Chương 44



Vương Nhất Bác ngạc nhiên đứng trước cánh cửa, người đàn ông cao lớn nhanh chóng vây lấy em khiến em sững sờ. Cánh tay vội vã muốn đóng sầm cánh cửa nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ kia giữ chặt lấy không có có hội trốn thoát.

"Vương Nhất Bác đến lúc phải về nhà rồi!"

Tiêu Chiến giọng điệu trầm ổn cất lên, chính hắn cũng phải đè nén lại cơn tức giận để không khiến người nhỏ này sợ hãi. Sợ rồi sẽ không còn theo hắn về nhà nữa, trước tiên cần mềm dẻo trước.

"Ông chủ..."

Em nhỏ tiếng rồi cúi thấp mặt, bất ngờ xoay người chạy vào trong tìm chỗ trốn. Nhưng Tiêu Chiến nào để em làm được điều đó, hắn nhanh chân vụt đến bắt em lại, kéo mạnh người khiến em mất đà ngã thẳng vào lòng. Dường như bị sự trốn tránh ấy khiến tâm tình phút chốc ngùn ngụt khó chịu, Tiêu Chiến bỗng quát lên:

"Em chạy cái gì? Một tháng qua chạy chưa đủ nữa à? Hay tôi phải chặt chân em em mới ngoan ngoãn bên cạnh tôi?"

Bị người lớn tiếng khiến giật mình, em bắt đầu run rẩy. Cả khuôn mặt bị đập vào lồng ngực rắn chắc rồi chôn luôn mặt vào đó. Tiêu Chiến ôm người trong lòng cảm nhận được mức độ run rẩy của thân thể em mà vô cùng đau lòng. Bàn tay đặt trên lưng em khẽ xoa lên xuống, bỗng trầm giọng có chút yếu đuối nói:

"Anh nhớ em"

Bị lời nói của Tiêu Chiến khiến em sững người trầm mặc, cả hai giữ nguyên tư thế im lặng được một hồi. Cuối cùng Nhất Bác vẫn là nghẹn ngào cất tiếng:

"Em xin lỗi"

Tiêu Chiến đưa hai tay bám lấy vai em, kéo em nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình. Đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn em nước mắt rơi lã chã. Hối lỗi ư?

"Vương Nhất Bác em cảm thấy bản thân có lỗi tại sao lại tìm cách bỏ chạy? Em muốn khiến cha con anh khổ sở mong ngóng em thế nào nữa đây? Đây là cách giải quyết mỗi khi em mắc lỗi sai sao?"

Nếu em có lỗi, tại sao không ở lại sửa sai mà tìm cách trốn tránh. Trốn tránh rồi để người ở lại phải nhớ nhung đau khổ có đáng không?

"Em có tự thấy bản thân vô trách nhiệm khi sinh con ra rồi bỏ con ở lại một mình không hả? Diệp Khánh chấp nhận rời đi trả lại con cho em để em ruồng bỏ nó chạy trốn à? Em còn định ngốc đến khi nào nữa?"

"Em bỏ đi vì cảm thấy có lỗi khi khiến Diệp Khánh đau khổ, vậy em không nghĩ cho tôi, nghĩ cho con em ở nhà sao? Em hay lắm rồi, bỏ cha con tôi như vậy, nếu hôm nay em không trở về tôi sẽ trói em mang về. Rồi sẽ chặt chân em cho em không trốn đi đâu được"

Tiêu Chiến thuận hơi nói một tràng dài, một phần trách móc một phần đe dọa lại nhiều phần đau lòng nhìn em trước mặt. Vương Nhất Bác như vô lực mềm nhũn chân, em ngả nghiêng cuối cùng trượt người ngã xuống nền đất. Tiêu Chiến vội vã đỡ em lên, người nhỏ hơn ở trong lòng nấc lên từng tiếng nức nở khó khăn nói lên vài câu yếu ớt:

"Em...xin lỗi...em sai rồi"

Nhanh chóng nhấc người em bế bổng lên, Tiêu Chiến bế thẳng em vào trong đặt em ngồi trên ghế. Tay đưa xuống chạm trên khuôn mặt đẫm nước của em. Nhẹ giọng hỏi:

"Nhất Bác cùng anh về nhà được không?"

Không thấy em phản hồi, Tiêu Chiến mong chờ ánh mắt đặt trên người em kiên nhẫn đợi câu trả lời. Nhất Bác dần ngước mặt lên, lưỡng lự nhìn hắn cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu.

Tiêu Chiến như nhận được kinh hỷ mà mừng như điên, hắn vội ôm trầm lấy em. Miệng cười không ngớt lại ôm chặt em lắc lư qua lại.

"Nhất Bác từ giờ không được chạy trốn nữa"

Lời dặn dò khiến em nhẹ mỉm cười, không trốn, lần sau cũng không dám trốn. Tiêu Chiến dọa sẽ chặt chân nên em sẽ không trốn nữa đâu.

Đến giờ em cũng đã hiểu, bản thân làm sai cũng không nên trốn tránh. Không nên yếu ớt mà bỏ chạy sẽ chỉ khiến người khác đau khổ mà chính bản thân cũng không cảm thấy thoải mái gì. Trở về thôi...làm lại từ đầu, một cuộc sống mới tuyệt đẹp cho cả em lẫn Tiêu Chiến. Cùng nhau cố gắng thôi...

...

Mai Dứa thi rùi, cuối tuần thi xong sẽ quay trở lại nha ♡


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật