Chương 34



"Tiêu Chiến anh..."

Diệp Khánh bất bình nhìn Nhất Bác đang ôm đứa nhỏ trong lòng. Còn định đến đòi lại thì Tiêu Chiến đã mạnh tay kéo Diệp Khánh ra xa. Hắn gằn lên quát:

"Đi ra ngoài"

"Anh...anh có biết anh đang làm cái gì không? Anh có biết là bản hợp đồng..."

"Mau đi ra ngoài, đừng khiến tôi phải nhắc lại lần thứ ba"

Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lẽo kiên định dọa sợ Diệp Khánh. Tay Diệp Khánh siết chặt lại không cam tâm nhìn Vương Nhất Bác rồi bực bội rời đi.

Sau khi Diệp Khánh đi khỏi Tiêu Chiến mới hướng đến người đang dỗ con ngồi ở dưới đất đỡ em lên giường. Nhất Bác không nói tiếng nào để yên cho Tiêu Chiến sắp xếp còn bản thân dành hết chú ý lên bé con.

"Nhất Bác"

Tiêu Chiến khẽ gọi.

"Ông chủ...cảm ơn anh"

Nhất Bác ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đưa tay chạm đến mặt Nhất Bác lau nước mắt cho em, nhìn con trong lòng em đang ngủ ngon lành liền câu môi mỉm cười.

"Sao lại gọi ông chủ rồi? Anh nghe không quen"

"Em..."

Nhất Bác cúi thấp mặt nhìn bé con trong lòng, đôi mắt long lanh lại ngập nước. Bàn tay nhỏ tìm đến tay Tiêu Chiến nắm chặt, giọng nói khẩn khoản:

"Ông chủ, có thể cho em ở với con một chút thời gian không? Chỉ vài ngày thôi...con chỉ mới sinh...nó rất cần em..."

Mi mắt u buồn rũ xuống, nhìn Nhất Bác như vậy không khỏi khiến Tiêu Chiến thở dài một hơi. Cảm giác trong lòng tràn ngập xót xa nhìn người nhỏ này đang gồng gánh một cách yếu ớt níu lấy đứa trẻ. Nếu như ngày hôm nay Diệp Khánh không cư xử như vậy chính bản thân Tiêu Chiến còn quên mất giữa họ đang có một bản hợp đồng sinh con.

Nhẹ kéo Nhất Bác ôm vào lòng, cảm nhận bờ vai em khẽ run rẩy, Tiêu Chiến ôn nhu vỗ về nhẹ giọng nói:

"Đừng lo lắng, con là của em sẽ không ai cướp đi được hết. Bây giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, em mệt rồi đúng không?"

Nhất Bác lắc đầu nói:

"Em không mệt"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác tay căng thẳng ôm chặt Tiêu Tỏa hơn trong lòng thừa hiểu rằng em sợ hãi sau khi ngủ con sẽ bị bắt đi. Nhẹ nhàng an ủi hôn lên trán em Tiêu Chiến nói:

"Con sẽ nằm ngủ ngay bên cạnh em mà, anh ở đây trông cho có được không? Ngoan ngủ một chút đi, em mệt rồi sẽ không có sức để chăm con nữa"

Nhất Bác lưỡng lự một lúc cuối cùng cũng được Tiêu Chiến thuyết phục ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống. Tiêu Chiến dịu dàng cẩn thận đắp chăn lên cho em, để Tiêu Tỏa nằm trong lòng em cho em yên tâm nhắm mắt ngủ.

...

Nằm viện được vài ngày vì sức khỏe đã sớm ổn định nên Nhất Bác được phép xuất viện sớm. Tiêu Chiến ở bệnh viện bận rộn thu dọn đồ đạc cho Nhất Bác và con trai về nhà. Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, Tiêu Chiến dìu em ra xe đi về nhà.

Về đến nơi khi Tiêu Chiến vừa đưa Nhất Bác vào bên trong đã liền nhìn thấy Diệp Khánh ngồi khoanh tay vắt chân trên sofa. Nhất Bác chần chừ có chút run sợ, tay khẽ siết chặt con vào lòng.

"Nhất Bác vào thôi"

Tiêu Chiến đưa tay xoa lưng em rồi dẫn em vào nhà. Diệp Khánh ngồi trên ghế nâng lên tách trà uống không ra vẻ biểu hiện gì nhìn lên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng:

"Anh Diệp Khánh...em...em về rồi"

"Anh đưa Nhất Bác lên phòng nghỉ ngơi trước"

Tiêu Chiến nói rồi dìu em lên phòng, Diệp Khánh đưa mắt nhìn theo bàn tay lạnh lẽo đã siết chặt nắm đấm.

...

Qua ngày hôm sau canh lúc Tiêu Chiến đi làm Diệp Khánh ở nhà tranh thủ lục lọi tìm trong tủ đồ một lúc liền lôi ra bản hợp đồng lúc trước. Nhìn nó vẻ đắc ý sau đó từ trong tủ lấy ra một cái thẻ ngân hàng rồi xoay người hướng đến phòng Vương Nhất Bác mà đi.

Cạnh

Cánh cửa tùy tiện được Diệp Khánh mở ra, Nhất Bác đang ở nằm bên cạnh con trai nhẹ nhàng âu yếm ru con ngủ bị tiếng động liền nhìn ra cửa thấy Diệp Khánh đang tiến vào với tập giấy tờ trên tay.

"Anh...anh Diệp Khánh"

"Vương Nhất Bác đến lúc rồi giải quyết vụ này cho xong đi"

...

Mới đi chơi dìa là vào đăng chap cho mn lun nì =)) Muộn thế này rùi hum biết còn ai đọc hum 🥲


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật