Chương 9



Nhất Bác bắt xe trên đường đến công ty của Tiêu Chiến. Đến nơi như ngày hôm qua em vẫn qua bàn lễ tân chào hỏi rồi xin phép muốn gặp Tiêu tổng. Chờ một lúc lễ tân liền mời em lên phòng Tiêu tổng ngồi chờ vì được sự cho phép của thư kí Diệp. Còn được nhắc nhở thêm Tiêu tổng hiện tại đang trong phòng họp nên nói em ngồi đợi một chút.

Em cúi đầu chào rồi tiến về phía thang máy lên đến tầng 15. Lẽ ra Tiêu Chiến sẽ dùng cách hành hạ cho em leo thang bộ thời gian lâu một chút để khiến em sợ mà bỏ cuộc rồi rời đi. Nhưng hôm qua đã làm người ta ốm một trận nên không tiếp tục kế hoạch đó nữa.

Hắn không hiểu vì sao lại bao dung cho em như vậy. Em bị bệnh thì càng tốt chứ sao? Như thế mới là hành hạ, nhưng chẳng hiểu khi nhìn em yếu ớt nằm trên giường khiến lòng hắn bứt rứt vô cùng. Cứ cho là áy náy đi.

Vào trong phòng làm việc của Tiêu Chiến chờ tầm 30 phút thì cánh cửa được người mở ra. Tiêu Chiến bước vào trong nhìn thấy Nhất Bác đang đứng chờ ở trong phòng mới ngạc nhiên.

Tự hỏi con người này ngu ngốc đến nỗi có ghế cũng không biết ngồi sao? Nhưng hắn đã quên ngày hôm qua vừa ẩn ý chê người em không sạch sẽ thì phải.

"Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến khá bất ngờ với cách gọi của Nhất Bác. Hắn nhíu mày nhìn em, Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm có chút sợ mà khép nép người lại. Nhanh chóng đi đến bàn bày cơm ra rồi lên tiếng:

"Cơm...cơm đã chuẩn bị xong rồi, anh mau đến ăn khi còn nóng đi ạ"

Tiêu Chiến chân chậm rãi bước đến bàn ngồi xuống vẫn cư nhiên là không thôi ánh mắt sắc bén nhìn em. Nhất Bác bị nhìn đến chân tay run rẩy, thấy Tiêu Chiến cầm đũa gắp lên miếng sườn bỏ vào miệng.

Nhai nhai một lúc mặt mày Tiêu Chiến càng ngày càng nhăn nhó, thật ra đồ ăn rất ngon nhưng Tiêu Chiến vẫn là cố tình cau có nghĩ nghĩ nó là một món ăn dở tệ.

"Thức ăn này ai nấu?"

Hắn lạnh giọng hỏi.

"Dạ...là là em"

Nhất Bác rụt rè đáp lại.

Tiêu Chiến bất ngờ gạt đổ hộp thức ăn khiến đồ ăn văng tung tóe dưới đất khiến Nhất Bác giật mình. Em nhìn đến khay cơm không còn nguyên vẹn lại giật mình bị Tiêu Chiến quát lên:

"Cậu nấu cơm cho người ăn hay sao vậy? Cơm như vậy cũng dám mang lên đây cho tôi ăn sao?"

Bị quát khiến em hoảng sợ chân tay lúng túng cúi người xuống dọn dẹp.

"Nhưng...chính anh nói em phải xuống bếp nấu cơm mà"

Em uất ức nhỏ giọng lại không ngờ Tiêu Chiến đã nghe thấy hết. Hắn lúc này đùng đùng nổi giận mà cúi xuống nắm cằm em bóp mạnh.

"Ai cho cậu dám xưng hô kiểu thế? Từ lúc nào tôi đã cho phép cậu gọi tên tôi?"

Em bị bóp cằm đến đau nhức nhìn vào đôi con ngươi đáng sợ của Tiêu Chiến.

"Cái loại dơ bẩn phải kiếm tiền bằng cách bán thân như cậu không đáng để được gọi tên tôi. Cậu mãi vẫn chỉ là loại người thấp hèn ở dưới đấy cái xã hội này mà thôi. Đừng có ảo tưởng nữa"

Mạnh tay buông cằm em ra khiến em ngã văng ra đất. Từng lời nói của Tiêu Chiến lại cứa vào nỗi đau trong lòng em, em run rẩy cố gắng kìm xuống cơn nghẹn ngào.

"Xin...xin lỗi ông chủ"

Em nhanh chóng ngồi xổm dậy dọn dẹp đống thức ăn vương vãi dưới nền đất. Giọt nước mắt không kiềm nổi đã lăn trên gò má, em nhanh tay gạt đi rồi tiếp tục dọn.

Hành động tất thảy đều lọt vào mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thấy đôi mắt em đã ửng đỏ bất chợt cả người căng cứng không nói được gì.

Cạch

"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

Thư kí Diệp từ bên ngoài bước vào nhìn thấy Tiêu tổng đang đứng yên nhìn người dưới sàn lau dọn mới lên tiếng hỏi. Nghe tiếng thư kí Diệp Tiêu Chiến mới giật mình nhìn lên anh ta, lúc này Nhất Bác cũng đã dọn dẹp xong. Em cẩn thận đóng lại hộp cơm rồi mới chật vật đứng dậy.

"Tôi xin phép"

Em cúi chào Tiêu Chiến xong cũng quay qua cúi chào thư kí Diệp rồi liền chạy đi.

"Tiêu tổng có chuyện gì vậy? Tôi thấy cậu ấy như sắp khóc thì phải"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật