[Countryhumans] No Love

#19



Việt Nam đang trong tình thế khó xử, cô gái bên cạnh cứ sấn sấn lại người cậu, thả thính cậu bằng mấy câu bông đùa sến súa.

-Hình như anh là lần đầu đến đây? Anh cũng là countryhuman à? Tên anh là gì? Đất nước của anh ở đâu?

-Tôi...là Việt Nam.

"Làm ơn nói chuyện đừng có dí bưởi vào cánh tay tôi nữa!"

-Việt Nam? Em chưa từng nghe đến quốc gia này. Nó có lớn không?

-Chắc cũng lớn...

Việt Nam trả lời đại chứ cậu không biết đất nước mình ra sao trong thế giới truyện, hệ thống chỉ nói vẫn còn chiến tranh.

-Vậy anh đã có người cùng chăn ấm nệm êm mỗi tối chưa? Nếu chưa thì...

Cô ta sờ vào đùi khiến Việt Nam sởn cả da gà, cậu lập tức tóm lấy cái tay hư hỏng của ả.

-Tôi có người trong lòng nên phiền cô giữ khoảng cách dùm.

Cô ta nghe vậy liền nổi giận đùng đùng đứng dậy bỏ đi chỗ khác liền. Biết là thật kì quặc khi đã bước vào nơi này còn nói ra câu như thế người ta bực là điều hiển nhiên. Nhưng dù cho cô ta có cố gắng ve vãn tán tỉnh cậu đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi, cậu không có phản ứng với phụ nữ. Và "cậu em" của cậu, nó bình thường, không có vấn đề gì hết nhá, chỉ là cậu không thể nảy sinh cơn hứng tình với người khác giới. Cậu cũng không thể nói mình là gay, vì hầu hết những người cậu tiếp xúc đều là đàn ông, con trai rồi họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây. Bí mật này cậu không muốn cho ai biết.

Việt Nam ngồi lẩm bẩm tự kỷ một mình mà không để ý mình bị ba người kia quan sát nãy giờ. Cả ba cùng có chung một suy nghĩ: "Người trong lòng cậu ta là ai?"

Việt Nam nhìn sang chỗ ba người thấy ai cũng bận rộn với những người cô em mọng nước nóng bỏng, cậu nghĩ mình tốt hơn hết không nên làm phiền họ. Thế là vì buồn chán cậu bầu bạn với rượu, uống rượu giải sầu quên đời, uống hết lại rót thêm. Không ngoài kết quả, cậu say quắc cần câu không biết trời trăng gì.

Nazi, J.E và I.E nhìn Việt Nam say sỉn ngủ chảy nước dãi mà lắc đầu thở dài không thôi. Rượu mà tu như nước lã vậy không say mới lạ, Nazi vỗ vai đánh thức cậu.

-Ê, dậy đi con sâu rượu! Ngươi không dậy ta bỏ ngươi ở lại trả tiền bây giờ đấy!_Nazi

-Hở? Cái gì?

Việt Nam tỉnh ngủ, lấy tay lau nước miếng ở khóe miễn, lúc này cậu đang trong men say nên mọi hành động của cậu từ giờ đều là vô thức.

-Còn cái gì nữa, về thôi!_I.E

-Mắc gì về? Đang vui mà...

-Vui chưa đủ à?_J.E

-Thì tôi phải đợi mấy người nào đó vui vẻ xong chứ?

Bỗng nhiên cậu nói lớn bất thường, giọng điệu có chút chanh chua, giận hờn. Cả ba ngạc nhiên nhưng rồi bật cười khi đã hiểu ra.

-Đừng nói là ngươi ghen đấy nhé?_Nazi

-Ai thèm ghen hả?

Việt Nam đứng phắt dậy nhưng loạng choạng rồi ngã ngay vào người J.E. Cậu lại tiếp tục ngủ, hắn thật hết biết với cậu. Khi về đến căn cứ đã là nửa đêm, bọn trẻ chắc giờ đã ngủ hết rồi, Nazi nhanh chân chớp cơ hội đưa Việt Nam về phòng ngủ.

-Boss, để tôi làm cho. Chuyện này không cần làm phiền boss đâu._I.E

-Không phiền! Phòng ta với cậu ta cũng gần, hai ngươi về nghỉ ngơi đi.

Nói rồi dìu Việt Nam đi, để mặc hai con người tức tối siết chặt nắm đấm. Nazi thả cậu nằm xuống giường, hắn không đi vội mà ngồi trên gường ngắm kĩ khuôn mặt cậu. Sau một tháng quan sát cậu, hắn đã ngầm chắc chắn "người đó" chính là cậu. Vậy cái người luôn khiến Nazi, một kẻ độc tài như hắn ngày đêm nhớ đến điên dại là ai. Giữa thế giới đầy loạn lạc và thối nát, cậu đột ngột xuất hiện cứu rỗi cuộc sống vô nghĩa của hắn, dạy hắn cách sống và cách theo đuổi ước mơ. Cậu lướt qua cuộc đời hắn như một ngọn gió rồi biến mất nhanh, thời gian ở cùng cậu rất ngắn ngủi. Hắn không biết nhiều về cậu ngoài cái tên Vie, đương nhiên hắn biết đó không phải tên thật của cậu. Hắn đã thử tìm kiếm trên bản đồ nhưng chẳng có quốc gia nào có quốc kỳ giống cậu, hắn nghĩ rồi một ngày đó sẽ gặp lại cậu và đúng thật, cậu lại xuất hiện trước mặt hắn với cái tên Việt Nam và là kẻ thù của hắn. Khi ấy cậu trông tàn tạ, đôi mắt vô hồn và lạ lẫm không giống với con người luôn lạc quan và đầy sức sống, cậu cũng nói chưa từng quen biết hắn.

-Ngươi có biết ta đã thất vọng tràn trề thế nào không?_Nazi

Nhưng không sao hết, dù cậu có thay đổi bao nhiêu đi nữa cũng không thay đổi tình cảm hắn dành cho cậu. Việt Nam giờ là của hắn, Nazi áp môi hắn lên môi cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ như cũng đủ khiến hắn tê tái.

Ở một chiều không gian khác, hệ thống đã thấy hết và đang rất high.

[OMG! Hôn rồi! Hôn rồi!]

-Thả bọn tao ra, con hệ thống mất nết kia!_Đông Lào

-Sao lại trói bọn tôi?_Việt Minh

Đông Lào và Việt Minh đang bị trói vào nhau, họ cố thoát ra để đập tên khốn Nazi một trận nhừ tử khi thấy hắn hôn Nam của họ và hệ thống dễ gì để cho họ làm thế.

[Xin lỗi nha! Gần 20 chap mới có cảnh hôn, tôi không thể để hai người phá hủy khoảng khắc quý giá này được.]

Nazi không về phòng ngủ mà ngủ lại trong phòng cậu luôn. Buổi sáng hắn dậy đầu tiên, thấy cậu vẫn còn ngủ say nên hắn cẩn thận đi ra ngoài mà không phát ra tiếng động.

-Ngài Nazi, sao ngài đi ra từ phòng ngài Việt Nam vậy?_Vivian

-Là ngươi à? Đêm qua ta đưa chủ của ngươi về phòng rồi ở lại ngủ luôn._Nazi

-Tôi hiểu rồi._Vivian

Vivian liếc nhìn Nazi từ trên xuống dưới như kiểm tra gì đó rồi lộ vẻ mặt hụt hẫng.

-Chuyện gì?_Nazi

-Không có gì._Vivian

-Báo cáo đi! Dạo gần đây ngoài bọn ta và đám trẻ, Việt Nam có tiếp xúc với ai không?

-Thưa ngài Nazi, ngài Việt Nam rất thân thiện nên gặp ai cũng chào hỏi. À, thi thoảng ngài ấy có đến thăm một tù nhân._Vivian

-Tù nhân?_Nazi

-Vâng, ngài ấy không cho tôi lại gần nên tôi không biết họ nói chuyện gì nhưng tiếng cười rất to. Ngài Việt Nam có vẻ đặc biệt quan tâm đến người này khi mang thức ăn và bàn cờ đến, lúc đó trông ngài ây rất vui.

-...

-Đau đầu quá!

Việt Nam ngồi trên giường than thở, đầu cậu đau như búa bổ, họng khô rang và người uể oải.

-Lỡ uống hơi quá đà rồi...

[Chào buổi sáng, chủ nhân!^^]

-Sao nhìn cô hớn hở vậy?

[Có à?]

-Nó ghi rõ trên mặt cô đấy, còn hai người kia nữa làm gì nhìn tôi ghê thế?

Đông Lào và Việt Minh nhìn cậu rồi nhìn nhau, cả hai thở dài ngán ngẩm khiến cậu khó hiểu.

[Ngài coi cái này là hiểu liền!]

Một khung hình xanh quen thuộc hiện lên một đoạn video ngắn, cảnh Nazi đang hôn cậu. Việt Nam sốc hóa đá.

[Ngài Việt Nam, ngài ổn chứ?]

Hệ thống vẫy tay trước mặt cậu xem hồn cậu còn ở trong không. Bỗng mặt cậu chuyển sang đỏ lựng

-Nhậu cho có vô bị cưỡng hôn cũng không biết._Đông Lào

-Mày im đi, không thấy Nam đang sốc hả?_Việt Minh

-Sao không ai ngăn ổng?

-Mày đi mà hỏi con hệ thống ml ấy, nó trói tụi tao thì ngăn kiểu gì!_Đông Lào

Đông Lào chỉ vào mặt hệ thống, cô nhìn hắn bằng nửa con mắt, lúc thì dở hơi, mất nết, giờ là ml, tự hỏi hắn xem cô là hệ thống hay con bạn thân thích thì chửi nữa.

-Tuyết?

[Gì? Đâu biết gì đâu?]

Hệ thống giả ngu để thoát tội, cậu thì cạn lời vì quá quen độ lươn của hệ thống rồi.

-Nhưng sao hắn lại hôn tôi?

[Nếu là ngài thì ngài sẽ dành nụ hôn của mình cho ai?]

-Thì cho người mình yêu chứ gì nữa.

[Thì đó!]

-Ý cô là Nazi yêu tôi?

[Rõ ràng vậy mà ngài còn hỏi.]

-Khoan, chờ chút...

Việt Nam cần thời gian để tiếp nhận thông tin này, thực ra chẳng cần vì cậu đã biết được từ trước nhưng cố ý lờ đi chứ người làm chính trị gia lâu năm và từng trải như cậu mà không đọc được cảm xúc người khác thì sai vcl. Cậu không thể nhận tình cảm của họ song lại không muốn làm tổn thương họ nên những gì cậu phải làm là tự thôi miên chính mình.

[À, còn chuyện này nữa. Bạn của ngài, Poland đang gặp nguy]

-Hả?

Tại phòng giam, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở khi người này đang chĩa súng vào đầu người kia. Cả hai đấu mắt qua lại, người ngồi dưới đất bị chĩa súng không hề tỏ ra sợ hãi ngược lại còn khiêu khích.

-Sao không bắn đi? Ngươi đang do dự điều gì?_Poland

-Ta nghĩ cái chết này có nhẹ với ngươi quá không?_Nazi

-Hừ, ngươi tưởng nói thế ta sẽ sợ ngươi sao, Nazi? Ta không sợ chết đâu vì ta đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi nhưng trước khi chết có thể cho ta gặp Việt Nam không?_Poland

-Chắc ta sẽ cho ngươi được toại nguyện._Nazi

-Ta hỏi cho có lệ thôi, ta thừa biết ngươi đời nào mới cho.

-Ngươi còn lời gì trăn trối không?_Nazi

-Không._Poland

"Ta chỉ muốn nói những lời đó trước mặt cậu ấy. Việt Nam, thật uổng công cho cậu khi cứu tôi nhưng cảm ơn vì đã giúp tôi sống lâu hơn, giúp tôi lấy lại niềm vui mà bản thân đã đánh mất. Chúc cậu sống hạnh phúc, thiên thần của tôi!"_Poland

J.E và I.E đứng bên ngoài, mới sáng dậy chưa hiểu chuyện gì đã nghe tin Nazi xử tử một tù nhân, với họ không phải là chuyện gì mới lạ nhưng nghe có liên quan tới Việt Nam nên họ đến. Một bóng đen vụt qua họ rất nhanh, khi Nazi vừa định bóp cò thì Việt Nam đã đứng trước hắn, hai tay dang ra bảo vệ người đằng sau.

-Dừng tay, ngài Nazi!

-Việt Nam? Ngươi mau tránh ra một bên!_Nazi

-Không! Ngài phải giải thích tại sao lại bắn Poland.

-Việt Nam! Tôi rất biết ơn vì cậu đã bảo vệ tôi nhưng đừng vì tôi mà gây sự với hắn, cậu phải nhớ mục đích của mình!_Poland

-Đó là hai chuyện khác nhau, trả thù là trả thù, còn việc tôi bảo vệ cậu là điều tôi muốn. Tôi sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu.

-Việt Nam?

Ôi trời, giờ không phải lúc để khóc đâu, từ bao giờ hắn lại yếu đuối đến mức núp sau lưng người thương chứ nhưng bây giờ hắn có thể làm gì, tính mạng lại còn đang treo sợi tóc, hắn thật là vô dụng mà.

End

(Au: -Xin lỗi vì ra chap chậm, mỗi lần bí văn là mình thoát ra ngoài lướt tiktok và chơi game nên viết không bao giờ xong, xin lỗi vì sự lười biếng nàyಥ‿ಥ
-Sau khi đọc cmt thì mình nói luôn là mình ra chap chậm chứ không drop nhé, nếu có thì mình sẽ viết thông báo.)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật