junhao / cupid crystals.

49. 17 choses ne peuvent pas changer.




1.

Minghao thừa biết chuyện tiệc tùng không nằm trong sở trường của mình, mà nó cũng không nằm trong danh mục sở thích, vậy nên cho dù có cố đến mấy, Minghao vẫn không cảm nổi thứ âm nhạc xập xình đương như muốn đấm vào lỗ tai mình ở phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Ngày vui của anh Jeonghan và anh Seungcheol ấy mà, nếu vắng mắt thì kì lắm, dù gì đều kết nghĩa anh em xương máu đủ kiểu rồi thì Minghao cũng không nỡ từ chối. Cậu nhìn hai thằng bạn thân chí cốt của mình ở trên sàn nhảy với cái vũ điệu đặc trưng không lẫn đi đâu được của Gryffindor mà ngan ngán thở dài: Cứ sung lên, vung tay mạnh như thể đây là ngày cuối cùng được sống, hét toạc cả cổ họng dù cho không mấy thuộc lời. Hai thằng này nếu không phải hậu duệ của Godric Gryffindor thì cũng phải là cháu chắt chít chụt chịt của ông ấy, ngang hàng với anh Soonyoung, vì Minghao chưa bao giờ thấy ai sung sức như được bơm một lít máu gà vào người như hai thằng này cả.

Vậy nên nhiều lúc Minghao không muốn nhận tụi này làm người quen, chơi với nhau nhiều năm như vậy rồi, da mặt cậu vẫn mãi mỏng tang như vậy thôi.

Cũng đâu phải điều gì Minghao có thể thay đổi được đâu.

2.

"Em bảo thật đấy, hyung, để em mai mối cho anh vài bạn Hufflepuff ngon nghẻ nhé?" Rõ rành rành Minghao không dám nhìn vào mắt cậu em nhà lửng vàng đang lo sốt vó vì mình, nhưng Minghao có cảm thấy có chuyện gì to tát đâu, cùng lắm chỉ là vừa mới chia tay và anh người yêu cũ đang tránh mặt mình thôi mà. "Bỏ qua vụ của Junhwi đi, em quý ảnh lắm nhưng vụ này em không chấp nhận anh luỵ ảnh nhiều như thế này đâu. Ảnh thậm chí còn tránh mặt anh nữa đi kìa, em nhìn mà tức giùm luôn ấy nhé."

Minghao vẫn cúi đầu nhìn chăm chăm tách trà trên tay mình, rồi lại len lén liếc lấy cốc bia bơ sóng sánh bọt mịn trên tay Seungkwan. Có lẽ cậu em hiểu ý Minghao thật nên dúi thẳng cốc bia mà chính mình còn chưa chạm môi vào tay Minghao, giọng đanh thép phải biết: "Thích thì cứ uống thôi, anh ngại à? Ngại cái mẹ gì dăm ba cái thằng người yêu cũ đấy! Em với Hansol sẽ bảo kê anh, anh cứ ăn chơi cho thoả thích vào cho em!"

Minghao muốn nói rằng mình không ngại Jun, chính xác hơn, cậu chẳng có lý do gì để phải ngại anh ấy cả; thứ cậu ngại là giả dụ nếu mình có chót say rồi ke đầu ngay giữa phòng sinh hoạt chung của Slytherin cơ mà.

Nhưng Seungkwan ấy mà, cũng đâu phải điều gì Minghao có thể thay đổi được đâu.

3.

Thằng nhóc Lee Chan khi say có vẻ sướt mướt hơn ngày thường, nhưng may mắn là không phải sướt mướt theo kiểu anh Soonyoung, nếu không thì Minghao sẽ cuống cuồng cả lên không biết làm gì mất.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang vung loạn xạ trên không trung của Lee Chan, cố bắt kịp mạch não xem thằng nhóc này đang cố diễn giải điều gì bằng cái giọng lèo nhèo nửa tỉnh nửa mê của nó trong vô vọng. Chẳng hiểu cha nội nào lại dám dúi đồ uống có cồn vào tay trẻ chưa vị thành niên như Lee Chan nữa (tất nhiên là không tính trường hợp như của cậu với Seungkwan được). Minghao thề, nếu cậu bắt gặp ai cho thằng quỷ này đụng vô đống bia bơ hay bất-cứ-thứ-gì có thể gây say được nữa, Minghao sẽ đánh người ấy một trận ra trò cho lên bờ xuống ruộng luôn.

Nhưng cũng vì khi say mà Lee Chan tiết lộ cho anh nhiều điều thú vị lắm, giả dụ như:

"Anh có biết lúc anh về quê nuôi cá và trồng thêm rau thì em đã nhớ anh lắm không?" Cậu nhóc dẩu môi, rõ ràng là hờn dỗi Minghao chuyện mình bỗng nhiên mất tích không thấy tăm hơi chỉ sau một đêm tròn. "Ý em là, không phải mỗi em nhớ anh đâu, tất cả mọi người đều nhớ anh hết. Nhưng màaaa bây giờ chỉ có em với anh ở đây thôi, nên hai đứa chúng mình phải là nhân vật chính, bây giờ mình phải tập trung vào nhân vật chính chứ không được cho nhân vật phụ nào vào đây hết."

"Cả anh Seokmin em cũng không cho vào à?" Minghao cười khẽ, cậu không biết Lee Chan có nghe được không, nhưng dường như thằng bé còn đương thao thao bất tuyệt vời bài diễn văn nó quá nên cũng chẳng để ý mấy cái tiểu tiết này đâu.

"Đúng rồi, cả anh Seokmin em cũng không cho vào đâu. Anh Seokmin là nhân vật chính trong câu chuyện của anh ấy với anh Jisoo rồi thì mắc mớ gì phải tranh đất diễn của em với anh trong câu chuyện này nữa? Anh thấy em có nói có đúng không?" Minghao cứ gật bừa, chấp nhặt gì với người say. "Anh cũng không cần anh Junhwi làm nhân vật chính trong câu chuyện ấy nữa đâu, em bảo rồi mà, cứ mạnh dạn đi tìm người mới thôi anh. Đời còn dài, trai còn nhiều, thiều quái gì mấy thằng Slytherin để anh đâm đầu vào?"

"Nhưng anh không muốn đâm đầu vào Slytherin nào khác ngoài người ta cả, em hiểu không?"

"Em không, thế này người ta gọi là cố chấp đó anh, cả em và anh luôn." Lee Chan thở dài, hai tay vẫn lia loạn xạ trên không trung để diễn giải những thứ trong đầu mình. "Em thì cố chấp khuyên ngăn anh đừng quay lại với ảnh nữa, cứ tiếp tục trên con đường mình thôi. Còn anh thì cố chấp muốn đâm đầu vào ảnh, cho dù em hay người khác nói gì anh đều bỏ ngoài tai hết cả. Tính ra anh với anh Junhwi điểm này lại giống nhau, ảnh cũng như thế với tụi em luôn, cho dù tụi em có khuyên gì ảnh cũng không chịu, cứ nhất quyết phải thích anh cho bằng được."

Đoạn, Lee Chan túm tay cậu, dường như chẳng hài lòng mấy:

"Lời cuối này, em cảm thấy mình sắp gục đến nơi rồi, nhưng mà nếu anh còn thích người ta thì cứ tiến tới đi, đừng đắn đo hay chần chừ một giây nào nữa. Hai người cứ vừa tiến vừa lùi như thế này thì mệt lắm, tụi em thấy còn mệt thay hai người nữa. Với lại,

Anh Junhwi thích anh mà, anh sợ gì chứ?"

Minghao muốn nói, rồi lại thôi.

Rõ ràng cậu cũng chẳng biết mình đang lo sợ điều gì nữa.

Nhưng việc cậu thích Junhwi đến điên đầu ấy mà, cũng đâu phải điều gì Minghao có thể thay đổi được đâu.

4.

Anh Soonyoung khi say là loại người không ai muốn đối mặt nhất trong tất cả những loài người khi say, vì anh dễ mau nước mắt, mà không phải ai cũng đủ ấm áp như Mingyu cho anh tựa đầu mà an ủi cả.

Nhưng cũng thú vị lắm, ý là không phải việc hễ cứ nói một câu là anh lại sụt sịt một cái, khiến Minghao dù rằng không muốn cũng phải dắt anh ra một chỗ kín đáo để nói chuyện trước ánh nhìn đầy e ngại (hay lo lắng nhỉ?) của anh Jihoon. Anh Soonyoung là một trong những người mà Minghao thân từ lúc mới vào trường, nhưng trong vỏn vẹn vài năm quen nhau ấy, chưa có lần nào là cậu dỗ dành Soonyoung trong mấy vụ hậu bia bủng này cả.

Mà cũng không cần thiết lắm đâu.

Rõ ràng, anh còn sung sức thế này cơ mà.

"Anh bảo với mày rồi! Thằng nhóc ấy có cái gì tốt đâu mà sao mày cứ phải đâm đầu vào thế huhuhu." Minghao gục gặc đầu như đồng tình lắm, nhưng thực chất là đang run người vì nhịn cười quá thôi. "Mày tốt đẹp biết bao nhiêu, hàng năm có bao nhiêu người thích mày mà mày đều từ chối cả, tất cả chỉ vì thằng quỷ Junhwi đấy! Huhuhu anh đéo hiểu mày đang nghĩ cái mẹ gì nữa Minghao ơi!"

Kwon Soonyoung rõ ràng là rapper giấu nghề, vì khi say anh nhả chữ nhanh như thể anh được đào tạo hơn chục năm chỉ để đợi cái ngày này nó đến vậy. Minghao nghe tiếng anh lèo nhèo tiếp, nhưng lần này có vẻ ôn hoà hơn, chắc vì anh nguôi giận rồi: "Nhưng việc mà mày thích nó anh cũng chẳng cản được, mà chưa kể, nếu việc đó làm mày hạnh phúc, thì anh chẳng có lý gì mà khuyên ngăn mày như thế này cả."

"Nhưng mà em hạnh phúc lắm anh."

"Thì thế nên anh mới không nói nữa..." Soonyoung sụt sịt, báo hiệu cho bài diễn văn của anh sắp đi đến hồi kết rồi, mong sao cho Minghao lắng nghe từng chữ một một cách thật tâm nhất. "Chuyện của chúng mày lằng nhằng quá, anh với Jihoon nhìn thôi cũng phải mệt đầu nên không dám nhúng tay vào mà chỉ đứng ngoài lề xem thôi. Anh cũng biết là có mấy đứa khuyên mày rồi là bỏ nó đi, nhưng anh thì không muốn như thế, không phải vì Junhwi trên danh nghĩa là bạn của anh và Jihoon thì quý thằng quỷ đấy chết đi được, mà là trên danh nghĩa anh là anh của mày, Minghao ạ. Anh chẳng mong gì nhiều, mày hạnh phúc với vui vẻ như này là anh vui rồi, còn lại đâu muốn làm gì là tuỳ vào quyền quyết định của mày hết. Mày chọn đúng đường thì anh em ăn mừng cùng mày, chọn sai đường thì anh em chửi mày ngu rồi cùng mày đổi lộ trình sang hướng khác, quay đầu về là bờ ấy mà, mày bơi một tí là được ngay. Anh chỉ mong mày hiểu dù là bờ nào thì anh em vẫn sẽ ủng hộ mày, cho dù là cái bờ mày đang hướng đến là bờ ngực của Moon Junhwi hay là bờ biển dát vàng cùng lâu đài tình ái của mấy con ếch ộp màu xanh. Tiện thể là anh cũng thích Kermit vcl, mày cho anh một con từ bộ sưu tập của mày được không?"

"Được, anh thích con nào?"

"Con màu xanh mắt lồi ấy."

Nhưng con quái nào mà chả là màu xanh mắt lồi?

Nhưng Kwon Soonyoung và câu chuyện xàm xí của anh ấy mà, cũng đâu phải điều gì Minghao có thể thay đổi được đâu.

Dù gì thì Minghao cũng không muốn thay đổi điều đó lắm.

5.

Đối diện trước ánh mắt của hai thằng bạn thân ngay lúc này đây là trải nghiệm sinh tử nhiều hơn những gì Minghao tưởng.

Có hai đứa bạn cao như cái cột trời có cái lợi và cái hại riêng của nó, giả dụ lợi ở chỗ đi cùng với hai đứa chúng nó thì Minghao sẽ được dịp ra oai mà chẳng sợ bố con thằng nào cả, còn hại ở chỗ nhiều khi đối mặt với chúng nó sẽ khiến Minghao vô thức cảm thấy căng thẳng, chẳng hạn như lúc này đây.

"Tao muốn đánh mày lắm đấy, nhưng thằng Mingyu cản tao lại rồi kêu nếu bây giờ tao đánh mày rồi ngày mai mày sẽ đánh tao đau hơn, nên là thôi tao bỏ cuộc."

"Ê tao không nói thế nhé thằng Seokmin xạo l—"

"Tao không từ bỏ Junhwi đâu, chúng mày khuyên cũng vô dụng cả thôi."

Minghao thở hắt, cậu thấy bốn mắt hai thằng bạn mình sắp lồi ra như con Kermit phiên bản lỗi ở nhà, đứa nào đứa nấy đều trông như vừa nghe thấy tin gì gây sốc lắm. Nhưng rồi bỗng dưng thằng Seokmin cười to, ha hả, kéo theo đấy là thằng Mingyu cũng cười nhưng mà trông ngờ nghệch hơn, chung quy là hai đứa chúng nó trông đần lắm, Minghao muốn độn thổ ngay tại chỗ.

"Tao biết mà, vậy nên tao với thằng Mingyu cũng chỉ muốn chửi mày một xíu thôi." Seokmin chép miệng, đảo mắt. "Mày quay lại với ổng rồi bọn tao không còn cơ hội chửi mày nữa. Moon Junhwi ác lắm, phát hiện hai đứa bọn tao chửi em người yêu bé nhỏ của ổng là ổng nhét bọn tao vào vạc nấu dược liền."

Minghao muốn phản bác lại, nhưng nhìn chúng nó cứ đần đần thế này làm cậu không muốn nói gì thêm nữa.

Cứ để vậy đi.

Kim Mingyu và Lee Seokmin cùng lối suy nghĩ của trẻ lên ba làm đại ca lớp lá ấy mà, cũng đâu phải điều gì Minghao có thể thay đổi được đâu.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật