[ Frennbecky ] Downtown

CHAP 25 [ Đau ]






Cái lạnh se se của thời khắc giao mùa thật biết cách giết một ai đó. Không gian mùa lạnh ảm đạm đi thấy rõ.

Những cơn mưa bất chợt rồi kéo dài dăng dẳng nhưng đang thách thức, đang mời gọi ai đó nhớ lại những kỉ niệm lúc nào.

Một cái ôm bất chợt từ phía sau, một cái gạt nhẹ đi giọt nước vướng trên mi. Giọng nói, giọng cười ai đó văng vẳng trong đêm tối. Tất cả mọi thứ như một cuốn phim quay chậm từng hồi một hiện rõ trong tâm trí. Ngắm nhìn cơn mưa ngoài trời, tự bao giờ....Freen đã không còn biết khóc nữa...

Không khí trong cơn mưa ảm đạm một thì cái buồn bã sau cơn mưa lại tăng bội gấp mười. Freen thở dài với lấy chiếc áo khoác gần đó. Thản nhiên bước chân ra khỏi cửa.

- Con đi đâu vậy Freen " ba cô đang đọc báo dưới nhà hỏi "

- Con muốn đi mua chút đồ thôi . " cô trả lời một cách máy móc "

- Đường còn trơn , con cẩn thận nhé ..

Freen nghe thấy thế cũng chẳng để lộ biểu hiện gì. Chỉ nhẹ nhàng chào ba mẹ rồi một mình bước ra ngoài. Sau khi cô đi rồi bà mới quay sang nhìn chồng trách móc:

- Trời còn mưa mà ông lại cho nó đi

- Mấy hôm nay tui thấy tâm trạng nó không tốt , xem như cho con bé thư giãn đi .
.
.

Cơn mưa lớn đã qua đi, để lại một cơn mưa phùn dăng dẵng tuôn rơi. Freen chẵng buồn để ý để từng hạt mưa thấm nhẹ vào da thịt, ướt đẫm, lạnh lẽo. Lê chân đi trên con phố, cô chẵng biết mình đi đâu. Cũng chẵng biết mình đang suy nghĩ gì.

Cô đi được thêm vài bước thì bất ngờ khựng lại , Becky đang đứng trước mặt cô , thân người nàng giờ đã gầy trơ xương , gương mặt vì thiếu ngủ mà hốc hác thấy rõ .

Tim như bị ai đó đang bóp nghẹt , nước mắt vốn đã khô lại chảy ra hai hàng .

Becky không nói gì , đem cả cơ thể ướt đẫm chạy đến siết chặt cô vào lòng .

- Em nhớ chị lắm...

Nghe nàng thốt , cô chỉ có thể nuốt hết mấy chữ ấy vào trong bụng, xoa xoa tóc nàng dần trượt xuống gáy, ôn nhu nói:

- Em ốm đi nhiều quá

Becky tựa vào lồng ngực cô tâm tình dần hồi phục mà người vẫn còn mơ mơ màng màng, vành mắt hồng hồng, lông mi ướt át không biết đang suy nghĩ cái gì.
.
.
.
Dì Mhee vừa dọn phòng vừa lo lắng không yên , đã 2 tiếng rồi Becky còn chưa về , dù gì dì cũng nói gạt bọn vệ sĩ là cho nàng đi hít thở không khí , nhưng chỉ nói là cho nàng đi trong vườn nhà , cũng chỉ có dì và ông chủ biết lối đi bí mật phía sau vườn.

Bỗng đang suy nghĩ thì tiếng xe của ông bà từ bên ngoài vọng vào , ngay lập tức dì mặt cắt không còn miếng máu.

- Dì đã nấu cháo cho Bekcy chưa ? " Bà Nong từ ngoài cửa lên tiếng "

- Dạ..dạ..tôi nấu rồi ạ ..

- Nó có ăn không ? " ông Sompod hỏi theo "

- Để tui lên nói chuyện với nó .

Nói xong bà Nong chuẩn bị đi lên thì dì Mhee lập tức chặn lại .

- Bà chủ  .. Cô chủ ngủ rồi ạ ...không nên làm phiền....

- Bây giờ mới 3 giờ chiều , còn ngủ nữa sao ?

- Khi nãy cô chủ mệt nên muốn ngủ ..

Bà Nong vẫn giữ im lặng, nhìn qua khuôn mặt xanh như tàu lá chuối của dì , bà cũng dường như hiểu được vấn đề. giọng nói chậm rãi đến rợn người :

- Có thật vậy không ?

- Thật. ... " Dì mãnh liệt gật đầu "

Trực giác của một luận sư như bà , bà thừa biết dì đang nói dối , không nói gì nhiều bà lập tức bước lên phòng nàng mở toang cửa ra .
.
.
.
Freen kéo nàng vào một băng ghế gần đó , giúp nàng lau người cho khô ráo , họng nàng vẫn rên ư ử vì vết thương ở tay nàng đã bị dính nước .

- Tại sao em lại bị thương ? " cô lo lắng giữ tay nàng lại trước đi nàng muốn rút tay lại "

- Em không sao , em bất cẩn thôi. " nàng cúi đầu nhỏ giọng đáp "

Becky nhìn thẳng vào đôi mắt đen thân thiết của cô , nở nụ cười đẹp thê lương, như loài hoa lan trong chốn núi sâu, đẹp đến nỗi khiến người ta đau lòng...

- Mẹ có biết em đến đây không .

- Không . " nàng lắc đầu "

- Em trốn đến đây ?

Nàng đưa tay luồn vào sau gáy, đỡ đầu cô rồi phủ xuống hôn lên cánh môi mềm yếu.

Rất nhẹ nhàng, nụ hồn đầy sự dịu dàng, ấm áp, nhớ nhung...

Nhưng là thứ ấm áp từ nước mắt đang lặng lẽ chảy dài trên bờ mi nàng.

- Mình bỏ trốn đi P'Freen

Lời nói của nàng đều đều vang bên tai cô.

- Em nói gì ..?

- Mình bỏ trốn .. Mình rời khỏi nơi đầy định kiến này , rơi khỏi nơi đau khổ này được không?

Cô đưa bàn tay lên khẽ lau nước mắt trên má nàng ,  đau đớn lắc đầu trong sự mệt mỏi chán chường.

- Không .. Không thể .. Em không thể suy nghĩ như thế được .

Nàng lại lắc đầu đôi mắt vẩn đục ngập tràn nước. Đôi môi cố gắng hé ra nhưng ngoài tiếng nấc không thể nói được gì.

- Ngoan đừng khóc nữa

- Không ...nếu thế này chúng ta không thể bên nhau được .. Em xin chị mà P'Freen...

- Em còn cả tương lai rất dài , đừng vì chị mà đánh mất nó , chị không xứng để em làm vậy ..

- Không...đừng mà...chị đừng nói thế..em yêu chị ..em không muốn mất chị....  " nàng vội vã lắc đầu, dòng nước mắt lăn dài trên má róng rát, đau đớn "

Lòng bàn tay vì nắm lấy tay cô làm nơi bị thương lại nhức nhối.

Là ai nói, nơi đau đớn nhất phải được bọc bằng một lớp vỏ đẹp đẽ nhất . Trên thực tế, bị thương là bị thương, dẫu có băng bó đẹp đến mấy vẫn sẽ đau

- Becky... Chị xin lỗi .. Chị không che chở được cho em .. Chị không đủ mạnh mẽ , chị không thể nắm chặt tay em để chiến đấu nữa .

Giọng cô mềm mại, ngọt ngào như âm thanh dương cầm. Vậy mà khiến trái tim nàng đau thắt. Từng chữ một hóa thành những lưỡi dao sắc nhọn cứa nát linh hồn.

Khuôn mặt nàng đờ đẫn, tái mét, môi mỏng mấp máy .

- Freen... Chị đang nói gì vậy.. Em không cho phép chị nói như vậy

- Từ lúc bắt đầu yêu em , trong đầu chị chỉ có việc nghĩ chị có xứng với em hay không ...
" cô khó chịu nhắm mắt lại, nghẹn ngào"

- Như thế nào mới là xứng chứ ?? Em không cần những thứ đó !!  " nàng rốt cuộc không khống chế nữa, cả họng phát ra tiếng run run "

Ngay khi Becky vừa muốn ôm lấy cô vào lòng thì những tiếng bước chân ồ ạt kéo đến .

Cô và nàng ngước mặt lên nhìn gương mặt hầm hầm của bà Nong cùng hai tên vệ sĩ bên cạnh .

- Mẹ...

Becky run rẩy nắm tay lấy bàn tay lạnh ngắt của cô bây giờ , đôi tay ấy cũng đang run theo từng hơi thở .

- Đem cô chủ về nhà ... " Bà trợn trừng nhìn thẳng vào Freen " dạy cho những đứa dụ dỗ con gái ta một bài học.
.
.
.

Những bước chân nặng nề đi trong mưa đem theo những đau đớn tuyệt vọng, cùng tổn thương ngập ngàn.

Freen cứ thế bước đi, đi mãi... Gương mặt chi chít vết thương trên mặt , đôi chân giờ đã đau nhức không thể di chuyển mà chỉ có thể lê lết từng bước..

Ngoài trời tối âm u, rất đáng sợ chốc lát những người đi đường đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Họ thấy cô đang khóc họ thấy sự đau đớn của cô, thân thể cô bị bầm giập đến mức đáng sợ .

Thân thể đi trong mưa, đau buồn cùng tuyệt vọng được nước mưa cuộn trọn. Nhưng lại không thể nào làm đau đớn trôi đi được

Quần áo cô bị bùn đất làm ướt một khoảng lớn. Đôi mắt đỏ xoe nhìn màn đêm phía trước...đôi chân trần chao đảo đi trong cơn mưa.

Đoàng...

Cả người của cô ngã xuống nền đất, đôi mắt mơ màng lúc tỉnh lúc mê..đôi môi liên tục thốt lên tên nàng. Cho đến khi ngất lịm đi.

__________________


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật