white rose - meanie

kim namgi x lee hyunki (end)



đã gần một tuần hơn hyunki chẳng nói năng câu nào với namgi, kể từ khi em ngoảnh mặt đi khỏi nhà kho nọ. hôm đó namgi chỉ khâu nhẹ hai mũi ở bả vai, nhưng nó thấy lòng nó lại đau như thể cần khâu hai mươi mũi kia kìa.

"làm như omega nào xinh đẹp thì cũng kiêu ngạo như cậu ta à ?"

"omega nào cơ ?"

mingyu xuống bếp từ nãy đến giờ, còn rót hẳn một ly nước đầy rồi uống cạn nó mà thằng con của mình có mẩu bánh mì bé tẹo còn chưa ăn xong. trông nó cứ vặn vẹo đủ kiểu trên ghế mà cậu phát bực, liền đi lại gần hơn thì nghe nó cứ lẩm bẩm điều gì.

ba lớn bất ngờ úp sọt sát bên tai làm nó hết hồn, miếng bánh mì trên đĩa trôi tuột xuống mặt bàn nhẵn nhụi.

"con có nói gì đâu ? ba nghe nhầm rồi."

namgi loay hoay nhặt miếng bánh mì bỏ lại vào đĩa, giả vờ chăm chú ăn nhưng thật ra chẳng tập trung được gì.

"có ai xinh đẹp hơn bé thỏ nhỏ của con à ?"

mingyu tựa người vào lưng ghế, vô cùng ngả ngớn mà trêu chọc con mình đến đỏ cả tai.

"lee hyunki mà đẹp á, cậu ta xấu thấy ớn."

nó làm vẻ rùng mình, bày ra bộ dạng như gặp phải quỷ. kim mingyu biết thằng nhóc này đã cắn câu, hí hửng nói thêm một câu nữa cho nó tịt ngòi rồi xoay người rời khỏi nhà bếp.

"từ nãy đến giờ ba có nói hyunki là bé thỏ nhỏ đâu, là con tự nhận nhé."

kim namgi thấy mình làm con trai ba kim hơi bị lâu rồi, nó còn cảm thấy ba kim làm ba nó hơi bị lâu rồi đấy.

hôm nay là thứ bảy, nó không có tiết trên trường nên nằm ở nhà nhìn vách tường trước mặt mà chẳng biết làm gì hơn. vết thương trên vai namgi mới cắt chỉ hôm trước, da non kéo lại khiến nó ngứa ngáy vô cùng. nói đúng hơn là cả người đều ngứa ngáy, hyunki tránh mặt nó cả tuần rồi.

cánh tay em vẫn chưa lành hẳn, ấy vậy mà cho dù có bê một chồng giấy to đùng đem nộp giáo viên hyunki cũng không thèm gọi nó một tiếng. dù rằng nó cũng không thích việc hyunki hở một cái là sai nó làm này làm nọ, nhưng em cứ lơ nó đi làm namgi khó chịu kinh khủng.

hay lâu lâu nó chạm mặt em dưới căn tin chẳng hạn. cổ chân em đã đỡ hơn nhiều nên bây giờ hyunki đi lại thoải mái lắm không cần nhờ đến namgi nữa. chỉ có nhìn vào mặt nhau mỗi lúc đi ngang qua thôi hyunki cũng không thèm nhìn. một là em nhìn cái hộp sữa anh đào ở trên tay, hai là em cứ đăm đăm nhìn trước mặt.

kim namgi cũng cam chịu mà bắt chuyện với hyunki mấy lần, mà lần nào cũng được em tặng cho trái bơ to nặng một ngàn kí.

thà là hyunki nói nó nghe nó sai ở chỗ nào, vì sao em giận nó, có thể namgi còn suy xét được mà nhận sai. đằng này em cứ im ỉm rồi né tránh nó, càng nghĩ đến namgi càng khó chịu. ai cũng biết cái tôi của hai đứa trời đánh này to cỡ nào, nếu người kia không nói gì thì người còn lại cũng im ru.

"hôm nay thỏ con không ra ngoài chơi à ?"

hong jisoo từ bệnh viện trở về liền thấy đứa nhỏ nhà mình ngồi ngẩn ngơ trên cái xích đu ngoài sân, nhìn vẻ mặt buồn thiu đó thôi cũng đủ biết con trai mình đang có tâm sự gì.

"dạ không, con lười lắm."

hyunki ráng rặn ra một nụ cười, cả đêm qua ba nhỏ có ca trực nên không thể ủ rủ rồi làm ba lo lắng ngay khi vừa mới về nhà được.

"mấy nay sao không thấy namgi sang đây nhỉ, cuối tuần hai đứa hay ra ngoài chơi lắm mà."

nghe đến cái tên namgi là lòng em cồn cào cả lên, nằm ngã người vào lưng tựa của xích đu.

"con không chơi với loại ngốc như cậu ta nữa."

jisoo nhìn em mà chỉ biết bất lực cười, ngoài ba nhỏ này ra thì có ai hiểu rõ em thích namgi nhiều thế nào cơ chứ ?

"không phải thỏ con thích namgi nhất à ?"

hyunki nghe ba nói mà giật bắn mình, em hoảng hồn ngồi thẳng dậy phủ nhận lia lịa, rồi để che đi vành tai đỏ ửng của mình mà kiếm cớ chạy lên phòng trốn. nhìn theo bóng lưng của thỏ con nhà mình chạy thục mạng mà jisoo cười đến vui vẻ, ngượng đến chín cả mặt mà còn không chịu thừa nhận. thôi chuyện của bọn trẻ thì cứ để bọn trẻ tự giải quyết với nhau, người lớn hai bên cũng không chen vào làm gì.

"mình thích namgi rõ ràng đến vậy à ?"

lee hyunki lăn tới lăn lui trên giường ngủ làm mền gối rơi khắp cả sàn.

được rồi, nếu nói về lí do mà namgi cảm thấy bé thỏ của nó thay đổi thì chính là vì hyunki dần nhận ra mình phải lòng cậu bạn từ thuở nhỏ lúc nào không hay. em sợ namgi sẽ không thích em, sợ sẽ đánh mất tình bạn này, nên em dần trở nên xa cách với namgi, chỉ mong sao tình cảm này cũng vì vậy mà dập tắt.

nhưng hyunki đâu có lường trước được rằng sự yêu thích em dành cho namgi lại nhiều như vậy, đến mức dù có làm đủ mọi cách cũng chẳng thể khiến nó biến mất hoàn toàn được.

lee hyunki nhận ra mình thích kim namgi nhà bên là khi những ngày tháng cuối cùng của cấp hai đi vào hồi kết. namgi ở độ tuổi này so với các bạn cùng trang lứa nổi bật hơn rất nhiều. nó cao to, khí chất alpha vô cùng mạnh mẽ, và đương nhiên vẻ ngoài mà chú mingyu cùng chú wonwoo cho nó lại vô bờ nên nó điển trai lắm. không bàn về ngoại hình, dù là gia thế hay thành tích học tập của namgi cũng đủ khiến đám học sinh trong trường xếp hàng dài để mà theo đuổi nó.

lee hyunki cũng không ngờ có một ngày em lại nằm trong hàng dài đó.

khi em bất giác nhận ra những lúc ở cùng namgi trái tim em mất tự chủ mà đập liên hồi. rồi những cử chỉ khoác vai tưởng chừng là bạn bè đơn thuần ấy cũng khiến em không thôi nghĩ về nó mỗi đêm. giọng nói của namgi, nụ cười của namgi, con người của namgi, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí em mồn một.

khi em nhận ra lúc namgi vui vẻ em cũng sẽ rất hân hoan, thích ngắm nụ cười vô tư của nó hoài không chán.

khi em nhận ra namgi gặp phải chuyện buồn em liền trở nên sầu não, và lại càng không muốn nụ cười quen thuộc nhạt dần trên khoé miệng của nó.

khi em nhận ra mấy hôm namgi bị ốm em sẽ rất lo lắng, cảm giác bồn chồn trong lòng không tài nào che giấu được. phải giả vờ kiếm cớ là hỏi bài để có thể vào phòng thăm namgi quang minh chính đại.

khi em nhận ra có cô gái công khai theo đuổi namgi hơn em về nhiều mặt, em liền do dự không muốn bày tỏ cảm xúc này.

và khi em nhận ra, lỡ như một ngày nào đó, namgi phát hiện người ở bên cạnh mình từ lâu đã có ý đồ không phải với nó, namgi sẽ nghĩ gì đây ?

chính vì thế mà cuối cùng hyunki lựa chọn che giấu, thà rằng không thể tiến thêm một bước nữa, nhưng ít nhất em có thể giữ được tình bạn mong manh này.

"kim namgi là đồ chết tiệt, nếu không thích mình thì đừng làm những việc khiến mình ngày càng lún sâu vào cậu ta nữa chứ."

"nhìn bả vai cậu ta đầy máu mà mình đau lòng vô cùng."

"tên ngốc đó có banh mắt cậu ta ra thì cậu ta cũng không biết mình thích cậu ta nữa."

hyunki chôn mặt vào cái gối, dùng cánh tay lành lặn còn lại mà đấm liên tục mấy phát thật mạnh lên giường.

khu dân cư mà hyunki ở có một công viên xanh ngát với những tán cây um tùm. dù rằng sân nhà em cũng nhiều hoa lắm, nhưng nếu buổi chiều mà ra đây ngồi nhìn mọi người sinh hoạt cũng như gặp gỡ mấy bé cún con thì em thích hơn nhiều. vì đã nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt nửa ngày, nên cuối cùng em cũng lết thân người ra công viên ngồi hóng gió.

"lee hyunki."

namgi cũng vì buồn chán mà lủi thủi ra công viên, cuối tuần nó hay cùng huynki ra đây chơi cầu lông lắm. nhưng gần đây cả hai đứa đều bị thương, cộng thêm cả phi vụ chiến tranh lạnh nên lâu rồi nó chẳng đến nơi này. vừa nghĩ đến hyunki liền thấy em ngồi trên cái ghế đá mà bọn họ thường ngồi, cái áo thun mỏng tan trong chiều đông lạnh lẽo.

hyunki nghe có người gọi tên mình liền theo bản năng mà quay lại. khi nhìn thấy namgi đang sải từng bước đến chỗ mình ngồi em không chút do dự mà chạy đi thật nhanh. nhưng dù là có nhanh cỡ nào cũng không sánh được đôi chân từng đoạt giải điền kinh của tên alpha họ kim kia được, chưa chạy được bao xa đã bị namgi kéo ngược trở về.

cổ tay bị nắm chặt khiến hyunki không thể vùng vẫn được, cái tay bên kia còn bị quấn băng vải nên chẳng giải cứu được cho cổ tay bên này.

"cậu còn chạy nữa là biết tay tôi."

namgi giở giọng đe doạ, y hệt cái lần đầu tiên nó gặp em hồi lúc nhỏ.

"lee hyunki, hôm nay mà tôi không làm rõ mọi chuyện với cậu thì tôi không phải cháu đích tôn nhà họ kim."

hyunki cho rằng tên này bị ấm đầu, nhưng nghĩ đến việc nó muốn rõ ràng mọi chuyện với em là hyunki liền run rẩy. không lẽ ba jisoo đã kể ba seokmin nghe mình thích namgi, và rồi ba seokmin đi kể cho chú mingyu nghe chuyện đó ?

namgi kéo tay em trở về cái ghế đá ban nãy, dù em đã ngoan ngoãn ngồi xuống rồi nhưng nó vẫn nắm chặt lấy tay hyunki không buông. lý do được đưa ra để biện minh lần này là vì nó sợ hyunki lại chạy đi mất.

"sao tay cậu lâu lành quá vậy ?"

hyunki ngơ ngác nhìn nó, đây là chuyện mà tên này muốn làm rõ á hả ?

"tại hôm đó cậu kéo tay tôi mạnh quá."

em không thèm nhìn nó để trả lời, ánh mắt chăm chú vào bé cún con vừa đi ngang qua trước mặt.

"nhìn tôi mà nói chuyện đây này."

namgi kéo cả gương mặt em sang đối diện mặt nó, hàng chân mày chau lại.

"sao hôm đó cậu khóc ?"

"tôi khóc bao giờ, cậu bị ảo giác thôi."

hyunki né tránh ánh mắt của namgi, nó mà cứ hỏi đề tài này mãi thì em chẳng gồng thêm được nữa đâu. bàn tay ấm áp của namgi chạm vào mặt em thôi là tim em đã rộn ràng lắm rồi, đừng nói đến chuyện nhìn vào mắt namgi ở khoảng cách gần như thế này.

"vậy tại sao tránh mặt tôi, cậu né tôi cả tuần rồi đấy."

"thích, tôi thích vậy đó không được à ?"

giọng em vô cùng khiêu khích khiến namgi khó chịu kinh khủng, nó nghĩ nó đã nhún nhường mà mở lời với em trước vậy mà em còn thái độ với nó thế này. namgi cũng thấy ấm ức lắm chứ, đột nhiên bao nhiêu ấm ức ấy không nhịn được mà bộc thành tiếng, nó lớn tiếng với hyunki.

"cậu luôn là kiểu người vô lý như vậy à ? ai mà chịu nổi cậu ?"

hyunki khi không bị quát khiến em giật mình, tròn mắt mà nhìn người trước mặt. môi nhỏ mím thành một đường ngăn cho mấy giọt nước mắt không có chút nghị lực nào sắp sửa rơi ra.

namgi dù có đánh nhau với em khí thế cỡ nào cũng chưa từng nạt em như vậy, từng ấy năm qua cậu ta chưa từng như thế này bao giờ.

vậy mà hôm nay namgi nói em vô lý, nói không ai chịu được tính nết này của em.

hyunki hất mặt khỏi bàn tay của em, kệ cho cánh tay bên kia chưa lành hẳn mà giơ cả hai tay lên nắm lấy cổ áo namgi.

"kim namgi, cậu nghe cho rõ những lời này, để cậu biết vì ai mà tôi vô lý, vì ai mà tôi trở nên thế này."

namgi biết khi nãy nó sơ ý mà lỡ lời, nhưng lời nói đã thốt ra thì làm sao có thể thu lại được nữa.

"cậu không biết vì sao tôi thay đổi đúng chứ, cậu làm gì biết được lí do tôi đột nhiên trở nên kì quặc mỗi khi ở cùng cậu ?"

"là tôi thích cậu, được chưa, không ai ép tôi cả, là tự tôi đem lòng thích cậu."

nó nghe đến đây mà sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng hỏi lại thì hyunki đã tiếp lời.

"tôi thích cậu từ mấy năm trước kia kìa, khi mà cậu còn chưa biết yêu thích là cái gì nữa."

"tôi lúc nào cũng nghĩ về cậu, muốn được trò chuyện cùng cậu, dành tất cả thời gian của mình ở bên cậu, kế hoạch của tôi lúc nào cũng có tên cậu hết kim namgi."

"nhưng mà, tôi sợ lắm, sợ cậu sẽ chẳng thích tôi, rồi vì vậy mà tôi cũng không còn cơ hội làm bạn với cậu nữa."

"nên tôi quyết định sẽ không tiếp xúc với cậu nhiều như trước, như vậy tôi sẽ có thể che giấu được lòng mình, kiềm nén được những khao khát mãnh liệt của tôi đối với cậu."

em nói đến đây là đã rơi nước mắt đầy mặt rồi, vừa nói vừa nghẹn ngào đến đáng thương. cả thân người em vô lực chỉ biết dựa vào hai bàn tay đang bấu chặt lấy cổ áo namgi.

"nhưng cậu con mẹ nó khốn khiếp, nếu cậu không thích tôi thì đừng làm tôi hiểu lầm được không hả ?"

"cậu đem bữa sáng cho tôi liền làm tôi nghĩ cậu thích tôi."

"cậu mua sữa anh đào cho tôi cũng khiến tôi nghĩ cậu thích tôi. "

"cậu che dù cho tôi, cột dây giày giúp tôi, đeo balo cho tôi, giảng bài tập vào mỗi tối cho tôi, tất cả những gì cậu làm đều khiến tôi ảo tưởng mà cho rằng cậu thích tôi hết."

"vậy cho nên, nếu không thích tôi, vậy đừng khiến tôi mơ mộng như vậy có được không hả ?"

hyunki nói đến đây thì hét thật to, đánh liên tục thật mạnh xuống ghế đá lạnh lẽo không màng đến cánh tay còn quấn băng vải. em khóc đến đỏ bừng cả gương mặt, đấm vào ghế đến đau cả tay, nhưng lòng em thì não nề hơn cả.

lee hyunki nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng chấm dứt thật rồi, tình bạn mười mấy năm, mối tình đơn phương từng ấy năm.

namgi loạng choạng mà chụp lấy cổ tay huynki, ngăn cho em không tự làm đau mình bằng mấy cú nện mạnh bạo xuống ghế đá. để trấn an người nọ, nó liền ôm em thật chặt vào lòng mình.

hyunki đối diện với cái ôm này không cảm thấy gì ngoài đau đớn, nước mắt liên tục rơi mãi trên má em.

"lại nữa, cậu lúc nào cũng khiến tôi nghĩ cậu cũng rất thích tôi."

em vùi mặt vào hõm cổ namgi, thút thít từng chữ một.

"tôi thích cậu thật mà, trước khi cậu thích tôi nữa cơ."

nó xoa xoa lưng em để hyunki bình tĩnh lại, nhìn em thế này mà đau đến nghẹn lòng.

thì ra bé thỏ nhỏ luôn che giấu tình cảm của bản thân, để em phải khổ sở nhiều như vậy.

thì ra bé thỏ nhỏ cũng thích mình, rất rất thích mình.

"hyunki à, sao không nói với tôi, không nói rằng cậu thích tôi chứ ?"

"cậu vì sao phải sợ, sao lại nghĩ rằng tôi không thích cậu hả ?"

"từng ấy hành động tôi dành cho cậu, chỉ mong cậu sớm nhận ra tình cảm của tôi, ấy vậy mà càng ngày cậu càng rời xa tôi."

"có phải là do tôi biểu đạt sai cách không, hay còn chỗ nào của tôi chưa tốt nhỉ ?"

giọng namgi vô cùng ổn định, nó vừa dỗ hyunki vừa nói cho em nghe.

"đó là những câu hỏi luôn lặp đi lặp lại trong đầu tôi, từng phút giây trôi qua tôi đều mong ngóng cậu hiểu lấy tấm chân tình này."

"vậy mà thỏ nhỏ không hiểu, lại còn nói tôi ngu ngốc, cho rằng tôi không thích cậu nữa chứ."

"không chịu nói ra rồi lại suy đoán lung tung, còn tự làm đau bản thân thế này."

"thỏ nhỏ họ lee hư thật đấy."

namgi nói đến đây thì im lặng, nó kéo người trong lòng ra để xem em đã nín khóc chưa. hyunki rất hiếm khi khóc, vậy mà trong vòng một tuần em đã khóc hai lần trước mặt namgi.

"cậu nói vậy là sao ?"

hyunki cho rằng mình khóc đến điên rồi, nên mới nghe làm sao mà thành ra namgi cũng thích em.

"còn chưa rõ à, tôi nói tôi thích cậu."

"kim namgi thích lee hyunki rất nhiều."

nó không ngờ sẽ có ngày mình tỏ tình với em trong tình cảnh như vậy, khi mà hyunki khóc đến sưng cả mắt, khi mà nó bị hiểu lầm là sẽ ghét em.

hyunki nghe đến đây thì vỡ oà, em nhào vào lòng namgi ôm người đối diện thật chặc như muốn khảm cả cơ thể mình dính vào người namgi.

"sao cậu không nói sớm hơn, đồ tồi này."

em vòng tay ôm lấy cổ nó, khóc mãi không thể nào ngừng lại được. hyunki nghĩ cứ cho rằng em đang ảo giác cũng được, cứ cho rằng đây là mơ cũng được, vậy em nhất định sẽ không thức dậy bao giờ.

"được rồi là lỗi của tôi, vậy nên cậu đừng khóc nữa được không, lúc nào cậu khóc cũng lợi hại thế này à ?"

em mà khóc là nó phải dỗ rất lâu mới chịu nín, khi nãy còn dùng tay mình mà đấm vào lưng ghế, namgi thề với lòng là sẽ không bao giờ để hyunki phải rơi vào trạng thái này bao giờ nữa.

"tôi nói rồi đấy, cậu mà khóc nữa là tôi hôn cậu ngay."

vẫn là dùng lại chiêu cũ, đây là chiêu lợi hại nhất tính tới thời điểm hiện tại mà nó học được từ ba lớn.

"tôi không khóc nữa, nhưng mà cậu vẫn hôn tôi được không ?"

kim namgi không ngờ cũng có lúc mình rơi vào chính cái bẫy mà mình đã tạo ra.

namgi chưa từng hôn ai bao giờ, ngoại trừ lúc bé từng hôn má ba lớn và ba nhỏ mỗi tối để chúc ngủ ngon. nó nhẹ nhàng hôn lên môi hyunki một cái, rồi do dự mà tách người ra quan sát nét mặt người nọ. cảm thấy hyunki cũng không tỏ vẻ gì khác ngoài ánh mắt chờ mong, lần này nó hôn môi em lâu hơn thế nữa.

nụ hôn đầu tiên đầy non nớt, nhưng lại chất chứa biết bao là cảm xúc ngây ngô. dù rằng hiện tại bọn họ chỉ là những đứa nhóc mười bảy mười tám tuổi thôi, nhưng nụ hôn này là tất cả những gì mà bọn họ có tại lúc đó.

rồi mai này đây, khi mái tóc đã bạc màu, có những chiều ngồi nhớ lại nụ hôn đầu năm ấy, thầm cảm thấy may mắn vì người đó hiện đang ở cạnh bên mình.

tiếc nuối nhất là không thể có được tình yêu của một người, nhưng tiếc nuối hơn nữa chính là hai người yêu nhau lại vuột mất cơ hội có nhau.

may mắn làm sao, namgi và hyunki không phải trải qua những chuyện như vậy.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật