Chương 37



"Tiêu Chiến anh yêu Vương Nhất Bác rồi phải không?"

Tiêu Chiến bất ngờ khựng lại bước chân đối lưng với Diệp Khánh. Bất quá anh cũng không thể đoán được vẻ mặt Tiêu Chiến hiện tại như thế nào. Trong lòng Tiêu Chiến vô vàn ngổn ngang, sững người một lúc cũng không biết trả lời thế nào lại nhìn lên đồng hồ trên tay thấy không còn nhiều thời gian mới vội rời đi.

Diệp Khánh nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa mới triệt để lặng thinh ngẩn người một trận. Ngay cả bé con quấy khóc trong lòng cũng không nghe thấy chỉ theo mạch suy nghĩ của mình bất động thân thể.

Thời điểm anh giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ rối rắm trong đại não cũng là lúc anh nhận biết được tình hình. Tiêu Chiến đi rồi, Diệp Khánh vội vã ôm con chạy theo sau. Vừa nhìn thấy chiếc xe Tiêu Chiến phóng đi khỏi anh đã kịp bắt một chiếc taxi.

"Tài xế mau đuổi theo chiếc xe đen phía trước"

Ngồi trong xe Diệp Khánh hấp tấp nói, tài xế gật đầu sau đó đuổi theo sau.

Tiêu Chiến như điên cuồng phóng đến sân bay. Trên đường đi vượt qua biết bao nhiêu chiếc đèn đỏ, luồn lách qua từng chiếc xe mà phóng như điên đến điểm dừng.

Vừa đến sân bay đạp chân ga chiếc xa còn không chịu dừng lại phải kéo lê một đường dài mới chịu dừng hẳn. Tiếng ma sát giữa bánh xe với mặt đường lớn gây chú ý với những người quanh đó phải quay qua nhìn.

Tiêu Chiến chẳng quan tâm ánh mắt của ai thế nào vội vàng đạp cửa xuống xe nhanh chóng chạy vào bên trong. Một lúc sau chiếc xe taxi chở theo Diệp Khánh cũng đã đến nơi, bước xuống xe không thấy Tiêu Chiến đâu tay lại ôm con khiến Diệp Khánh hoang mang nhìn tứ phía sau đó quyết định đi vào bên trong.

Tiêu Chiến chạy khắp sân bay tìm người, mắt còn liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay. Chỉ còn vỏn vẹn 5 phút nữa là máy bay cất cánh...

Hắn vội vã chạy đến chỗ đoàn người đang lên máy bay chuyến cuối cùng ấy. Mọi người cũng đang dần dần đi lên máy bay hết cả rồi. Hoảng loạn nhìn vẫn không thấy Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến còn tưởng người đã lên trên rồi. Trong lòng đang lo sợ đến phát điên bất ngờ ánh mắt liền va phải bóng lưng nhỏ bé quen thuộc đang chật vật xách theo một chiếc túi đựng đồ nhỏ cùng đoàn người di chuyển dần lên máy bay.

"Nhất Bác"

Tiêu Chiến hét lên một tiếng liền chạy nhanh đến phía người kia. Nhất Bác dường như nghe tiếng gọi quen thuộc nhưng cho là bản thân nghe nhầm vẫn tiếp tục bước đi. Đôi chân nặng nề mệt mỏi tiến lên được hai bước bất ngờ đã bị người đằng sau kéo tay lại. Cả người yếu ớt vô lực như thế ngã thẳng vào lòng nam nhân.

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào lòng khẽ gọi:

"Nhất Bác, em đi đâu vậy?"

Nhất Bác sững người ngước mặt lên nhìn, đúng thật là Tiêu Chiến!

Vậy là ban nãy em không nghe lầm, là Tiêu Chiến đi tìm em sao?

"Ông...ông chủ"

Tiêu Chiến đưa tay siết lấy eo Nhất Bác, tay lại chạm lên khuôn mặt tái nhợt của em đau lòng. Giờ phút này trong tâm em kiềm chế xúc động, giục giã bản thân phải mạnh mẽ cố gắng không được khóc lúc này. Nhưng lời nói của Tiêu Chiến khiến em không còn tiếp tục kiềm chế được nữa mà chảy nước mắt. Tiêu Chiến hỏi:

"Em nỡ bỏ con...và cả...anh đi như vậy sao?"

"Em..."

Nhất Bác lúc này không biết nói gì thêm ngoài việc nghẹn ngào khóc khi nhớ đến con nhỏ. Tiêu Chiến nhìn em xót xa ấn đầu em vào lồng ngực giọng nói cũng có chút gì đó nghe ra nghẹn ngào:

"Đừng rời đi có được không? Em đi rồi Tỏa nhi ở nhà biết làm thế nào?"

Em rúc trong lồng ngực cửa Tiêu Chiến khóc một trận, lúc ngưởng lên nhìn vào mặt hắn vẫn còn nấc lên từng đợt. Em lắc đầu nói:

"Em...hức em không muốn xa con...em nhớ con lắm...hức em đau lắm...đau lắm ông chủ. Nhưng mà...bản hợp đồng..."

Lời nói nghẹn ngào còn không ra hơi, cổ họng kịch liệt đau nhức dữ dội. Nói xong lại tiếp tục ôm lấy Tiêu Chiến khóc lớn như một đứa trẻ mặc kệ mọi người có đang chỉ trỏ bàn tán xung quanh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng gầy nhỏ, tay lại đưa ra bưng mặt em lên. Trân trọng hôn lên trán em rồi trượt xuống khóe mắt đẫm lệ, sau đó là sống mũi rồi tiếp tục đến đôi môi. Nhất Bác ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn cùng Tiêu Chiến triền miên vào thế giới của cả hai.

Lúc rời môi ra Tiêu Chiến đã cụng đầu em lại cùng mình sau đó nhỏ giọng:

"Về chuyện hợp đồng anh sẽ giải quyết, em trước tiên quay trở về có được không? Con không thể sống thiếu em"

...

Cả ngày hăm lên wattpad vừa vào thấy các cậu bảo bù quá trừi =)) tương tác tốt đi Dứa bù choa 🤣 nếu mai zui zui ra hai chap cho quý dị :> Mà khổ nỗi đến chương 39 bị bí từ rùi T^T chẳng bít có bù nổi hăm, ai choa Dứa động lực iii~ 🥲


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật