Chương 40



Diệp Khánh khuôn mặt vẫn một vẻ điềm tĩnh ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Giọng nói nhẹ nhàng không có bi thương nhưng trong lòng đã đau đớn như lưỡi dao cắt thành từng mảnh vụn. Anh khó khăn thốt lên:

"Tiêu Chiến, chúng ta...Ly hôn đi"

Vương Nhất Bác sửng sốt quay người lại, ánh mắt trợn tròn nhìn tờ giấy trên bàn. Cả người em run rẩy nhìn đến Diệp Khánh, em thấy sâu trong đôi mắt tĩnh lặng kia một vẻ thống khổ bi thương không khỏi đau lòng tự trách.

Đoạn Diệp Khánh tiến đến trước mặt em, hai tay đưa ra bé con trong lòng, khuôn miệng câu lên nụ cười nói:

"Đây...Tỏa nhi con của em"

Miệng cố nắn ra một nụ cười hoàn chỉnh trao trả lại đứa nhỏ cho Vương Nhất Bác. Em hoang mang nhìn Diệp Khánh lại nhìn đến Tiêu Chiến, chần chừ một lúc mới dang tay đỡ lấy con trai ôm vào lòng. Đôi mắt đã ướt nước nhìn lên Diệp Khánh giọng em lạc hẳn đi:

"Anh Diệp Khánh"

"Xin lỗi"

Lời nói nghẹn ngào được cất lên của Diệp Khánh khiến cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác rơi vào trầm lặng. Anh quay sang Tiêu Chiến nghẹn ngào:

"Đơn ly hôn em kí rồi...anh chỉ cần kí vào...chúng ta kết thúc!"

Nói rồi Diệp Khánh tiến lại chiếc vali nhỏ bản thân đã sắp xếp đồ vào trong từ trước. Thời điểm nắm tay vào quai vali xoay người đi, Tiêu Chiến lập tức tiến đến nắm lấy cánh tay Diệp Khánh nói:

"Em thực sự muốn ly hôn"

Diệp Khánh không quay mặt lại, nước mắt đã không kìm nén được tuôn rơi trải đầy gương mặt thống khổ. Anh vẫn quay lưng không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Hít sâu một hơi run rẩy cất lời:

"Người khác đã thay thế vị trí của em trong lòng anh bây giờ...em còn gì để níu kéo? Níu kéo rồi...có được cái gì không?"

Không!

Chẳng được bất cứ điều gì cả!

Níu thành công rồi, kéo người về phía mình rồi...cuộc sống sau này còn như lúc trước được nữa sao? Khi bản thân phải sống cùng một người, mà trái tim người đó lại hướng về người khác!

Tiêu Chiến nắm tay vô lực buông thõng xuống. Thần sắc tối sầm lại, khuôn miệng khẽ mấp máy:

"Anh xin lỗi"

Đối với lời xin lỗi của Tiêu Chiến Diệp Khánh lại càng cảm thấy lòng nặng trĩu hơn. Xin lỗi là thừa nhận, thừa nhận bản thân đã yêu người con trai ấy. Anh mệt mỏi hít lấy một ngụm khí lớn, cả thân người run rẩy cố điều chỉnh lại tâm trạng.

Nhất Bác từ đằng sau nhìn tình cảnh, em thấy đôi vai khẽ một chút run rẩy của Diệp Khánh. Một ý định vang lên trong đầu, em tiến tới chỗ Tiêu Chiến đẩy con vào lòng hắn rồi quay qua nắm lấy tay Diệp Khánh. Em không muốn ai phải thêm đau khổ nữa.

"Anh đừng đi...em chỉ quay lại nhìn con lần cuối...sau đó em sẽ rời khỏi đây như trong bản hợp đồng. Anh Diệp Khánh em xin lỗi...là ngay từ đầu em bước chân vào phá hoại hạnh phúc của hai người...em đáng lẽ không nên quay về đây..."

"Nhất Bác"

Tiêu Chiến còn chưa kịp hoảng hốt với mấy lời nói của em thì đã thấy Diệp Khánh quay người lại. Anh đưa tay lau nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt Nhất Bác khẽ nói:

"Bản hợp đồng...tôi xé rồi!"

"Anh..."

"Cho nên bây giờ không cần bận tâm nữa. Hạnh phúc của tôi là do chính tay tôi phá hoại...Vương Nhất Bác rất nhiều lần tôi tự hỏi, nếu trước kia không đem em về có phải sự việc sẽ không đến mức này...Nhưng chính là đã an bài rồi, không còn cơ hội hối hận nữa..."

Dừng một đoạn, Diệp Khánh nghiêng mặt qua đưa tay nhanh chóng lau đi giọt nước chuẩn bị lăn ra trên khóe mắt. Tiếp tục nói:

"Nếu em muốn vì tôi mà rời đi, sau đó tôi cùng Tiêu Chiến cũng không thể hàn gắn được. Vương Nhất Bác...ở lại đi, Tỏa nhi không phải con tôi, tôi không có trách nhiệm chăm sóc nó. Nó cần em, ngay cả anh ấy...cũng cần em!"

Nói rồi Diệp Khánh quay qua bằng nắm tay run rẩy bắt lấy một tay Tiêu Chiến. Một tay bắt lấy tay Nhất Bác rồi đặt tay em áp lên bàn tay to lớn kia khiến cả hai người đều bất ngờ. Diệp Khánh mím môi trái tim quặn thắt, nước mắt kiềm nén thấm đẫm một tầng dưới khóe mắt cay xè. Giọng nói kiên định:

"Hai người nhất định phải hạnh phúc!"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật