lặng nhìn hai người một lúc rồi chủ động rời đi, trồi lên mặt nước. Đánh nhau dưới nước không phải là ý hay, nhất là khi đó không phải sở trường của bản thân.

Haen nhanh chóng mang Saint ra khỏi dòng nước lạnh lẽo.

Có lẽ ngâm trong nước quá lâu nên sau khi được cứu lên Saint đã phát sốt một trận không hề nhẹ, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhiều lúc cứ mơ mơ màng màng mở mắt rồi lại ngủ thiếp đi. Mà kể từ hôm đó đám người kia cũng không tìm đến nữa, đây chính là thời điểm thích hợp nhất còn gì?

Đã 4 ngày kể từ khi Saint hôn mê, chỉ còn vài ngày nữa là họ về đến đất liền rồi nhưng bệnh tình của Saint vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Haen không thể hiểu nỗi cảm xúc của mình là thế nào, có lẽ là dạo gần đây thái độ của Saint với hắn đã thay đổi nên hắn cũng dần có thiện cảm với Saint hơn cũng nên.

Nếu thái độ của Saint chịu thay đổi sớm hơn thì bây giờ Haen cũng đâu thành như vậy, quả thật lúc bé hắn đã từng khao khát được sự yêu thương và công nhận, hắn muốn có một gia đình đúng nghĩa, cha và mẹ đều rất tốt với hắn, chỉ trừ người anh cùng cha khác mẹ, chỉ có Saint là ngoại lệ.

Thuở bé Haen nhiều lần tiếp cận và cố gắng tạo thiện cảm với Saint nhưng đều vô dụng, mỗi lần như vậy hắn chỉ nhận được thái độ lạnh nhạt của Saint cùng những câu nói như 'vô nghĩa', 'ngươi không có gì khác để làm à?', 'mang đi đi', 'đừng gọi ta là anh hai'.

Câu nói cuối cùng chính là gáo nước lạnh trực tiếp dập tắt hy vọng của Haen về một người anh trai tuyệt vời, yêu thương và bảo vệ mình đúng nghĩa. Mỗi khi bị đám nhóc quý tộc trêu chọc ghẹo, mỉa mai Saint đều im lặng không lên tiếng, cứ như bản thân không nhìn thấy gì vậy, chưa từng lên tiếng bênh vực hắn mỗi khi bị chọc là 'con hoang'.

Dần dà, Haen trở nên trầm tính và lạnh nhạt hơn xưa, cả thái độ đối với mọi người xung quanh cũng thay đổi, không còn bộ mặt tươi cười hớn hở như trước kia nữa, luôn phớt lờ những lời chọc ghẹo mình trước kia, lâu dần bọn nhóc cũng không còn chọc cậu nữa, có lẽ nhận ra việc này đã không còn thú vị, hay chúng nó biết mình đã lớn rồi nên không cư xử như trẻ con vậy nữa. Đến bây giờ đã không còn ai bàn tán về mẹ con cậu nữa, ít nhất là trước mặt hai người.

Dù lạnh nhạt và cọc cằn như vậy nhưng hắn vẫn rất yêu quý cha mẹ của mình.

Haen bình tĩnh đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi vào trong ăn tối, dù sao cũng chỉ lần này mà thôi, sau khi trở về hắn và Saint sẽ lại trở về như trước kia, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai.

------------

Bột: Bằng một thế lực nào đó tui đã gõ hơn 3k từ trong một đêm và ừm... tui nghĩ mình cũng giống Saint đấy, thích tính cách của Haen cực. Kỳ thật nếu Saint biết cách thể hiện tình cảm hơn chút thì mối quan hệ của cả hai đã chẳng đi đến bước đường như vậy. Có khi Haen cũng không trầm tính như bây giờ mà là một thiếu niên nhiệt huyết cũng nên...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật