| Blue lock x reader | Nguy hiểm và ngọt ngào

VII.



Title: I need you in my life
Character: Itoshi Sae

-------------------
Cẩn thận mà dọn từng đĩa thức ăn đã được bày trí một cách tỉ mỉ và tinh tế ra bàn, Sae đưa mắt nhìn cô gái bé nhỏ anh đang ngồi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại trên sô pha đằng kia mà thắc mắc không biết bạn đang xem điều gì mà trông vẻ mặt không được tốt thế.

Người ngoài nói anh ta là một tên thô lỗ lạnh lùng với những lần mở mồm câu nào là như dao gắm thẳng vào bụng câu đó, sắc bén và độc địa vô cùng đến nỗi quản lý cũng phải bất lực trước những tình cảnh như thế. Nhưng lại không thể phủ nhận cái tài năng của vị cầu thủ trẻ này khi anh chỉ mới trạc cỡ 18 tuổi.

Mà người ta nói thế thôi chứ làm sao mà có thể biết được hay nói thậm chí là sẽ chẳng bao giờ biết được anh ta còn có một bộ mặt khác cơ. Có lẽ cho dù dùng cả đời với những lời xu nịnh hay ca ngợi thế nào thì cũng sẽ không bao giờ có thể được chiêm ngưỡng cái khía cạnh đấy đâu.

Một Sae luôn nhẹ nhàng mà nâng niu từng khoảnh khắc ở bên bạn, anh trân trọng mà yêu lấy chúng, dịu dàng mà xóa đi những tổn thương còn đang hằn sâu trong tâm trí và linh hồn bạn trong quá khứ. Một Sae luôn âm thầm mà để ý đến từng tiểu tiết của bạn rồi dùng tất thảy sự trìu mến mà anh có trên thế gian này để đối xử với bạn. Một Sae luôn yêu bạn say đắm đến chân thành như thế, không cần những ngôn từ hoa mỹ nhưng những hành động xuất phát từ chính trái tim anh đã minh chứng cho tình yêu đó và cho dù không quá lão luyện trong việc bày tỏ thông qua lời nói nhưng một khi mà anh mở lời câu nào là như khẳng định chắc nịch cái tình yêu này, không gian dối, không lừa lọc.
.
.
.
"Bé con, em sao thế?"

Gương mặt nhỏ nhắn ấy càng lộ rõ ra vẻ không thoải mái trong khi đôi mắt vẫn luôn dán vào chiếc màn hình đang sáng từ điện thoại trên tay liền bị giọng nói trầm ấm từ chàng trai trong bếp đang tiến ra làm sực tỉnh.

"Ah...có chuyện gì sao Sae?..."

"..."

Đúng thật là, Sae dường như đang hình dung ra được chuyện gì rồi khi đang quan sát gương mặt bé nhỏ lúc nó từ sợ sệt điều gì đó bỗng cố gượng để bình tĩnh lại giống như là không để cho anh phát hiện vậy. Nhưng làm sao qua mắt được Sae bây giờ?

"Anh cần em giúp gì sao?"

"Bé con giúp tôi tìm hộp rau hôm bữa mà em cất nhé? Em để ở đâu vậy làm tôi tìm không ra."

"Vâng. Sae chờ em một lát, anh ngồi nghỉ tí xíu đi!!"

Bạn vội đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi bật dậy mà chạy vào bếp tìm thứ mà Sae đã nhờ . Nhưng vì vội quá nên bạn đã quên luôn một chuyện đó là bạn chưa tắt cái điện thoại. Sae đợi cho bạn vào bếp và khuất hẳn tầm nhìn thì lúc này anh mới dời mắt đến thứ còn đang sáng kia rồi cầm lên và nhìn vào nó.

Cả căn phòng lúc này ngoài tiếng lục đục trong bếp từ bạn phát ra thì cũng không còn tạp âm nào xen lẫn vào nữa cả. Cho đến khi cảm nhận như bạn đang chuẩn bị ra ngoài này thì Sae vội vàng mà tắt điện thoại rồi đặt về vị trí cũ.

"Sao thế? Em ăn đi nào."

Sae nhìn thấy bạn chầm chậm mà quan sát từng món ăn trên bàn rồi lại nhìn anh rồi lại nhìn những đĩa đồ ăn đó làm cho anh không khỏi thắc mắc trước hành động này.

"Vâng."

"Haiz..."

Thở dài mà đưa tay lên xoa lấy mái tóc của người anh yêu, lòng không khỏi đau xót cho cô gái nhỏ của mình.

"Em không cần phải chờ đợi sự xin phép từ tôi khi ăn cũng như những việc lặt vặt khác, em hiểu chứ? Tôi không nhớ mình đã nói với em điều này lần thứ mấy rồi nữa."

"Em...xin lỗi..."-bạn cúi gầm mặt xuống

"Không cần xin lỗi và ngẩng mặt lên đi nào."

"..."

Bạn rụt rè mà chậm rãi ngửa mặt lên nhìn người diện liền bị anh giữ chặt lấy gương mặt.

"Bé con của tôi ơi... Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng tôi nói lời này. Em nên nhớ một điều, em là người con gái của tôi, em có thể thỏa thích ăn uống, mua sắm bất cứ thứ gì em thích và tôi sẽ đáp ứng cho em và tôi không cấm điều đó. Em có thể tự do bày tỏ mong muốn cũng như cảm xúc của chính mình mà không cần phải đợi sự cho phép từ tôi. Tôi chỉ cần em hãy thoải mái với tôi hơn và trong đầu em luôn hiện hữu bóng hình tôi là được. Tôi dành tình cảm mình cho em và tôi không xem em như công cụ mà là một con người để yêu thương và che chở. Em nói em yêu tôi vậy em có làm được điều này không?"

"Em..."

"Trả lời tôi đi nào."

"Nhưng họ...em..."

"Em không cần quan tâm đám người đó, em có bao giờ thấy tôi dành sự đối đãi thế này với họ chưa?"

"Dạ chưa..."

"Vậy thì tốt, em hiểu lời tôi mà nhỉ? Đám người đó nói gì thì cứ mặc kệ đi, em chỉ cần hướng về tôi. Chuyện đó tôi tự giải quyết."

"Vâng...em ôm Sae được không?"

"Tôi đã nói gì ban nãy nào?"-

Sae nở một nụ cười hình bán nguyệt trong gian tà cực kì làm bạn giật thót vội chạy lại mà ôm chầm lấy anh thật chặt, tay anh vuốt ve tấm lưng của con mèo nhỏ trong lòng mình.

[Tôi sẽ không làm em phải thiệt thòi khi đến bên tôi, bé con...]
.
.
.
.
.
"Làm gì mà sợ sệt thế? Lâu ngày không gặp lại người anh trai ruột không lẽ phải khiến tao trông như thằng tự kỉ thế này à?"

"..."

Bạn run rẩy mà hai bàn tay bấu chặt lấy chân váy của mình mà mặt cúi gầm, lòng không ngừng sợ sệt mà thầm cầu cho giây phút này mau trôi qua. Xui rủi sao đâu, tưởng hôm nay ra đường sẽ gặp may mắn hay đại khái là không gặp gì đó mang lại điềm gở vì bạn nghĩ dành một ngày với thời tiết đẹp thế này ra ngoài dạo cài vòng không phải là một điều tốt lành sao?. Sae thì bận việc nên đã đi từ sớm nên chỉ còn mỗi bạn một mình đâm ra cũng chán nên mới nảy ra ý tưởng đi dạo này tiện thể cũng muốm mua gì đó cho Sae. Và cái tình hình hiện tại là bạn lại vô tình gặp lại cậu anh trai ruột của mình khi đang đứng lựa vòng tay trong tiệm đằng kia, anh ta khi vừa nhìn thấy bạn liền xồng xộc mà bước tới nắm lấy cổ tay bạn lôi đi thẳng thừng làm cho bạn không kịp phản kháng và lại càng không thể phản kháng.

"Mày câm à!? Tao đã nói nãy giờ ba, bốn lần rồi đây con khốn!"

"Làm ơn...đủ rồi đấy... Trên sinh lý chúng ta vẫn là anh em ruột thịt nhưng trên danh nghĩa pháp lý chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa cả. Từ lần đó...anh và bọn họ đã không còn là gia đình của tôi nữa rồi. Mong anh hiểu nhưng lời tôi vừa nói... và sau này lỡ có nhìn thấy nhau thì chúng ta vẫn chỉ là người dưng mà thôi..."

"Mẹ kiếp!! Mày ăn nói với cái người đã nuôi nấng mày thế hả!!???

Anh ta thiếu điều như quát thẳng vào mặt bạn và việc này lại ồn ào nên cũng vô tình thu hút sự chú ý của một vài vị khách khác bên trong quán.

Đã cắt đứt mọi thứ với họ rồi mà? Sao vẫn còn bám lấy nhau làm gì cơ chứ? Buông tha cho nhau một đời bình yên là khó khăn lắm sao?  Hà cớ gì cứ phải quấy nhiễu đời tư của nhau làm gì cho cực nhọc? Sau bao nhiêu điều ấy mà bọn họ vẫn chưa từng thấy đủ hay sao?

Bạn ngày càng hoảng sợ hơn nữa mà không dám làm gì thêm, bạn sợ cái viễn cảnh ngày ấy, cái cảnh mà bạn đã vùng vầy, giãy giụa và không khước từ mọi cách để có thể thoát khỏi đó. Tuyệt nhiên sẽ cố không để bản thân lại lún sâu vào đó thêm một lần nào nữa, nhưng biết làm sao bây giờ, bạn còn quá nhỏ bé để đương đầu với nó khi nó đã hình thành nên vết sẹo to lớn trong tâm trí bạn.

Làm ơn...những lời lẽ thô tục tàn nhẫn đó bạn không muốn nghe thêm dù chỉ là một giây nào cả...Ai đó...hãy...làm ơn đi mà...

"Mày..!!!!"

Lúc này như không còn kiên nhẫn nữa nên cậu trai đó đã đứng bật dậy rồi thẳng thừng và vung tay thật mạnh về phía bạn mặc cho những đôi mắt đang soi mói chỗ hai người từ nãy đến giờ.

Nhắm chặt mắt mà chờ đợi sự đau đớn đang dần đến, lòng tự nhủ chắc nó rồi cũng sẽ qua nhanh như hồi trước mà thôi. Cứ mãi chờ đợi như vậy nhưng lại không nghe thấy một động tĩnh gì cả cho đến khi anh ta hét toáng lên một tiếng thì bạn mới run run mà từ tốn giương đôi mắt lên.

"Buông tay tao ra mau!! Mày là cái thằng quái nào đấy!!??"

"Sa..anh..."

Dù đeo khẩu trang và ăn bận kín mít thế nào nhưng bạn vẫn nhận ra người con trai này là tình yêu của mình và cũng vội ngăn bản thân nói ra tên anh vì sợ rắc rối sẽ tự đâu kéo đến thêm nếu có người nhận ra anh ở nơi công cộng.

Sae vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh và im lặng đến đáng sợ, tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay của tên anh trai ruột thừa kia rồi bất chợt mà bóp chặt hơn làm anh ta la toáng lên và hất mạnh qua một bên làm cả cơ thể của anh ta văng sang đập vào cái bàn bên cạnh một phát rõ thốn, bàn ghế đổ xuống và đè lên. Lúc này Sae mới chậm rãi mà tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống và thì thầm với tên đó, đủ để cho hai người nghe vì anh cũng chả muốn bạn phải nghe những lời nói thế này cả.

"Câm cái mồm thối nát của mày lại trước khi tao ban tặng cho mày một cú sút thẳng vào cái nơi đó. Nể tình mày từng là thân thích của bé con nhà tao nếu không thì ngay cả việc đi đứng của mày lúc này thì e là tao sẽ phế luôn nó. Rác rưởi!"

Xong xuôi thì Sae phủi phủi người  rồi đứng dậy mà tiến lại về chỗ bạn.

"Từ nay việc này đã không còn. Chúng ta cùng về nhà nào?"

"..."
.
.
.
.
.
"Sae lần sau đừng mạo hiểm thế nữa nhé? Lỡ có người nhận ra anh thì không hay tí nào cả."

"Tại sao?"

"Em sợ...ảnh hưởng đến anh nhiều. Rồi mọi người sẽ lại lan truyền những điều không đâu và nó cũng sẽ tác động đến sự nghiệp của anh..."

"..."

"Vậy em tính bắt tôi nhẫn nhịn và để thằng đó tác động vật lý à? Tôi không thích gương mặt đáng yêu của em phải hằn vết đỏ từ bàn tay thối tha của tên khốn đó đâu."

"Em..."

"Được rồi, em mau đi ngủ sớm đi, hôm nay chắc em đã mệt rồi."

Sae xoa đầu bạn rồi dịu dàng mà đặt một nụ hôn lên trán bạn và ôm lấy bạn vào lòng.

[Cái quá khứ ấy đã tàn nhẫn với em quá rồi. Thật xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em muộn thế này...]
.
.
.
.
.
[Đông vậy!!]

Bạn sững người mà dáo dác nhìn quanh khắp sân vận động khi vừa mới đặt chân đến và hoảng trước sự đông đúc của mọi người tụ tập nơi đây. Tất cả đều náo nhiệt và hào hứng, hét to cổ vũ cho trận đấu sắp diễn ra tại sân vận động giữa tuyển U20 và đội nào đó từ dự án Blue Lock. Theo lời Sae kể cho bạn nghe thì là vậy và bạn cũng biết được là trận này có sự tham chiến từ Sae và anh sẽ chơi cho tuyển u20.

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cậu ấy có nhờ anh một chuyện."

"Vâng...Sao thế ạ?"

"Cậu ấy nhờ anh dẫn em tới khu vực đặc biệt gần sân khấu để quan sát cậu ấy rõ hơn, chỗ này được hàng rào ngăn cách khỏi khu vực ghế khán giả thường nên thoải mái lắm. Chúng ta đi nào."

Người đó chìa tay về phía bạn và vì bạn cũng gặp anh ấy vài lần rồi nên cũng không bận tâm gì thêm mà đi theo. Vị trí của hạn là sát sân khấu nhất, xung quanh là còn có một vài trợ lý khác nhưng không nhiều và bạn cũng quen hầu hết những người này vì hay đi cùng với Sae chỉ là họ giúp cả hai giữ bí mật thôi. Khu vực ghế này được đặc biệt ngăn cách khỏi khu vực khế khán giả, là một khu vực riêng sát nút sân và chỉ phía sau mấy cô chú quay phim ở dưới thôi, xung quanh còn có vài vệ sĩ đứng để ngăn không để bất kì trường hợp nào như khán giả ngồi nhiều mỏi quá đâm ra muốn thử tài leo trèo nào ngờ leo qua khu bên này.

Xuyên suốt cả trận đấu dường như bạn không hề dời tầm mắt khỏi anh một tí nào cả mà luôn luôn túc trực lên bóng hình của chàng trai ấy. Những tiếng hò reo vang lên không ngớt và cả tình yêu của người hâm mộ dành cho anh, kể cả những lời lẽ vượt quá cái ranh giới giữa thần tượng và người hâm mộ, tất cả đều lọt vào tai bạn. Bạn cố không để tâm đến chúng nữa mà chỉ chăm chăm quan sát chàng trai của mình.

"Đó là lẽ thường thôi, em không cần phải để ý chi những gì họ nói."-một chị quản lý bên cạnh để ý thấy vậy liền đưa cho bạn một viên kẹo

"Dạ vâng, cảm ơn chị."

Lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên với chiến thắng tuyệt đối thuộc về bên Blue lock nhưng bạn trông thấy dường như Sae cũng không có biểu cảm gì nổi bật lắm. Bạn thấy anh đi lại gần chỗ của Rin em trai mình và nói gì đấy xong lại...đi về hướng bạn!!!??

Bạn tưởng như nay ra đường quên nhỏ mắt thành ra nhìn lầm mà chớp chớp mất lần xong dụi dụi mắt rồi lại chớp chớp mà nhìn tiếp.

"Haha! Không lầm đâu cô bé! Cậu ta chắc cũng muốn nhào đến đây lắm rồi nhưng chắc vì giữ hình tượng nên mới chậm rãi mà đi tới đấy!"-chị quản lý

Nhưng Sae chỉ đi được một đoạn liền dừng lại, còn cách bạn một khoảng không quá xa rồi tiện tay giật luôn cái mic của ông phóng viên vừa mới chạy lại chỗ anh định phỏng vấn này nọ.

"Alo...em nghe rõ tiếng tôi chứ?"

Một câu nói không đầu không đuôi từ phía Sae vang lên và trùng hợp nữa là cái mic này được kết nối với gần hết loa trong cái sân vì nó xuất phát từ một nhà tài trợ thiết bị lớn. Vì thế nên lúc này dù chả ai hiểu gì nhưng cũng đều dồn tất cả sự chú ý vào chàng cầu thủ đang cầm mic trên tay ở hướng này và tò mò xem anh ta định làm gì, điện thoại rồi máy quay cũng chỉa thảng về phía Sae nhưng anh vẫn không quan tâm mấy.

Nhận được cái gật đầu rụt rè của bạn thì Sae mới tiếp tục

"Còn chần chừ gì mà không mau lại đây, tình yêu của đời tôi?"

Cả sân vận động lúc này bỗng im bặt hẳn đi vì không biết là Sae đang đề cập đến ai cả, và càng tò mò hơn là cô gái trong lời nói đầy ẩn ý từ anh thật sự đang ở đây??? Chàng cầu thủ trẻ đã có người yêu??? Anh ấy đang cầu hôn người yêu mình??? Từ im bặt trở thành những vụ xì xầm to nhỏ đủ các thể loại.

Bạn lúc này có hơi do dự dù cho những anh chị quản lý ngồi bên cũng khuyên nhủ đôi ba câu kiểu như Sae sẽ chẳng quan tâm cánh nhà báo viết con mẹ gì đâu nên bạn cứ quẩy tung nóc đi. Cho đến khi trông thấy Sae dang rộng vòng tay mình cùng nụ cười mỉm đầy yêu thương thì lúc này đây, tất thảy sự can đảm đổ dồn lên trái tim nhỏ bé của bạn mà thôi thúc bản thân ngay lập tức đứng dậy. Hãy chạy thật nhanh về phía tình yêu của mình đi, chạy theo tiếng gọi nơi trái tim đang thổn thức kêu vang.

Bắt trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng rồi siết chặt lấy như thế sợ bị ai cướp mất vậy. Không cần để tâm đến tiếng ồn inh ỏi xung quanh cùng mấy cái cam lúc này soi cận mặt, Sae thẳng tiến mà đáp lên môi bạn một nụ hôn mãnh liệt và nồng cháy nhất trong cái không khí náo nhiệt hôm nay.

Và ngày hôm sau, cả hai lên báo ngay vị trí tin tức nổi bật nhất.
.
.
.
"Thiệt tình...em lúc đó thật sự ngại lắm luôn đó!!!"

Bạn đọc lại tờ báo của năm nào cùng với một thành viên bé nhỏ đang ngồi cạnh bên đọc cùng mà xấu hố vì cái hình ảnh bạn và Sae hôn nhau thắm thiết lại được chụp và đăng rõ nét thế kia.

"Tiểu yêu tinh nhà mình cũng thích quá trời kìa, em phản đối sao được đây bé con?"

"Oaaa, là ba đã cầu hôn mẹ theo cách này sao???"

"Không hẳn là cầu hôn nhưng cũng có thể xem là như thế, đánh dấu chủ quyền mẹ con trước toàn thế giới."

"Đừng nói nữa mà Sae..."

Gương mặt đỏ lựng cả lên của bạn làm cho hai cha con nhà này người thì đắc ý, người thì cười khoái chí.

"Rồi rồi, tiểu yêu tinh với bé con nhà tôi không mau đi ngủ nào."

"Vâng!!! Mà ba này..."

Đứa nhóc kéo kéo góc áo Sae như muốn nói gì đó.

"Hửm?"

"Con muốn có em. Chú tóc tím đại gia với mấy chú nào đó nữa nói là nếu con muốn có em thì cứ việc nói với ba."

Thẳng nhỏ nói xong là chạy cái vèo vào phòng và đóng cửa lại liền.

"Sao thế Sae?...Á...Anh làm gì vậy!!???"

Sae bất chợt bồng bạn lên theo kiểu công chúa mà đi về phòng.

"Đáp lại niềm mong muốn của tiểu yêu tinh nhà mình."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật