[TCF Fanfic/AllCale] Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên

Chương 51: [Choi Han x Cale] Xin đừng quên tôi - (End)



Trong lúc mê man, Cale cảm thấy có ai đó đang nắm tay mình thật chặt.

Cậu tự nhiên nghĩ đó là Choi Han.

"Đi thôi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm"

Cậu cũng nghe thấy Rosalyn lo lắng nhắc nhở.

Cuối cùng, bàn tay thô ráp đầy vết chai ấy mới khẽ buông ra.

'Đúng rồi, mau đi làm việc của các cậu đi. Tôi còn sống nhăn răng ấy mà...'

Cơn mệt mỏi ập đến khiến Cale không thể suy nghĩ gì thêm, cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Thời điểm Cale tỉnh lại, Sui Khan đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho cậu.

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?". Cale hỏi, mau chóng xác nhận tình hình.

"Ba ngày"

Thấy Cale nhỏm dậy, Sui Khan vội đè bả vai cậu xuống giường.

"Nằm yên đi nhóc con. Cậu không biết thể trạng của mình tệ đến mức nào à?"

Anh siết chặt ly nước, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh.

Ngày hôm qua anh cải trang thành sinh viên đã tốt nghiệp, lén đến Atlas thăm Cale. Nhưng khi anh đến nơi, chỉ thấy Cale được đưa lên xe cứu thương với sắc mặt trắng bệch như người đã chết.

Chiếc máy quay trên tay anh rơi xuống đất.

"Tiếc quá, anh đã định quay lại cảnh nhóc mặc váy trên sân khấu đấy"

"Thật là một âm mưu kinh khủng"

Bầu không khí nặng nề trong phòng bệnh bị xua tan bởi lời nói đùa của hai người.

"Nhân tiện" - Cale tỉnh bơ tiếp tục :"Cuộc đời này của tôi đã định sẵn là phải chết trẻ"

...

"...Cậu đang nói cái quái gì thế?"

Quên bầu không khí nặng nề đi, Sui Khan chợt cảm thấy bóng tối đang bao trùm cả căn phòng.

Cale giải thích mọi chuyện với Sui Khan. Trước dáng vẻ cau có và mệt mỏi của anh, cậu khẽ mỉm cười :"Hyung, khoảng thời gian sắp tới làm phiền anh rồi"

Bởi vì Sui Khan không thuộc phạm vi 'Người của thế giới này', nên anh sẽ không quên cậu.

Tương tự, Mary và lũ trẻ cũng vậy. Nhưng họ sẽ nhanh chóng chuyển sang thế giới khác cùng với Cale.

Sui Khan thì hơi đặc biệt hơn, anh giao dịch với Thần Chết chứ không phải với Siesta, nên anh sẽ sống trọn vẹn một đời người rồi mới trở về thế giới ban đầu.

"Mong rằng khi còn ở đây, anh sẽ chăm sóc cho những người bạn của em"

Trước lời nài nỉ chân thành của Cale, Sui Khan khẽ thở dài :"Haaa... Nhóc con, cậu biết anh không thể từ chối yêu cầu của cậu mà"

***

Sau khi khỏe hơn một chút, ngày nào Cale cũng ngồi xem phim và ăn vặt với lũ trẻ trung bình 10 tuổi.

"Nhân loại, ngươi sắp phải rời đi nữa sao?"

Raon nằm bên cạnh Cale, lầm bầm không vui. Nhóc nhận ra sự sống của Cale đang dần biến mất, cậu cùng lắm chỉ gắng gượng được thêm một thời gian nữa.

Bọn nhóc và nhân loại gặp nhau còn chưa được bao lâu.

"Đừng lo lắng như ông cụ non thế"

Cale đưa tay xoa đầu ba đứa trẻ, vẻ mặt của chúng mới tươi tắn hơn một chút.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, mấy đứa biết mà. Cứ xem như đây là một chuyến du lịch dài ngày đi. Khi kết thúc chúng ta sẽ trở về nhà"

"Ta biết rồi nhân loại!"

"Nyaa... Em không thích du lịch kiểu này tẹo nào"

Raon và Hong thì dễ dỗ dành rồi, chỉ còn lại cô bé On đang chăm chú đọc sách ở bên cạnh.

Cale tinh mắt phát hiện quyển sách ấy có tựa đề 'Câu chuyện tình yêu của tôi ở dị giới'.

"...On, nhóc đang... Đọc gì vậy?". Cale làm như không biết, lơ đãng hỏi thăm.

On gập sách lại. Cô bé nghiêm túc trả lời :"Đây là tài liệu quan trọng mà em đang nghiên cứu, em muốn giúp anh ở thế giới tiếp theo"

Cô bé nghe Siesta nói, Cale phải làm nhiệm vụ liên quan đến mấy thứ như tình cảm rắc rối. Cô bé tin chắc Cale là một con gà mờ chính hiệu ở phương diện này.

Vậy nên cô bé phải cố gắng bổ sung thông tin để hỗ trợ cậu.

"Nhóc cứ tiếp tục đi..."

Lần đầu thấy On quyết tâm hừng hực như thế, Cale chỉ đành cổ vũ cô bé. Một tay của cậu luồn về sau, len lén chạm vào chiếc điện thoại bị tắt nguồn đen thui.

Nhưng hành động ấy ngay lập tức bị On phát hiện. Cô bé vừa la lên, Raon và Hong cũng bổ nhào vào người Cale, sống chết đá bay chiếc điện thoại ra xa.

"Em đã bảo anh không được động đến điện thoại rồi"

"Chị nói đúng đó! Anh chán thì chơi với em này!"

"Nhân loại! Dùng điện thoại nhiều là không tốt cho mắt đâu!"

Cale cạn lời, cậu đã dùng được miếng nào đâu?

Thực ra lí do lũ trẻ không cho cậu mở điện thoại lên rất đơn giản.

Cale hiện đang bị 'bạo lực mạng' trên mọi nền tảng.

Có ai đó lấy tài khoản nặc danh tố cáo cậu trên diễn đàn học viện, nói cậu trắng trợn gian lận trong cuộc thi Nam thần. Bài viết phân tích rất tỉ mỉ, còn lập cả sơ đồ thống kê, cuối cùng cho ra kết luận: Số phiếu bầu của Cale cao bất thường, có người đứng đằng sau sắp xếp.

Nhân lúc mọi người còn đang đính chính thông tin, tài khoản đó tiếp tục đăng bài, tỏ ý nghi ngờ thành tích học tập của Cale, cho rằng cậu không thể đột nhiên thông minh như vậy, chắc chắn đã lén chép bài.

Vốn dĩ chuyện chỉ gói gọn trong khu vực học viện Atlas, không biết là ai khởi xướng, lôi thân phận streamer của Cale ra trách móc, nói cậu không có đạo đức nghề nghiệp, nhân phẩm tệ hại. Người như thế làm sao leo lên vị trí top 1 streamer?

Đi cửa sau à?

Một số antifan và đám người thích hóng drama, thích bôi đen idol nhà người ta nhanh chóng lan truyền câu nói này khắp nơi.

Sau đó thì hay rồi, trưởng fanclub của Cale cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, sôi máu hừng hực.

Cả fanclub ngay lập tức nhảy vào, cãi nhau nảy lửa.

Người qua đường có thiện cảm với Cale qua video diễn chung với Sui Khan cũng lên tiếng bênh vực cậu.

Thành ra Cale trở thành chủ đề bàn tán ở khắp mọi nơi.

- Tao không nói chuyn vi lũ mt não như ti mày na. Idol ca ti mày đến c gian ln cũng làm được, đúng là tài gii!

- Không cãi li được thì nói thng. Th không phân bit trng đen như mày mi là mt não!

- Th nht, s phiếu bu đúng là bt thường, nhưng không có bng chng chng minh đó là do Cale-nim làm!

- Th hai, ch bài đăng nói cu y chép bài? Đim ca cu y cao nht, ti mày nói xem cu y chép ca ai?! Cale-nim là tri sinh thông minh, ch có người ngu mi không nhìn ra.

- Woa... Nói hay quá bn gì ơi! Lch s, bình tĩnh, logic!

- Th ba... Thng óc heo dám rêu rao là Cale-nim đi ca sau, tao đm bo tài khon ca mày s b bay màu sm thôi. Đng đ tao tìm ra đa ch nhà mày!

- ...

- Các cu bình tĩnh, chuyn cn làm nht bây gi là ra sch nghi vn cho Cale-nim.

Chỉ là tự nhiên bị nói xấu... Cũng không có gì đáng ngại lắm.

Đây không phải lần đầu tiên Cale trải qua tình huống này. Mà cho dù là lần đầu, cậu cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cậu vốn không phải kiểu người để tâm đến ánh mắt của kẻ xa lạ.

Cale nhẹ nhàng xoa đầu lũ trẻ.

"Ta biết mấy đứa lo ta bị tổn thương..."

Trước khi ba đứa nhóc kịp đỏ bừng mắt vì khó chịu và đau lòng thay cho Cale, cậu đã nhét vào miệng chúng mấy miếng bánh quy.

"...Nhưng ta còn mấy đứa ở bên mà? Ta không sao, thật đấy"

Cale định lấy điện thoại để gọi cho Rosalyn.

Cậu đã gửi bằng chứng Giselle thuê người bình chọn cho cô ấy. Tất nhiên, cậu đã lấy nó từ Siesta.

'Cô ấy sẽ sử dụng chúng vào lúc thích hợp nhất'

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi. On nghĩ người bên ngoài là Sui Khan nên chạy ra mở cửa.

Vừa mới hé ra một chút, cô bé lập tức nhíu mày, dùng sức khép lại. Cạch một tiếng, cửa phòng bệnh bị khóa lại từ bên trong.

"On? Ai đến vậy?"

Hiếm ai có thể khiến On lộ ra vẻ chán ghét thế này.

"Giselle". Cô bé lạnh lùng nói một từ.

Raon và Hong tròn mắt, mỗi đứa ôm lấy một bên cánh tay Cale, cảnh giác nhìn ra phía bên ngoài.

Cale bật cười. Giờ phút này, cậu bỗng thấy bản thân giống một bà lão ốm yếu ở cùng đàn cháu nhỏ, bên ngoài là chó sói gian ác muốn tìm cách phá cửa xông vào.

"Anh còn cười?". On thở dài :"Chúng ta phải chờ đến khi anh Sui Khan về thôi. Đợi thêm một lát nữa mà bà thím đó vẫn chưa chịu đi, em sẽ gọi cho bảo vệ bệnh viện"

"Không cần đâu. Giselle đến đây để khoe khoang và giả vờ thôi"

Cô ta đang ở thế vô cùng có lợi, sẽ không ngốc đến mức tìm đến sinh sự với Cale, hủy hoại hình tượng ngọt ngào cô ta mất công nhào nặn.

Có lẽ cô ta biết người bên cạnh Cale bận giải quyết vụ tin đồn nên mới dám đến thăm bệnh.

Nhưng Giselle chắc chắn không biết, Rosalyn và Hilsman đang dẫn dắt fanclub combat trên diễn đàn học viện, tranh thủ thời cơ lật ngược tình thế. Choi Han và Mary đi tóm cổ Redika, kẻ thuê người ám sát Cale hồi đầu học kì và đăng bài nói xấu cậu, Bud và Hans đăng bài thanh minh cho Cale, tuyên bố sẽ lôi tất cả những kẻ xúc phạm streamer nhà mình lên tòa,...

Khuôn viên học viện Atlas rất thanh tịnh, không ai dám hé răng nửa lời về chuyện của Cale trước ánh mắt chết chóc của Toonka.

Beacrox cũng đích thân đến gặp gia chủ của gia tộc Rosette - ông nội của Cale và Giselle, nói rõ mọi việc.

Hiệu suất kinh người đó khiến chính Cale còn dựng tóc gáy.

'May mà mình chỉ ngủ có ba ngày...'

Cậu mà dậy muộn hơn chút nữa, có khả năng cả Atlas sẽ bị bọn họ xới tung lên mất!

'Với tính cách đó thì dám lắm...'

"Cale? Anh có đang nghe em nói không? Em gái đến thăm anh này"

Cale không đáp mà nằm xuống, cùng lũ trẻ xem phim hoạt hình.

Giselle có tâm trạng không tồi, tiếp tục nói một mình :"Chắc anh xấu hổ tới mức không muốn gặp em. Anh đừng giận nữa, em hiểu mà, em có thể thông cảm cho hành động bồng bột ấy của anh..."

"Anh đừng lo, em sẽ giải thích với mọi người..."

"Khi anh khỏe lại, em sẽ dẫn anh đi xin lỗi, anh sẽ được tha thứ thôi..."

"Anh ơi? Có phải chứng dị ứng rượu của anh quá nghiêm trọng không? Anh không thể nói được nữa sao?"

Nói đến đây, Giselle cúi đầu, để mái tóc dài che đi nụ cười rùng rợn.

Đúng là trời cũng đang giúp cô ta.

Cale Rosette vậy mà lại bị dị ứng rượu. Chỉ với một lượng cồn nhỏ như vậy, cậu ta đã suýt chết, may mà được cấp cứu kịp thời.

"Cale-"

Giselle đột ngột bị đẩy sang một bên.

Một người đàn ông cao gầy lạnh lùng nhắc nhở cô ta :"Phiền cô nói nhỏ lại, nơi này là bệnh viện"

Rồi anh gõ cửa phòng Cale, xách giỏ hoa quả và ti tỉ những đồ ăn thanh đạm linh tinh khác vào phòng.

Sui Khan cười nhạt trước gò má đỏ bừng của Giselle :"Phải rồi, cô nên cập nhật tin tức đi. Thời nay vác gương mặt đó ra đường sẽ bị người ta kì thị đấy"

Cale lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Sui Khan. Lúc cần thiết, lời nói của anh vẫn mang sát thương chí mạng thật.

Giselle chột dạ lên diễn đàn, nét mặt tươi cười nhanh chóng cứng lại.

...

- Ha h, thy chưa, đã bo không phi Cale-nim làm mà!

- Gian ln? Nc cười tht, cu y còn chng biết mình b người ta lén báo danh đăng kí thi cơ! Cu y mà thèm cái danh hiu nam thn này á?!

- Không ng người làm li là em gái cu y, Giselle Rosette có phi không? Đúng là mt người d thú...

- Hai người h là thành viên gia tc Rosette ni tiếng đó. Ôi má ơi, tui va tra ra được c đng tư liu, phát hin bên cnh Cale-nim toàn con ông cháu cha c...

- Giselle cô ta khóc lóc gii thích ri kìa? Bo là nht thi hp tp, mun anh trai được v vang...

- Xí! Thế sao lúc Cale b t cáo cô ta không ra mt gii thích? Tui nh ban đu cô ta còn dn đu mt đám mt não, bt Cale xin li cho bng được!

- My người không biết ri, đây rõ ràng là âm mưu ca Giselle mà. Cô ta c tình t ra mình là nn nhân y. Có bn hc Rosalyn phân tích trên din đàn ri nhé!

- y, tui va tìm li, sao mi thông tin liên quan đến thân thế ca Cale và Giselle đu b xóa hết vy???

...

Sự việc kết thúc bằng sự can thiệp của gia tộc Rosette.

Giselle bị gia chủ cưỡng ép thôi học, trở về thành phố B. Cũng không còn cách nào khác, bây giờ tất cả học sinh của Atlas đều xa lánh cô ta.

Cô ta chắc chắn sẽ bị cấm túc một thời gian dài.

Trong quá trình này, Giselle được tặng kèm một món quà trên xe ô tô - Redika bị đánh cho bầm dập, hôn mê bất tỉnh.

Dù không tính số phiếu bầu gian lận, Cale vẫn đứng nhất trong cuộc bình chọn. Lượng người 'quay xe' vote cho cậu qua vụ drama rất đông, khiến cậu thuận lợi nhận danh hiệu Nam thần học đường của năm học này.

Ngày bế giảng, Cale trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đứng trên bục đọc diễn văn. Mái tóc đỏ của cậu được buộc lên bằng sợi ruy băng đen, gọn gàng sạch sẽ.

"Không hổ là đương kim Nam thần". Rosalyn cười khúc khích, nhìn sang bên cạnh :"Dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy khó mà rời mắt được, đúng không Choi Han?"

Choi Han khẽ gật đầu, chăm chú nhìn thiếu niên đứng trên bục.

Thật tốt.

Có thể mãi mãi ở bên Cale-nim như thế này thật tốt.

...

Giselle quan sát cảnh tượng hài hòa trong hội trường một lúc lâu.

"Chậc... Thất bại rồi"

Cô ta kéo vali đựng quần áo, bất lực lẩm bẩm.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng của Choi Han, Giselle biết nhiệm vụ này đã thất bại hoàn toàn.

"Đôi mắt cậu ta vốn tối tăm chẳng khác gì vực thẳm...". Từ lần gặp mặt lúc nhỏ, cô đã thấy được sự tuyệt vọng sâu sắc bên trong Choi Han.

Thế nhưng giờ đây, sâu bên trong đôi mắt tĩnh lặng ấy là hình bóng của một người duy nhất.

"...Lấp lánh như ánh sao cơ đấy"

Hệ thống Narcy khẽ rùng mình trước giọng điệu của Giselle.

Nó biết rõ, nếu nhiệm vụ của Giselle thất bại, không đời nào cô ta lại để người khác sống yên ổn.

***

Kì nghỉ đông, Cale dọn về ở chung với ông nội.

Hàng ngày ngoài đánh cờ và ăn bám ông già ra thì cậu không làm gì khác.

Nghe nói ông đã đuổi gia đình ba người Giselle ra khỏi gia tộc.

Cale cũng chẳng thèm tìm hiểu thêm, họ có ra sao không liên quan tới cậu.

Thấy Cale nằm dài cả ngày không chịu vận động, ông già phải gọi Choi Han đến đưa cậu đi chơi.

"Đi chơi...?"

Cale hoang mang lặp lại. Địa điểm đi chơi của Choi Han... Không được lành mạnh cho lắm.

Đầu tiên, Choi Han ghé qua trại huấn luyện đã tra tấn mình hồi nhỏ.

Ánh mắt cậu bình thản không chút gợn sóng, dọc đường đi kể cho Cale nghe rất nhiều chuyện đáng giận xảy ra với cậu bé Choi Han.

Cale lắng nghe chăm chú, cũng không bình luận gì.

Choi Han vẫn đang nắm tay cậu rất chặt.

...

Sau đó, nhờ vào sự giúp đỡ của Rosalyn, Choi Han tìm được viện mồ côi nuôi dưỡng cậu, nằm khá gần với trại huấn luyện.

Nơi này đã bỏ hoang từ lâu.

Từ hồi Ron và vợ ông điều tra chuyện buôn bán trẻ em của Verney Rosette - cha Cale, những đứa trẻ trong viện mồ côi đã được chuyển đến một nơi tốt hơn.

Choi Han dẫn Cale ra khu vườn phía sau viện mồ côi.

Ở đó có rất nhiều bụi hoa nhỏ li ti, mang màu xanh dịu mắt như bầu trời cuối thu.

Choi Han ngồi xuống, đưa tay mân mê bông hoa nhỏ xíu.

Không lâu lắm, cậu đột nhiên hỏi :"Cale-nim, nếu một ngày nào đó tôi được một tỷ phú nhận làm con thì sao?"

Cale bật cười :"Motip này trong phim đã cũ lắm rồi, nhưng chí ít là nó tốt với cậu"

"Vậy sao?"

Choi Han lấy phong thư từ trong túi áo ra, đưa cho Cale.

"Cậu còn nhớ bữa tiệc thượng lưu lần trước chứ? Một ông lão của gia tộc họ Choi đưa cho tôi thứ này"

Cale chưa mở ra xem vội, chờ Choi Han nói xong.

"Trong thư là giấy xét nghiệm ADN, cùng nhiều giấy tờ khác chứng mình tôi thật sự là người của gia tộc này. Vì bị bắt cóc nên rơi vào viện mồ côi, cuối cùng trở thành một vệ sĩ"

'Đậu...'. Cale không biết phải nói gì. Đồng thời, cậu cũng lờ mờ đoán được phần kết của thứ gọi là 'nguyên tác'.

Chắc hẳn Choi Han sẽ được đón về, trở thành thiếu gia môn đăng hộ đối với Giselle, hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tiếc là kết cục ấy đã bị Cale phá tanh bành.

Phong thư rơi trên tay Cale rơi xuống đất, Choi Han không để tâm mà lại gần cậu.

"Họ muốn nhận tôi làm người thừa kế. Cale-nim, cậu nghĩ tôi nên làm gì?"

Chớp chớp mắt vài lần để tiếp thu hoàn toàn câu chuyện, Cale nhún vai :"Không phải cậu nói cậu thích làm thầy giáo, võ sư sao?"

"Phải"

"Cậu thích làm tổng giám đốc hơn à?"

"Không hề"

"Vậy thì không cần đắn đo. Nếu gia tộc Choi gây áp lực lên cậu, để tôi ra mặt thay cậu"

Choi Han cười khúc khích, ánh mắt sáng ngời.

Cậu thích làm thầy giáo. Mỗi ngày đi làm về, có thể ghé sang nhà Cale chơi.

Cậu thích kể cho lũ trẻ nghe những câu chuyện mà cậu đã trải qua trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình.

Rằng có một người, dù thế nào vẫn luôn ở bên, bảo vệ và ủng hộ cậu.

"Cảm ơn, Cale-nim"

Choi Han nhẹ nhàng đặt vòng hoa xanh biếc lên mái tóc đỏ sẫm của Cale.

Gió thổi tóc cậu bay tán loạn, che đi ánh mắt miên man suy nghĩ.

Hoa lưu ly.

Loài hoa tượng trưng cho sự thuỷ chung, trân trọng và tình yêu bất diệt.

Thế nhưng, ở tình huống đặc biệt của Cale, nó lại mang ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều.

'Xin đừng quên tôi'.

Nén lại tâm trạng trĩu nặng, Cale đưa tay nghịch vòng hoa trên đầu.

***

Chớp mắt đã đến ngày thông báo kết quả thi đại học.

[Cale, cậu nhớ về sớm một chút! Khi nào biết điểm thi, chúng ta ăn mừng nhân dịp sinh nhật cậu luôn]

Giọng nói vui vẻ của Rosalyn khiến Cale chần chừ không đáp.

Cả đám đang đi du lịch biển thì Cale bất chợt nhận được lời mời đến bữa tiệc của các đạo diễn nổi tiếng. Cậu quyết định tham dự bữa tiệc.

[Sao cậu không nói gì? Định cho bọn này leo cây đấy à? Tôi bảo Choi Han tới đón cậu nhé?]

"...Cứ vậy đi. Tôi cúp máy đây"

"Một năm qua, cậu rất hay nhận được lời mời kiểu này". Mary đứng bên cạnh Cale, giọng nói vô cảm mang theo sự nghi hoặc.

Thoạt nhìn thì những lời mời rất bình thường, dù sao Cale cũng coi như là người trong giới giải trí. Nhưng cậu chưa từng đồng ý lần nào, bởi vì chúng không được xác thực, không an toàn.

Việc Cale tự nhiên đồng ý tham dự khiến Mary thấy bất an.

Giống như cậu đã biết lời mời là cái bẫy, mà vẫn bước chân vào.

"Mary, đến lúc phải đi rồi"

Cale ngồi lên xe ô tô, vẫy tay với Mary.

"Hẹn gặp lại cô" - Ở một thế giới khác.

Mary nhìn theo bóng dáng chiếc xe ô tô một hồi lâu, khẽ búng tay.

Thân hình nhỏ nhắn khoác áo choàng đen lặng lẽ tan biến trong gió.

...

Bữa tiệc diễn ra trên một chiếc du thuyền xa hoa.

Cale đoán vậy khi nhìn ánh đèn huyền ảo trên đầu.

Cậu không tự bước chân lên du thuyền mà bị người ta đánh thuốc mê rồi khiêng lên, nên cậu không nhìn thấy khung cảnh xung quanh, ngay cả hình dáng con tàu cũng không rõ.

Cale bị lôi lên mạn thuyền. Khi đầu óc còn đang quay cuồng, cậu chợt thấy một đôi giày cao gót tiến lại gần.

Đó là Giselle. Cô ta tủm tỉm cười, hai tay giấu sau lưng như đang chuẩn bị một món quà bất ngờ.

"Em chỉ gửi cho anh lời mời chơi chơi như mọi khi, không ngờ anh lại đồng ý thật"

"Chắc anh chán cảnh bị đứa em gái này làm phiền nên định đến cảnh cáo em ấy hả?"

Cô ta không tin Cale dám đến một mình, ngay khi đánh ngất cậu, cô ta đã cho tàu khởi hành.

"Anh chậm mất một bước rồi, Choi Han yêu dấu của anh còn lâu mới đuổi kịp chúng ta"

Cale cười nhạt :"Đây là hành vi phạm pháp đó? Nếu tôi bị thương dù chỉ một chút, cô sẽ ngồi tù mọt gông"

Cảm giác đau nhói đột ngột truyền đến từ cổ, khiến cậu mở to mắt. Giselle đã đâm cây kim tiêm giấu sau lưng vào cần cổ xanh xao của cậu.

"Người chết rồi thì không ngồi tù được đâu, anh trai à"

Lồng ngực Cale như bị người ta lấy búa đập nát, hít thở thôi cũng khó khăn. Suy nghĩ của cậu dần trở nên mơ hồ.

'Cô ta định chết chung với mình...'

'Điên thật...'

'...Không khác gì so với dự đoán trước đó'

Nếu không phải thời gian sắp hết, Cale còn lâu mới chọn cách chết như thế này.

Cậu chẳng muốn người cuối cùng nhìn thấy mình là Giselle chút nào.

"Hai ta sẽ cùng nhau chết chìm dưới biển. Chẳng qua thấy anh rất khổ sở vì chứng dị ứng rượu, nên em mới chuẩn bị kim tiêm chứa rượu cho anh"

Với nụ cười rạng rỡ, Giselle kéo Cale đến bên mép tàu.

"Anh đang đau đớn lắm nhỉ? Gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo này, anh sẽ được giải thoát nhanh thôi"

Cale run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Giselle. Hành động ấy khiến cô ta chợt khinh thường. Người anh trai này thanh cao thì đã sao, vẫn sợ chết mà thôi.

'Nhóc xong chưa?'

Siesta gật đầu lia lịa.

Xong ri, em tách được h thng Narcy ra khi cô ta ri! Không ung công em d d nó my năm tri!

Lí do Giselle dám liều chết chỉ có một. Cô ta có thể về bên vị thần kia bất cứ lúc nào, miễn là có hệ thống Narcy bên cạnh.

Nhưng Cale đời nào chịu để cô ta đi dễ như thế. Về bên thần, cô ta sẽ báo cáo mọi chuyện cho tên đó, vậy thì cậu sẽ gặp rắc rối không nhỏ.

Người sắp chết phải kéo theo người chết cùng không phải Giselle, mà là Cale mới đúng.

Cậu đứng cạnh Giselle nãy giờ, thậm chí chạm vào tay cô ta là để hỗ trợ cho Siesta mau chóng hoàn thành quá trình phân tách hệ thống.

Cơn đau từ chứng dị ứng biến mất nhờ liệu pháp giảm đau của Siesta, Cale bất ngờ xoay người đẩy ngã Giselle.

"Sao anh có thể cử động bình thường được?!"

Cale không chút do dự ngắt lời cô ta :"Trước khi đến đây tôi đã thông báo cho cảnh sát rồi"

Xạo đó, cậu chỉ báo với Sui Khan một tiếng thôi.

"Cô cứ chờ bị kết án đi. Đừng nghĩ đến việc bản thân có thể chết rồi hồi sinh bằng hệ thống"

"Anh quả nhiên là người xuyên không? Anh rốt cuộc là ai hả?! Narcy? Narcy? Mày đâu rồi?!"

Tiếng máy móc đứt quãng vang lên trong đầu Giselle :[Vĩnh biệt, kí chủ. Khoản nợ cô vay từ hệ thống để mua du thuyền tôi đã nhớ kĩ. Nếu cô không trả đúng thời hạn, linh hồn cô sẽ bị thanh trừ]

Ngẩn người mất mấy giây, Giselle vội vàng nhào đến Cale :"Anh đã làm gì?! Tên khốn kiếp! Anh đã làm gì hả?!"

Hai người giằng co một hồi, rồi Giselle bất ngờ trượt chân ngã xuống biển. Cale chỉ kịp tóm lấy chiếc phao cứu sinh gần đó.

Hai người rơi thẳng xuống vùng nước đen kịt trong màn đêm.

'Chết tiệt, Giselle chưa thể chết được...!'

Cale phải giữ cô ta ở lại thế giới này lâu nhất có thể, kéo dài thời gian cô ta trở về báo cáo với vị thần đáng ghét kia.

Cậu dùng hết sức buộc cô ta vào phao cứu sinh, không biết đã uống bao nhiêu lít nước biển.

"Anh..."

Choáng váng một hồi, Giselle không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Cale.

"Sống mà trả giá cho tội lỗi của cô đi"

Cale chỉ kịp nói thêm vài câu đạo lý, nhanh chóng bị sóng đánh dạt ra xa.

'Xong rồi...'

Cậu thả lỏng người, để mặc bản thân chìm xuống đáy biển.

Xác nhn ch s sinh mnh v 0. Tiến hành dch chuyn sang thế gii nhim v kế tiếp.

Cale nhắm mắt. Cơn buồn ngủ do di chứng giảm đau ập đến.

...

Giselle ngơ ngác nhìn mặt biển tĩnh lặng thật lâu.

Những kí ức vụn vặt bất chợt xuất hiện khiến cô ta đau đớn ôm đầu.

"Hóa ra là ngươi, Cale Henituse..."

Sức mạnh phong ấn kí ức xuất phát từ Siesta, khi nhóc ấy đi rồi, cô ta cũng tự nhiên nhớ lại được.

"Ha... Haha... Điên mất thôi... Ngươi đúng là tên điên!"

Cô ta bấu chặt vào phao cứu sinh.

Việc Cale Henituse xuất hiện ở thế giới phụ là tình huống khẩn cấp, nhưng Giselle chẳng còn hơi đâu mà liều chết báo lại cho thần.

"Xem như trả lại cái mạng này cho ngươi vậy"

***

[Choi Han, mau đi theo đi! Anh vừa liên lạc với đạo diễn, căn bản không hề có bữa tiệc nào cả!]

[Nhất định phải đưa Cale về đây đó! Giấy báo đại học của cậu ấy có luôn rồi nè!]

[Đoạn đường này không thể đi nhanh hơn nữa đâu cậu bé...! Ấy! Sao cháu lại ôm ngực rồi gục xuống vậy?! Ta đến bệnh viện ngay nhé!]

Không...

Đừng đổi hướng...

Choi Han tuyệt vọng thì thầm trước khi mất ý thức hoàn toàn.

...Cậu ấy còn đang đợi tôi, tôi phải đưa cậu ấy trở về.

...

Trong một căn phòng ngập tràn ánh nắng ban mai.

Choi Han chậm rãi mở mắt. Cậu ngây người nhìn tán cây xanh biếc ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít êm tai báo hiệu một ngày mới tốt đẹp.

Trái ngược hoàn toàn với tâm trí trống rỗng của cậu.

"Choi Han, tỉnh rồi sao?"

Rosalyn và Lock đến thăm cậu.

"Ngày hôm qua anh đột nhiên chạy đi đâu vậy? Rồi sao lại phát bệnh giữa đường?"

Rosalyn tinh tế nhận ra cảm xúc của Choi Han không ổn định, cô nhẹ nhàng kéo Lock ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, trong căn phòng trống trải vang lên âm thanh rất nhỏ.

Tách. Tách.

Gò má Choi Han ẩm ướt.

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật