Hội chứng nghiện cậu

Mâu thuẫn (1)



Cuối cùng thì tên biên kịch cũng đã bị bắt tạm giam để chờ ngày xét xử. Những bằng chứng mà Bánh Bao cung cấp đã trở thành cốt lõi của cuộc điều tra, và cũng là niềm động lực rất lớn để thúc đẩy các nạn nhân khác cùng bước ra ánh sáng. Những tình tiết mới xuất hiện mỗi ngày, khiến cho bản cáo trạng của tên khốn đó càng lúc càng kéo dài thêm. Phen này xem ra hắn sẽ phải làm bạn với song sắt nhà tù ít nhất cũng là nửa đời người.

Cô hiệu trưởng đã yêu cầu phía cảnh sát giữ kín thông tin về sự việc này ngay từ đầu nên Bánh Bao may mắn không bị cuốn vào cơn bão dư luận. Dù vậy, tin nạn nhân lên tiếng tố cáo là một học sinh của trường đã ít nhiều được đồn thổi trong trường tôi. Nhưng với quyền lực của mình, cô hiệu trưởng đã dẹp yên những lời đồn đó trong nháy mắt. Học sinh trong trường một phần vì sợ bị liên lụy, một phần vì quá chán ngán với việc đồn đi đồn lại mãi những lời nói vô căn cứ nên cũng dần ngó lơ đi chúng. Câu chuyện vì thế mà dần chìm vào quên lãng và tất cả lại trở về trạng thái bình thường.

À mà khoan, "tất cả" ở đây, không bao gồm CLB Âm Nhạc.

Sóng gió chỉ vừa mới qua đi, nhưng lại có thêm một "cơn sóng mới" làm đảo điên tâm trí của tất cả thành viên của CLB: Hot Wave Music Award. Cuộc thi đến cuốn theo các nghệ sĩ trẻ, bao gồm cả Bánh Bao của tôi, vào chuỗi những ngày tự giam mình trong âm nhạc 24/24. Nghe nói các thế hệ trước của CLB luôn xem Hot Wave như là đỉnh núi Olympus mà dốc lòng leo lên, thế nhưng họ lại chẳng bao giờ đi được tới đích đến mà họ hằng khao khát. Điều đó vô hình chung lại đặt lên vai nhóm bạn của chàng trai nhỏ những áp lực nặng nề và lớn lao. Họ được kì vọng là những người đại diện cho trường, là những người giành lấy vinh quang mà các thế hệ đàn anh của họ chưa bao giờ từng đạt được. Họ được kì vọng là "những người mở đường".

- Mở đường cái khỉ mốc! Cuộc thi chết tiệt! Dám làm crush của bố mày lao lực đến vậy!

Tôi lầm bầm chửi trên đường đến căng tin mua đồ tiếp sức cho Bánh Bao. Dạo gần đây em cứ mải mê với lịch trình luyện tập mà thường xuyên bỏ bữa trưa. Tôi thấy xót nên đã đề xuất với chàng trai nhỏ rằng mình sẽ mua bữa trưa mang lên phòng CLB cho em. Và thật may là em đã đồng ý sau một lúc do dự. Tôi mua xong hai phần cơm cho tôi và em thì vội chạy đến quầy nước uống. Đây là cơ hội duy nhất để được gặp em trong ngày, tuyệt đối không được chậm trễ!

- Lấy cho cháu một chai nước khoáng/ - Một lốc ô long ạ!

- Au? Thằng Nobita! Mua làm quái gì tận hai hộp cơm thế? Cho tao à?

- Mơ đi! Vậy còn mày, mua chi tận một lốc ô long vậy? Định tắm bằng ô long chắc?

- Mua làm gì... Kệ tao!

- Mà tao thấy mày có bao giờ uống ô long đâu nhỉ? Hay là mua cho em nào thế?

- Chả em nào cả! Tự nhiên thích... thì mua thế thôi! Đi trước nhé!

Thằng Đầu Xoăn nhún vai đáp trước khi tìm cớ chuồn đi thật nhanh. Tôi cau mày trước thái độ kì lạ của nó, nhưng khi ánh mắt chợt chạm phải chai nước khoáng trên tay thì tôi lại giật mình. Chết thật! Bữa trưa của chàng trai nhỏ!

Thế là tôi lại vội vàng phóng đi giữa các hành lang để đến phòng CLB Âm Nhạc. Hành lang buổi ban trưa vắng người, nắng gắt gỏng từng cơn nên lũ chim cũng biếng hót. Không gian xung quanh im ắng đến mức chỉ còn có thể nghe được tiếng bước chân tôi dồn dập. Nhưng rồi một tiếng động lạ chợt vang lên khiến thính giác của tôi trở nên nhạy béng hơn bao giờ hết. Hóa ra vẫn còn có một kẻ còn hối hả hơn cả tôi, tiếng bước chân vang lên một cách thiếu kiên nhẫn và những hơi thở nặng nề đã là minh chứng cho điều đó. Thật ra chuyện đó cũng chẳng có gì để quan ngại, học sinh tản bộ hay đi đâu đó trên hành lang trường trong giờ nghỉ trưa là một điều hết sức bình thường. Nhưng điều đáng sợ đã xuất hiện khi tôi đã rẽ sang tới hành lang thứ ba rồi mà kẻ đó vẫn đi ngay sau lưng tôi. Kẻ theo dõi bất ngờ này khiến tôi lạnh hết cả sống lưng giữa ban trưa khi sực nhớ đến câu chuyện về những vụ mất tích bí ẩn vào đúng mười hai giờ trưa mà mẹ đã từng dùng để dọa tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh để nhớ lại những kĩ năng sinh tồn đã học được trên Tiktok để cắt đuôi kẻ theo sau. Tôi đi chậm lại, hắn thong thả bước, tôi co giò chạy, hắn ráo riết đuổi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách, tôi quẹo ở đâu, hắn cũng ngoặt ngay vào đó. Sau một lúc lâu vờn bắt nhau như thế, tôi mất hết kiên nhẫn liền nhắm mắt đánh liều, quay lại hét lên:

- Mày ám nhầm người rồi! Tao là người theo chủ nghĩa duy vật nên chẳng có gì để cúng cho mày đâu! Tha cho tao đi!

- Cúng cái mẹ gì cơ? Thằng quần Nobita! Mày trù ẻo tao đó hả?

- Au! Thằng Đầu Xoăn! Mẹ thằng quần! Mày đi theo tao làm quái gì vậy?

- Vớ vẩn! Ai thèm đi theo mày làm gì?

- Rõ ràng là mày theo đuôi tao nãy giờ, nếu không thì tại sao nãy giờ tao chạy mãi mà chẳng thể thoát được mày? Mày có thế lực ngầm trong trường à?

- Đã nói là cắm đầu vào mớ sách vở với mấy cái hóa chất ít thôi không thì lú đấy mà chẳng chịu nghe! Tao đang có việc cần làm nên mới đi đến đây thôi! Chẳng hiểu sao lại xui rủi chung đường với mày nữa!

- Xui rủi cái mông! Không lẽ mày cũng đến CLB Âm Nhạc à?

- ...

- Này! Đừng nói là...

- Ờm... thì...

- Mày đến đó để làm gì? Chẳng lẽ mày cũng định đưa đồ tiếp tế cho ai trong đấy à? Mày...

- Suỵt!!! Bé cái mồm thôi!

- KHÔNG ĐẤY THÌ SAO NÀO!!!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật