Mỗi ngày đều đè "baba" ra thao

Chương 24



Đường An: "Ha...ông cuối cùng cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi"

Hà Hùng: "CMN, hôm nay tao sẽ đánh chết mày"

Chát

Chát

Chát

    Những đòn roi liên tục quất xuống cơ thể cậu. Cho dù là vậy, cảm giác đau đớn này cũng không phải lần đầu Đường An phải chịu. 

Đường An: "ÔNG TỨC GIẬN CÁI GÌ CHỨ? NGƯỜI NÊN PHẪN UẤT, CĂM HẬN ÔNG LÀ TÔI MỚI ĐÚNG. ĐÚNG LÀ ÔNG CÓ CÔNG NUÔI TÔI NHƯNG TỪ CÁI LÚC MÀ ÔNG NHẪN TÂM VỨT BỎ LẠI NƠI HOANG TÀN ĐÓ THÌ ÔNG KHÔNG XỨNG ĐỂ THẰNG NÀY TÔN TRỌNG. MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ? HẢ? NĂM XƯA, MÀY ÉP CHẾT BỐ MẸ TAO, BẮT TAO NHẬN GIẶC LÀM CHA. MỐI THÙ NÀY MÀY NGHĨ TAO ĐỂ YÊN CHO MÀY SAO. MẤY NĂM NAY, TAO ÁN BINH BẤT ĐỘNG THẬT SỰ LÀ ĐỂ YÊN CHO MÀY SAO. HẢ? MÀY CUỐI CÙNG CŨNG CHỈ LÀ THỨ BẤT TÀI, VÔ DỤNG. MÀY NGHĨ CHUYỆN NĂM XƯA MÀY LÀM CHỈ CÓ MÌNH MÀY BIẾT CÒN NGƯỜI KHÁC THÌ KHÔNG SAO HẢ?"

Hà Hùng: "Mày thì biết cái mẹ gì mà nói với tao như thế. Còn không phải năm xưa cha mẹ mày phản bội tổ chức mới bị truy sát sao"

Đường An: "CÒN KHÔNG PHẢI DO MÀY MÀ HỌ PHẢI CHẾT OAN SAO HẢ? MẠNG CỦA HỌ AI TRẢ LẠI CHO HỌ HẢ?"

Hà Hùng: "Là do cha mẹ của mày ngu ngốc, nếu như năm xưa nghe theo tao thì đâu phải đến mức chết"

Đường An: "HAHA, CMN...ÔNG NGHĨ RẰNG AI CŨNG SẼ NGU NHƯ MÀY SAO. NĂM XƯA, CŨNG CHỈ VÌ MÀY LÀ ANH EM KẾT NGHĨA CỦA CHA MẸ TAO NÊN CHA MẸ TAO MỚI KHÔNG ĐỀ PHÒNG NHƯ THẾ. NHỮNG VIỆC MÀY LÀM TỪNG CHÚT MỘT TAO ĐỀU NHỚ RÕ. MÀY ĂN CẮP BẢN CHẾ TẠO CỖ MÁY CHIẾN BINH, CHẾ TẠO ĐỘC MƯU SÁT CỰU VIỆN TRƯỞNG TỪ ĐÓ LẬP DI CHÚC GIẢ QUANG MINH CHÍNH ĐẠI LÊN LÀM VIỆN TRƯỞNG, TRỘM MẪU NGHIÊN CỨU CỦA CHA MẸ TAO. NÓ LÀ SỰ SỐNG CỦA TOÀN BỘ TINH CẦU ĐẤY MÀY BIẾT KHÔNG, BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI CHẾT OAN VÌ MÀY, VU OAN CHO CHA MẸ TAO, CHO NGƯỜI ÁM SÁT GIA TỘC TAO.....MÀY BAO NHIÊU TỘI CŨNG KỂ KHÔNG HẾT" 

    Cậu gào lên, từng câu từng chữ đúng với sự việc năm xưa. Lão ta tức đến eun cả người. Cầm cây roi bao nhiêu tức giận trút hết lên đó. Thấy còn chưa đủ, ông ta còn lấy dao rạch. Dùng mọi cực hình ép cậu khai ra cái đám quái vật kia. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường An một chữ cũng không nói. Ông ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. 

___________________________________

Các anh đã tra ra được địa điểm Hà Hùng nhốt cậu ở đâu. Trong đêm, mười mấy chiếc siêu xe cùng với trực thăng lao vun vút trên đường và bầu trời. Đám người bắt nhốt cậu nhận được tin tức thông báo cho lão ta. Tuy không biết là ai nhưng huy động nhiều như vậy chắc là nhân vật không bình thường.

    Anh đến nơi. Ông ta đã đứng trước đợi sẵn.

"Không biết các cậu là ai mà đến chỗ chúng tôi"

"Tôi đến đón vợ tôi"

"Vợ?"

"Đúng"

"Nhưng......."

    Không muốn nói nhiều, anh phẩy phẩy tay cho mấy vệ sĩ ở đằng sau hành động. Đám người đó bị áp chế dễ dàng. Giao đấu chưa được vài phút, bọn họ đã gục hết xuống nền đất. Cả đám nhanh chóng tiến vào trong. Ông ta thừa biết các anh có thể vì Đường An mà bất chấp mọi nguy hiểm. 

"Hà Hùng, ông mau ra đây"

"Này.....bảo bối kìa!"

    Ánh mắt sững sờ của các anh ánh lên. Thân thể máu be bét nhuộm màu cả lớp áo sơ mi trắng. Vết thương bây giờ đã lở loét trông rất ghê rợn. Có lẽ ông ta đã làm gì đó với vết thương trên cơ thể cậu. Từng tia máu hiện lên đôi mắt đằng đằng sát khí đó. Tiến tới tháo dây xích, đột nhiên một tấm lưới từ trên trần rời xuống, bắt hết tất cả. Đường An bây giờ hơi thở thoi thóp. Sự sống của cậu chỉ đành dựa vào mấy người bọn họ mà thôi. Moniac có thể bất tử nhưng Đường An - cậu là con người. Cậu có thể chết bất cứ lúc nào.

"Cmn, mày mau đưa người tụi nó ngay cho tao" - một tên quát lên

"Dù mày không nói, tao cũng sẽ sớm giải quyết bọn chúng. Một đám côn trùng dơ bẩn"

_______________________________

"Thằng kia, mau điều trị cho em ấy nhanh lên"

"Tụi bây ra ngoài mau"

"Không...mau xử lí vết thương cho em ấy đi"

"Tao là bác sĩ hay tụi bây? Còn không mau ra ngoài"

     Mấy tên kia chần chừ hồi lâu rồi mới đi ra ngoài. Người hầu liên tục vô thay nước, những thau nước máu liên tục được đổ đi trước sự chứng kiến của các anh. Băng gạt thấm máu nhiều vô kể, cuối cùng sau hai tiếng tại phòng điều trị đặc biệt mạng sống của cậu cuối cùng cũng được an toàn. Mọi người thở phào một hơi. 

"Em ấy cần nghỉ ngơi, bây đừng có làm phiền"

"Đã biết. Mày mau đi thay bộ đồ máu đó ra đi nhìn ghê chết đi được"

     Bác sĩ lườm nguýt tên kia một cái rồi đi vào phòng ngủ của mình thay đồ. Phải nói, lúc cứu được cậu đã thấy cậu nằm thoi thóp, hơi thở đứt quãng tưởng chừng như Đường An sẽ bỏ bọn hắn lại mà đi. Nhưng cuối cùng ông trời cũng không phụ tấm chân tình của bọn hắn đưa Đường An quay trở về an toàn bên cạnh bọn hắn. Đứng bên ngoài nhìn thật lâu, trong lòng mỗi người đương nhiên có những cảm xúc khác nhau. Người dằn vặt vì đã không bảo vệ được cậu như lời đã thề, cũng có người đã vì cậu mà khóc. Một đời mạnh mẽ, tuổi thơ của Đường An không như bao đứa trẻ, cuộc sống cơ cực từ nhỏ. Lớn lên, sống trong sự giàu sang cũng không bao giờ quên được tuổi thở vất vả. Từ nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng. Đó là lí do vì sao mà bọn hắn sẵn sàng giết chết những kẻ đã tổn thương Đường An. An - ý nghĩa của nó mong con sau này sống một đời bình an tự tại, hạnh phúc, không ưu phiền. 

Đường An sẽ rất vui nếu như có người

Vì mình mà đau lòng

Vì mình mà khóc

Vì mình mà đứng canh cửa cả một đêm

Vì mình mà không màng đến an nguy bản thân

Vì mình mà tự tay giết hết những kẻ đã tổn thương mình

Vì mình mà dịu dàng

Vì mình mà yêu

Và cuối cùng, vì mình mà làm tất cả!

Điều cuối cùng mà Đường An mãi đến sau này cũng không bao giờ quên được: 

Em yêu anh hơn cả mạng sống của mình! 

Mãi mãi sẽ yêu! 

Cảm ơn vì em đã làm mọi thứ!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật